Uyển Trữ công chúa lắc đầu, mở miệng nói:
"Biện pháp giải quyết tạm thời không có, trừ phi có người cướp đi danh hiệu đệ nhất Linh sư từ tay nàng."
"Tại sao chuyện này lại liên quan đến đại hội linh thuật?"
Sở Mộ khó hiểu hỏi.
"Dựa theo ý tứ Dương Khuyết, nếu tôn nữ Dương Thiến của hắn có thể giành lấy vị trí đệ nhất trong đại hội linh thuật lần này, vậy thì nàng sẽ được tiếp nhận chức thành chủ Linh thành. Một khi nàng lên chức thành chủ, Dược Hoang Chu Triêu sẽ có được quyền lực tương ứng tại Linh thành. Đến khi đó cho dù Dương Thiến không làm gì chúng ta, Chu Triêu cũng sẽ âm thầm động tay động chân. Biện pháp duy nhất là không cho nàng chiến thắng trong đại hội linh thuật."
Nói đến đây, Uyển Trữ khẽ thở dài một hơi ão não.
Uyển Trữ biết rõ thành tựu linh thuật của Dương Thiến, tuyệt đối là vượt qua đám bạn cùng lứa tuổi. Ba thế lực lớn đã cố gắng tìm kiếm nhân tài trên phương diện này, nhưng hiện tại vẫn không có người nào so được với nàng.
"Thực lực Dương Khuyết gần với Hùng Mạt Mạch Lăng, lại còn là nhân vật quyền uy trong giới Linh sư. Trên thế giới có rất nhiều Linh sư nổi danh là đệ tử của hắn, Hồn Điện chúng ta xưa nay giao hảo với hắn rất tốt. Cho nên hắn không dễ dàng nghiêng về phía Hồn Minh."
"Dưới Dương Khuyết chính là Dược Hoang Chu Triêu. Thực lực Chu Triêu rất khó phán đoán, tạm thời không có cách nào định vị chính xác. Thế nhưng, hắn ít nhất cũng có ba đầu Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong."
"Thủ hạ Dược Hoang có một người tên là Chu Hạo Đình, cũng là cường giả có một đầu Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong. Mười năm trước Chu Hạo Đình danh tiếng vang dội, chẳng qua là hắn lâm nguy trong Cấm Vực rồi được Chu Triêu cứu. Sau này hắn đổi thành họ Chu, trở thành phụ tá đắc lực của Dược Hoang Chu Triêu."
"Sau đó là mấy cao thủ nằm trong hàng ngũ Tam Thập Nhị Ngân, theo thứ tự là Đường Thượng, Lương Ngự, Trương Hà."
Uyển Trữ công chúa liệt kê những người này đều là thành viên Hồn Minh, thật ra cường giả tại Linh thành rất nhiều, trong lúc nhất thời không thể nào nói hết được.
Linh thành còn có rất nhiều Linh sư nổi danh, thực lực trung bình cũng là cao đẳng cấp đế hoàng. Phần lớn người thuộc về thế lực trung lập, nhưng không hề có tính ổn định. Bởi vì ích lợi, bọn họ có thể đảo hướng bất kỳ lúc nào.
Bên phía ba thế lực lớn chỉ có một cường giả cấp nguyên lão, đó là đại nguyên lão Yểm Ma cung - Trầm Thu, thực lực sánh ngang Bát Hoang Cự Khuyết.
Trưởng lão tổng cộng có năm vị, nghe nói mấy ngày nữa Đức Lão linh sư cũng sẽ tới Linh thành.
Thành viên có thực lực trung đẳng cấp đế hoàng nhiều hơn thé lực Hồn Minh chút ít, nhưng song phương đang ở trạng thái án binh bất động, rất khó biết được bọn họ có ẩn giấu lực lượng bí mật nào không.
Bởi vì đây là tòa thành trung lập, cho nên ba thế lực lớn tranh đấu với Hồn Minh lấy ám chiến làm chủ. Hoặc có thể nói là lực lượng cao tầng tiến hành va chạm, so đấu âm mưu quỷ kế.
Điểm mấu chốt trong đó là chức vị thành chủ có được chuyển giao hay không, nếu có thì diễn ra vào lúc nào. Dương Khuyết tiếp tục ngồi trên ghế thành chủ, hay là Dương Thiến thay thế.
"Ba thế lực lớn không có Linh sư kiệt xuất đủ sức đánh bại Dương Thiến?"
Sở Mộ lại hỏi.
"Kiệt xuất cũng có, nhưng đấu không lại Dương Thiến."
Uyển Trữ hồi đáp.
"Ta có một vị bằng hữu là đệ tử Ứng Vinh, hiện đang ở tại Linh thành. Ta nghĩ nàng cũng đến vì đại hội linh thuật."
