Càng đi càng sâu, càng đi càng rét lạnh, thời điểm Hàn Vũ sắp không kiên trì được nữa rốt cuộc cũng nghe Tà Hiên nói đến nơi.
Hàn Vũ đi lên trước thấy một gian thạch động, không như Hàn Vũ đã nghĩ có một khối băng ngàn năm không tan, gian thạch động rất đơn giản có một bàn nhỏ và một giường lớn, còn có một…một lồng sắt, bốn phía lồng sắt đều dùng vòng xích sắt rất chắc chắn, có thể thấy là một lồng sắt rất kiên cố. Bên trong lòng sắt có một người đang ngồi, mặc dù đưa lưng về phía Hàn Vũ, nhưng nhìn thấy tóc màu bạch kim của người kia Hàn Vũ nhận ra người kia là Diễm. Vì sao bọn họ lại giam cầm hắn ở tại đây? Diễm đã xảy ra chuyện gì?[pedieu.ddlqđ]
“Diễm? Diễm” chuyện gì xảy ra? Hàn Vũ nghi hoặc cùng tức giận, vì sao lại nhốt Diễm ở chỗ này? Khó trách trước đó bọn họ ngăn cản mình đến gặp Diễm, chẳng lẽ Tà cung đối xử với Cung chủ của bọn họ như thế này sao? Tại sao bọn họ làm thế? Hàn Vũ đi đến phía trước muốn mở xích sắt ra, nhưng không được, xích sắt vô cùng kiên cố cho dù Hàn Vũ dùng đến bốn tầng nội lực cũng vô dụng. Hàn Vũ không thể làm gì khác hơn là đi đến lồng sắt gọi Diễm.
Quân Tà Diễm muốn quay đầu lại, muốn trả lời Hàn Vũ, nhưng không thể, hắn bây giờ không phải Diễm mà Hàn Vũ thích, hai mắt hắn đã chuyển sang đỏ, răng nanh đã dài ra, móng tay bén nhọn và thon dài, tóc bạch kim càng sáng ngời hơn. Bây giờ hắn chính là một quái vật, sao có thể để Hàn Vũ thấy hắn như thế này, nhưng...nhưng hắn rất muốn nhìn nàng, ôm nàng.
“Diễm, chàng làm sao vậy, chàng trả lời ta đi, tại sao không nói lời nào? Chàng quay người lại đối mặt với ta, vì sao chàng lại ở chỗ này? Có phải bọn họ bức chàng hay không? Ta sẽ cứu chàng, ta đi tìm sư phụ, tất cả bọn họ đều phải chết, chàng qua đây có được hay không, chàng xoay người lại nhìn ta có được hay không?”
Hàn Vũ tay vịn lồng sắt, lồng sắt lạnh lẽo khiến hai tay nàng đau nhói, so với nước hồ vào mùa đông có khi còn lạnh hơn. Hàn Vũ sử dụng nội lực dùng sức đánh vào lồng sắt, nàng muốn đánh gẫy lồng sắt, muốn vào xem rốt cuộc Diễm như thế nào.
“Vô dụng, lồng sắt được làm từ sắt mạ, là Tà tiền bối luyện chế, ngươi mở không ra.” Tà Hiên không đành lòng nhìn Hàn Vũ dùng sức đánh như vậy, để tránh nàng tự làm mình bị thương.[pedieu.ddlqđ]
“Nói cho ta biết tại sao? Vì sao sư phụ cũng đồng lõa?”
“...” Tà Hiên giữ im lặng, cho dù muốn nói sự thật, đó cũng là Diễm tự mình nói cho nàng biết, nếu như Hàn Vũ không chấp nhận Diễm như bây giờ, vậy thì nàng không xứng với Diễm, không ai hiểu trong lòng Diễm tịch mịch và đau đớn ra sao, không có ai biết mấy năm nay hắn vượt qua ngày cuối cùng của mỗi tháng như thế nào, dù cho mình vẫn luôn ở bên cạnh hắn, thế nhưng những đau đớn kia mình một chút cũng không thể san sẽ với hắn, cuối cùng chỉ là thương tổn, nếu không có sư phụ của Diễm và mình, sao Diễm có thể chịu đựng được qua hai mươi năm? Hàn Vũ có xuất hiện hay không có thể thay đổi cái gì?
“Nói cho ta biết...Khẩn cầu ngươi nói cho ta biết.” Hàn Vũ hạ thấp giọng cầu xin Tà Hiên, nàng muốn biết tại sao, công lực của Diễm không phải thấp, sư phụ cũng không phải ngươi xấu xa, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì? Hay là Diễm trúng độc hoặc sinh bệnh, không thể không làm như vậy.
Diễm nghe thấy Hàn Vũ vì hắn mà cầu xin Tà Hiên, trong lòng một trận quặn đau, hắn có nên đánh cược một lần không? Hàn Vũ nhìn thấy mình bây giờ có sợ không? Bộ dáng bây giờ ngay cả mình còn không cách nào chấp nhận, Hàn Vũ sẽ tiếp nhận mình sao? Quân Tà Diễm cuối đầu từ từ xoay người lại, chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, thế nhưng với Diễm lại vô cùng vất vả, tất cả cảm xúc xoay quanh Quân Tà Diễm, có mong đợi có sợ hãi nhưng trên hết là quyết tâm. Diễm cúi đầu đi đến trước mặt Hàn Vũ cầm tay nàng, rét lạnh thấu xương xuyên qua cả người Hàn Vũ, Hàn Vũ nhìn ngón tay mình...Tay của hắn...Thế nào...[pedieu.ddlqđ]
“Lão...Lão bà” Quân Tà Diễm ngẩng đầu lên nhưng không dám nhìn về phía mặt của Hàn Vũ, hắn sợ nhìn thấy nàng lạnh lùng cùng ghét bỏ mình. Thanh âm tang thương đã không còn dịu dàng như trước, hai mắt màu đỏ, sắc mặt tái nhợt và đôi môi màu tím, không có một tia nhân khí, răng nanh nơi khóe miệng khiến cho Hàn Vũ nhìn thấy đau nhói. Quân Tà Diễm không nghe được Hàn Vũ trả lời, bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ nàng không tiếp nhận hắn, chẵng lẽ nàng chán ghét hắn, cũng đúng, có ai sẽ thích một quái vật, bộ dáng này có tư cách gì kêu người khác yêu thích mình.
Quân Tà Diễm một lần nữa cúi đầu buông đôi tay Hàn Vũ ra chuẩn bị xoay người rời đi, thế nhưng lại bị Hàn Vũ giữ được đôi tay và để vào tay nàng nắm thật chặt, trong tay là nhiệt độ của nàng, trạng thái bây giờ của hắn sao có thể cảm nhận được nhiệt độ? Quân Tà Diễm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hàn Vũ, không như hắn nghĩ là lạnh lùng và ghét bỏ, không có chán ghét cũng không có e ngại, khuôn mặt vô cùng đau lòng của nàng đã đánh bại phòng tuyến cuối cùng trong lòng Quân Tà Diễm. Bức tường trong lòng Quân Tà Diễm bị sự đau lòng của Hàn Vũ đánh bay tan tành, dòng lệ của Hàn Vũ làm tan chảy băng lãnh trong lòng Quân Tà Diễm.
Hàn Vũ sờ vào khuôn mặt tái nhợt của Quân Tà Diễm, đụng vào răng nanh nàng hỏi: “Cái này dài ra có đau không? Tay chàng thật lạnh, chàng lạnh không?” Hàn Vũ cầm tay Quân Tà Diễm chạm vào mặt mình nàng muốn Diễm cảm thụ nhiệt độ của mình, muốn giúp Diễm xua đi một ít rét lạnh. Trên mặt Hàn Vũ truyền đến nhiệt độ khiến Quân Tà Diễm lưu luyến không buông ra được. Hàn Vũ không có sợ hãi cũng không ghét bỏ hắn, khi nhìn thấy bộ dáng ma quỷ của hắn cũng không hỏi vì sao thành như vậy, mà lại hỏi hắn có đau hay không, có lạnh hay không, điều này làm cho trong lòng Quân Tà Diễm vì nàng mà mềm mại.
“Đau, rất đau, cũng rất lạnh Lão bà” trước kiên đều một mình kiên trì, dù đau đớn thế nào lạnh lẽo ra sao cũng chỉ có thể nhịn, không có ai hỏi hắn có đau hay không, có lạnh hay không, lúc đó hắn cũng không cần người khác đồng tình hay thương hại. Thế nhưng bây giờ cảm nhận được một tia ấm áp, hắn không muốn ngụy trang nữa, tháo xuống phòng bị trong lòng, trước mặt Hàn Vũ hắn thể hiện mặt yếu đuối của mình, hắn muốn được thật nhiều yêu thương từ Hàn Vũ.
“Ta làm sao mới có thể giúp chàng?” Hàn Vũ đau lòng, đau lòng hắn khổ sở vì rét lạnh. Quả thật, ban đầu khi nhìn thấy bộ dáng của Diễm nàng có kinh sợ, nhưng rất nhanh bị đau lòng thay thế, là ai khiến hắn phải chịu đựng những thứ này? Khác loài chính hắn có bí mật gì? Hàn Vũ không có hỏi tới, tựa như mình cũng có bí mật không thể cho ai biết. Nếu bị người khác nhắc tới, chính là sát muối lên vết thương , so với đau đớn đang phải chịu còn tệ thêm.
“Chỉ cần như thế này là được” tay Quân Tà Diễm lạnh như băng ma sát hai má Hàn Vũ, không thể làm cho nàng gặp nguy hiểm, như vậy thì tốt rồi, vậy là đủ rồi.
“Ta muốn đi vào”
“Không thể”
“Không thể”
Quân Tà Diễm và Tà Hiên đồng thời lên tiếng ngăn cản, nếu để cho Hàn Vũ đi vào, như vậy nàng sẽ không còn sống mà đi ra. Hôm nay Diễm chỉ là bắt đầu chuyển biến, ngày mai sẽ mất đi lý trí, cho dù là ai cũng không nhận ra, mặc kệ nhìn thấy ai cũng sẽ giết người đó. Nếu như Diễm biết mình giết Hàn Vũ, chờ Diễm tỉnh táo hắn sẽ không thể tiếp nhận sự thật hắn đã gây ra. Sao Tà Hiên có thể để Diễm mất đi người quan trọng trong lòng hắn, để hắn phải một lần nữa trải qua nỗi đau như vậy được. Không...Tuyệt đối không được.
Hết chương 50
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...