Tướng mạo nữ tử có mấy phần tương tự Đình Lan, mái tóc đen dài phủ xuống ngang eo, hai con ngươi nhu hòa như nước. Sở Mộ nhìn lướt qua chợt có cảm giác kinh diễm, ít nhất luận khí chất còn tốt hơn Đình Lan rất nhiều, bất kỳ nam tử trẻ tuổi nào thấy nàng cũng phải động tâm.
Còn nữ tử ở bên cạnh nàng mặt một bộ y phục hoa lệ, cộng thêm mấy món trang sức quý giá đã hấp dẫn tầm mắt hắn.
Thân hình nàng nóng bỏng mê người, đường cong trên dưới vô cùng rõ ràng, nhất là bộ ngực thật lớn, trắng noãn lộ ra phân nửa, chỉ cần nhìn thấy sẽ khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô.
Điểm không hài lòng duy nhất chính là thái độ của nàng ngạo nghễ và khinh thường lộ liễu, tựa như nàng luôn cảm giác bản thân ưu việt, cao quý hơn người bình thường rất nhiều.
"Ngươi là…"
Nữ tử đoan trang, hiền thục nhìn Sở Mộ, do dự một hồi mới hỏi nhỏ:
"Ngươi là Sở Phương Trần?"
Sở Mộ gật đầu xác nhận.
Thời điểm rời khỏi Tuyết thành, Đằng Lãng nói rằng mình có một vị nữ bằng hữu rất xinh đẹp ở tại Linh thành, lúc đó còn bảo Sở Mộ đến Linh thành thì tìm cơ hội làm quen với nàng.
Sau đó Đằng Lãng không ngừng ca ngợi nàng ưu tú thế nào, mỹ lệ ra sao, là cực phẩm trong cực phẩm …v…v, hắn vỗ ngực bảo đảm nàng chính là tình nhân trong mộng của bất kỳ gã nam tử nào.
"Ngươi là Uyển Trữ công chúa, trước kia ta từng nghe Đằng Lãng đề cập tới ngươi."
Sở Mộ mỉm cười nói.
Mặc dù Đằng Lãng không có nói rõ, nhưng Sở Mộ cũng đoán được lai lịch vị nữ tử tao nhã ở trước mắt này.
Sở Mộ không thể không thừa nhận Uyển Trữ công chúa có sức hút kỳ lạ, khí chất đoan trang, giọng nói ôn nhu, dung mạo mỹ lệ tuyệt trần. Một khi nhìn thấy nàng rất khó dời tầm mắt sang nơi khác.
Về phần nữ nhân ở bên cạnh nàng, Sở Mộ cũng không quan tâm nhiều lắm. Chỉ riêng thái độ cao ngạo kia đã khiến hắn cực kỳ chán ghét.
"Đúng là ta, hắn cố ý gửi thư bảo ta tiếp đãi ngươi chu đáo. Tin tức về Sở công tử đã lan truyền rộng rãi trong Hồn Điện, kể cả ba thế lực lớn đều có vô số người hâm mộ ngươi. Uyển Trữ cũng vô cùng khâm phục Sở công tử."
Uyển Trữ công khẽ cười nói, bởi vì hai người đứng rất gần nên Sở Mộ có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người nàng.
Sở Mộ gật đầu một cái, cũng không nhiều lời. Hắn vốn không thích ứng với kiểu ăn nói khách sáo này, thật ra hắn tình nguyện Đằng Lãng cho một kẻ vô danh tiểu tốt tới đón mình còn hơn. Ít nhất cũng không đến nổi bị động như thế này.
"Số người được công chúa tự mình tiếp đãi cũng không nhiều đâu, ngươi có thật lợi hại như vậy không? Một mình một người giết bảy đầu Hồn sủng trung đẳng đế hoàng và hai con cao đẳng đế hoàng?"
Nữ nhân kia bất chợt hỏi một câu.
"Đây là bằng hữu của ta, Dương Thiến."
Uyển Trữ công chúa mỉm cười giới thiệu, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Dương Thiến không nên dùng thái độ đó chất vấn người khác.
Uyển Trữ công chúa vô cùng hữu hảo muốn mời Sở Mộ đến lầu các của mình uống trà, nhưng Sở Mộ không có hứng thú với chuyện này đã trực tiếp cự tuyệt.
Uyển Trữ công chúa không còn chuyện gì khác, chỉ là nghe thấy nhiều người tán dương Sở Phương Trần mới có ý nghĩa tìm hiểu một chút. Hơn nữa, bản thân nàng là công chúa Hồn Điện, trên lễ tiết cũng nên kết giao với những nhân vật kiệt xuất mới vừa nổi danh.
Thế nhưng, có lẽ Dương Thiến cảm thấy Uyển Trữ quá mức khách khí đối với Sở Mộ, đường đường công chúa Hồn Điện không cần thiết hạ thấp tư thái như thế, lại còn muốn mời một gã nam nhân đi tới lầu các của nàng.
Chuyện tình đáng giận nhất chính là cái tên này lại dứt khoát cự tuyệt, nói mình muốn trở về tĩnh tu?
"Uyển Trữ, thái tử Hồn Điện các ngươi cũng không kiêu ngạo như vậy đi?"
Trong lúc đi ra khỏi hậu viện, Dương Thiến bất mãn nói.
"Ngươi không thể ít nói vài lời sao?"
Uyển Trữ nhíu mày khó chịu, nàng nhìn ra được Sở Mộ không muốn nhiều lời có hơn phân nửa là vì Dương Thiến nhàm chán khiêu khích.
