Sủng Phi Vô Độ Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân
“Chủ tử…” Tay của Tư Tuyết nắm chặt chăn, nhẹ nhàng gọi Quyền Mạch Ngự.
“Sao?” Quyền Mạch Ngự trả lời.
Tư Tuyết không nói gì mà chỉ im lặng, Quyền Mạch Ngự cũng không nói chuyện, chậm rãi nhắm hai mắt.
“Đêm nay… Ngài sẽ không làm gì nữa đúng không?” Lúc Quyền Mạch Ngự sắp ngủ thì đột nhiên Tư Tuyết lại hỏi.
Vào giây phút đó, Quyền Mạch Ngự thực sự muốn đánh Tư Tuyết một trận.
“Thế ngươi muốn làm gì? Hử? Để trẫm thỏa mãn ngươi nhé?” Quyền Mạch Ngự tức giận mở miệng.
Cùng với đó, bàn tay của hắn di chuyển đến ngực của Tư Tuyết và định cởi áo lót của nàng.
“Đừng, đừng,…” Tư Tuyết vội vàng nắm tay của Tư Tuyết.
“Ngoan ngoãn ngủ đi.” Quyền Mạch Ngự trầm giọng nói một câu sau đó ôm lấy Tư Tuyết, tìm một cái tư thế thoải mái, tiếp tục nhắm mắt lại.
Vừa rồi hắn sắp ngủ rồi.
Mọi khi thì hắn lật qua lật lại mãi mà vẫn ngủ không được, mà khi hắn ôm nữ nhân này lại có thể nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Không ngờ nàng còn có tác dụng như vậy.
Tư Tuyết cụp mắt xuống, hai tay kéo chăn mền.
Trong bóng tối, vẻ mặt của nàng hơi sâu xa.
Cuối cùng nàng đang làm cái gì đây?
Trước kia nàng cùng với người khác đi làm nhiệm vụ, có đôi khi hoàn cảnh rất ác liệt, vì sưởi ấm, nàng cũng sẽ ôm họ, nhưng bây giờ nàng với Quyền Mạch Ngự không giống như vậy.
Có một lần nàng đi nhiệm vụ với người khác và ngủ với họ một đêm, Lăng Chiến biết được thì bảo sau này không cho nàng đi làm nhiệm vụ với người khác, nàng còn hỏi hắn tại sao.
Mặc dù Lăng Chiến không giải thích với nàng nhưng kể từ đó, khi có nhiệm vụ hai người thì hắn đều đi với nàng, chưa lần nào vắng mặt, luôn làm một đồng đội tốt của nàng.
Lúc trước ôm cũng không có cảm thấy mập mờ, nhưng bây giờ sao...!nàng cứ suy nghĩ linh tinh vậy chứ...
Nhất định là do trước kia nàng với bạn mình ngủ ở bụi cỏ, ngủ trên cây, ngủ trong xưởng hoang dưới mưa, mà bây giờ ngủ với Quyền Mạch Ngụ lại là ngủ trên giường nên mới có loại cảm giác này.
Không sai, chính là như vậy.
Làm gì có chuyện nàng vừa dựa gần Quyền Mạch Ngự là tim sẽ loạn nhịp chứ.
“U Nhi…” Quyền Mạch Ngự ở phía sau đột nhiên thì thào cái gì.
Tư Tuyết sững sờ, cẩn thận quay người lại mặt đối mặt với quyền mạch ngự, sợ đánh thức hắn.
Hắn đang nói mơ sao? Đang gọi tên ai?
“U Nhi…” Quyền Mạch Ngự cau mày, dường như rất là đau khổ.
Vừa rồi Tư Tuyết không nghe rõ Quyền Mạch Ngự đang nói cái gì, lần này thì nàng đã nghe rõ, hắn đang gọi tên của một người.
U Nhi là ai? Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết tên này là của một nữ nhân.
Không hiểu sao, Tư Tuyết cảm thấy lòng mình khó chịu.
Người mà được Quyền Mạch Ngự có thể gọi tên trong khi ngủ...!Có phải là người yêu của Quyền Mạch Ngự không?
“U Nhi...!Tô U…” Lông mày của Quyền Mạch Ngự càng nhíu chặt, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
Tư Tuyết cứ nhìn hắn mà không nói gì.
Vậy là tên người này là Tô U, còn U Nhi chỉ là biệt danh thôi?
Quan hệ thân mật như vậy à? Thật khó có thể tưởng tượng khi một nam nhân bá đạo như Quyền Mạch Ngự lại gọi biệt danh của một nữ nhân, giống như Lăng Chiến gọi nàng là Tuyết Nhi.
“Đừng đi, U Nhi…” Trên trán Quyền Mạch Ngự nổi lên gân xanh, trông hắn như đang bị mắc kẹt trong ác mộng, không cách nào thoát khỏi.
“U Nhi là ai...” Tư Tuyết ngước mắt nhìn Quyền Mạch Ngự, ngón tay của nàng vẽ vài vòng tròn xuống giường, buồn bã hỏi.
Nhìn nàng rất giống như đang nói chuyện một mình.
Chết tiệt, sao nàng lại cảm thấy khó chịu thế này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...