Có thứ tốt đương nhiên là muốn chia sẻ cùng bạn tốt, nàng đổ ra một nửa, dùng loại bình chứa rượu tốt nhất, sau đó để nha hoàn đưa tới Dịch Vương phủ nhờ Dịch Vương gia đưa vào cung cho Phượng Vũ Dao.
Nếu muốn xin nhờ đối phương, Tịch Vũ Đồng lại chỉ có thể nhịn đau lòng phân ra hai lạng nữa cho Dịch Vương gia.
Còn lại ba lạng, Tịch Vũ Đồng cũng không phải người mê rượu, đổ ra một ít, còn lại liền phân cho tha thiết mong chờ Tiểu Đào cùng Tiểu Hòa.
Đào hoa tửu bản cần ấp ủ hai tháng, nhưng mỗi lần nàng đều để hơn nửa năm trở lên, như thế mùi vị càng là triền miên say lòng người.
Cũng không biết có phải uống quen rồi, nàng một chén vào bụng vẫn chưa có men say.
Nàng uống xong một chén, lại rót một chén, nhưng thoáng nhìn Tiểu Đào chỉ mới có một chén gò má đỏ chót, hơi say say, chờ chén thứ hai thì thân hình lay động, hiển nhiên say rồi.
Nàng có chút dở khóc dở cười, trêu ghẹo nói: "Ngươi đều uống năm năm rồi, tửu lượng vì sao còn kém như vậy chứ?"
Tiểu Đào nằm nhoài trên bàn, hướng về nàng cười khúc khích, "Cách."
Bên cạnh Tiểu Hòa không nhìn nổi, để chén rượu xuống: "Tiểu thư, nô tỳ mang Tiểu Đào đi về nghỉ ngơi đi."
"Không sao, làm cho nàng ngủ một chút là được rồi." Tịch Vũ Đồng xua tay, gọi nàng đi lấy áo choàng đắp cho Tiểu Đào, sau đó gọi Tiểu Hòa tiếp tục cùng uống rượu.
Lại là ba lạng chén vào bụng, Tịch Vũ Đồng mới cảm giác được một chút men say.
Tiểu Hòa nhìn nàng một chén tiếp một chén, rượu đều sắp uống xong, đứng dậy mang những điểm tâm đã chuẩn bị thả trước mặt, khuyên nhủ: "Tiểu thư, uống rượu hại thân, ngài có muốn dùng chút bánh ngọt?"
Tịch Vũ Đồng trì độn quay đầu nhìn nàng, một hồi lâu mới đưa tay cầm lên bánh ngọt, chậm rì rì hỏi: "Tiểu Hòa, đều nói rượu không say người người tự say, vậy ngươi say rồi sao?"
Tiểu Hòa lắc đầu: "Tiểu thư say rồi sao?"
Tịch Vũ Đồng lắc đầu, đem bánh ngọt trả về: "Ta không có say."
Tiểu Hòa nhìn bánh ngọt bị đặt lệch ra khỏi đĩa, đáy mắt có ý cười: "Đúng vậy, tiểu thư không có say, tiểu thư nhưng có muốn ăn một chút gì không?"
"Không cần." Sự tình một đời trước xoay chuyển trong đầu, Tịch Vũ Đồng cảm thấy có chút trướng đau, chống bàn đứng dậy, "Ta nghỉ ngơi một chút."
Tiểu Hòa biết nàng uống say, cũng không nói gì, đỡ đối phương trở về giường nằm xuống.
Hầu hạ Tịch Vũ Đồng xong, Tiểu Hòa đi ra không thấy nằm nhoài trên bàn Tiểu Đào, còn sợ hết hồn cho rằng đối phương xảy ra chuyện gì, đến khi nhìn tới người nọ là rơi đến phía dưới bàn, vừa vặn ôm cái ghế ngủ say như chết.
"Đào hoa tửu này liền say lòng người như thế sao?"
Nàng bưng bình rượu lên, đổ ra một chén cuối cùng bưng lên uống một hơi cạn sạch, vẫn như cũ không có cảm giác được men say, đầu cuối xuống nhìn Tiểu Đào dáng dấp say thành bùn nhão, hoài nghi các nàng có phải là uống cùng một loại rượu không.
Hoàn hồn, nàng đưa tay vỗ vỗ gò má Tiểu Đào, nỗ lực làm cho đối phương tỉnh lại, "Tiểu Đào, trở lại."
Tiểu Đào mở mắt ra nhìn nàng một cái, sau đó buông ghế ra vứt xuống đất, "Ta uống say, không nhúc nhích."
Tiểu Hòa:...!
"Lên." Tiểu Hòa kéo cánh tay Tiểu Đào muốn đem người kéo đến, vậy mà nhất định phải dùng sức mới kéo được, dẫn đến nàng lảo đảo suýt ngã.
Tiểu Đào uống say không những không cảm thấy hổ thẹn, trái lại còn hướng về nàng nhếch miệng cười, còn "khanh khách" hai tiếng.
Tiểu Hòa nghe thấy, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, nhìn bốn phía không có nha hoàn, trực tiếp đưa tay nắm lấy đai lưng của Tiểu Đào dùng sức nhấc lên, trực tiếp đem người vác đi.
Hai người uống không nhiều, chỉ một nén nhang liền tỉnh lại.
Chẳng qua là Tịch Vũ Đồng cảm thấy đầu óc có chút trướng đau, để Tiểu Hòa xoa xoa chút là được rồi, hỏi: "Tiểu Đào đâu?"
"Tiểu Đào say rượu tỉnh lại cảm thấy thân thể không thoải mái, nhờ nô tỳ xin nghỉ nửa ngày giúp nàng." Mặt Tiểu Hòa không đáng tin, hoàn toàn không nói là vì nàng vác người trở lại dẫn đến đối phương bụng bị đau.
Tịch Vũ Đồng gật đầu xem như là đáp lại, gọi Tiểu Hòa hầu hạ tắm rửa.
Tiểu Hòa chuẩn bị chậu nước, hỏi: "Tiểu thư tâm tình không vui, có muốn đi ra ngoài dạo một chút?"
Tịch Vũ Đồng suy nghĩ, ngồi mãi trong phòng cũng không cách nào kiếm được ngân lượng, liền gật gù.
*
Trên đầu nàng còn chưa khỏi hẳn, nếu bị phụ thân biết tất nhiên là bị một phen thuyết giáo, suy nghĩ một chút, mang Tiểu Hòa từ cửa sau đi ra ngoài, chỉ là mới ra đến, nàng liền phát hiện không đúng.
Từ cửa sau đi ra là một con đường, ngày xưa đều sẽ có tiểu thương thét to bán đồ vật, nhưng hôm nay không có lấy một bóng người.
Tiểu Hòa thấy nàng nhìn tới nhìn lui, một trái tim nâng lên: "Tiểu thư, làm sao vậy?"
Tịch Vũ Đồng đi tới đối diện, phát hiện trên đất trống có một ít lạn thái diệp đã được hái xuống, còn có một chút vẩy cá, có thể thấy được những tiểu thương kia hôm nay đã tới, càng thêm nghi hoặc: "Những tiểu thương kia đâu rồi?"
Tiểu Hòa suy nghĩ một chút: "Ước chừng là bán xong đồ vật về nhà đi."
Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không khí trời sáng sủa, tiểu thương lại vì sao không mở cửa buôn bán?
Tuy là an ủi như thế, nhưng đáy lòng Tịch Vũ Đồng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kì quái, lại liếc nhìn xoay người hướng về bên phải đi đến.
Rẽ một bên lại đi một đoạn chính là phố xá sầm uất.
Thấy nàng rốt cục đi rồi, Tiểu Hòa thở một hơi, theo ở phía sau.
Thời điểm chuyển hướng, đột nhiên Tịch Vũ Đồng nghe thấy bầu trời truyền đến một trận âm thanh "Cạc cạc", theo bản năng dừng lại, ngẩng đầu nhìn bên trên, trùng hợp nhìn thấy một con chim trắng đen xen kẽ bay qua, sau đó có món đồ gì rơi xuống.
Tiểu Hòa thấy sắp đụng phải người, đáy lòng mắng một câu, tay mắt lanh lẹ đưa tay lôi kéo nàng lùi về sau hai bước, đứng vững sau hỏi dò, "Tiểu thư ngài không có sao chứ?"
"Không có chuyện gì." Tịch Vũ Đồng xua tay, ngẩng đầu lại nhìn thì con chim màu đen đã không thấy, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía vật rớt xuống cách đó không xa, "Vừa đó là Ô Nha* sao?"
(*) Ô Nha: con quạ đen
"Hình như là Hỉ Thước.
Nô tỳ từng nghe người ta nói qua, có một mảng lông trắng chính là Hỉ Thước, Ô Nha đại thể toàn thân đen kịt." Tiểu Hòa còn nói, "Tiểu thư, ra ngoài thấy Hỉ Thước, chứng tỏ vận may của ngài đến rồi."
Tịch Vũ Đồng tuy cảm thấy không thể tin, nhưng vẫn là bị chọc phát cười: "Liền là ngươi thông minh."
Tiểu Hòa cười cười: "Tiểu thư, nô tỳ đi xem xem trong vật kia có món gì, ngài chờ một chút."
Tịch Vũ Đồng gật gù.
Tiểu Hòa gỡ bỏ miệng túi, sau đó kinh hoảng kêu thành tiếng: "Tiểu thư, ngươi mau đến xem."
Tịch Vũ Đồng đi tới, vừa ló đầu nhìn, phát hiện bên trong rõ ràng đều là vàng lá.
Hai người đếm, phát hiện bên trong có gần trăm viên vàng lá, tương đương với hoàng kim trăm lượng, cũng coi như là thiên hàng hoành tài.
Tiểu Hòa nhân cơ hội nói: "Tiểu thư, ngài đây mới vừa thiếu tiền, Hỉ Thước liền đưa cho ngài bách lạng vàng, đây thực sự là tài vận a."
Tịch Vũ Đồng tuy có chút động lòng, nhưng lo lắng có thể là của người đi đường nào đó làm rơi, lắc lắc đầu: "Nhiều như vậy vàng lá, không thể đột nhiên xuất hiện.
Nếu là tiền người khác dùng để giải quyết vấn đề gì, chúng ta nhặt đi chính là tội lỗi.
Đúng rồi, làm mất nhiều vàng lá như vậy nhất định sẽ trở về tìm, ngươi cùng ta đi xem xem có người nào lại đây tìm kiếm hay không."
Tiểu Hòa lo lắng lộ ra sơ sót, vẫn chưa khuyên can, mà là tuỳ tùng đồng thời.
Nhưng mà hai người đợi đến tận trời tối, đều chưa từng có người nào đến tìm ngân lượng.
Đừng nói đến người đến tìm ngân lượng, ngay cả người qua đường cũng không có một ai, cẩn thận hỏi dò mới biết phía trước giao lộ sửa đường, ngõ nhỏ này sau buổi trưa cả ngày đều chưa có người đi qua.
Tiểu Hòa nhân cơ hội nói: "Tiểu thư, đây là Hỉ Thước báo điềm lành, ngài liền nhận lấy đi."
Đáy lòng Tịch Vũ Đồng vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước tiên nhận lấy, mang theo Tiểu Hòa cùng trở lại.
Nàng vừa vào viện tử, liền bị Tiểu Đào kéo hướng về trong phòng, "Tiểu thư, ngài mau đi xem một chút."
Tịch Vũ Đồng cảm thấy kỳ quái: "Ngươi không phải xin nghỉ hơn nửa ngày sao? Hiện tại đã không có chuyện gì?"
Lúc này tinh thần của Tiểu Đào đã không tệ, vẻ mặt tươi cười: "Nô tỳ vốn là nghỉ ngơi, thế nhưng nghe thấy Hỉ Thước kêu to liền đi ra xem, ai biết con Hỉ Thước kia lại từ cửa sổ tiến vào phòng tiểu thư".
"Lại là Hỉ Thước?"
Tịch Vũ Đồng cảm thấy kỳ quái, cùng Tiểu Đào đi vào trong phòng, một chút đã đến bàn trang điểm.
Tiểu Đào chỉ vào hộp gỗ Yên Chi bên cạnh: "Tiểu thư, ngươi xem, chính là cái hộp này.
Ta sau khi Hỉ Thước bay vào đem nó đuổi ra ngoài, sau đó liền phát hiện trên ngăn tủ của ngài có cái hộp kì quái.
Đây là của tiểu thư đặt ở đây hả?"
Tiểu Đào ngày xưa cũng giúp Tịch Vũ Đồng trang điểm thay đồ, tự nhiên đối với đồ trên bàn cũng hết sức quen thuộc, thấy một cái hộp xa lạ trong phòng có nghi vấn, nhưng cũng lo là đồ của Tịch Vũ Đồng nên không dám mở ra, mãi đến tận khi Tịch Vũ Đồng trở về mới không kiềm chế nổi.
Tiểu Hòa giành nói: "Nô tỳ nhớ trước khi ra ngoài, trên bàn vẫn không có cái gì, lẽ nào đây lại là Hỉ Thước đưa tới?"
Tịch Vũ Đồng cau mày, do dự cầm cái hộp lên.
Này hộp không nhỏ, to bằng lòng bàn tay, cầm đến còn có chút nặng, nàng chỉ có thể buông xuống sau đó mở ra.
Đang lóe lên dưới ánh nến cái kia vàng rực rỡ màu sắc làm mù mắt mấy người.
- --
Chú thích:
Chim Hỉ Thước:
.