“ Mạnh quý phi tuy rằng lợi hại, thế nhưng Tông Chính Vân Thanh vẫn luôn là kẻ thô kệch, nếu như không có Mạnh quý phi chống lưng, hắn căn bản không đáng lo”
Tông Chính Vân Triệt phân tích, doãn Thục phi cực kỳ tán thành.
“ Cho nên, mẫu phi, điều mà chúng ta nên làm là nghĩ biện pháp làm cho Mạnh quý phi thất thế, sau đó đoạt lại sủng ái của phụ hoàng” Tông Chính Vân Triệt dứt lời, hớp một ngụm trà
“ Nhưng đã trải qua 2 chuyện như vậy, nếu muốn phụ hoàng ngươi hồi tâm chuyển ý e là rất khó khăn. Ngươi có biện pháp gì tốt?”
Trải qua 2 chuyện này đã gây ra biến động quá lớn, muốn làm Minh đến hồi tâm chuyển ý e rằng khó hơn lên trời
Tông Chính Vân Triệt chau mày không nói, lâm vào trạng thái suy tư
“ Nương nương, Hoàn nhi ở bên ngoài nói có chuyện quan trọng cầu kiến” Một cung nữ ở cửa điện lên tiếng thông báo
“ Ả đến đây làm gì?”
Tông Chính Vân Triệt nghe thấy tên nàng ta liền nghĩ tới sự việc hôm đó trong sương phòng phía sau Thấu Phương điện, trong nháy mắt xẹt qua tia chán ghét
“ Ngươi bảo nàng lui ra đi, hiện giờ bổn cung không có tâm tình nghe nàng than vãn” Doãn thục phi lúc này nào muốn nhìn thấy Hoàn nhi, lạnh lùng phân phó
Cung nữ lĩnh mệnh, chỉ chốc lát sau lại tiến vào bẩm báo : “ Nương nương, Hoàn nhi nói rằng nàng ta có biện pháp giải trừ phiền muộn của nương nương, xin nương nương gặp mặt nàng một lần”
Doãn Thục phi suy nghĩ một chút, liền nói: “Ngươi để nàng vào đi!”
Hoàn nhi bị dẫn vào trong điện, sau khi hành lễ , vẫn quỳ không chịu đứng dậy.
Doãn thục phi nhìn thấy bộ dạng gầy trơ xương của Hoàn nhi, trong lòng có chút không nỡ, nha đầu này dù sao cũng theo nàng nhiều năm. Tuy rằng, vì chuyện lần đó mà bị mình phạt đến Hoán y cục nhưng nói tóm lại chuyện đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của nàng
“ Được rồi, ngươi có kế gì thì nói nhanh lên”
“ Nương nương, vương gia, Hoàn nhi có một kế có thể giúp nương nương và vương gia làm cho hoàng thượng hồi tâm chuyển ý” Hoàn nhi nâng chiếc cằm gầy nhọn nhìn về phía mẹ con Tông Chính Vân Triệt
“Ngươi có thể có biện pháp gì?” Tông Chính vân triệt nhìn Hoàn nhi ánh mắt khó nén chán ghét, đối với chuyện nàng muốn hiến kế, cũng lạnh lùng cười
Hoàn nhi làm như ko thấy vẻ chán ghét trong mắt hắn , sau đó nói : “ Nương nương, người ở bên cạnh hoàng thượng nhiều năm,ko hiểu hoàng thượng trông đợi nhất chuyện gì sao?”
“Hả?” Doãn Thục phi ánh mắt chuyển một cái, chợt hứng thú.
“ Hậu cung của hoàng thượng mặc dù rộng, nhưng con cháu không nhiều, chỉ có Vương gia, cùng Lệ vương và Nam vương 3 vị điện hạ, mà 3 vị điện hạ đến nay vẫn chưa có con…” Hoàn nhi nói đến đây, thì dừng lại
Doãn thục phi và Tông Chính Vân Triệt hiểu rõ, lúc này nếu có hoàng tôn ra đời, nhất định sẽ khiến Minh đế hồi tâm chuyển ý, chỉ là….
“ Không lẽ ngươi muốn nói với bổn cung, ngươi có thai?”
