Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày


-----
Có lẽ do đã phát tiết được hết chuyện bức xúc đọng lại trong lòng, trước mặt lại là sủng phi mà hắn đặt ở đầu quả tim mà nâng niu, cho nên tuy mặt Khang Hi vẫn hơi trầm, nhưng cũng lộ ra một chút tươi cười, trông cực kỳ hưởng thụ.

"Được được được, trẫm nghe nàng, trẫm không giận nữa." Hắn nắm tay Vân Tú chậm rãi bước vào nội điện, tâm tình dần dần bình tĩnh, "Tuy nói việc sáng nay quá mức điên loạn, nhưng giận quá sẽ ảnh hưởng thương thể, đúng là không đáng."
Lương Cửu công công nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, nghe xong thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, cám ơn trời đất, khiến hắn cảm động muốn khóc.

Có ai nói cho hắn biết bữa giờ là xảy ra chuyện gì không a?
Một đám nữ nhân lục đục với nhau, khiến hậu cung của Hoàng Thượng cả ngày không yên ổn.

Vụ kia của Huệ phi vừa qua mới mấy ngày, sau đó lại đến phiên Ô tần gây chuyện; Gây chuyện cũng thôi đi, lại còn không muốn sống mà âm mưu hãm hại Thái Tử gia.

Đó chính là hài tử mà Vạn Tuế Gia để bụng nhất, địa vị của Thái Tử gia, nói là vững như núi Thái sơn cũng không quá.

Ngay cả tổ ong vò vẽ này Ô tần cũng dám thọc, thật là, chỉ vì Vinh Quận Vương và bản thân mà cái gì cũng nghĩ ra được, cái gì cũng không để ý.

Chuyện này không cần Hoàng Thượng ra tay, chỉ cần Thái Hoàng Thái Hậu thôi là đã có thể trừ bỏ nàng rồi!
Lương Cửu công công lắc đầu, Đức phi ngày trước sao biến thành bộ dáng như hôm nay vậy chứ?
Đột nhiên hắn nhảy ra một suy nghĩ đại nghịch bất đạo: Người như vậy mà còn có thể phong phi, không lẽ mắt Hoàng Thượng bị mù sao?
Đương nhiên, lời này hắn chỉ để trong bụng, hắn rất quý cái mạng già này nha.

Bỏ chuyện nữ nhân tranh đấu qua một bên, chuyện trên triều cũng không ngừng kéo tới.

Tác Ngạch Đồ phạm phải tội lớn, làm Lương Cửu công công kinh hồn táng đảm, hắn sợ Hoàng Thượng quá tức giận sẽ tự bức điên chính mình.

Chỉ vì một chữ "Tộ", mà hắn dám thò tay vào trong hậu cung, trăm phương nghìn kế độc hại Lục a ca, đây là to gan lớn mật cỡ nào chứ?!
Chỉ là một thần tử có quan hệ với thái tử mà thôi, ngày thường tự cho mình là trưởng bối của thái tử thì cũng không nói, nhưng chẳng lẽ hắn coi Dục Khánh Cung là hoa viên sau phủ của hắn chắc, muốn vào là vào muốn ra là ra à?
Đợt trước, Vạn Tuế Gia tuy tức giận vì Tác Ngạch Đồ động tay động chân vào biểu tượng phượng hoàng của Hoàng Quý Phi, nhưng ngài vẫn không xử đẹp.

Vì sau khi Hoàng Quý Phi sinh xong thì trở nên điên loạn, cử chỉ thất thường, nên đối với việc này, chủ tử chỉ áp dụng việc thanh trừng nội cung, sửa đổi Nội Vụ Phủ, không trừng phạt rạch ròi Tác Ngạch Đồ.

Đến hôm nay, lỡ như Hoàng Thượng nhớ lại món nợ cũ, muốn đem gom lại thanh toán một thể với việc mưu hại a ca......!Lương Cửu công công không dám nghĩ nữa, trong lòng kêu khổ không ngừng, chỉ mong Vạn Tuế Gia đừng giận chó đánh mèo bọn họ.