Sở Mộ chậm rãi nói.
Sở Mộ biết năng lực linh thuật của Diệp Khuynh Tư xuất chúng tới mức nào. Thực lực Diệp Hoàn Sinh tăng vọt trong mấy năm gần đây hẳn là có liên quan đến tiến cảnh linh thuật của nàng.
"Đệ tử Bất Tử Tiên Ứng Vinh?"
Uyển Trữ công chúa kinh ngạc hỏi lại.
Sở Mộ gật đầu.
"Ứng Vinh và Chu Triêu đều là đệ tử Dương Khuyết, ban đầu Ứng Vinh làm thủ tịch. Hơn nữa, nghe nói hắn học tập linh thuật xuất xứ thần bí, thành tựu ở một số phương diện còn cao hơn Dương Khuyết. Nếu bằng hữu của ngươi là đệ tử Ứng Vinh, hẳn là có hi vọng đánh bại Dương Thiến."
Trên mặt Uyển Trữ lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng nói.
Xem ra Diệp Khuynh Tư có khả năng trợ giúp ba thế lực lớn tiếp tục lưu lại Linh thành rồi.
Vấn đề là bây giờ Sở Mộ không tìm được nàng.
Sở Mộ bàn luận với Uyển Trữ công chúa một vài chuyện trọng yếu, sau đó quay trở về gian phòng của mình.
Lúc Sở Mộ mới vừa mở cửa phòng ra, tiểu mỹ nữ đã nhào tới nắm chặt vạt áo, hai mắt còn vương mấy giọt lệ óng ánh. Bộ dạng nàng làm cho người ta thương yêu vô cùng.
"Chuyện gì?"
Sở Mộ lau vệt nước mắt trên mặt nàng, ân cần hỏi han.
Trữ Mạn Nhi không nói lời nào, chỉ nắm lấy y phục Sở Mộ, nhìn bộ dáng hẳn là đang nhớ lại chuyện gì đó thương tâm.
"Yên tâm, ta nhất định sẽ bắt hắn trả giá thật nhiều. Nhưng ta bây giờ chưa thể xác định hắn là Dương Khuyết hay là Chu Triêu."
Sở Mộ mỉm cười an ủi.
Trước khi Uyển Trữ công chúa quay lại tìm Sở Mộ. Trữ Mạn Nhi đã nói cho Sở Mộ biết trên người Dương Thiến có khí tức của kẻ thù, cái tên đã giết chết rất nhiều đồng bạn của nàng. Nói cách khác, Dương Thiến hẳn là thường xuyên tiếp xúc với người kia.
Lúc nãy Sở Mộ đàm luận với Uyển Trữ công chúa đã biết được thân phận Dương Thiến, cho nên hai người nàng thường xuyên tiếp xúc và thực lực đỉnh cấp chính là Dương Khuyết và Chu Triêu.
Trữ Mạn Nhi đến từ bờ bên kia Ám Thiên Hải, Sở Mộ rất kỳ quái cho dù là Dương Khuyết hoặc Chu Triêu cũng không có vượt qua bình cảnh đế hoàng. Bọn họ làm cách nào chạy tới Ám Thiên Hải thế giới gây án?
Hoặc có thể hiểu là kẻ thù Trữ Mạn Nhi không phải Dương Khuyết và Chu Triêu, mà là một người khác đến từ Ám Thiên Hải thế giới. Mà hắn đang ẩn núp trong phủ Dương Khuyết hoặc Chu Triêu.
Sở Mộ an ủi Trữ Mạn Nhi hồi lâu, tâm tình của nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Tiểu mỹ nữ khóc rất nhiều, một lát sau đã mệt mỏi ngủ gục trên đùi Sở Mộ.
Hai người đã sống với nhau hơn nửa năm, Sở Mộ cảm thấy Trữ Mạn Nhi rất kiên cường. Nhưng vừa đến Linh thành đã bị ám ảnh bao phủ tâm linh, lúc nào rảnh rỗi đều vô duyên vô cớ chảy nước mắt. Điều này khiến cho Sở Mộ không biết nên làm gì cho tốt, đến tận bây giờ hắn còn không biết nàng đã trải qua những chuyện gì.
Một tiểu thiếu nữ từ Ám Thiên Hải thế giới phải phiêu bạc đến một lãnh thổ xa lạ, dựa dẫm những người xa lạ bảo vệ. Tuy hắn chưa từng trải qua, nhưng trong lòng cảm thụ khẳng định không hề dễ chịu.
Sở Mộ chờ Trữ Mạn Nhi ngủ say mới ôm nàng đặt lên giường, đắp chăn, còn hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bắt đầu tĩnh tu.
Không biết đã qua bao lâu, Sở Mộ cảm giác Trữ Mạn Nhi kéo kéo góc áo của mình, vừa mở mắt ra đã nàng núp trong chăn, dùng ánh mắt trong sáng nhìn mình.
"Ca ca muốn tìm một người trong thành đúng không?"
Sở Mộ gật đầu xác nhận.
"Mấy ngày trước ta đã thăng cấp, sau đó lĩnh ngộ ra năng lực cảm giác khí tức. Nếu như ca ca có vật phẩm tùy thân của ngươi kia, có lẽ ta sẽ tìm được nàng."
Trữ Mạn Nhi nói.
"Vật phẩm tùy thân?"
Sở Mộ suy nghĩ hồi lâu, nhưng không biết mình có vật phẩm tùy thân nào của Diệp Khuynh Tư.
Sở Mộ lắc đầu, mở miệng hỏi:
"Lệ tinh của nàng có được không?"
"Dĩ nhiên, ca ca có Lệ tinh là tốt nhất. Ta nhất định sẽ tìm được nàng rất nhanh."
Trữ Mạn Nhi nở nụ cười vui vẻ.
Trên mặt Sở Mộ lộ vẻ vui mừng, xem ra hắn có thể gặp lại Diệp Khuynh Tư rồi.
Sở Mộ đưa Lệ tinh cho Trữ Mạn Nhi, nhờ nàng dựa vào khí tức trên đó tìm kiếm Diệp Khuynh Tư.
Trong đình viện phía bắc thành.
Đây là một gian đình viện dành cho Linh sư, trong đó có khu vườn trồng dược liệu, lò luyện, dược phòng, linh thất… thứ gì cần cho nghề nghiệp Linh sư đều có đầy đủ. Loại đình viện này vốn được đặc biệt xây dựng tại Linh thành nhằm cung cấp nơi ăn, chốn ở, tu luyện linh thuật một cách tốt nhất.
"Ca ca, chính là chỗ này."
Trữ Mạn Nhi chỉ vào một tòa đại viện tường cao phủ đầy hoa lá, ánh mắt nàng cong lại thành hình vòng cung khả ái. Bộ dạng hẳn là vô cùng tự hào vì chứng tỏ được mình hữu dụng.
Sở Mộ đi tới gõ cửa.
Chốc lát sau, một tiểu dược đồng chạy ra mở cửa, trên người hắn mặc y phục học đồ. Sau khi cẩn thận đánh giá Sở Mộ mới hỏi:
"Ngươi tìm ai?"
"Nơi này có hai huynh muội họ Diệp không?"
Sở Mộ cười cười hỏi.
Tòa đình viện này được thiết lập cấm chế, Sở Mộ không có cách nào sử dụng hồn niệm thăm dò bên trong. Vì thế hắn mới dùng biện pháp nho nhã đi vào bằng cửa chính thế này.
"Không có!"
Tiểu dược đồng trả lời không hề khách khí, không đợi Sở Mộ tiếp tục hỏi đã dứt khoát đóng cửa cái rầm.
Sở Mộ ngẩn người ngạc nhiên, thần thái mơ hồ quay đầu lại nhìn Trữ Mạn Nhi, ý hỏi nàng có chắc chắn không.
"Không có sai aa…aaa! Nàng đúng là ở bên trong mà."
Trữ Mạn Nhi nháy mắt lia lịa, thanh âm tăng cao lên vài phần.
Tiểu dược đồng đóng cửa xong vội vàng chạy vào trong viện, ánh mắt dáo dác tìm kiếm Diệp Hoàn Sinh.
"Thiếu gia, thiếu gia!"
Tiểu dược đồng kêu lên ầm ĩ.
"Chuyện gì, hô to gọi nhỏ làm cái gì?" Text được lấy tại
Tâm tình Diệp Hoàn Sin dạo gần đây không tốt cho lắm, từ gian phòng của mình đi ra, trừng mắt liếc cái tên người hầu không biết điều này.
"Ngoài cửa… ngoài cửa có một người nam tử dẫn một tiểu thiếu nữ, nói là tìm hai huynh muội họ Diệp. Thiếu gia, ngài đã dặn ta một khi có người hỏi thăm phải lập tức báo cho ngài hay sao?"
Tiểu dược đồng.
Nghe thấy tiểu nam hài nói câu này, sắc mặt Diệp Hoàn Sinh lập tức thay đổi.
Thời điểm tiến vào Linh thành, Diệp Hoàn Sinh và Diệp Khuynh Tư đã cố ý cải trang, hơn nữa còn dùng tên giả vì không muốn bại lộ hành tung.
Cho nên hắn khẳng định không có ai nhận ra thân phận của hai người bọn họ, tại sao tự dưng có người xác định đúng họ Diệp rồi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...