Nghe vậy, Phó quý nhân trợn mắt lên, vẻ mặt không thể tin, làm như không thể tin được lời này đúng là xuất từ Cố Vân Yên luôn luôn lương thiện rộng lượng, thẳng đến Thị Thư kéo tay áo chuẩn bị hành hình, mới xác nhận lúc này Cố Vân Yên là muốn xử phạt nàng.
Phó quý nhân thoáng chốc mặt hiện vẻ kinh hoảng, chính là ngại đang ở trước mặt mọi người sượng mặt, mới giả bộ trấn định, một bộ không cam lòng yếu thế, căm tức nhìn Cố Vân Yên nói: “Ngươi dám? Ta nhưng là Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc sắc phong quý nhân, các ngươi ai dám dụng hình với ta?”
“Một cái quý nhân nho nhỏ dám ở trước mặt bản cung tự xưng ta, quả thực là không biết trời cao đất rộng, lại thêm mười cái, lập tức hành hình.” Cố Vân Yên không thèm liếc nhìn, không chút do dự nói.
Thị Thư cung thanh xác nhận, tay phải cao nâng, nhân lúc Phó quý nhân chưa kịp trốn tránh, một cái tát thật mạnh liền hạ xuống.
Phó quý nhân chỉ nghe “Ba” một tiếng, ngay sau đó trên mặt liền truyền đến cảm giác đau đớn, ngây người một lúc, nửa bên mặt đã muốn sưng đỏ lên.
Thấy thế, cung nữ thái giám phía sau Phó quý nhân đều sợ tới mức lạnh run, không tự giác lui lại phía sau hai bước, sợ bản thân cũng bị liên quan chịu nạn.
Phó quý nhân đối người trong cung mình cực kỳ hà khắc, thường ngày vừa có chuyện không vui liền lấy cung nhân ra trút giận, nhẹ thì nhục mạ, nặng thì vả miệng. Cung nhân khổ không nói nổi, tâm tồn oán niệm, lại không dám làm gì nàng ta.
Phó quý nhân ôm má phải đã muốn sưng tấy, hai hàng lông mày nhăn lại, đau đớn vừa lui về phía sau vừa chỉ vào Thị Thư, giọng căm hận nói: “Tiện tì, ngươi dám tát bản cung, bản cung nhất định sẽ không tha cho ngươi......”
Cố Vân Yên thoáng nhìn, Thường Phúc gật đầu vung phất trần, Thường Khánh cùng Thường Nhạc hiểu ý, hai người rất nhanh tiến lên áp trụ Phó quý nhân đang không ngừng lui về phía sau, để Thị Thư hành hình.
Phó quý nhân không ngừng giãy dụa, miệng la hét: “Buông bản cung ra ~ buông bản cung ra...... Cẩu nô tài, bản cung nhất định phải báo với Hoàng thượng, đem bọn ngươi hết thảy......” Chém.
Lời còn chưa dứt, Thị Thư lại tặng cho nàng ta một bạt tai, cảnh tượng kế tiếp đó là thị giác cùng thính giác luân phiên đánh sâu vào cảm nhận của từng người đang ở đó, Thị Thư vẫn nâng tay không ngừng nghỉ, Phó quý nhân không ngừng kêu rên, liên tiếp, thanh thanh điếc tai.
Thị Thư đã sớm xem không vừa mắt Phó quý nhân liên tiếp nói chửi bới chủ tử nhà mình, hôm nay có cơ hội có thể giáo huấn Phó quý nhân một phen, Thị Thư tất nhiên là sẽ không nương tay, càng đừng nói Thị Thư vốn là người tập võ nhiều năm, kết cục của Phó quý nhân không cần phải nghĩ......
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, gương mặt như hoa như ngọc của Phó quý nhân liền bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, hai bên má sưng to như bánh bao, môi đỏ mọng ngày thường kiều diễm ướt át cũng biến dạng, khóe môi tràn ra máu tươi, khuôn mặt vô cùng thê thảm.
Vài vị phi tần nguyên bản tránh ở chung quanh xem kịch vui, xem tình cảnh này cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, kìm lòng không đậu run run lên. Chợt, cuống quít mang theo cung nhân phía sau vội vã rời đi, mấy ngày sau nhớ tới, lòng vẫn còn sợ hãi.