Vì nghĩ vậy mà cung nhân của Càn Thanh Cung làm việc trong nơm nớp lo sợ, vừa ra khỏi Từ Ninh Cung chưa được bao lâu, liền có tiểu thái giám lặng lẽ tới nói nhỏ với hắn, lời đồn thái tử trốn học truyền bá rộng rãi, là chuyện tốt do Đại a ca làm.

Lương Cửu công công cảm thấy có lẽ hôm hay hắn chưa xem lịch trước khi đi ra ngoài, ngày hôm nay khắc với hắn a, còn không phải là khắc bình thường nữa.

Hắn run run cẳng chân đi vào bẩm báo, quả nhiên, nghênh đón hắn chính là cây bút chấm đầy mực, tiếp đến là tiếng rống giận của Hoàng Thượng: "Cái tên hỗn đản này! Kêu lão Đại lăn đến đây cho trẫm!"

Đại tổng quản mặt đầy mực nước nhận mệnh lui ra, trong lòng xúc động.

Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng, lúc này, có lẽ chỉ có Nghi phi nương nương mới có thể trấn an chủ tử thôi.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng tới khi điều đó thật sự biến thành hiện thực, Lương Cửu công công vẫn rất muốn khóc vì cao hứng.

Thấy mây đen dày đặc trên mặt Khang Hi tản đi nhiều, hắn thầm hô to tổ tông ơi, hận không thể xây cho Vân Tú một cái tượng đài để ghi công đức.

Nghi chủ tử đúng là thánh thần!!
......!
Đối với hành động săn sóc thấu hiểu tự như tri kỉ của Vân Tú, Khang Hi rất kinh ngạc, cũng thật sự tạm quên đi chuyện sốt ruột trong hậu cũng lẫn trên triều, trong lòng hắn cảm thấy thật mãn nguyện.

Tú Tú dùng giọng điệu cực kỳ ôn nhu, cực kỳ mềm mại mà nói bên tai hắn, đây chính là cảnh tượng trăm năm mới có nha.

Khang Hi vẫn nhớ rõ, sau khi tiểu Cửu sinh ra, thái độ của nàng đối với hắn hệt như gió thu cuốn hết lá vàng, chuyện đại nghịch bất đạo gì cũng dám nói.

Khác hẳn với hiện tại.

Hoàng Đế: Chiêu nước ấm nấu ếch* này quả nhiên rất hữu dụng! Tú Tú càng thích trẫm hơn rồi.

*Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc.

Khi đột ngột bỏ con ếch vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra.

Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi từ từ đun ấm dần đến sôi lên, con ếch sẽ ở yên rồi chết từ từ trong đó.

Ý Hoàng Đế nói ở đây na ná như mưa dầm thấm lâu.

Thấy ánh mắt Vân Tú sáng quắc, tràn đầy sự an ủi và quan tâm, khiến Khang Hi cực kỳ hào hứng, chậm rãi kể với nàng chuyện ở chính điện của Từ Ninh Cung, rồi sau đó nhàn nhạt nói: "Trẫm không phủ nhận Ô Nhã thị rất yêu thương Dận Tộ, nhưng nếu liên lụy đến Bảo Thành, thì ý đồ đó cực đáng chết."
Việc Dận Tộ trúng độc, chẳng lẽ hắn không đau lòng sao? Ô Nhã thị cứ không tin hắn, khắp nơi đi đòi công đạo, xem Hoàng Đế là hắn đây thành cái gì?
Vả lại Ô tần ghét hận thái tử, đồng nghĩa với việc chạm vào nghịch lân của hắn.

Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, thì cũng đủ cho nàng ở yên trong đó trị bệnh điên rồi!
Dận Chân và Mạt Nhã Kỳ không thể có một người nương ác tâm điên loạn như vậy được.

Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã nói qua với hắn việc này, Khang Hi đợi hết giận rồi sẽ cân nhắc.

Mạt Nhã Kỳ thì ổn, hài tử mới đầy tháng sẽ không nhận ra Ô Nhã thị, việc sửa đổi gia phả coi như dễ, có thể để nàng và nương mới cùng nhau xây dựng cảm tình.


Còn người được chọn để nuôi nấng Ngũ cách cách, Hoàng Đế suy nghĩ một vòng, trong lòng cũng đã có đáp án.

Đoan tần vào cung sớm, tư lịch cũng đủ, lúc trẻ bị mất nữ nhi, ngày ngày đều tụng kinh trong trong Phật đường nhỏ; Vả lại nàng luôn khiêm tốn, chưa từng xen vào bịa đặt chuyện độc sủng, khác với mấy người ngu xuẩn An tần, Kính tần, Bình tần, Hi tần kia, nànn an phận thủ thường nhiều năm như vậy, Mạt Nhã Kỳ đưa cho nàng nuôi là thích hợp nhất.

Nhưng Dận Chân lại khác.

Hắn đã có nhận thức, biết Ô Nhã thị là thân mẫu của mình, lại còn được Hoàng Quý Phi nuôi nấng, nếu muốn sửa, hắn chỉ có thể chuyển sang cho Hoàng Quý Phi!
Việc này còn phải thương lượng và bàn bạc với Lão Tổ Tông kỹ hơn đã.

Dứt lời, Khang Hi xoa xoa mi tâm, lạnh giọng nhắc tới Tác Ngạch Đồ: "Trẫm cho hắn quyền lực cao lớn trong triều, nhưng hắn đáp lại trẫm như thế nào? Đã ám hại tiểu Lục, còn xếp mấy cái đinh vào Dục Khánh Cung, không biết đã chèn ép Bảo Thành đến như nào rồi nữa! Trẫm thật sự không thể tha cho hắn......"
Vân Tú thầm biết Tác Ngạch Đồ không chiếm được chỗ tốt, nhưng lại không thể thật sự rớt đài.

Hoàng Thượng là đế vương, là Hoàng A Mã của các a ca, vậy nên hắn sẽ hiểu được đạo lý vật khắc vật.

Hiện nay trên triều hai phe đấu với nhau hăng như gà chọi, một khi một con rắn bị mất đầu, thì triều đình sẽ đại loạn; Nếu xử chết Tác Ngạch Đồ, thì còn ai có thể kiềm chế Minh Châu?
Trong mộng cũng là như vậy.

Chờ đến khi thế lực các thần tử cầm quyền dần suy yếu, tranh chấp của các phe cũng dần bị bài trừ, còn lại những thế lực nhỏ lẻ, từ đó dễ dàng thanh toán......!
Vân Tú vẫn luôn lẳng lặng lắng nghe, không có mở miệng, lúc này ôn nhu cười, nhẹ giọng nói câu: "Sáng nay hung hiểm như vậy, may mà Thái Tử gia bình yên vô sự, Hoàng Thượng nên vui mừng mới phải.

Còn về mưu kế của Tác Ngạch Đồ, Thái Tử gia đã không tin hắn, cũng không tin người hắn phái tới, thì cho dù hắn muốn làm gì cũng không có khả năng! Nếu không tại sao Minh Vận và Minh Tâm lại bị làm việc ở chuồng ngựa được chứ? Theo thần thiếp thấy, lòng Thái Tử gia sáng như gương, sao ngài vẫn không yên tâm a?"
Đúng vậy, sao hắn vẫn không yên tâm chứ?
Lời này đúng là đã chạm đến tâm của Khang Hi, hắn nghe vào như ngày nóng bức được ăn dưa hấu ướp lạnh sảng khoái.

Trước đó, Hoàng Đế không cản Hách Xá Lí gia thân cận với thái tử là vì hắn nghĩ Nguyên Hậu mất sớm, từ nhỏ Bảo Thành đã không có nương, nên có nhà ngoại quan tâm cũng tốt.

Hắn cũng ngầm biết tay Tác Ngạch Đồ vươn rất dài, nhưng thái tử cần có hậu thuẫn, cần một lão thần hộ tống, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt mà cam chịu việc này.

Nhưng dã tâm Tác Ngạch Đồ quá lớn.

Mới đầu, hắn và Minh Châu chỉ bất đồng ý kiến, vậy mà càng về say, hai cổ thế lực này dần dần phát triển thành tranh đấu phe phái......!mối nguy này không cần ai nói hắn cũng rõ, vì ai cũng nhớ được lí do khiến tiền triều diệt vong!
Ngoài ra, Hách Xá Lí thị là nhà ngoại của thái tử, Nạp Lạt thị là nhà ngoại của Dận Thì, nếu mọi việc cứ như vậy, thì sau này hai huynh đệ hắn lớn lên có thể nháo đến chuyện gì đây?
Trong lòng Khang Hi cảm thấy cực không dễ chịu.


Cạnh đó, hắn còn bị tâm lý của một người làm phụ thân chi phối, đôi lúc hắn sẽ khó chịu mà nghĩ, có phải Bảo Thành rất ỷ lại vào thúc tổ phụ của hắn hay không, có phải lúc hai người đó ở chung, hắn còn thân cận với người ta hơn hẳn với Hoàng A Mã này của hắn?
Bởi vì thái tử còn nhỏ, nên chuyện nghi kỵ gì đó là không hề có, chỉ là Hoàng Đế hơi nghĩ mông lung mà thôi.

Chỉ là tại một góc mà hắn nhìn không thấy, các loại tai hoạ ngầm lặng lẽ ươm mầm, giấu thật sâu, đợi ngày sau trồi lên mặt nước, sẽ trở thành chất xúc tác khiến tình phụ tử hai người cách biệt càng lúc càng xa.

Nhưng giờ thì ngược lại, chất xúc tác gì đó không có, thứ khiến Hoàng Đế nghi ngờ cũng không có!
Lời Vân Tú nói vừa lúc đánh tỉnh hắn, nếu Bảo Thành tín nhiệm Tác Ngạch Đồ, thì sao lại an bài những người đó đi làm việc nặng, đuổi đi rất xa, không cho thám thính tin tức, cũng không cho hầu hạ bên người?
Theo như tin tức Lương Cửu công công báo lại, thì không chỉ là Minh Vận Minh Tâm, mấy nô tài còn lại cũng y như thế.

Mấy chữ "không tin Tác Ngạch Đồ" này bay bay trong đầu Khang Hi, khiến sự sung sướng ồ ạt dâng lên trong lòng.

Những chuyện hắn lo lắng đều không có xảy ra, cho dù lão thất phu có sắp xếp cỡ nào, thì thái tử cũng tự trưởng thành, hiểu chuyện, tự giác xa cách Tác Ngạch Đồ......!
Không hổ là hài tử mà trẫm coi trọng nhất, Đại Thanh có người thừa kế rồi, có người thừa kế rồi.

Hoàng Đế nắm chặt lấy tay Vân Tú, vui mừng mà thở ngắn than dài, nào còn nhớ rõ vừa nãy còn nổi giận đùng đùng?
Trong mắt hắn lập loè nhàn nhạt ánh sáng, còn có tình cảm cắm rễ đã lâu.

Tú Tú của hắn lúc nào cũng một phát trúng đích, từng câu từng chữ động đến tim hắn, khắp cả hoàng cung này, ai có thể thông tuệ như nàng, ai có thể thẳng thắng mà nói chuyện với hắn như vậy.

Mà Hoàng Đế nâng Nghi phi nương nương lên thêm chục tầng cũng đúng.

Chỉ cần nhìn mấy sự tích Hoàng Quý Phi "mất hết tính nết", Huệ phi "cách làm người rách nát", Ô tần "tâm địa như rắn rết", thì dù Khang Hi không nói ra, nhưng trong lòng sinh ra kháng cự và phiền chán, hắn quả thực quá sợ mấy nữ nhân này.

Ai mà biết được dưới bề ngoài dịu ngoan đó của các nàng, lại cất giấu những thứ đáng sợ như thế chứ?
Nhớ lại ngày xưa hắn năm lần bảy lượt mà thêm ân điển cho Ô Nhã thị, thậm chí cho phong hào là "Đức", Khang Hi liền: "......"
Hôm nay ngay cả cơm trưa hắn cũng chưa ăn được!
Hoàng Đế thầm nghĩ, sau này phải giá lâm Dực Khôn Cung nhiều hơn, vừa có thể tẩy rửa đôi mắt, vừa có thể ở chung với Tú Tú, đúng là chuyện tốt thành đôi.

Nghĩ đến đây, hắn lại gần ôm lấy Vân Tú, nhỏ nhẹ nói: "Ngươi nói đúng lắm, trẫm không có gì không phải yên tâm cả.

Chỉ là thái tử còn nhỏ, rất là trọng tình nghĩa, Tác Ngạch Đồ phạm phải sai lầm như thế, không chừng hắn sẽ khóc thầm, ngày mai trẫm sẽ đến an ủi hắn."
Nếu nói tình cảm trước giờ Khang Hi dành cho thái tử là yêu thương, thì trải qua việc thái tử bị oan này, rồi tận mắt thấy hắn rơi lệ khiến Khang Hi vô cùng đau lòng, sự yêu thương giờ đây cũng bắt đầu len lỏi thêm một chút cưng chiều.

Hắn hận không thể đem hết thứ tốt trong thiên hạ qua chỗ Dục Khánh Cung!
Vân Tú nhẹ nhàng gật đầu, nhịn cười, "Hoàng Thượng nên như thế."
Có câu vô tình cắm liễu liễu lại xanh, thái tử chẳng những thoát được công kích, còn tẩy được hết quan hệ với Tác Ngạch Đồ, nhặt được sự thương tiếc của Hoàng Thượng, đây cũng là chuyện nàng không có lường trước.

Khang Hi cao hứng, Vân Tú làm sao mà không cao hứng? Nàng cười mỉm mỉm, vừa lòng mà nghĩ, vị trí Quý Thái phi của nàng lại gần thêm một bước rồi, ha hả.

......!Hoàng Đế cũng không biết Vân Tú đang nghĩ gì trong đầu, nếu hắn biết, thế nào cũng phải lăn ra té xỉu.

Thấy không khí trong điện có chút mập mờ, mùi hương của người trước mặt quẩn quanh đầu mũi, mắt phượng của hắn trở nên sâu thăm thẳm, đang muốn cúi người hôn lên môi nàng một cái, còn chưa có làm được, đã bị tiếng bước chân ồn ào vội vã đánh gãy.

"Vạn Tuế Gia, nương nương, Cửu a ca không chịu uống sữa, cứ cựa quậy tay chân, nô tỳ dỗ như thế nào cũng không được......" Thụy Châu hạ giọng, nhỏ giọng nói, "Bà vú cũng nói là do a ca nhớ nương nương! Nương nương mau đi xem một chút đi."

Khang Hi: "......"
Thấy sắc mặt Vân Tú đỏ lên, hắn liền phải đứng dậy, thoáng chốc nổi giận.

Tiểu tử thúi, tháng này cứ vậy mấy lần rồi hả?
Mặt hắn trầm xuống, sắc mặt còn khó nhìn hơn lúc mới vào!
Ban đầu Lương Cửu công công còn đang chờ bên ngoài, trên mặt cười thành một đóa hoa.

Ngay lúc không khí bên trong có mùi không đúng, hắn đã nhanh tay lẹ chân nhẹ nhàng đi luôn ra ngoài, ai da ai da, mấy cảnh ê răng này, không thể nhìn, không thể nhìn nha.

Hắn vẫn còn đang cười, bỗng nhiên thấy Nghi chủ tử bước ra đi về hướng noãn các, không lâu sau, Vạn Tuế Gia người đầy u ám mà đi theo.

"Vạn ——"
Lương Cửu công công còn chưa nói thành lời, Khang Hi liền âm trầm liếc hắn một cái, lửa giận càng tăng vọt.

Cẩu nô tài, cả ngày cứ cười cười cười, có cái gì mà cười?
"Dáng vẻ không quy củ, phạt hai tháng bổng lộc!" Hoàng Đế lạnh lùng buông một câu, sau đó phất tay bước đi.

Lương Cửu công công: "......"
Khang Hi dám khẳng định, tên tiểu tử thúi Dận Đường này sinh ra là để khắc hắn, một chút cũng không ngoan ngoãn như thái tử.

Đừng nói thái tử, thân ca ca Dận Kỳ của hắn cũng là tuổi nhỏ hoạt bát, nhưng cũng không hoạt bát bằng một phần vạn của tiểu Cửu.

Đánh không được, mắng không xong, hắn bị nghẹn chết rồi!
Hoàng Đế trộm hương không thành, đêm đó chỉ có thể oán hận mà ôm Vân Tú tiến vào mộng đẹp, sớm hôm sau liền khởi giá đến Dục Khánh Cung —— cũng bởi vì đau lòng, nên Khang Hi phê duyệt cho Dận Nhưng được nghỉ một ngày, muốn để hắn nghỉ ngơi, điều dưỡng tâm tình cho tốt.

Còn người tung tin thái tử trốn học là Đại a ca, bị Khang Hi lấy tội danh "phát tán lời đồn" mà mắng cho một trận, phạt hắn quỳ nửa canh giờ, cũng tỏ vẻ chính trẫm cho Nhị đệ ngươi nghỉ học đó, ngươi có dị nghị gì không?
Dận Thì lắc đầu nguầy nguậy chỉ còn thấy được tàn ảnh, Khang Hi hận rèn sắt không thành thép mà than một tiếng, thật là sốt ruột cho nhi tử này quá.

Nhưng nhi tử khiến hắn sốt ruột không chỉ có một đứa, tiểu Cửu mới là đứa làm hắn sốt ruột nhất......!
Vẫn là thái tử tội nghiệp nhất khiến người ta đau lòng.

Hoàng Đế nội tâm tiều tụy, cõi lòng đầy thương tiếc mà bước vào Dục Khánh Cung, chợt biểu tình hơi hơi ngưng trọng.

Hắn thầm nghĩ, nếu Bảo Thành thấy trẫm rồi nước mắt lưng tròng, thì trẫm nên nói cái gì đây?
Nhưng còn chưa tiến vào thư phòng, Khang Hi liền nghe được một tiếng khóc thét, sắc mặt của hắn thoáng chốc thay đổi.

Bảo Thành lại lén lút thương tâm đến thế này sao?!
Tiếng khóc thét của Dận Kỳ lại nghẹn ngào vang vọng thư phòng: "Ô ô ô, Nhị ca! Ta không muốn viết......!chữ ' đại ' này khó viết quá......"
Làm gì mà phải có khí thế, làm gì mà phải viết kín cả tờ giấy a!
Đã sang ngày hôm sau luôn rồi, làm ơn đổi sang chữ khác được không?
Ngay sau đó, âm thanh trong trẻo của thái tử vang lên, mang theo một ít lạnh lẽo cứng rắn: "Sao mà được? Luyện viết chữ không thể bỏ dở nửa chừng, khóc lóc cũng phải viết xong!"
Hắn khụ khụ, hướng dẫn từng bước: "Đệ phải viết hết tờ giấy đi, đây là phương pháp rèn luyện lực cánh tay vô cùng tốt, nếu Hoàng A Mã thấy chắc chắn sẽ rất vui mừng.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui