Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày


Bị Dận Chân nhìn chằm chằm, Dận Ngã dù đã trốn sang một bên cũng suýt chút nữa mà trượt té.
Đời trước, hắn cũng như Dận Đường đặt mông ngồi bên phía Bát Hiền Vương, nên ban đầu cũng cực kỳ không không phục với người chiến thắng trước mặt này.
Không chỉ có hắn không phục, mà một đống người cũng không phục.

Lúc tân đế mới vừa đăng cơ, trên triều lẫn hậu cung đều loạn làm một đoàn, Đức phi được thăng lên làm Hoàng Thái Hậu cũng thờ ơ lạnh nhạt không hề giúp đỡ, còn bị lão Thập Tứ cùng mẹ đẻ ra phản đối việc lên chiếc ghế kia; Triều thần còn ở trong tối mà nói thầm, nói có phải vị gia này sử dụng mấy thủ đoạn xấu xa để bắt ép Long Khoa Đa khuyên bảo hoàng đế truyền vị cho hắn hay không.
Tuy Dận Ngã không phục nhưng cũng không có chạy ra làm trò, bởi vì hắn muốn sống, hắn dựa theo trực giác mách bảo, xa cách bát gia hơn, rồi thử khuyên nhủ Dận Đường.
Tính tình lão Tứ từ nhỏ đã không phải là người dễ đối phó, thù dai cực kỳ, càng lớn trông hắn càng dọa người, gương mặt kia lạnh lẽo đến mức có thể làm người ta lo sợ hốt hoảng.

Năm ấy, quốc khố không có ngân lượng, lão gia tử bảo hắn đi gom, Dận Ngã vẫn còn nhớ như in mấy cái mặt tái mét kia của đám thần tử, dù cho là Đồng Quốc Duy hay Tào Dần, ai cũng không tránh được kiếp đòi nợ của lão Tứ.
Đầu đã đeo mũ quan, nên cho dù có khóc lóc với Càn Thanh Cung cũng vô dụng a! Vậy mà lão gia tử lại còn rất thích cách làm đó của hắn.
Đừng nói là thần tử, cả đám đệ đệ bên dưới ai mà không sợ hắn?
Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy Cửu ca vừa nói thầm mà vừa đánh chân lập cập đằng kia.
Về lại chuyện chính, tân đế không dễ chọc.

Nếu nói lão gia tử quyết liệt độc đoán, không cho phép người khác làm trái, nhưng lão gia tử vẫn còn lưu lại một tia "tính người", tuổi già càng thêm mềm lòng hơn; Còn vị này, một chút tình cảm cũng không cho, ví dụ như loạn thần tặc tử, hắn hận không thể giết cho sạch sẽ.
Không tới nửa tháng, trực giác của Dận Ngã trở thành thành thật.
Trong cung máu chảy thành sông, từ trên xuống dưới đều bị thanh tẩy một phen, thủ đoạn lôi đình của tân đế vừa ra, mấy kẻ nhu nhược liền câm nín......!Dần dần hắn cũng hiểu rõ, cho dù lão bát lợi hại, hay tài đức sáng suốt cỡ nào, thì cũng không so được với người này, chỗ nào cũng kém.
Nhìn xem, không bao lâu, liền đến Cửu ca gặp nạn; Ngay cả Thập Tứ đệ cùng mẹ đẻ ra với hắn, và thái hậu trong cung, cũng bị hắn giam lỏng hết.
Hắn cũng bị xem xét một đoạn thời gian, khiến cho đến tận sau này, Dận Ngã luôn có một sự sợ hãi với tân đế.

