Tới Liễu Thụ Trấn cũng đã qua giờ Thìn, trên đường có không ít người lui tới. Bởi vì đây là con đường thông tới Trường An cho nên Liễu Thụ trấn cũng có vẻ phồn hoa. Tương Long cho xe ngựa dừng trước cửa khách sạn Phúc Lai lớn nhất trong trấn để mọi người nghỉ ngơi.
“Chủ thượng, tới rồi.”Thanh nhảy xuống xe ngựa, khom người xốc lên màn xe, lại nghe bên trong một trận thấp giọng tranh chấp, cuối cùng Tần Sương Kích ôm Y Ân còn ngủ say sưa xuống xe, phía sau Phong Nhã cũng nhảy xuống, vẻ mặt tối tăm.
Đem xe ngựa giao cho tên tiểu nhị tiến đến đón khách xử lý, mấy người còn lại tiến vào khách điếm. Lại một gã tiểu nhị chạy ra, ân cần niềm nở tiếp đón: “Khách quan, là muốn nghỉ trọ hay là ở trọ?”
“Trước chuẩn bị chút đồ ăn sáng, sau đó an bài bốn phòng hảo hạng.”Thanh ném ra một đỉnh bạc, tiểu nhị linh hoạt tiếp nhận, cười nói: “Đa tạ khách quan, mời đi theo tiểu nhân.”
Tiểu nhị trước hết đưa bốn người lên lầu hai dựa vào cửa sổ trong một phòng trang nhã, nói: “Các vị khách quan, mời!”
Tần Sương Kích trước ôm Y Ân ngồi xuống, Phong Nhã nhấc lên trường bào vạt áo, ngồi đối diện với Tần Sương Kích, hai mắt gắt gao trừng trứ hắn. Thanh hướng Tương Long khẽ bĩu môi, hai người đang ngồi vào một cái bàn khác. Loại này náo nhiệt bọn họ cũng không tính toán xen vào, đỡ phải hại cập cá trong chậu.
Tiểu nhị giật mình, hết nhìn trái rồi nhìn phải, hai vị đại gia này không phải rất giống nhau sao? Sao thoạt nhìn lại có vẻ giống như là cừu nhân vậy? Không dám nghĩ nhiều, vội ngã nước trà, khom người xuống làm lễ.”Các vị khách quan xin chờ chút, đồ ăn sáng sẽ đến ngay.”
Phong Nhã vẫn là gắt gao trừng trứ Tần Sương Kích, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hỗn đản đại ca, biết rõ hắn vào sáng sớm sẽ có một thời gian ngắn không tỉnh táo, cư nhiên liền thừa dịp này cùng hắn chơi đoán số tranh Y Ân. . . Đảo mắt nhìn về phía Y Ân đang ngủ say sưa. Nếu không phải tên hỗn đản này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiện tại Tiểu Đông Tây mềm mại hẳn là đang nằm trong lòng ngực của mình rồi.
Họ tiến khách điếm bất quá chỉ một hồi thời gian, vậy mà ở ngã tư đường đã người đến người đi, rất là náo nhiệt. Tần Sương Kích ý bảo Phong Nhã đem cửa sổ đóng lại, sợ gian ngoài ồn ào đánh thức Y Ân. Phong Nhã cũng đã qua phút ghen tị tranh chấp, đang muốn đứng dậy, lại chợt nghe ngoài cửa sổ thanh âm ồn ào vô cùng lợi hại.
Nghi hoặc ló đầu ra ngoài, chỉ thấy ở trước khách điếm đang có một chiếc xe ngựa kỳ quái treo đầy chuông. Càng kỳ quái hơn chính là từ trên xe ngựa bước xuống một người, đúng là một thân tuyết trắng. Không chỉ có áo trắng, làn da tuyết trắng, tóc dài tuyết trắng, ngay cả mắt tiệp cũng là trong suốt tuyết trắng, toàn thân chỉ có duy nhất hai con ngươi trong mắt là màu lam. Phong Nhã gặp qua không ít người phiên bang, nhưng chủ yếu đều là tóc vàng mắt xanh, làn da rất trắng, nhưng không có giống người này bình thường từ trên xuống dưới bộ dáng đều trắng toát, cũng khó trách cư dân trong trấn xưa nay hiếm thấy điều quái dị đến thế nên đâm ra sợ hãi.
Người nọ quanh thân phát ra cổ khí băng hàn rét lạnh, ngay cả Phong Nhã đứng từ xa đều có thể cảm giác được, người chung quanh ngay từ đầu vì diện mạo yêu dị của hắn mà ngạc nhiên nên vây xung quanh xem rất đông, nhưng lại bị khí lạnh trong người hắn toả ra mà chịu không nổi, đều chạy trốn rất xa. Người nọ không để ý tới người chung quanh chỉ trỏ về phía mình, xì xầm bảo nhau: “Yêu tử, đó là yêu tử”. Hắn thì thầm trong miệng gì đó, sau đó mở ra cánh cửa xe ngựa, tham tiến thân thể, liền ôm ra một đoàn vật thể màu trắng. Vật thể kia hình như là một người bị áo choàng màu trắng bao đắc thật nghiêm kín, thấy không rõ diện mạo. Nhưng ánh mắt người nọ chỉ trong phút chốc trở nên vô cùng ôn hoà, thật cẩn thận bước đi. Có thể nhìn ra được hắn đang ôm trong tay chính là trân bảo của mình.
Con người đúng thật có cái tật xấu là tò mò, mặc dù đáy lòng ai cũng sợ hãi không có can đảm đến gần nhưng không ít người vẫn cố rướn cổ lên thăm dò. Ây da, đây không phải lại là một yêu tử đó chứ? Nếu là thật thì mọi người đúng là có đại phúc rồi, trong một ngày có thể gặp được hai đại yêu quái, còn gì may mắn hơn.
Trong lòng ai nấy đang cảm thấy vui sướng thì chợt thấy áo choàng động đậy. Một tiếng hừ nhẹ mềm mại phát ra làm trong lòng mọi người không tự giác cũng thấy nhẹ nhàng theo. Đột nhiên từ trong áo choàng một lọn tóc đen rớt ra, dưới ánh mặt trời tươi sáng không ngừng phát quang. Mọi người có chút thất vọng ── là một người thường a!
Áo choàng lại giật giật, một đôi cánh tay trắng noãn như ngọc vươn đến, ôm choàng qua cổ yêu quái kia: “Mạch, sớm an!” Vừa nói chuyện đồng thời cũng vươn người ra, ở trước mặt bao người, giữa ban ngày như thế không ngần ngại hôn một cái thật mạnh lên môi của đại yêu quái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...