Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày


Đồ Nhạc sống đến tuổi này nhưng đây là lần đầu hắn gặp phải nan đề khó giải như vậy —— nên làm thần tử trung thành với Hoàng Đế hay nên bảo vệ muội muội đây.

Hắn vừa cảm thấy có chút ê răng, cũng vừa cảm thấy khó xử, hắn phải trả lời như thế nào đây hả?
Chẳng lẽ nói Hoàng Thượng ngài hiểu sai rồi, kinh Phật này không phải do chính muội tử nhà mình viết, cái gì thức đêm, cái gì vất vả toàn là lừa người, nhiều lắm là để cung nhân bắt chước chữ viết, vô cùng có lệ đến mức không thể có lệ hơn.

Mà nếu nói lời này ra......!Lỡ như Hoàng Thượng thẹn quá hoá giận, không sủng ái muội tử nhà mình nữa, thì a mã còn không chém hắn làm tám khúc sao?
Sau khi nhắc hậu quả của việc khi quân và ăn ngay nói thật một phen, Đồ Nhạc cảm thấy túng quẫn.

Hắn cứ đắn đo không ngừng, cuối cùng gian nan nói thành lời: "Vạn Tuế Gia, lúc nương nương ở nhà, a mã và nương nô tài luôn sợ khuê nữ mệt nhọc, nên việc chuẩn bị hạ lễ tỉ mỉ như vậy là chưa từng có a."
Nói xong, hắn âm thầm rơi lệ, đây là khi quân đó, đây là tội danh lớn cỡ nào hả?
Từ nhỏ đến lớn hắn không nói dối quá vài lần, hiện tại thì sao, rải lời nói dối hẳn hoi tới trước mặt rồng.

Đem bốn chữ "Trung quân ái quốc" luôn khắc vào xương cốt giờ hoá thành tro, Đồ Nhạc lặng lẽ cúi đầu, cảm nhận được lương tâm nóng bỏng bất an.

Trừ cái này ra, Đồ Nhạc còn có cảm giác chột dạ khó mà giải thích.

Tấm lòng Hoàng Thượng dành cho muội muội đúng là quá sâu đậm đi, nhìn xem, trong lời nói đều có ý muốn khoe ra vô cùng hãnh diện, nhưng muội muội đối với Hoàng Thượng thì sao......!cũng quá là không thèm đếm xỉa.

Hắn sợ nha, lỡ muội muội lộ tẩy, chẳng phải tất cả đều xong đời?
Nhưng không có biện pháp, hắn là ca ca, hắn phải che chở nàng.

Hắn vẫn còn đang nghĩ đông nghĩ tây, đầu cúi ngày càng thấp, Khang Hi thì vô cùng vừa lòng mà gật đầu, cười ha ha lên, vỗ vỗ vai hắn, cảm thán nói: "Bàn chính sự xong thì đến gia sự, không gạt ngươi, trong khắp cả cung này, chỉ có mỗi Nghi phi là chạm được đến tâm của trẫm.

Nàng cũng nhắc về ngươi với trẫm rất nhiều, nói tình cảm huynh muội ngươi thâm hậu, nhiều năm không gặp nhưng càng thân thiết hơn! Ngươi liếc mắt một cái là có thể nhận ra chữ viết, quả nhiên lời này rất đúng."
Đồ Nhạc chỉ cảm thấy bả vai bị Hoàng Thượng chụp lên nóng đến mức muốn bốc cháy.

Hắn cố gắng để bản thân không quỳ xuống đi, trưng ra nụ cười khô cằn, thật sự không biết nói cái gì mới tốt: "Đa tạ Hoàng Thượng tán thưởng, đa tạ Hoàng Thượng tán thưởng......"
Ngữ khí của hắn nghe rất chua xót, mang theo một chút nghẹn ngào, khiến Khang Hi càng cảm thấy vui mừng.

Đúng là trung thần, không nối dối, cũng không nịnh nọt, câu câu chữ chữ đều rất chân tình.


