Sắc trời cũng đã dần sáng, thời tiết buổi đầu xuân còn se lạnh, dần dần có tia nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng một góc trong Ngự Thư Phòng.
Hiện giờ đang trong ngày tết nghỉ tắm gội, ba ngày sau các quan mới tiếp tục lên triều, lúc thái tử và Tứ a ca cầu kiến, Hoàng Đế vừa dùng xong đồ ăn sáng, hắn cầm một quyển tấu chương trong tay, hồi lâu cũng không có lật ra, chỉ chống tay ở trên bàn nhắm mắt dưỡng thần.
Lương Cửu công công hầu hạ một bên, cụp mi rũ mắt, tay chân nhẹ nhàng, hít thở vô cùng khẽ.
Trước giờ Vạn Tuế Gia luôn cần cù, từ khi tự mình chấp chính tới nay, hầu như hắn chưa bao giờ thấy được cảnh tượng lười biếng như thế này của chủ tử.
Ai, Hoàng Quý Phi đúng là chọc điên Hoàng Thượng thật rồi......!
Khang Hi nhắm hờ mắt, nỗi lòng phức tạp, tuy nói phía Từ Ninh Cung và Ninh Thọ Cung còn chưa phái người qua, nhưng động tĩnh hôm qua lớn như vậy, chắc chắn cũng sẽ đến tai Lão Tổ Tông và Hoàng Mẫu phi.
Hắn thầm thở dài một hơi, lý do giải thích cho hai vị thái hậu tuyệt đối không thể qua loa được, ngoài ra, cầu nô tài Lưu Khâm bên kia cũng đang bị thẩm vấn.
Chân tướng việc Dận Tộ trúng độc, còn có ngọn nguồn của những lời đồn, hắn đều đã phái thị vệ tra xét, giờ chỉ đợi kết quả thôi, nếu mọi chuyện thật sự là vậy, thì chức vị Hoàng Quý Phi này, Đồng Giai thị không làm nổi.
Ha hả, Hoàng Quý Phi.
Vậy mà hắn lại bị che mắt nhiều năm, chưa bao giờ nhìn rõ được vị biểu muội này, ngày thường làm bộ làm tịch, bên trong cất giấu một ổ rắn độc dao găm.
Cho dù tranh chấp với Ô tần, nhưng Dận Tộ thì có tội gì chứ?
Một độc phụ như vậy, nàng có tài đức gì mà làm chủ vị của Thừa Càn Cung?
Không bằng tới làm bạn với Ô Nhã thị đi!
Hoàng Đế suy nghĩ một hồi, khuôn mặt dần dần lạnh xuống, chậm rãi đặt tấu chương lên bàn, Đồng Giai thị không xứng làm mẫu thân, hắn chỉ là khổ cho Dận Chân mà thôi.
Tình cảm mà Dận Chân dành cho Đồng Giai thị là thật, hắn làm sao mà không biết?
Hài tử mới sáu, bảy tuổi, khát vọng được nương quan tâm, nhưng cố tình thân mẫu thì làm lơ hắn, dưỡng mẫu thì tính kế hắn......!
Mỗi khi nghĩ đến đây, sự căm giận ngút trời lại thổi quét trong lòng, một chút áy náy và đau lòng cũng hỗn loạn đan xen trong đó, là do hắn không biết nhìn người, không biết nhìn người a.
Sau này, Đồng Giai thị không còn nữa, Dận Chân sẽ không có nương, trong hậu cung này, có ai có thể làm một mẫu thân tốt đây?
Đứa nhỏ này chịu đủ khổ rồi!
Chuyện sửa ngọc điệp này, hắn phải bàn bạc lại với Lão Tổ Tông mới được.
Đang còn nghĩ ngợi, đột nhiên nghe Lương Cửu công công thông báo, nói Thái Tử gia và Tứ a ca tới.
Hắn không nghĩ Dận Chân sẽ nói ra những lời như vậy, không muốn sửa đổi ngọc điệp, càng không muốn làm Nhị ca ưu phiền......!
—— Đứa nhỏ này quá mức hiểu chuyện.
Hắn vừa đau lòng, vừa vui mừng, nhưng đồng thời cũng nhận ra có chút không thích hợp, cái gì mà không muốn Nhị ca ưu phiền? Tiểu Tứ nghe được mấy lời này từ đâu?
Hoàng Thượng tạm thời đè xuống nghi vấn, thần sắc hắn ôn hòa mà thở dài, nói với hạt đậu nhỏ trước mặt: "Mau đứng lên, mau đứng lên đi.
Trẫm đã huỷ ý chỉ rồi, Hoàng Quý Phi như vậy, thật sự không đáng làm nương của ngươi."