“ Nô tỳ có thai hay không, chỉ cần nương nương nói một câu” Hoàn nhi đi theo Doãn thục phi nhiều năm, đương nhiên không giống người bình thường
“ Ngươi nghĩ muốn lừa gạt phụ hoàng nói rằng ngươi mang thai con của bổn vương sao?” Tông Chính Vân Triệt nghe hiểu lời của nàng nói, không khỏi vừa giận, vừa sợ
“Nương nương, Vương Gia, hôm nay Mạnh quý phi được sủng ái, mà Lệ vương cũng vì vậy được lòng của hoàng thượng, nếu tiếp tục như vậy, nương nương làm sao còn chỗ đứng trong hậu cung, mà địa vị của vương gia cũng bị lung lay”
Doãn thục phi cùng Tông Chính Vân Triệt không phải người ngu ngốc, đương nhiên hiểu được ý trong lời nói của nàng ta. Cây đại thụ của gia tộc Doãn thị đã ngã, trước mắt 2 mẹ con nàng sắp không có chỗ dung thân rồi. Kế sách của Hoàn nhi cũng là một biện pháp tốt, về phần đứa bé, chỉ cần Tông Chính Vân Triệt với nàng ta cùng chế tạo là được ( =)) )
“Ừ, chuyện này đúng là một hảo kế” Doãn thục phi lên tiếng, bày tỏ đồng ý
Tông Chính Vân Triệt bĩu môi, muốn phản bác, nhưng cuối cùng trầm mặc. Dù sao đối với hắn giang sơn mới là quan trọng nhất, mặc dù hắn không thích Hoàn nhi, nhưng về sau, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, thiếu đi một người cũng không nhằm nhò gì
Chuyện cung nữ Hoàn nhi mang thai con của Hiền vương Tông Chính Bân Triệt lan đi rất nhanh, khéo léo lọt vào tai của Minh đế, Minh đế cực kì vui mừng, lập tức phong cho Hoàn nhi làm trắc phi, phái cả đám mama cung nữ đến hầu hạ nàng, đủ để thấy Minh đế đối với hoàng tôn đầu tiên này, rất coi trọng
Mà Hoàn nhi sau khi được phong làm trắc phi của Hiền vương, chuyện đầu tiên làm chính là đi tìm Châu nhi trả thù
Lúc này, Châu nhi đang cùng mấy cung nữ đang ở trong ngự hoa viên hái hoa, dùng để pha trà cho Mạnh quý phi. Hoàn nhi cùng với mấy mama và cung nữ, đi tới
“ Ơ, Châu nhi tỉ tỉ, chào buổi sáng” Hoàn nhi nhướng đôi mày thanh tú, nhìn người đang khom lưng hái hoa nói
Châu nhi nghe tiếng cả kinh, vội vàng cùng mấy cung nữ quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến trắc phi nương nương!”
Hoàn nhi từ trên cao nhìn xuống Châu nhi, khóe môi cong lên nụ cười. Nàng không cho Châu nhi đứng dậy, mà Châu nhi cũng không dám đứng dậy
Châu nhi cúi thấp đầu đến không thể thấp hơn nữa, thân thể khẽ run, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nàng biết xưa nay Hoàn nhi là người có thù tất báo, nhưng lại không nghĩ tới nàng ta sẽ có ngày chuyển mình. Hôm nay không biết nàng ta sẽ làm gì chỉnh nàng?
Hoàn nhi chậm rãi đi lên phía trước, khẽ khom lưng, đưa tay ra đỡ Châu nhi.
“Châu nhi tỷ tỷ cần gì hành đại lễ, ngươi làm vậy mụi mụi như ta không dám nhận a!”
Châu nhi nghe vậy, trong lòng suy nghĩ không biết lời nói của Hoàn nhi rốt cuộc có dụng ý gì, nhưng nếu trắc phi của Hiền vương đã vươn tay đỡ nàng- một cung nữ nhỏ nhoi, làm sao nàng dám cự tuyệt?
Châu nhi chỉ đành nắm lấy cánh tay của Hoàn nhi, chậm rãi đứng dậy
Đầu gối vừa mới cách mặt đất một khoảng, chợt nghe Hoàn nhi thét lên một tiếng kinh hãi : “ Châu nhi, tại sao ngươi đẩy ta”
Chờ Châu nhi ngẩng đầu lần nữa, đã thấy Hoàn nhi được mama và cung nữ đỡ dậy đứng ngay ngắn, nhưng sắc mặt tái nhợt khác thường, trên mặt tràn đầy sợ hãi
“ Châu nhi, coi như ngươi hận ta, cũng không thể gây bất lợi cho đứa nhỏ của Điện hạ a!” Một câu nói của Hoàn nhi, đem hết mọi tội danh đổ hết lên người Châu nhi
“Ta không có, ta không có!” Châu nhi liên tiếp khoát tay, hoảng sợ gào thét.
“ Hừ!. Châu nhi lớn mật, cư nhiên to gan dám làm tổn thương trắc phi nương nương, Tiểu Ngũ, vả miệng nàng cho ta”
Mama quản sự ra lệnh một tiếng, nội giám Tiểu Ngũ lập tức tiến lên tát vào mặt Châu nhi
“Pằng, pằng, pằng!”
Mặt của Châu nhi nhanh chóng sưng lên như cái đầu heo, khóe miệng cũng chảy ra máu
Nhìn dáng vẻ chật vật của Châu nhi, Hoàn nhi mím môi cười gằn
Châu nhi, đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu mà thôi!. Ta nói rồi, người nào đối xử không tốt với ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần
Khi Châu nhi đem gò má sưng đỏ trở lại Khánh Hỉ Cung thì Mạnh quý phi tức giận đến ném vỡ ly trà
“Hừ! Một cung nữ nho nhỏ cũng dám trèo lên đầu bổn cung khi dễ rồi”
“ Nương nương, nàng chỉ là ỷ vào có Hiền vương và Doãn thục phi làm chỗ dựa cho nên mới dám làm khó nô tỳ, nhưng tục ngữ có câu, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Nàng rõ ràng không xem nương nương ra gì”
Châu nhi bị đánh rơi hai răng cửa, nói chuyện có chút hở, nhưng đủ để khiến Mạnh quý phi nghe rõ.
“ Hừ! Ả ỷ mình mang thai hoàng tôn đầu tiên của hoàng thượng cho nên mới dám to gan như vậy, nếu như không có đứa bé, nàng cũng chỉ là một nô tỳ thấp hèn mà thôi” Mạnh quý phi nói xong, lửa giận trong mắt liền bị thay thế bởi một tia sáng khác
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...