Sủng Phi Vô Độ Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân
Tư Tuyết nhìn Quyền Mạch Ngự một chút, mím môi.
Bây giờ tên xác sống kia đã bò tới bên cạnh chân của Tư Tuyết, bàn tay thối rữa của hắn ta đã nắm lấy chân của nàng.
Bàn tay đó có màu xanh đậm, còn dính máu đỏ tươi, móng tay vô cùng dài, rất bén nhọn.
“Đồ đáng ghét! Dám nắm chân của ta à!” Tư Tuyết tức giận đến mức đá một cước vào tên xác sống kia.
Tiếng “Phịch!” vang lên, tên xác sống bị đá mù mắt, tay cũng buông lỏng chân của Tư Tuyết ra, chỉ có thể vịn vào nhánh cây.
Nhìn thấy động tác của Tư Tuyết, Quyền Mạch Ngự khẽ nhíu mày.
“Tư Tuyết?” Giọng nói của Quyền Mạch Ngự đã có chút nguy hiểm.
Tư Tuyết cúi đầu nhìn Quyền Mạch Ngự, không nói lời nào mà quay người đá vào tên xác sống kia một cái thật mạnh.
Cú đá ấy rất nặng, tên xác sống bị đá ra khỏi cây.
Ngay lúc ngã xuống, hắn ta lại nắm lấy chân của Tư Tuyết và giật nàng xuống dưới.
“Á!” Tư Tuyết hét lên một tiếng, bị tên xác sống kéo xuống.
Tên xác sống kia ở trên không trung mở cái miệng đầy máu ra muốn cắn Tư Tuyết.
Con ngươi của Quyền Mạch Ngự co rút kịch liệt lại, mũi giày chạm xuống đất rồi lao tới chỗ Tư Tuyết với tốc độ như tia chớp, đâm kiếm vào trán của tên xác sống.
Cổ trùng bị đâm ra, trong nháy mắt tên xác sống kia đã mất hết sức chiến đấu, ngã trên mặt đất.
Tư Tuyết đứng vững lại, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Nàng bước tới chỗ tên xác sống không thể động đậy kia, định dùng chân giẫm lên hắn ta: “Lão nương giẫm cái đầu chó của ngươi!”
Chân còn chưa đạp xuống thì Tư Tuyết đã bị Quyền Mạch Ngự kéo qua.
“Ngươi muốn máu văng lên khắp người sao?” Quyền Mạch Ngự chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.
Tư Tuyết mấp máy môi, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định, vì loại xác sống ấy thật sự rất buồn nôn.
“Tại sao lại không nghe lời của trẫm?” Quyền Mạch Ngự nhìn Tư Tuyết, lửa giận trong lòng vẫn khó nguôi ngoai.
Hơn nữa, ngay lúc nguy cấp thế mà nữ nhân này vẫn không chịu ném đống đồ trong tay đi mà tấn công trở lại.
Không những thế, nàng còn biết cách đối phó với những thứ kinh tởm này nhưng ngay từ đầu lại không nói cho họ biết.
Nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy, Tư Tuyết ngẩn ra.
“Ta, ta không có mà....” Tư Tuyết lúng túng cười khan hai tiếng.
Nhưng chưa kịp dứt lời thì vẻ mặt của Tư Tuyết thay đổi, nàng lùi lại một bước, nghiêng người tránh một tên xác sống.
“Chủ tử, bây giờ không phải là lúc giáo huấn ta đâu!” Tư Tuyết hét lên với Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự chau mày lại, không quan tâm tới Tư Tuyết nữa mà rút Thực Hỏa ra tiếp tục chiến đấu với những thứ người không người quỷ không ra quỷ này.
Lúc Quyền Mạch Ngự phân tâm, Tư Tuyết lùi lại mấy bước, quay người định đi tìm nguồn nước để rửa trái cây.
Nhưng hình như Quyền Mạch Ngự mọc mắt ở sau lưng hay sao mà Tư Tuyết chỉ mới đi được vài bước thì hắn đột nhiên quay đầu lại.
“Tư Tuyết, nếu ngươi còn dám chạy đi lung tung, trẫm sẽ chặt đứt hai chân của ngươi.” Ánh mắt của Quyền Mạch Ngự lạnh lẽo như một tảng băng làm cho cả người Tư Tuyết tê dại.
Tư Tuyết dừng lại, cười hihi, vẻ mặt rất ư là vô tội: “Chủ tử, ta không có chạy lung tung nha.”
Giả ngu thì ai không biết?
“Lăn qua đây cho trẫm!” Quyền Mạch Ngự thấp giọng quát.
Nghe những lời này của Quyền Mạch Ngự, mặc dù trong lòng Tư Tuyết rất khó chịu nhưng cuối cùng nàng vẫn chậm rãi đi đến chỗ Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự liếc nhìn Tư Tuyết, cuối cùng vẻ mặt của hắn mới dịu đi một chút.
Đi theo Quyền Mạch Ngự thì trên cơ bản Tư Tuyết sẽ không bị những tên xác sống tấn công, chỉ cần luôn theo sát Quyền Mạch Ngự thì hắn sẽ bảo vệ nàng thật kĩ lưỡng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...