Nếu các quan viên đều giống Đồ Nhạc, thì vương triều sẽ càng phồn vinh đến mức xưa nay chưa từng có.

Hoàng Đế rất cao hứng, thưởng cho Đồ Nhạc một chiếc áo hoàng mã quái, Đồ Nhạc mặc nó, hốt hoảng mà ra khỏi cung.

Ảnh: Áo hoàng mã quái (là chiếc áo vua sẽ ban cho những người có công, ai được nhận chính là vinh hạnh tột cùng)
Qua Nhĩ Giai thị cũng hốt hoảng bước ra khỏi cung, Phúc Lộc lôi kéo tay bọn họ, ngó trái ngó phải, sau khi hưng phấn xong thì đầu nhỏ chìm vào suy tư.

A mã và nương bị sao vậy?
Đêm đó, dưới ánh nến trầm trầm, Quách Lạc La đại nhân đang ngồi ở trước bàn trong phủ đệ, hắn ngồi ngốc lăng nửa canh giờ, lúc đặt bút, thần sắc hết sức ngưng trọng.

Qua Nhĩ Giai thị nhẹ nhàng tiến vào phòng, khảy khảy bấc đèn, làm ánh nến chiếu càng sáng hơn, rồi sau đó nín thở hỏi: "Gia, có chuyện gì nghiêm trọng hả?"
Đồ Nhạc thở dài: "Không có việc gì, chỉ là muốn viết bức thư tâm tình với nương nương thôi."
[Editor: Bánh Tai Heo - Wattpad: banhtaiheo - Wp: banhtaiheoHElachanai.wordpress.com]
......!
Hôm sau, Thụy Châu phơi phới nhẹ nhàng xốc mành lên, cười nói: "Nương nương, đại gia cho người truyền tin tới đây."
Vân Tú gấp gáp nôn nóng mà nhận lấy, vừa mở ra xem, giữa tờ giấy chỉ có duy nhất một câu.

Muội muội à, muội có thể đối xử với Hoàng Thượng tốt một chút hay không? Hắn sống cũng không dễ dàng lắm.

Từng câu từng chữ lộ ra ý vị vô cùng cẩn thận, như sợ làm nàng tức giận, Vân Tú: "......"
Dực Khôn Cung đắm chìm trong không khí vui sướng vì một nhà Đồ Nhạc vào kinh, không mảy may bị chuyện cách chức của Tác Ngạch Đồ quấy nhiễu, còn các cung khác thì lại không như vậy.

Sau khi Nội Vụ Phủ nhận được khẩu dụ của Khang Hi, liền vội vàng sai người đến Trữ Tú Cung, đưa qua quần áo mùa đông xám xịt, chuyện này dường như đã biến Bình tần thành chuyện cười của mọi người trong cung.

Trong mắt các nàng, chỗ dựa của Bình tần đã đổ, giờ lại bị Hoàng Thượng ghét, sợ là không đứng dậy nổi.

Kết quả là, các phi tần đều lần lượt "quan tâm" ghé thăm, trong lời nói đều toàn cười nhạo lẫn coi khinh, ngay cả An tần Hi tần cũng đến tham gia náo nhiệt, Bình tần cắn răng tiễn các nàng đi, uất ức đến rớt nước mắt, nhưng lại không còn biết phải làm sao.

Thấy vậy, nhiều người tâm tư lung lay nhìn về hướng Dục Khánh Cung, ánh mắt lóe lóe.


Bình tần không có chỗ dựa, không phải Thái Tử cũng như vậy sao?
Nếu nói Trữ Tú Cung là bầu không khí gió thảm mưa sầu, thì Duyên Hi Cung lại như nhìn thấy ánh rạng đông.

Huệ phi vượt qua khói mù phía trước, một lần nữa khôi phục thần sắc đoan trang mỉm cười, cứ như chưa từng té ngã, từng bước lộ diện trước mặt mọi người.