Dĩ nhiên, nàng chủ động chào mời lại bị cự tuyệt cũng cảm thấy là lạ, hình như đây là lần đầu tiên nàng bị gã nam tử cự tuyệt thì phải?
Sắc mặt Dương Thiến trắng bệch, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời khỏi.
Nhìn thấy bóng lưng Dương Thiến tính tình cổ quái dần dần đi xa, Uyển Trữ công chúa khẽ thở dài.
Nàng đứng tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng mới lựa chọn quay lại trang viện Sở Mộ.
"Sở công tử, có thể nói chuyện mấy câu không?"
Uyển Trữ đứng ở ngoài phòng, dùng ngữ khí nhẹ nhàng dò hỏi. xem tại TruyenFull.vn
Nàng lẳng lặng chờ đợi chốc lát, trong lòng không nhịn được tự giễu.
"Chính mình từ lúc nào lại phải chờ đợi một gã nam tử?"
"Ừ, có chuyện gì?"
Sở Mộ đi ra mở cửa, hoàn toàn không có ý định mời Uyển Trữ công chúa vào phòng, mà dẫn nàng đi tới hoa viên gần đó.
Trong phòng hắn còn có hai đầu Bạch Yểm Ma tà dị, Sở Mộ không muốn giải thích tự chuốc lấy phiền toái vào người. Vì thế hắn dứt khoát không cho nàng vào phòng mình.
"Thật ra ta cũng không muốn đắc tội Dương Thiến. Nàng nói chuyện đúng là khó nghe, hi vọng không ảnh hưởng tới tâm tình Sở công tử."
Uyển Trữ mỉm cười nói.
"Thân phận nàng rất đặc thù?"
Sở Mộ hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới đường đường công chúa Hồn Điện lại còn kiêng kị như thế.
"Ừ, hi vọng Sở công tử đi theo ta một chuyến. Uyển Trữ sẽ cung cấp một ít tình báo trọng yếu tại Linh thành, lúc nãy Dương Thiến bên cạnh nên ta không nói được."
Giọng nói Uyển Trữ vô cùng chân thành.
Nếu đã là sự tình Hồn Điện, Sở Mộ hiển nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người cùng nhau đi tới lầu các của Uyển Trữ.
"Ngươi nói Dương Thiến là đệ tử thủ tịch của Dược Hoang?"
Sở Mộ ngây ngẩn cả người, không thể nào ngờ nổi nữ nhân kia lại là đệ tử truyền thừa y bát của Dược Hoang. Nếu đúng là như vậy, nàng chính là người của Hồn Minh, là địch nhân Hồn Điện rồi?
Nhưng nàng đã là địch nhân tại sao lại có thể xuất hiện ở trong Hồn Điện, lại còn trở thành bằng hữu của Uyển Trữ công chúa?
"Ta chỉ muốn biết nàng là bằng hữu của chúng ta, hay là địch nhân?"
Sở Mộ trực tiếp hỏi.
Uyển Trữ là công chúa Hồn Điện hẳn là rõ ràng vấn đề lập trường này. Dương Thiến đã là thành viên Hồn Minh, tại sao còn để cho nàng tùy ý đi lại trong Hồn Điện?
"Nàng vẫn luôn giữ vững trung lập, sư phụ của nàng thuộc về Hồn Minh. Nhưng nàng còn có một thân phận khác, đó là tôn nữ của thành chủ Linh thành - Dương Khuyết. Nói cách khác, sau này quyền quản lý Linh thành cuối cùng sẽ rơi vào người Dương Thiến. Tuy rằng Linh thành ở thế trung lập, nhưng Dược Hoang Chu Triêu chưa bao giờ từ bỏ ý định chiếm đoạt quyền lực, vốn muốn kéo Dương Thiến vào thế lực Hồn Minh. Sau đó đuổi ba thế lực lớn ra khỏi Linh thành. Hơn nữa, Dương Khuyết là lão sư Chu Triêu, hắn cũng không dám ép buộc Dương Thiến."
Uyển Trữ công chúa chậm rãi phân tích tình huống cho Sở Mộ biết.
"Nói cách khác, ba thế lực lớn có thể tiếp tục lưu lại Linh thành hay không đều phụ thuộc vào nữ nhân kia?"
Sở Mộ trợn tròn mắt, ba thế lực lớn và Hồn phân tranh trên khắp đại lục. Nhưng không nghĩ tới tranh đấu tại Linh thành lại liên quan đến một nữ nhân trẻ tuổi.
Mặc dù Linh thành không thuộc về ba thế lực lớn, nhưng lực lượng đóng quân cũng rất lớn, lợi ích thu về hằng năm vô cùng kinh người. Các loại tài nguyên, linh vật, bồi dưỡng và chiêu dụ Linh sư có ý nghĩa quan trọng tới tương lai sau này. Nếu ba thế lực lớn bị trục xuất khỏi Linh thành thì tương lai phát triển sẽ gặp trở ngại, thậm chí dần dần sẽ bị Hồn Minh áp chế.
"Khó trách nàng dám tùy tiện đi lại trong Hồn Điện, lại còn không thèm coi ai vào trong mắt. Thì ra nàng nắm giữ quyền lực lớn như thế."
Sở Mộ lắc đầu cảm thán.
"Ừ, ta quen biết nàng trong đại hội Linh sư đợt trước, quan hệ coi như thân mật. Chẳng qua là nàng vẫn thích làm theo ý mình, ta rất khó ảnh hưởng tới quyết định của nàng."
"Ngươi nói cho ta biết chuyện này, hẳn là đã có phương pháp giải quyết?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...