Thần sắc Cố Vân Yên ung dung nhìn Phó quý nhân, nay nàng đã là phi vị, đúng là thời điểm cần tạo uy nghi, không ngờ ngày đầu tiên thỉnh an Hoàng hậu đã ra oai phủ đầu nàng ngay trước mặt mọi người, nhất thời làm cho nàng uy nghi đại giảm. Nếu là nàng lại dễ dàng tha thứ Phó quý nhân luôn mãi khiêu khích, sẽ chỉ làm người hậu cung cho rằng mình yếu đuối dễ bị khi dễ lăng nhục, cho nên nàng nhất định không thể bỏ qua cho Phó quý nhân, giết gà dọa khỉ một phen.
“Hồi bẩm chủ tử, hành hình xong.” Thị Thư tát liên tiếp Phó quý nhân hai mươi cái, lòng bàn tay cũng ửng đỏ lên, có thể thấy được Thị Thư dùng bao nhiêu sức lực.
Mà lúc này Phó quý nhân dĩ nhiên đau đến choáng váng, chỉ thấy trời đất xoay chuyển, ngay cả khí lực để khóc cũng không có.
Cố Vân Yên nhìn lướt qua Phó quý nhân ngồi trên đất, khẽ gật đầu, tiện đà được Thị Họa nâng lên kiệu, trở về Trường Xuân cung.
Không đến thời gian một nén nhang, tin tức Phó quý nhân đối Dục phi nói năng lỗ mãng, mà bị Dục phi sai người vả miệng liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, mọi người nghe thấy, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó hạ quyết tâm, ngày sau không có chuyện gì liền đừng trêu chọc Dục phi. Dĩ nhiên, cũng có người không nghĩ như vậy, ví dụ như đám người Hoàng hậu, Mạnh Nguyệt, Nghiên tiệp dư.
“Chủ tử, bộ dáng này của ngài nếu xuất hiện ở trước mặt Vạn tuế gia, e không thỏa đáng......” Song nhi lặng lẽ liếc mắt đánh giá gương mặt Phó quý nhân vừa bôi thuốc mỡ một cái, nhịn không được khuyên nhủ.
Phó quý nhân không nghe Song nhi khuyên can, như trước nổi giận đùng đùng đi Ngự thư phòng.
Lúc cách Ngự thư phòng không xa, đột nhiên ngừng lại, trừng mắt nhìn Song nhi nói: “Tiện tì tìm đường chết, ngươi biết cái gì? Chỉ có để Hoàng thượng nhìn đến bản cung bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, Hoàng thượng mới có thể đau lòng cùng thương tiếc bản cung, cứ như vậy, Hoàng thượng mới hạ lệnh trừng phạt tiện nhân Cố Vân Yên kia, hừ, lúc này bản cung nhất định phải để Hoàng thượng trút giận thay bản cung, nếu không sao giải được mối hận trong lòng bản cung.”
“Chủ tử, nhưng là nô tỳ cảm thấy Hoàng thượng sẽ không......” Xử phạt Dục phi nương nương!
Phó quý nhân hung ác nói: “Sẽ không cái gì?”
“Sẽ không...... Sẽ không làm cho chủ tử thất vọng ~” Song nhi ấp úng nói, chung quy là không dám nói lời trong lòng ra.
Phó quý nhân đang muốn nói tiếp cái gì, chợt nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Dục, vội dừng lại câu chuyện, thất tha thất thểu đi về hướng Tiêu Dục.
“Hoàng thượng ~ Hoàng thượng...... Cầu Hoàng thượng làm chủ cho tần thiếp!” Phó quý nhân khóc nức nở gọi.
Chưa thấy người đâu, đã nghe thấy tiếng.
Tiêu Dục nghe tiếng xoay người, liền thấy được mặt của Phó quý nhân dù đã thoa một lớp thuốc mỡ dày, như cũ che giấu không được sưng đỏ, có đôi chỗ còn có tia máu, thực có chút dọa người.
“Hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho tần thiếp...... Dục phi nương nương ỷ mình vị phân cao hơn tần thiếp, chỉ nói vài lời không hợp với tần thiếp, liền sai người dụng hình với thiếp, không nghĩ tới Dục phi nương nương ngày thường luôn luôn làm như dịu dàng ôn hòa nhưng lại tâm ngoan thủ lạt đến thế, đánh tần thiếp đến thế này, người xem, mặt sưng phù còn ứ máu...... Bộ dáng tần thiếp như vậy, ngày sau còn có mặt mũi gì xuất hiện trước mặt mọi người, còn không bằng chết đi......” ( chẳng phải giờ đang mang cái mặt quỷ đi khắp hậu cung luôn rồi sao? ). Phó quý nhân vừa quỳ xuống liền khóc thảm thiết, vốn là lúc bị Thị Thư vả miệng đã thét chói tai khàn cả giọng, nay khóe môi lại bị rách, nên lúc khóc càng có vẻ khàn khàn, thêm vài phần đáng thương cùng thê thảm.
Tiêu Dục khẽ nhíu mi, trên cao nhìn xuống đánh giá Phó quý nhân nước mắt loang lổ, hồi lâu, vân đạm phong khinh nói: “Ngươi là kẻ nào?” ( ôi mẹ ơi!!! )
Tiêu Dục vừa dứt lời, vẻ mặt Phó quý nhân sợ sệt, sau một lúc lâu mới quẫn bách ngập ngừng nói: “Hoàng thượng......” Tần thiếp là Phó quý nhân nha, ngài không nhận ra tần thiếp sao?
Phó quý nhân vừa muốn đáp lời, liền bị Tiêu Dục vô tình đánh gãy, nói: “Ngự thư phòng là chỗ trọng yếu tiền triều, một kẻ nhỏ nhoi không phận sự cũng có thể tùy ý đặt chân? Lưu Đức Phúc ngươi làm ngự tiền tổng quản như thế nào vậy?”
Lúc này Lưu Đức Phúc cố giấu ý cười nơi khóe môi, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Dạ, nô tài biết tội.” Nói xong, nhìn Tiểu Toàn tử nháy mắt, Tiểu Toàn tử cùng hai tiểu thái giám khác lập tức tiến lên lôi Phó quý nhân ra cách Ngự thư phòng.
Phó quý nhân giãy dụa khóc hô: “Hoàng thượng, tần thiếp là Phó quý nhân ~ Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho tần thiếp, Hoàng thượng......”
Đối với Phó quý nhân gào khóc, Tiêu Dục mắt điếc tai ngơ, thần sắc lạnh nhạt bước vào Ngự thư phòng.
Mười ngày sau, đó là đại điển phong phi của Cố Vân Yên.
Mười sáu tháng 9, Cố Vân Yên thức sớm hơn ngày thường, để Thị Thư cùng Thị Họa thay cát phục của đại điển phong phi hôm nay cho nàng.
Non nửa canh giờ sau, hết thảy đều được chuẩn bị thỏa đáng, Cố Vân Yên một thân cát phục phi vị, thiếu một phần kiều diễm quyến rũ, hơn một phần đoan trang uy nghiêm, tỏ rõ vị trí từ nay của nàng.
Hôm nay Hoàng thượng vì nàng cử hành đại điển phong phi long trọng ở điện Thái Hòa, lúc người Lễ bộ dẫn Cố Vân Yên tiến đến điện Thái Hòa, Tiêu Dục cùng Hoàng hậu đã ngồi ngay ngắn trên đó, chờ Cố Vân Yên hành lễ bái đại lễ. Vốn điển lễ phong phi phức tạp, hạng mục Cố Vân Yên cần làm vốn rất nhiều, bởi vì băn khoăn đến Cố Vân Yên có thai trong người không nên mệt nhọc, Tiêu Dục liền ra lệnh cho Lễ bộ giảm đi nhiều trình tự, trực tiếp để nàng đến điện Thái Hòa bái tổ tiên, Lễ bộ đăng ký tạo sách nhập hoàng thất tông điệp.
“Nô tì tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!” Cố Vân Yên cung kính dập đầu lạy ba cái trước mặt Tiêu Dục cùng Hoàng hậu.
Kế tiếp đó là nghe Hoàng hậu dạy bảo.
Hoàng hậu trang trọng nói: “Dục phi Cố thị, nhận hoàng ân, sắc phong làm phi, sau này nhất định phải theo khuôn phép cũ, hòa thuận cung đình, kéo dài con nối dòng cho hoàng tộc.”