Khang Hi dừng một chút, muốn nói gì đó trấn an, ai ngờ Dận Chân đứng lên, ngẩng mặt bánh bao, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, hốc mắt đỏ hồng, nhỏ giọng nói: "Hoàng A Mã, ý nhi tử là, sau này cũng không cần sửa nữa."
Bàn tay nhỏ của hắn nhéo chặt ống tay áo, như là đấu tranh rất kịch liệt với bản thân, cuối cùng hạ quyết tâm, cúi đầu, cố gắng lấy dũng khí lớn lao, hơi có chút ấp a ấp úng: "Ta nghe thấy mẫu phi......!không, là Hoàng Quý Phi, nàng và Chân ma ma nói chuyện.
Chân ma ma muốn ta sửa lại thân phận, cùng Nhị ca tranh đoạt......!Ta, ta sẽ không, Hoàng A Mã.
Ta không muốn......"
Dận Chân nói rất lắp bắp, cuối cùng nghẹn khóc nức nở, Khang Hi trầm mặc mà nghe, tuy lộn xộn nhưng hắn có thể hiểu được hàm nghĩa mà nhi tử biểu đạt.
Sửa lại thân phận, tranh đoạt với thái tử......!Thì ra là thế, thì ra là thế!
Sao hắn còn không rõ đây?
Ô tần đã không còn là Đức phi, xuất thân của nàng lại là Bao y, còn bị biếm tới Cảnh Kỳ Các, vậy nên xuất thân của Dận Chân không thể nào so sánh được với bọn Dận Thì, đương nhiên sẽ thấp đi một bậc.
Đứa nhỏ này tuy nhỏ, nhưng lại sớm hiểu được điểm đặc biệt của việc sửa đổi ngọc điệp, hắn biết nếu ghi tạc dưới danh nghĩa Hoàng Quý Phi, thì thân phận của hắn sẽ khác với dĩ vãng.
Khang Hi trầm mặt, việc Lão Tổ Tông lo lắng đã thành sự thật —— Việc Đồng Giai thị muốn trở thành thân mẫu của Dận Chân, nào phải vì nàng thật sự yêu thương hắn? Sợ là vì muốn thỏa mãn cho cá nhân nàng thôi, muốn dao động nền tảng lập quốc, bừng bừng dã tâm đẩy ngã thái tử!
Các nghi vấn thoáng chốc đều được giải quyết dễ dàng, nhưng lúc này, hắn lại không giận nổi, chỉ im lặng hồi lâu, rồi sau đó lên tiếng nói: "Hài tử ngoan, tới đây, đến cạnh Hoàng A Mã."
Hai mắt Dận Chân hồng hồng như con thỏ, hắn nghe vậy thì chần chờ trong chốc lát, mím môi, dịch bước chân, sau đó làm theo.
Khang Hi duỗi tay xoa xoa đầu hắn, đồng thời lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Người tính không bằng trời tính, Đồng Giai thị có chết cũng không nghĩ ra rằng mấy lời nói dụ dỗ mê hoặc của nàng lại phản tác dụng, khiến tiểu Tứ áy náy bất an, sợ sau khi sửa ngọc điệp thì hắn sẽ thành uy hiếp đối với Nhị ca của hắn.
Vừa nãy Dận Chân nói, sau này không cần sửa nữa......!
Chắc là hắn sợ hãi.
Trong lòng Hoàng Đế có chút chua xót, có chút động dung, Tứ nhi tử này, rõ ràng rất thèm khát được nương quan tâm, nhưng lại phân biệt được đúng sai, nhớ rõ thái tử đối tốt với hắn.
Hắn ngóng trông bọn nhỏ nâng đỡ nhau, thân như thủ túc, không phải là mong muốn xuất hiện tình cảnh như thế này sao sao?
"Trẫm đã biết," trong lồng ngực có sự kích động nói không nên lời, Khang Hi nhắm mắt, ôn nhu nói, "Đừng sợ, Hoàng A Mã đều thấy được.
Dận Chân của chúng ta là hài tử ngoan, sao lại có thể có ý nghĩ xấu? Cũng không cần lo lắng cho Nhị ca của ngươi đâu, Hoàng A Mã sẽ xử lý mọi chuyện thỏa đáng."
Dận Chân rõ ràng cảm nhận được Hoàng A Mã cao hứng, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, toàn thân đều buông lỏng.
Ngay sau đó, hắn nắm chặt nắm tay, hơi há mồm, muốn cầu xin ân điển, hắn muốn đến Thừa Càn Cung nhìn Hoàng Quý Phi, nhưng cuối cùng lại chần chờ, cũng không thể nói ra khỏi miệng.