Mỗi khi gặp thánh, hắn chỉ hận không thể thành con chim cút, hận không thể bị Tứ ca ném ở xó xỉnh, đừng nhớ hắn là ai.
Chỉ là đôi lúc vào đêm khuya tĩnh lặng, Thập gia nhịn không được sự bi ai nảy lên trong lòng mà ôm chăn khóc lóc thảm thiết.
Cửu ca a, đệ đệ không thể báo thù cho ngươi a, nếu có kiếp sau, hai ta sẽ cùng đầu thai, đầu thai vào một cái bụng tốt, rồi sẽ dẫm lão Tứ dưới chân!
Hắn cũng không ngờ, lời mà hắn chỉ thuận miệng nói thế nhưng thành thật, sau khi Dận Ngã ngốc một hồi, liền cực kỳ kích động.

Tuy lão Tứ kiếp này vẫn còn là hài tử, mà thế cục tiền triều hậu cung cũng khác đi rất nhiều, nhưng cũng không thể ngăn được mấy âm mưu báo thù lén lút của hắn và Cửu ca.
Nhưng nghĩ thì hay lắm, chứ nếu kêu Dận Ngã đối đầu trực diện với Dận Chân, thì hắn thật sự không dám.
Lão Tứ mười hai tuổi, thì đó cũng là lão Tứ nha!
Vì thế hắn liền tính toán, chuyện trêu cợt này đều giao cho Cửu a ca làm.
May thay, tạm thời Dận Đường chưa phát hiện ra dụng tâm hiểm ác của hắn.

Thập a ca đứng ở một bên châm ngòi thổi gió, làm quân sư quạt mo đằng sau màn, đôi lúc sẽ âu sầu khóc lóc vì Cửu ca một phen, rồi cũng không hiểu thái tử nhìn ra điểm gì mà đưa lão Tứ tới làm sư phó luyện viết?
Dận Ngã không hề nghĩ tới trường hợp này, há mồm hít hà một hơi, may mà không phải hắn, bằng không đúng là muốn đi nửa cái mạng này.
Mỗi khi nhìn thấy sắc mặt như ăn phải ruồi của Dận Đường, đúng là hắn có hơi xúc động.
Việc trêu chọc sủng vật của Tứ a ca đúng là do Dận Ngã đề xuất.

Ngay lúc hắn còn đang đắc chí vì chọc tức được Dận Chân, thuận tiện rớt vài giọt nước mắt cá sấu cho Dận Đường, đột nhiên Cửu ca ngu ngốc cả đời bỗng nhiên sáng dạ, đã tránh sau người biểu ca, lại còn ném mồi sang đây, khiến lửa lan đến chỗ hắn.
Thập a ca còn chưa kịp thu lại vẻ vui sướng khi người gặp họa, lập tức nhìn về Tứ a ca, theo phản xạ mà muốn quỳ xuống đất xin tha
Hắn bùm một tiếng quỳ xuống.
Dận Đường: "......"
Phúc Lộc: "......"
Các a ca: "......"
Mặc dù Dận Chân đang lửa giận ngập trời, nhưng cũng bị tư thế này làm cho kinh sợ.
Hắn theo phản xạ tính về sau một bước, giật giật môi, sau một lúc lâu mới oán khí nói: "Thập đệ, ta nhận lời xin lỗi thành tâm của ngươi là được, không cần nhận đại lễ này đâu."
Sau đó, được Ngũ a ca dẫn đầu, các hoàng tử liền buông tay buông chân Dận Chân, không ôm người hắn nữa, cũng đồng thời nghiêng đầu đi, không nỡ nhìn sang thảm cảnh bên này.
Ngũ a ca khụ một khụ, Vinh Quận Vương nhìn trời, Thất a ca trầm tư, Bát a ca nghiêm trang nhìn về cục đá nơi xa, bày ra bộ dáng cái gì cũng không nhìn thấy.
Bọn họ không hẹn mà cùng nói thầm dưới đáy lòng, ánh mắt Tứ ca đáng sợ đến vậy sao? Cửu đệ còn không có sợ, mà Thập đệ lại......
Lúc này Dận Ngã mới phản ứng lại được, khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn tức khắc biến thành màu gan heo.
Không đúng a, bây giờ gia cũng là hoàng a ca, nương của gia còn là Quý Phi, gia sợ cái gì chứ?!
Sau khi mất hết mặt mũi, Dận Ngã xám xịt mà đứng lên, tỏ vẻ tùy ý mà nói câu: "Chân ta chuột rút."

Dận Đường vẫn đang tránh sau Phúc Lộc liền phụt cười ra tiếng, cười đến nước mắt rơi lã chã, cả người giật giật như bị bỏng.
Vì thế, vốn Cửu gia đã thoát được một kiếp liền tự mình tìm đường chết, bị hai đôi mắt âm trầm lia sang.
Một đôi mắt phượng hẹp dài đang nén giận, một đôi mắt nhỏ gấp đến mức phun lửa.
Dận Chân tiếp tục tức giận, tên đầu sỏ gây tội này vậy mà còn hả hê?
Dận Nga càng tức giận hơn, gò má đỏ rực, đáy mắt sục sôi.
Lúc này, lá chắn Phúc Lộc lên tiếng: "Nên để cô cô phán xử đi......"
Ngũ a ca Dận Kỳ bình tĩnh nói: "Ngươi nói đúng."
Trùng hợp là hôm nay Vân Tú không ở Dực Khôn Cung, lúc trưa, nàng và muội muội Tĩnh tần, hẹn Thành phi cùng nhau đến Vĩnh Thọ Cung đánh bài.
Lương tần mỉm cười ngồi cạnh Ôn Quý Phi, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến: "Bài này rất tốt a......"
Hiện giờ, cứ cách ba ngày là Vân Tú và Ôn Quý Phi sẽ cùng nhau đến Sướng Xuân Viên, thứ nhất là vì thỉnh an, thứ hai là để thể hiện tâm ý, thay phiên hầu bệnh cho Thái Hoàng Thái Hậu.

Các nàng là Quý Phi, vốn nên làm gương tốt cho hậu cung, vậy cũng có thể giúp Hoàng Thượng một chút, cũng bởi vì cung vụ trên người Ôn Quý Phi ngày càng nặng, nên Vân Tú cũng chủ động ôm việc, số lần đến thỉnh an vị kia càng nhiều hơn.
Gần đây truyền đến tin tức, nghe nói vị trí Thái Tử Phi sắp chọn được rồi, lại còn có tri kỷ là tiểu Thập Nhất an ủi, nên bệnh của Lão Tổ Tông tốt hơn rất nhiều.

Lão thái thái có sức lực nói chuyện hơn, càng thêm thương tiếc hai vị Quý Phi bôn ba khổ cực, nên sai người qua nói một lời, kêu các nàng không cần thỉnh an, nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt.
Khang Hi biết được liền vui mừng không thôi, thưởng hậu hĩnh cho Vĩnh Thọ Cung cùng Dực Khôn Cung.
Thấy thái độ Hoàng Thượng như thế, khiến trên dưới hậu cung đều nghe theo Lão Tổ Tông.

Biết được tin tốt bên Sướng Xuân Viên, hai vị Quý Phi cũng vui mừng, sau khi được nhàn rỗi một chút liền muốn gặp nhau nói chuyện phiếm.
Bên ngoài cửa sổ truyền đến không khí tươi mát, trên bàn cũng bày đầy điểm tâm tinh xảo và nước hoa quả chỗ thiện phòng, rất khiến người ta ưa thích.
Lương tần vừa dứt lời, Ôn Quý Phi gật gật đầu rồi nghe lời nàng.

Vừa đánh ra một lá bài, nàng nhẹ giọng hỏi: "Có biết là quý nữ nhà ai chưa?"

Huệ phi cảm thấy nếu chưa chọn ra được người, thì nàng sẽ có chỗ để tính toán nhét người, nhưng Ôn Quý Phi lại không nghĩ như vậy.
Nhìn mức độ để ý của Hoàng Thượng đối với bảo bối là thái tử, có khi đã sớm chọn được người rồi? Cũng bỏ hẳn quá trình tuyển tú.
Thành phi liền cười: "Hoàng Thượng giấu không nói cho chúng ta biết, nhưng có thể giấu Nghi chủ tử sao?"
"Các ngươi nghĩ sai rồi." Vân Tú chuyên chú nhìn bài trên tay, nghe xong thì hơi mỉm cười, "Hoàng Thượng cứ gạt bổn cung, chỉ nói đến ngày kia sẽ mời cô nương ấy tiến cung một chuyến, để cho chúng ta ngắm một phen."
Tĩnh tần kinh ngạc: "Thực sự tìm được rồi sao? Thật là tò mò a."
Vừa mới nói tới chuyện thái tử thành thân, ngay lập tức liền có người tới báo, nói có Tứ a ca dẫn đầu, sau đó đến Ngũ a ca rồi Thập a ca, các a ca kia cũng tới, nói muốn mời Nghi Quý Phi nương nương phân xử.
Phân xử?
Bậy bạ gì thế?
Vân Tú khẽ khựng lại, nhìn sắc trời, canh giờ này đúng là bọn hắn tan học rồi.
"Mau cho vào." Không đợi nàng nói chuyện, Ôn Quý Phi lộ ra ý cười, vội nói.
Kết quả là, Dận Đường khiến ' nhiều người tức giận ' liền bị đẩy lên trước mặt mọi người.
Phúc Lộc cao hứng giải thích đầu đuôi, nói rõ nguyên nhân kiện tụng giữa bọn họ, các nương nương nghe vào hơi có chút dở khóc dở cười.

Trừ việc hắn đích thân gây họa......!nhưng cũng có thể coi là bị xúi giục a?
Vân Tú trầm ngâm không nói, Ôn Quý Phi trừng mắt hung hăng nhìn Dận Ngã.
Dận Ngã bị nương nhà mình trừng đến giật thót, sau khi phẫn nộ lại cảm thấy bi ai, kiếp này Cửu ca giẫm phải vận cứt chó gì thế? Kiếp trước cha không đau ca không yêu, chỉ có Nghi mẫu phi là yêu hắn như bảo bối, hiện tại ngược lại, không chỉ có thái tử, mà cả nương hắn cũng cưng Dận Đường tới tận nách!
Thập a ca thở phì phì, chỉ do mắt hắn lớn hơn gia sao??
Chỉ nghe Thành phi khụ một tiếng, không tán đồng mà nói với Dận Chân: "Cửu đệ ngươi còn nhỏ, mới 6 tuổi mà thôi, ngươi làm ca ca mà lại đòi công đạo với hắn, không phải khi dễ người thì là cái gì?"
"......" Lúc này Dận Chân mới phản ứng lại, nhớ được đệ đệ khiến hắn tức giận đến mức muốn thăng thiên chỉ mới có 6 tuổi.
Nhưng mà hắn không hề hối cải a, không xin lỗi chân thành như Thập đệ, hắn nên bị giáo huấn.

Cũng do hắn giận quá nên hồ đồ, không màng tới Cửu đệ là do Nghi Quý mẫu phi sinh ra, giờ nghĩ lại, đúng là do hắn quá xúc động.
Lúc dạy người luyện chữ, bên tai hắn luôn nghe mấy lời Cửu đệ lải nhải nói Nghi mẫu phi đối xử với hắn như thế nào, có thể nói là cực nuông chiều, một câu nặng lời cũng không nỡ nói.
Còn có bộ dáng che chở như che chở hài tử của Nhị ca......
Nghĩ như vậy, Dận Chân trở nên thấp thỏm, thở dài, lại lần nữa thầm nói trong lòng, là do hắn xúc động.
Bên kia, ngay lúc người khác không chú ý, Dận Đường liền làm cái mặt quỷ với Dận Chân.
Từ lúc hắn trọng sinh tới nay, đúng là Vân Tú chưa từng phạt hắn, dù hắn lơ là việc học nhưng nàng cũng không nặng tay với hắn chút nào.
Thấy Quý Phi nương nương hơi hơi nhăn lại mày đẹp, Dận Đường nắm chắc thắng lợi, sự bất an trong nội tâm bay hết, vẫn là nương thương gia.

Nháy mắt tiếp theo, tiếng nói nhẹ nhàng của Vân Tú liền vang lên: "Ta đã nghe lời của Thành phi muội muội.

Nhưng việc này có liên quan gì đến tuổi tác chứ? Tứ a ca nói đúng, Dận Đường quá ngỗ nghịch, nếu còn không ăn giáo huấn, chắc hắn phải muốn bay lên trời."
[Editor: Bánh Tai Heo - Wattpad: banhtaiheo - Wp: banhtaiheoHElachanai.wordpress.com]
Nghe lời này, nụ cười trên khuôn mặt bánh bao của Dận Đường chợt biến mất.
Thập a ca há miệng thở dốc, giống như thấy quỷ; Tứ a ca thì quả thực không thể tin được, nghi ngờ chính mình nghe lầm.
Sau khi nghi ngờ xong, cõi lòng Dận Chân tràn đầy cảm động, vị quý mẫu phi này đúng là người công tâm!
"Bổn cung thấy hắn là ngứa da, vậy thì phạt viết một trăm trang chữ to, giao cho ngươi trông chừng, ngươi thấy được không?" Vân Tú hiền hòa tiếp tục nói, "Muốn mắng cứ mắng, muốn đánh cứ đánh.

Nếu hắn khóc lóc muốn bẩm báo hoàng thượng, thì bổn cung sẽ bảo hộ ngươi, ngươi cứ yên tâm."
Ôn Quý Phi cùng Thành phi đều nghẹn họng, mở to mắt.
Ý lời này chính là kêu hắn tận tình mà coi quản, dù Hoàng Đế hay thái tử cũng sẽ không nhận được tín hiệu kêu cứu của Dận Đường.
Cái này, ngược lại là đến phiên Dận Chân bị thụ sủng nhược kinh.
Kinh ngạc xong, hắn liền nghĩ thầm, chẳng lẽ Cửu đệ không phải do Quý Phi nương nương sinh ra?
Một lát sau, liếc mắt nhìn khuôn mặt dại ra của Dận Đường, khóe môi hắn liền hiếm thấy mà nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện.
Ngay sau đó, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng mà hành lễ: "Tạ quý mẫu phi săn sóc, Dận Chân xin nhận mệnh."
......
Tại Dục Khánh Cung, niềm hy vọng của Dận Đường là thái tử điện hạ còn đang không biết Cửu đệ nhà mình vừa rơi vào ma trảo, chuẩn bị bị nhúng trong nước sôi lửa bỏng.
Hắn tĩnh tâm viết xong mấy trang chữ, sau đó đặt bút xuống, thở dài với Hà Trụ Nhi: "Đại ca muốn hoàng trưởng tôn, cô gia cũng muốn."
Còn chưa đón dâu, vậy mà thái tử đã nghĩ rất xa.

Nghĩ đến sau này sẽ cùng Thái Tử Phi sinh ra một hài tử là con vợ cả, khiến Huệ phi và lão đại tức đến dậm chân.
Ngoài ra, cũng không phải hắn thật sự muốn tức phụ.

Nếu muốn nói đến nguyên nhân từ thuở sơ khai......
Trong lòng thái tử ê ẩm: "Tiểu Cửu là cô gia nhìn mà lớn lên, vậy mà lại thân với đại tẩu như vậy, cô gia thực sự nhìn không được."
Dứt lời, hắn thu lại thần sắc thâm trầm trên mặt, cười nhạt: "Nếu đổi thành nhị tẩu chơi cùng hắn, thương yêu hắn vẫn tốt hơn.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui