“Đều tại ngươi.
” Vân Hiên trừng mắt nhìn Tư Tuyết, thấp giọng nói.
Nghe Vân Hiên nói vậy Tư Tuyết lập tức bất mãn, trừng mắt lại với hắn ta.
“Sao lại trách ta chứ? Nếu ngươi không hét lên thì ta đã! ” Tư Tuyết phản bác được một nửa lại yên lặng không nói.
Vân Hiên bực bội nắm tóc, tiếp tục cúi đầu đứng đó.
Tư Tuyết phồng má, cả khuôn mặt thể hiện sự khó chịu, cảm giác này khiến nàng thấy như đang bị phạt đứng vậy,
Được rồi, đúng là nàng đang bị phạt đứng.
“Vân Hiên.
” Tư Tuyết mấp máy môi, uể oải gọi Vân Hiên.
“Cái gì?” Vân Hiên thoáng nhìn Tư Tuyết, tức giận hỏi.
Tư Tuyết bĩu môi, vốn đang đứng nghiêm lại sụp xuống trong nháy mắt, nàng yếu ớt ngã trái ngã phải như cả người đều không có xương.
“Đứng kiểu gì thế, đứng nghiêm đi!” Vân Hiên lườm Tư Tuyết, ghét bỏ nói.
Tư Tuyết nặng nề thở dài, vẫn cứ ngã trái ngã phải không đứng vững.
“Mệt mà.
” Tư Tuyết phàn nàn: “Chủ tử không bảo chúng ta đứng, hắn chỉ bảo chúng ta cút ra ngoài thôi mà.
”
“Nên?” Vân Hiên liếc nàng một cái.
“Nên chúng ta không cần đứng đâu.
” Tư Tuyết nghiêm trang nói.
Vốn dĩ Quyền Mạch Ngự chưa hề bắt họ đứng, sao nàng phải đứng chứ, đều tại tên Vân Hiên này, vừa ra đã dắt nàng đứng ở đây.
Đúng là, vừa mới sáng sớm đã không để người ta nghỉ ngơi rồi.
Vân Hiên lại lườm Tư Tuyết lần nữa khiến cho Tư Tuyết ù ù cạc cạc.
“Vậy chủ tử có bảo chúng ta cút ra đây đâu, sao ngươi lại ra đây?” Vân Hiên hỏi.
Tư Tuyết há mồm phản bác nhưng lại không nói ra được chữ nào cả, cứ đứng trừng mắt nhìn Vân Hiên như vậy.
“Không còn gì để nói đúng không?” Vân Hiên khinh thường lườm Tư Tuyết, tiếp tục đứng nghiêm: “Thái độ chân thành chút đi, để chủ tử thấy rằng chúng ta đã biết sai rồi.
”
Tư Tuyết cảm thấy bây giờ mình giống một đứa thiểu năng.
“Đến đây, chúng ta đứng quay mặt vào tường, thái độ thật chân thành, cái đó gọi là gì nhỉ…” Vân Hiên vừa nói vừa quay mặt vào tường.
Tư Tuyết cực kỳ không tình nguyện quay mặt theo hắn.
“Gọi là úp mặt vào tường sám hối, ngớ ngẩn.
” Tư Tuyết nói không có sức.
“À đúng rồi! Chính là úp mặt vào tường sám hối!” Vân Hiên vỗ tay, dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói.
Tư Tuyết lập tức im lặng, chỉ cảm thấy mình không còn sức để nói thêm gì nữa.
Nàng đưa tay vỗ đầu mình một cái, cam chịu số phận đứng ở đó.
Tiếp theo hai người đứng ở cửa hồi lâu, Quyền Mạch Ngự vẫn ngồi trong điện không có động tác gì cả, nhóm tỳ nữ ra ra vào vào cũng đã sớm rời khỏi đó.
Không biết đã đứng bao lâu, cuối cùng Tư Tuyết không chịu nổi nữa, đưa tay chọc chọc Tư Tuyết đang đứng bên cạnh.
“Nghiêm túc chút đi.
” Vân Hiên lườm nàng, vẫn đứng nghiêm như cũ.
Tư Tuyết quả thực muốn mắng chửi, hắn ta cũng không phải boss của nàng, sao nàng phải nghe lời hắn ta chứ, quan trọng là hắn ta lại còn dùng giọng ra lệnh để nói chuyện với nàng nữa chứ!
Đi chết đi!
Tư Tuyết thật sự tức không chịu nổi nữa, đưa tay dùng sức bóp cánh tay của Vân Hiên.
“A!” Vân Hiên lập tức đau đớn kêu lên một tiếng.
Vừa nghĩ tới việc Quyền Mạch Ngự đang ở bên trong, Vân Hiên sợ hắn nghe thấy nên không dám lớn tiếng, tiếng kêu này cũng cực kỳ kiềm chế.
Hung hăng trừng Tư Tuyết một cái, vẻ mặt Vân Hiên bất mãn: “Ngươi làm gì vậy, sao lại làm vậy với ta, lương tâm của ngươi không đau hả?”
Tư Tuyết ngẩn người, không nhịn được co rút miệng.
Lương tâm của ngươi không đau hả? Thật muốn biết hắn ta học câu này từ đâu, vô sự tự thông, như một kẻ thiểu năng ở hiện đại vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...