Cố Vân Yên lại dập đầu, nói: “Tạ Hoàng hậu dạy bảo, nô tì xin ghi nhớ.”
Hoàng hậu gật đầu, lúc này tiểu thái giám bưng lên một cái khay màu vàng, mặt trên là kim sách cùng kim ấn tượng trưng cho vị phân tòng nhị phẩm phi của Cố Vân Yên.
Hoàng hậu cầm lấy kim sách cùng kim ấn trao tặng Cố Vân Yên, Cố Vân Yên tiếp nhận, dập đầu tạ ơn, nói: “Nô tì tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương long ân.”
Lúc này Cố Vân Yên nghe được người Lễ bộ vui mừng xướng: “Đại điển phong phi kết thúc!” Ý vị này chính là hiện tại Cố Vân Yên đã là ‘Dục phi’ danh chính ngôn thuận.
Cố Vân Yên đứng dậy lui ra, khóe mắt thoáng liếc nhìn bên trên, mặt Tiêu Dục lộ vẻ vui mừng.
Cố Vân Yên từng bước vào chủ điện Trường Xuân cung, thấy được trong điện ngồi đầy phi tần hậu cung. Trừ bỏ Đức phi vị phân cao hơn nàng cùng Trương phi cùng cấp, còn lại người đều đến đông đủ, bao gồm Nghiên tiệp dư từng cùng nàng kết minh, Mạnh tiệp dư đang mang thai, thậm chí trước đó là Phó quý nhân vài ngày trước bị nàng hạ lệnh vả miệng, không một người vắng họp.
Cố Vân Yên nương tay Thường Phúc tao nhã ngồi xuống ghế chủ vị, Thường Phúc khom người nhìn Cố Vân Yên xin chỉ thị, đợi Cố Vân Yên ra hiệu, giọng the thé nói: “Chư vị chủ tử thỉnh an Dục phi nương nương!”
Mọi người đứng dậy, lấy Quý chiêu nghi dẫn đầu, hành đại lễ vấn an Cố Vân Yên.
Vào thời khắc các nàng quỳ xuống, Cố Vân Yên thấy được vẻ lo lắng trong ánh mắt mọi người chợt lóe rồi biến mất, cùng với trên mặt thu liễm lại vẻ không cam lòng.
Mà ngang nhiên biểu hiện ra ngoài chỉ có Phó quý nhân, lúc trước bị Thị Thư vả miệng, nay mặt còn sưng, chỉ hận không thể đem Cố Vân Yên ăn sống nuốt tươi, nàng tất nhiên là không có cách nào giả bộ vui mừng vì Cố Vân Yên được tấn thăng phi, cho nên tâm không cam lòng không nguyện cố gắng quỳ xuống theo mọi người.
“Nô tì / tần thiếp cung chúc Dục phi nương nương vạn phúc kim an, Dục phi nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế.”
Mặc dù trong lòng có không cam lòng đến đâu, vào lúc này mọi người cũng chỉ có thể phục thấp hạ mình.
Cố Vân Yên lại cười nói: “Các vị muội muội miễn lễ đi.”
Mọi người tạ ơn đứng dậy, lại nhập tọa.
“Bọn muội muội nếu là không chê, liền nếm thử trà sen chỗ bản cung đi!” Cố Vân Yên nói xong, nhìn thoáng qua Thị Thư cùng Thị Họa, hai người lập tức dâng nước trà lên.
Quý chiêu nghi nhẹ nhấp một ngụm, cười khen: “Nước trà trong veo ngon miệng, nhập xỉ lưu hương, trà do nương nương độc chế thật không sai, không nghĩ tới hôm nay nô tì lại có lộc ăn.”
Mọi người mỉm cười phụ họa.
Cố Vân Yên lắc đầu cười nói: “Chư vị muội muội khen trật rồi, bản cung bất quá là nhàn rỗi nhàm chán, mới nghĩ đến lấy lá sen làm trà xem sao, bọn muội muội nếu là thích, một hồi liền mỗi người lấy một túi nhỏ về, chỗ bản cung có không ít.”
Mọi người đứng dậy tạ ơn.
Ngồi không đến một khắc, Cố Vân Yên liền lên tiếng để mọi người trở về cung riêng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...