Tại sao lại là bà?
Quý phu nhân hòa ái dễ gần, tay trói gà không chặt !
Bà ngoại của nàng, Phượng lão phu nhân.
“Tuyết di!” Thẩm Kính Chi cũng thấy rõ người tới, lông mày tuấn tú khẽ giương, âm thanh nhàn nhạt.
“ Kính Chi, 17 năm không gặp, ngươi vẫn không thay đổi một chút nào a!”
Phượng lão phu nhân nhẹ nhàng véo tay Phượng Khinh Vũ, bày tỏ an ủi, sau đó nhìn về phía Thẩm Kính Chi, cười nhạt
“ Tuyết di, phong thai của người vẫn như cũ, không giảm chút nào” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Kính chi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, mắt phượng thâm thúy, sâu như biển
Ách! Hai vị, các ngươi có thể hay không thôi khen lẫn nhau a?
Đáy lòng Phượng Khinh Vũ kêu gào, nhưng trên mặt không gơn sóng. Nàng đã sớm từ miệng Phượng lão phu nhân biết được chút chuyện cũ của Phượng Thanh Di với Thẩm Kính Chi, cho nên chuyện họ biết nhau tuyệt không kì quái
“Tuyết di đến đây, để ngăn cản ta vì thanh di báo thù sao?”
“ Kính Chi, ngươi biết nàng là ai không?”
Phượng lão phu nhân không đáp, hỏi ngược lại, mắt liếc nhìn về phía Phượng Khinh Vũ
Phượng Khinh Vũ nhướng mày, trực giác nói cho nàng biết suy đoán của nàng là đúng
“ Nàng là ai còn phải hỏi sao?”
Thẩm Kính Chi cười lạnh, Phượng Khinh Vũ mặc dù là nữ nhi của Thanh Di, nhưng cũng là nữ nhi của Phượng Ngạn, người làm hại hắn và Thanh Di không được bên nhau đều phải chết, kể cả con gái của hắn
“ Nàng là nữ nhi duy nhất của Thanh Di” Phượng lão phu nhân dừng 1 chút, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Kịn Chi : “ Cũng là nữ nhi của Thẩm Kính Chi ngươi”
Quả nhiên là như vậy!. Ngay từ lúc Ân Dạ Ly nói với nàng, màu da của nàng là do lúc mẫu thân mang thai nàng bị thương tạo thành. Nàng đã suy đoán năm đó mẫu thân mang nàng đi tìm Thẩm Kính Chi nhưng không có tin tức, lúc này mới bất đắc dĩ gả cho Phượng Ngạn. Hôm nay Phượng lão phu nhân rốt cuộc cũng nói ra sự thật
“Ngươi nói cái gì, nàng, nàng là nữ nhi của ta?”
Trái ngược với sự bình tĩnh của Phượng Khinh Vũ, lúc này Thẩm Kính Chi cực kì khiếp sợ. Trong nháy mắt hắn tựa hồ như bị lôi điện đánh trúng, không thể tiếp nhận sự thật bất thình lình này
“Ha ha! Không thể nào! Tuyết di, ngươi vì muốn bảo vệ nữ nhi của Phượng Ngạn, thật là dụng tâm khổ cực a!” Thẩm Kính Chi tựa hồ như đã nghĩ thông suốt, cười lên ha ha, chỉ là tiếng cười kia không mang chút sảng khoái nào
“ Ngươi không tin ta, không lẽ không tin Di nhi sao?”
Phượng lão phu nhân không có tức giận, trong mắt tràn đầy thương hại nam nhân trước mắt. Bà đã tận mắt nhìn thấy nữ nhi si tình với hắn, tình thâm như thế, thế gian khó tìm
“Thanh di. . . . . .” Nghĩ đến cô gái mỹ lệ, dịu dàng, ánh mắt Thẩm Kính Chi thoáng mê ly
Thấy Thẩm Kính Chi dao động, Phượng lão phu nhân tiếp tục nói : “ Di nhi cùng Phượng Ngạn căn bản là giả thành thân, ngày đó nàng mang thai Vũ nhi, chuẩn bị nói cho ngươi biết, nhưng ngươi đột nhiên không từ mà biệt, chỉ để lại một phong thư nói ngươi sẽ trở về tìm nàng. Sau đó nàng tựa như phát điên đi tìm ngươi, nàng nghe người ta nói ngươi từng xuất hiện ở Nam Cương, liền không để ý đến mình mang thai 2 tháng, bất chấp gian khổ chạy đến Nam Cương. Ta không yên lòng cho nên mang theo người đến Nam Cương, nhưng chỉ tìm thấy nàng bị trọng thương. Ta không đành lòng nhìn nàng tiếp tục điên cuồng tìm ngươi. Cho nên phao tin ngươi đã chết, ai ngờ nha đầu ngốc này lại muốn chết theo ngươi. Ta chỉ đến khuyên nàng nên lấy Vũ nhi làm trọng, trấn an nàng nói nếu ngươi còn sống cũng hy vọng nàng sinh nữ nhi của 2 người và nuôi nấng nó nên người, lúc này nó mới bỏ ý niệm tự sát, cùng Phượng Ngạn giả thành thân, để bảo toàn danh tiếng cho Phượng phủ, cũng bảo vệ cho Vũ nhi an toàn trưởng thành”