Nếu hắn nói ra, Hoàng A Mã sẽ tức giận, Nhị ca cũng sẽ tức giận, hắn......!hắn cũng sẽ thấy có lỗi với Lục đệ.
Lúc này, Tứ a ca gục đầu xuống âm thầm khổ sở, đột nhiên hắn nghe thấy Hoàng Đế ôn hòa hỏi: "Dận Chân này, ngươi cảm thấy trong hậu cung, vị nương nương nào thiện tâm nhất, làm nương tốt nhất?"
Cùng lúc đó, tại Dực Khôn Cung.
"Chuyện ngày xưa, ta làm sao biết nhiều bằng ngươi được." Quý Phi thu lại tầm mắt đang bần thần nhìn ra xa, nhẹ giọng nói, "Ta nghĩ mấy hài tử chết yểu của nàng, có lẽ có dính dán tới Hoàng Quý Phi."
Sở dĩ Quý Phi không biết nhiều là vì nàng vào cung trễ hơn Vân Tú, bởi vì Hiếu Chiêu Hoàng Hậu bệnh nặng, nên Nữu Cỗ Lộc công phủ mới tặng Quý Phi tiến cung hầu bệnh.
Nàng chỉ biết lúc trẻ Vinh phi được sủng ái, sinh cho Vạn Tuế Gia 5 nam 1 nữ, chỉ là từng người một đều bị chết non, cuối cùng chỉ nuôi sống được Nhị cách cách và Tam a ca, đúng là khiến người ta thổn thức.
Nghe vậy, Vân Tú gật đầu nói: "Vinh phi luôn ổn trọng cẩn thận, vậy mà lúc này không tiếc cá chết lưới rách, khác hẳn tác phong thường ngày của nàng."
"Ngay lúc nàng vội vàng tranh quyền với Huệ phi, bổn cung đã nhận ra có gì đó là lạ......!Ai mà ngờ, chấp niệm của nàng lại là vị ở Thừa Càn Cung kia." Quý Phi thở dài, "Nếu chân tướng sau khi được tra rõ mà đúng như lời Vinh phi nói, không biết Vinh phi có bị giận chó đánh mèo hay không."
Ngày 15 tháng giêng, Vinh phi đứng trước mặt mọi người mà đào tội danh của Hoàng Quý Phi ra, tuy rất sảng khoái, nhưng cũng làm đảo loạn yến hội, khiến mấy ngày Tết này của Hoàng Thượng cũng không được bình yên.
Vân Tú thì lại hiểu được tâm tư của Vinh phi, nếu mà tố cáo ngầm, thì sao chấn động bằng vạch trần trước mặt mọi người được?
Vả lại, Vinh phi bắt được nô tài chơi xấu sau lưng là Lưu Khâm này, cũng coi như đã giúp nàng một cái đại ân.
Nàng nói: "Làm loạn yến tiệc, chắc chắn sẽ bị phạt bổng lộc.
Nhưng trong lòng Hoàng Thượng đều có cân nhắc, bất quá chỉ là trách phạt tượng trưng thôi, sẽ không đến mức thương gân động cốt."
"Ngươi thật hiểu biết Hoàng Thượng nha." Quý Phi cười đánh nhẹ nàng, "Ta xa xa cũng không bằng!"
Thấy Quý Phi còn có hứng trêu chọc, Vân Tú trừng nàng một cái, bất đắc dĩ nói: "Cung vụ đầy đầu mà còn rảnh tới chỗ ta nói chuyện.
Số lần Dận Ngã thấy nương hắn chắc còn không nhiều bằng ta đâu?"
"......" Quý Phi thoáng chốc giật nảy lên, "Ngươi mà mở mồm là lại cắn người ngay.
Ta khó khăn lăm mới rảnh được một chút, muốn qua thăm tiểu Cửu thôi, có gây rối gì đâu chứ?"
Cười đùa hồi lâu, Quý Phi liền nhắc tới vị bên Duyên Hi Cung, bỡn cợt nói: "Ngươi chưa thấy vẻ mặt như lửa sém lông mày của Huệ phi đâu, nàng hận không thể quẳng Lưu Khâm vào Thận Hình Tư mà bóp chết đó......!Tự cho là nắm chắc thắng lợi, lại bị hai chủ tớ Hoàng Quý Phi lừa gạt lâu như vậy, trò cười này đúng là có thể so với vụ điêu nô bạc đãi Bát a ca."
Quý Phi vẫn luôn biết Huệ phi cắm tai mắt ở Càn Thanh Cung, cũng từng suy đoán kẻ đó là Phó tổng quản Lưu Khâm, sau đó nhìn biểu hiện của nàng trong yến hội, hiện giờ Quý Phi càng chắc hơn vài phần.