Nhưng rốt cuộc nàng cũng đã được giáo huấn, không còn trưng ra bộ dáng dương dương tự đắc nữa, trở nên vô cùng cẩn thận.

Sau khi Tác Ngạch Đồ ngã, thế lực của Minh Châu liền bành trướng, trừ Quý Phi, Nghi phi và Vinh phi, thì các tiểu chủ nương nương đều thay đổi, không dám bất kính với Huệ phi chút nào, càng không dám nhắc lại việc Bát a ca chuyển ra.

May mà Lương quý nhân và Bát a ca đã dọn đến thiên điện ở Từ Ninh Cung, có Thái Hoàng Thái Hậu phù hộ, tay Huệ phi có dài cỡ nào cũng không duỗi được tới đó, nằm mơ cũng không trả thù được.

Có người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Lão Tổ Tông mưu tính sâu xa đến thế......!
Tác Ngạch Đồ bật gốc, thế cục trên triều xoay chuyển, bởi lẽ cái rễ này cắm quá nhiều quá sâu.

Chỉ là đã gần đến giao thừa, mặc kệ hậu cung có bao nhiêu mờ ám đang nhen nhóm, có bao nhiêu tâm tư đang nảy sinh, nhưng các nàng vẫn phải an phận, kiềm chế mưu tính của mình, mọi chuyện phải đợi sang năm lại nói.

—— Tất cả cũng chỉ vỉ một khẩu dụ mà Thánh Thượng ban ra.

Nguyên văn Khang Hi nói chính là thế này: "Nếu vẫn có người muốn gây rối muốn làm trò, ăn tết mà cũng không cho trẫm được yên, thì đêm giao thừa tới làm bạn với Ô tần đi."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy kinh hãi!
Đây là lần đầu tiên các nàng rõ ràng nhận ra, Hoàng Thượng đã thay đổi.

Những tiểu đáp ứng và tiểu thường ở đang có ý đồ tìm sủng đều lo lắng sốt ruột, nếu Hoàng Thượng không nhân từ nữa, có phải các nàng sẽ rơi vào kết cục giống Bình tần không?
Bởi vì khẩu dụ này khiến mọi người kinh sợ, nên hậu cung hiếm lắm mới có những ngày bình yên như thế này, thời gian lặng lẽ trôi đến buổi gia yến giao thừa năm Khang Hi thứ 23, không khí vẫn vậy, vô cùng êm đẹp.

Hiện giờ, coi như ai cũng đã biết Hoàng Quý Phi bị bệnh.

Gương mặt kia, cho dù có tô son bôi phấn cũng không giấu được vẻ tái nhợt, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy, hơi hơi thở dài, niệm tình mấy tháng nay Hoàng Quý Phi đều ru rú trong nhà toàn tâm toàn ý điều dưỡng thân thể, nên sắc mặt cũng hòa hoãn gật gật đầu với nàng.


Trừ việc lâu lâu Hoàng Quý Phi lại phải che miệng ho khan, thì ánh mắt dường như không rời khỏi Tứ a ca trong bữa tiệc, ẩn chứa ý cười cùng ôn nhu, cứ như trong trái tim chỉ còn duy nhất Dận Chân ở đó.

Thái Hậu nhìn ra, Quý Phi nhìn ra, Vân Tú cũng nhìn ra.

Thái Hậu bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngọc điệp, hình như tên của Dận Chân vẫn còn ghi dưới tên Ô Nhã thị, còn Hoàng Quý Phi vẫn chỉ là dưỡng mẫu đúng không?
Nàng thầm nghĩ, vậy chắc có lẽ không phải là chuyện này.

Chỉ là, Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa lên tiếng, đương nhiên Thái Hậu cũng sẽ không xen vào, suy nghĩ một hồi liền vứt ra sau đầu, vui tươi hớn hở mà nhìn Dận Kỳ.