Nghe xong chuyện cũ của Phượng lão phu nhân, ánh mắt Phượng Khinh Vũ không nhịn được cũng có chút ươn ướt. Mặc dù Phượng lão phu nhân không nói cho nàng biết nàng chính là nữ nhi cùng Thẩm Kính Chi và Phượng Thanh Di, mặc dù mấy chuyện này thuộc loại cẩu huyết thường xuất hiện trong ngôn tình tiểu thuyết cổ đại, nhưng cũng khiến nàng cảm động
“ Ta biết rõ với tính cách của ngươi, chưa chắc tin lời của ta, ngươi có thể xem cái này, cái này là thứ Di nhi trước khi chết cũng nắm thật chặt trong tay” Phượng lão phu nhân móc từ trong áo ra một chiếc khăn cũ kĩ, ném cho Thẩm Kính Chi
Thẩm Kính Chi nhận lấy
Đó là một khăn gấm thêu uyên ương màu đỏ
Thẩm Kính Chi còn nhớ rõ, đó là khi Phượng Thanh Di tròn 16 tuổi, hắn đã nhờ tú nương nổi danh nhất Long Thành Tần Ngọc thêu, tặng cho nàng làm quà sinh nhật
Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Phượng Thanh Di khi nhận được khăn gấm đã kích động đến rơi lệ
Mà lúc này, nam tử tuấn mỹ lãnh khốc, đa nghi cực đoan cuối cùng cũng chảy nước mắt. Không chỉ bởi vì vật cũ của người thương, mà trên đó còn mang một bài thơ nhỏ:
Nguyệt đáo trung thu phân ngoại minh
Ỷ lan tư quân vạn lý dao
Thương tâm thâm tình vạn lý dao
Hà thì nhân nguyệt lưỡng đoàn viên?
Hà thì nhân nguyệt lưỡng đoàn viên? Yêu cầu rất đơn giản lại khó có thể làm được. Thẩm Kính Chi cũng không kìm nén nổi áy náy, nhớ nhung đối với Phượng Thanh Di, lên tiếng khóc rống
Tiếng khóc của Thẩm Kính Chi truyền đến, tử y vệ đang đánh nhau với thủ hạ Ma Môn đều tự giác dừng lại, nhìn hắn. Thẩm Kính Chi cho đến bây giờ luôn lãnh liệt, lạnh lùng. Người trong Ma Môn chưa bao giờ thấy bộ dạng luống cuống của hắn, không khỏi sững sờ, kinh hãi tại chỗ
Rốt cuộc, Thẩm Kính Chi khóc mệt, thu hồi tâm tình, đứng dậy nhìn về phía Phượng Khinh Vũ : “ Vũ nhi, nữ nhi của ta, là cha có lỗi với con và mẹ con”
Năm đó, nếu không phải vì hắn tránh né bị người đuổi giết, cũng không rời xa Phượng Thanh Di, có thể hắn đã hận lầm người rồi, thiếu chút nữa đã ra tay giết nữ nhi ruột thịt của mình
Tông Chính Hạo Chi, ta nhất định bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu
Phượng Khinh Vũ mặc cho Thẩm Kính Chi ôm nàng vào trong ngực, trong lòng nàng mặc dù xúc động nhưng dù sao nàng cũng không phải là Phượng Khinh Vũ chân chính, không hề luống cuống như Thẩm Kính Chi, hơn nữa trong nàng đang muốn cứu chủ tớ Phượng phủ trong thiên lao
“ Cha, hiện tại việc cấp bách là cứu người Phượng gia trong thiên lao ra, bạc trắng kia, rốt cuộc cha đem đi đâu rồi?”
Mặc dù vào lúc này vấn đề Phượng Khinh Vũ hỏi khiến hắn không vui, nhưng một tiếng cha của Phượng Khinh Vũ thật sự làm trong lòng hắn thấy ngọt ngào, vui sướng nói không nên lời
“ Con yên tâm, ta đã có biện pháp trong một đêm mang bạc trắng kia rời đi, sẽ có biện pháp đem chúng trở về”
Tử y vệ và Mạc Ngôn cách đó khá xa, cho nên chỉ có thể thấy Thẩm Kính Chi đột nhiên ôm nhau, không nghe thấy lời bọn họ nói. Mạc Ngôn biết vương gia của mình đối với Phượng Khinh Vũ tình ý sâu nặng, không khỏi cau mày. Trong lòng băn khoăn không biết có nên đem chuyện hôm nay nói với Ân Dạ Ly hay không
Mà Phượng Khinh Vũ nghe vậy, nhìn vào mắt Thẩm Kính Chi : “ Cha này, có phải có biện pháp đem bạc trắng kia bỏ vào trong phủ hữu thừa tướng Doãn Hạc Linh?”
“Đó là đương nhiên!”
Thẩm Kính Chi nhìn nữ nhi vừa mới nhận, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười động lòng người. Gậy ông đập lưng ông, không hổ là nữ nhi của Thẩm Kính Chi hắn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...