Mà lỡ như Hoàng Quý Phi đổ hết tội cho Lưu Khâm, thì sao Huệ phi còn chiếm được chỗ tốt?
Nói tới chuyện này, Vân Tú liền cười: "Ta còn đang không hiểu tại sao nàng cứ khăng khăng mà nói Phúc Lộc anh dũng, thì ra là Lưu Khâm ở sau lưng phá rối.
Hiện tại trên triều Minh Châu đang nắm thế, nàng mà ngã một cái thì lại cân bằng rồi."
"Thật là......" Quý Phi lắc đầu, không biết đánh giá sao mới đúng, "Nàng là mua dây buộc mình a."
Nói một hồi, đề tài liền chuyển từ Huệ phi sang Đồng Giai thị.
"Ta thấy Hoàng Quý Phi đợt này ngã là chắc rồi, lúc trước nguyên khí Đồng gia đại thương, hiện giờ không còn nhân lực trong cung nữa, nay lại càng không bằng dĩ vãng." Quý Phi khẽ mỉm cười, như có suy nghĩ mà nói, "Có một biểu muội như vậy, Hoàng Thượng cũng chán ghét, có khi nào hắn cũng sẽ chán ghét Đồng gia luôn không? Đồng Quốc Duy lại phải sứt đầu mẻ trán rồi."
Vân Tú nhấp ngụm trà, khẽ cười một tiếng: "Không có Hoàng Quý Phi thì sao, không phải còn một nhị cô nương sao?"
Lời nói của Quý Phi liền chững lại: "Bọn họ đã sớm lên kế hoạch ư?"
"Còn không phải à."
"Hoàng Thượng sẽ chấp thuận?" Quý Phi như suy tư gì, ý cười phai nhạt, "Đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu*......"
*lòng dạ Tư Mã Chiêu: Câu nói này dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết
Vân Tú đặt chung trà xuống, suy nghĩ sâu xa mà nói: "Tâm tư này ai cũng thấy rành rành, có khi chúng ta sẽ sắp được thấy vị nhị cô nương kia rồi."
[Editor: Bánh Tai Heo - Wattpad: banhtaiheo - Wp: banhtaiheoHElachanai.wordpress.com]
Tại Đồng gia.
Thấy Đồng Quốc Duy ở trong sảnh đi qua rồi đi lại, Đồng phu nhân Hách Xá Lí thị vừa bực bội vừa bi thương mà nhìn hắn, mệt mỏi nói: "Đừng đi nữa, làm ta choáng cả đầu rồi."
Đồng Quốc Duy nhìn về phía phu nhân nhà mình, hắn thở dài thật sâu, "Nương nương bị nhốt ở Thừa Càn Cung, ngươi cũng không vào được đâu, cứ mãi dâng thẻ bài làm gì, không thấy không có tác dụng à? Tỉnh lại đi, Hoàng Thượng sẽ không chấp thuận."
Nghe vậy, Đồng phu nhân rơi nước mắt, giọng nói đột nhiên trở nên sắc nhọn: "Cái gì mà tỉnh lại hả? Đó chính là nữ nhi ruột của ngươi! Là chất nữ ruột của của Hiếu Khang Hoàng Hậu*......!Hoàng Thượng vậy mà có thể tàn nhẫn đến thế......"
*Hiếu Khang Hoàng Hậu: thân mẫu của Khang Hy
Đồng Quốc Duy xoa mặt, chỉ biết im lặng.
"A mã, nương......" Ngoài phòng, lấp loé một thân ảnh lả lướt, nàng nhẹ giọng cẩn thận nói, "Nữ nhi cũng muốn tiến cung thăm tỷ tỷ."
Nếu Lương Cửu công công hoặc là những tay chân của Hiếu Khang Hoàng Hậu khi xưa mà ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi.
Vị muội muội ruột của Hoàng Quý Phi, Đồng gia nhị cô nương, thế nhưng lại giống với Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu* đã mất đến bảy phần!
*Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu: ở đây cũng chính là Hiếu Khang Hoàng Hậu, mẹ đẻ của Khang Hy.
Sau khi Khang Hy lên ngôi, thì những vị phi tần trước của phụ hoàng Khang Hy sẽ lên chức Hoàng Thái Hậu/Thái Hậu.
Mẹ đẻ của Khang Hy tại vị cùng với vị Thái Hậu hiện tại trong truyện, nhưng bà mất sớm, nên được gọi thêm với hai chữ "Thánh Mẫu", ngụ ý là đã khuất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...