Thần sắc Quý Phi bình tĩnh, nhanh chóng dời tầm mắt; Vân Tú nhẹ nhàng thở dài, xem ra, mưu đồ của Hoàng Quý Phi không chỉ dừng lại ở mỗi Tứ a ca rồi, vị trí Quý Thái phi này của nàng lại có thêm địch thủ a.

Sau đó nàng nghĩ lại, cũng chỉ là một điểm nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng được đến đại cục......!Tiểu thái tử cũng thông tuệ, nàng thực sự không cần lo lắng quá mức.

Nghi phi nương nương nhanh chóng bỏ chuyện này sang một bên, cũng không hề biết tầm mắt Khang Hi thường hay đảo qua người nàng, khiến mùi dấm từ các vị trí khác bốc lên nồng nặc, cứ như muốn ủ lên men cả Càn Thanh Cung.

Đối với những người không được sủng ái và có phi vị thấp, thì buổi gia yến giao thừa này là một trong những cơ hội để được diện kiến thánh nhan, cho nên ánh mắt ai mà không hướng về Hoàng Đế?
Ngực Huệ phi phập phồng một cái chớp mắt, tròng mắt Hi tần thì dường như muốn bắn ra tia lửa!
Chỉ là dù các nàng có làm đổ bình dấm, nhưng cũng không ai dám quang minh chính đại nói ra, các nàng sợ sẽ bị xui xẻo như mấy người An tần Kính tần.

Một năm này đúng là quá tà đạo, các nàng cứ nhằm vào Nghi phi mà không một ai thành công, người xui xẻo luôn là các nàng.

Bị phạt chép kinh Phật thì thôi đi, vậy mà các nàng còn nghe lỏm được vài tin: Ngày Đức phi bị giáng thành Ô tần, Nghi phi đã thưởng cho Ô tần hai bạt tay, thế nhưng Hoàng Thượng không chỉ không phạt, còn ban thưởng vài thứ tốt, rồi hỏi tay nàng có đau hay không.

Biết được việc này, Hi tần không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, cảm giác trên mặt nóng rát, chỗ bị Đổng ma ma tát hồi lâu đột nhiên ẩn ẩn đau.

Nàng ngã ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói: "Đúng là không có đạo lý, không có đạo lý."
Không phải Hoàng Thượng là minh quân sao? Vì sao lại bất công đến cỡ đó?!
Hiện tại, Vân Tú đang hết sức chuyên chú dùng bữa, không chút nào bận tâm đến những ánh mắt hận không thể ăn nàng trong yến hội.

Trừng mắt, oán hận, ghen ghét......!những cảm xúc đó đâu phải là lần đầu tiên hướng tới nàng?
Thanh danh ương ngạnh của nàng đã truyền xa, các phi tần phía dưới sợ nàng còn không kịp, nếu dám dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, thì chắc chắn chỉ có mấy lão người quen kia mà thôi.

Vân Tú vừa ăn vừa nhịn cười, cảm thấy rất có ý tứ.


Mấy lần trước đã nháo nhào tới vậy rồi, sao đầu óc vẫn còn chưa tỉnh ra?
Khang Hi thu hồi tầm mắt, đặt chén đũa xuống, bỗng nhiên nhẹ nhàng gọi câu: "Hi tần."
Đừng nói là Hi tần, ngay cả Quý Phi cũng cảm thấy kinh ngạc, đã bao giờ Hoàng Thượng dùng giọng điệu như vậy gọi Hi tần đâu? Chẳng lẽ mặt trời mọc ở đằng Tây?
Hi tần phục hồi tinh thần, bỗng nhiên hoảng hồn, trong lòng lo sợ bất an, sau đó lại chuyển sang vui vẻ.

"Có thần thiếp."
Nàng mặt mày đầy ý cười mà đứng lên, liền nghe Khang Hi nhã nhặn hỏi: "Ngươi có huynh đệ tỷ muội nào khác không?"
Hi tần sửng sốt, hơi có chút choáng váng không hiểu, chỉ đành phải kính cẩn mà hành lễ, ôn nhu trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, trong nhà thần thiếp còn có một đệ đệ không nên thân......"
Không đợi nàng nói xong, Khang Hi đã tỏ ý bảo nàng dừng lại, chậm rãi hỏi: "Vậy mắt hắn tốt chứ? Có lé hay có vấn đề gì cần trẫm phái người qua chữa trị không? Nếu cứ để hắn di truyền chứng bệnh của ngươi, vậy thì không ổn đâu."
Tuy Hoàng Đế cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo, Hi tần thoáng chốc cứng đờ tại chỗ, ý cười rút đi, sắc mặt trắng bệch như ma, lắp bắp nói: "Hoàng, Hoàng Thượng......"
Bình tần cũng trắng mặt, có lẽ là nhớ tới hồi ức gì không hay; Cũng không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng ' phụt ', sau đó liền yên tĩnh trở lại.

Thái tử ngạc nhiên mà nhìn Hoàng A Mã của hắn một cái, vừa nghẹn cười vừa hoang mang vô cùng, sao cả lão đại Dận Thì cũng thay đổi sắc mặt thế kia?
Thái Hoàng Thái Hậu xoa xoa huyệt Thái Dương, ánh mắt hiện lên sự dò hỏi nhìn sang Thái Hậu, gần đây tâm tình Hoàng Đế không tốt sao, hắn mắng văn võ đại thần còn chưa đủ, nay quay sang mắng phi tần hậu cung luôn hả?
Nàng không có truyền thụ cho hắn đạo làm vua như vậy nha!
Thái Hậu do dự một lúc lâu, gật gật đầu, chắc là như vậy rồi.

Nhưng mà nàng cảm thấy Hoàng Đế mắng cũng rất hay a......!
Chỉ có mỗi Vân Tú tâm tình phức tạp, Hoàng Thượng làm vậy không phải muốn khiến nàng đứng ở đầu gọn gió sao?
Nhìn thấy một màn này, ý cười của Hoàng Quý Phi suýt chút là không giữ nổi.

Nàng đột nhiên nắm chặt ngón tay, trong lòng mang theo một chút thấp thỏm, việc vốn nắm chắc đột nhiên lại có chút không xác định.

Lỡ như Hoàng Thượng cũng châm chọc nàng như châm chọc Hi tần, vậy thì sao nàng còn có thể làm người được nữa?!
Hít sâu một hơi, Hoàng Quý Phi tự an ủi chính mình, sẽ không, sẽ không đâu.

Yến hội bắt đầu bằng không khí êm đềm, kết thúc bằng không khí quỷ dị, lúc đứng dậy, Hoàng Quý Phi véo véo chính mình, miễn cưỡng cười, hành lễn với Khang Hi: "Khụ khụ......!Thần thiếp đã lâu rồi không thấy vạn tuế.

Nếu không phải chuyện gấp, thần thiếp cũng sẽ không dám quấy rầy, nhưng lần này là có chuyện quan trọng cần bẩm."
Hoàng Quý Phi sợ hắn thốt ra lời chế nhạo, dứt lời, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân hình có chút lung lay sắp đổ.

Khang Hi liếc nàng một cái, thần sắc khó lường, cuối cùng nhàn nhạt mà ừ một tiếng: "Đến thiên điện đi."
Nghe vậy, Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng thở phào, lộ ra tươi cười suy yếu: "Tạ Hoàng Thượng săn sóc."
"Biểu ca, hiện tại thân thể của ta không thể sinh, cũng không còn dùng được," đã tới thiên điện, Hoàng Quý Phi gằn giọng ho khan vài tiếng, nhắm mắt, chua xót nói, "Tộc nhân của Đồng Giai thị, bọn họ......!bọn họ muốn đưa Nhị muội của thần thiếp tiến cung, vì ngài sinh hạ một đứa con......".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui