Sủng Ngươi Khiến Ngươi Hư Hỏng


Từ trước tới nay Diêu Tiếu Liễu cũng không ít lần chủ trì thi hội, sau khi thưởng thức xong từ khúc vũ đạo sẽ rất nhanh kéo lên bầu không khí.

"Nếu là thi hội, vậy dĩ nhiên không thiếu được thi từ ca phú.

Vòng thứ nhất chính là làm thơ." Diêu Tiếu Liễu xoay người hướng về Phượng Vũ Dao nở nụ cười, "Công chúa, chủ đề không bằng do ngài quyết định?".

Phượng Vũ Dao cũng không chối từ, thoáng nhìn khí trời sáng sủa, cuối thu khí sảng, nhân tiện nói: "Bây giờ chính là mùa thu, lấy chủ đề là "Trời thu" được không?".

"Theo lời Công chúa." Diêu Tiếu Liễu cười cười, sau đó ra hiệu bọn nha hoàn đưa lên giấy bút, để các vị tham gia làm thơ viết xuống, thời gian là nửa khắc đồng hồ.

Tịch Vũ Đồng trước đây nghịch ngợm gây sự, đối với thi từ ca cũng không tinh thông, nhất thời khổ não.

Phượng Vũ Dao trong chốc lát đã viết xong, thấy nàng không viết, suy nghĩ một chút liền rõ ràng, nhẹ giọng nói: "Đừng lo, ứng cảnh là có thể làm được."
Tịch Vũ Đồng không phải lo lắng, chủ yếu là không làm được, đúng là cho Diêu Tiếu Liễu cơ hội cười nàng nên cảm thấy phiền phức mà thôi.

Diêu Tiếu Liễu cùng những tiểu thư thế gia này từ xưa đã yêu thích ngâm thơ đối nghịch, làm thơ tự nhiên không khó.

Thời khắc Diêu Tiếu Liễu chú ý tới Tịch Vũ Đồng bên kia, thấy nàng mãi không viết, nhất thời nở nụ cười: "Tịch tiểu thư là bị đề tài này làm khó dễ? Không bằng là kêu Công chúa hạ thấp tiêu chuẩn một chút, ngươi tùy tiện viết một bài khác?"
"Không phiền Diêu Nhị tiểu thư, nếu ngài lo lắng bản thân không thể thì trực tiếp nói với Công chúa là được, không nên mượn danh nghĩa của ta".

Tịch Vũ Đồng thấy sắc mặt Diêu Tiếu Liễu không tốt, tâm tình cũng tốt lên.


Lại nghĩ tới một chuyện, nhất thời sáng mắt, cầm lấy bút lông bắt đầu viết.

Nàng xem như là người cuối cùng trong nhóm viết xong, để Tiểu Hòa đến thu giấy giao qua.

Diêu Tiếu Liễu Tiên Lãng đọc lên: "Thứ nhất thủ, chính là Liễu gia Nhị tiểu thư, đề là《 Mưa thu 》: Lại là đầu thu mưa phùn đến, thiền thanh thỉnh thoảng vào bệ cửa sổ...."
Tuy miêu tả trời thu, nhưng lại miêu tả thời tiết mưa phùn kéo dài, so với bây giờ cuối thu khí sảng không hợp cảnh, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt yêu cầu.

Tịch Vũ Đồng theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, phát hiện khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Liễu Nhị tiểu thư này trời sinh mang đến cảm giác êm dịu, gương mặt non nớt trông giống với Tiểu Đào bình thường thịt đô đô, giữa một đám tiểu thư thế gia vóc người tinh tế đúng là có chút dễ thấy, nàng cũng chăm chú nhìn thêm.

Phượng Vũ Dao thấy nàng hiếu kỳ, liền hỏi dò Thanh Quân người ấy là ai.

Danh sách những khách mời này Diêu Tiếu Liễu có đưa nàng một phần, chỉ là nàng không có hứng thú, để Thanh Quân nhớ kỹ.

Thanh Quân suy tư một lát, hồi đáp: "Nữ tử này là con gái của kinh thành đệ nhất phú thương, thân phận thứ xuất (*), ngày xưa cũng không được tiếp đãi như vậy."
(*) Thứ xuất: con của vợ nhỏ/thiếp sinh ra, không phải của vợ cả/chính thất.

Trước đây Tịch Vũ Đồng có nghe Tiểu Đào nhắc qua đệ nhất phú thương này, bây giờ cũng có điểm hứng thú: "Một thứ xuất làm sao có tư cách tham gia thi hội này?"
Thanh Quân hồi đáp: "Vốn là không có tư cách.

Nhưng có chị gái quan hệ cùng Diêu Nhị tiểu thư không tệ, ước chừng là muốn mang ra ngoài va chạm xã hội.


Vị ngồi bên cạnh xiêm y màu vàng kia chính là Liễu Đại tiểu thư".

Nói là va chạm xã hội, nhưng theo Tịch Vũ Đồng thấy, Liễu Đại tiểu thư kia vàng bạc đầy mình, Nhị tiểu thư lại quần áo đơn bạc, tố diện tố y, cũng có thể biết Đại tiểu thư này là muốn làm cho muội muội xấu mặt, không phải vậy sẽ không đến nỗi không để cho trang điểm ăn diện đã đến tham dự thi hội lớn thế này.

Tịch Vũ Đồng thấy cô nương kia vô cùng đáng thương, sinh lòng đồng cảm, nhưng cũng không biết nên làm cái gì, lấy điểm tâm cùng Phượng Vũ Dao bắt đầu ăn ăn uống uống.

Bên kia Diêu Tiếu Liễu tiếp tục ghi nhớ thơ ca, qua thời gian một chén trà liền đã đến lượt bài thơ của Tịch Vũ Đồng.

"Đây là thơ nữ nhi nhà Thái sư Tịch Vũ Đồng làm, đề là ——" Diêu Tiếu Liễu liếc nhìn, xác định không có sai sót, "《 Đầu thu 》."
"Thiền táo oa minh trăng tự câu, lá ngô đồng lạc lại đầu thu.

Vật đổi sao dời vô cùng ý, phong đưa mát mẻ đến tiểu lâu."
*
Nói đến bài thơ này cũng không phải là nàng tự làm, mà là của Phượng Vũ Dịch.

Ngày đó khi hai người thành thân, Phượng Vũ Dịch không quá mấy ngày sẽ lại vì nàng làm thơ, nội dung viết chủ yếu là những chuyện lý thú, nhưng đại thể là biểu đạt cảm tình.

Bởi vì là đối phương tự làm, nàng hầu như mỗi một câu đều nhớ ở trong lòng.

Tuy nàng không quen thi từ ca phú, nhưng cũng được học hành đầy đủ, trớ trêu có cho thời gian tận nửa tháng thì nàng cũng không thể nào làm được một câu thơ.

Mà lần này cũng là lần đầu tiên, chỉ là cải biến từ bài của Phượng Vũ Dịch, đem hai chữ "Tương tư" đổi thành "Mát mẻ".


Hồi tưởng một chút những điều Phượng Vũ Dịch làm vì nàng, lại liên tưởng chính mình tự sát trước nói tao ngộ các loại, biểu hiện không khỏi có chút hoảng hốt.

Phượng Vũ Dao dò hỏi không được đáp lại, ngẩng đầu nhìn lên thấy biểu hiện của nàng như vui như buồn, có chút bận tâm kéo kéo ống tay áo nàng: "Vũ Đồng, ngươi không sao chứ?"
Tịch Vũ Đồng bị nàng gọi hồi thần, xấu hổ cười cười: "Không có việc gì."
Cẩn thận vừa nghe, Diêu Tiếu Liễu đã đọc không đếm được mấy bài thơ của các vị tiểu thư".

Nàng nghe vô vị, ngẩng đầu đánh giá những vị danh môn khuê tú kia, trong lúc vô tình đối diện một đôi mắt cũng đang nhìn mình.

Đại khái là thấy nàng nhìn tới cũng nở nụ cười, nhưng không dời đi mà tiếp tục nhìn nàng.

Ánh mắt quen thuộc kia khiến Tịch Vũ Đồng tâm trạng nghi hoặc, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không nhớ được là người phương nào, chỉ có thể gật gật đầu xem như chào hỏi.

Lại thấy người kia ngũ quan đoan chính, xem như thanh tú, trên người nhưng tỏa ra một luồng khí chất ít nữ tử có được, tâm trạng hiếu kỳ, nhìn sang Thanh Quân ở một bên: "Thanh Quân cô nương, ngươi có biết vị thứ năm từ chỗ Diêu Nhị tiểu thư, trên người mặc quần áo màu xanh kia là tiểu thư là ai không?".

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng hỏi thân phận của người khác, hai nha hoàn Tiểu Đào Tiểu Hòa cùng Phượng Vũ Dao đều theo bản năng nhìn sang.

Thanh Quân nhìn qua danh sách, mới đáp: "Nếu như nhớ không nhầm, đây là nữ nhi duy nhất của Doãn gia Doãn Đông Hàn, năm nay mười sáu, phụ thân chính là Nhị phẩm Phó Đô Thống Tổng binh Doãn Tư Doãn đại nhân."
Thấy mấy người hiếu kỳ, Tiểu Đào không thể chờ được nữa xen mồm: "Tiểu thư, Công chúa, nô tỳ cũng biết vị Doãn tiểu thư này.

Thế nhân đều biết Doãn đại nhân cùng phu nhân vô cùng ân ái, vẫn chưa có thiếp thất, hai người sinh được ba người con trai, đến khi nhi lập chi niên (*) mới sinh cái này tiểu nữ, vì vậy Doãn tiểu thư là được sủng ái vô cùng.

Có điều nô tỳ nghe nói Doãn tiểu thư này thân thể không tốt, trước giờ đều tu dưỡng tại Giang Nam, gần đây mới quay về kinh thành, lúc này hẳn là lần đầu tiên chính thức lộ diện."
(*) Nhi lập chi niên: chỉ tuổi 30
Thanh Quân ở trong cung, vẫn chưa nghe được mấy tin tức ngầm này, yên lặng nhớ ở trong lòng.

"Ngươi thật là tin tức bát quái gì cũng biết cả." Tịch Vũ Đồng đã quen tính tình Tiểu Đào, thật xấu hổ hướng về Phượng Vũ Dao nở nụ cười, "Tiểu Đào tính tình mao mao táo táo, Công chúa đừng trách tội."

"Không sao." Phượng Vũ Dao đúng là cảm thấy thú vị, nhìn một vòng tiện tay chỉ một vị tiểu thư hỏi, "Tiểu Đào đúng không? Vậy ngươi có nhận thức vị cô nương diện đồ xanh nhạt kia không?"
Tiểu Đào nhìn sang, dù muốn hay không liền nói: "Đó là Trình gia Đại tiểu thư.

Muốn nói tới chuyện lý thú, ngược lại cũng có một cái.

Nô tỳ nghe nói Trình đại nhân ngóng trông con trai, sai khi phu nhân sinh hai cái nữ nhi liền liên tiếp nạp thiếp, nhưng một mực lại sinh tiếp sáu cái nữ nhi, bây giờ đang chuẩn bị nạp thiếp thất thứ mười lăm đây."
Phượng Vũ Dao có chút kinh ngạc, lại tiếp tục hỏi tiểu thư nhà khác.

Tịch Vũ Đồng nghe một chút không còn hứng thú, chủ yếu là vị kia vẫn giữ ánh mắt trên người mình làm cho nàng cực kỳ không dễ chịu.

Đọc xong thơ từ, chính là tự do thưởng thức.

Diêu gia không thiếu tiền, hoa viên này diện tích không nhỏ, hai bên đường trồng không ít Hoa nhi.

Lúc này vừa vặn nở đến xán lạn, không những có Hồ Điệp lan phù hợp thời tiết, còn có Mẫu Đan không hợp thời tiết vẫn như cũ nở đến xán lạn, ong bướm bay tán loạn, ngược lại mỹ cảnh không tệ.

Tịch Vũ Đồng vốn là cùng Phượng Vũ Dao ngắm hoa, nhưng thân phận đối phương cao quý, bên người tự nhiên không thiếu người muốn nịnh bợ, người đến người đi làm nàng cảm thấy ồn ào, liền một mình mang theo Tiểu Đào cùng Tiểu Hòa hai người hướng về hướng ngược lại đi đến.

Đi chưa được một lúc nàng liền thấy cách đó không xa có người nhấc chân bước nhỏ tới trước mặt cản đường.

Đối phương nói cười yến yến, một gương mặt thanh tú cười lên so với bông hoa bên cạnh còn muốn xán lạn hơn, "Vũ...!Tịch tiểu thư, nếu không ngại có thể hay không cùng ngắm hoa?".

Giống như thân phận của người vừa nói chuyện không phải như nữ tử bình thường, Tịch Vũ Đồng còn coi chính mình đây là bị người chặn đường đùa giỡn.

Nàng rõ ràng không quen biết người này còn đối phương lại làm như rất quen thuộc với nàng, thầm nghĩ muốn giải trừ nghi hoặc liền gật gù..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui