Tần Vũ chạy trốn, Bạch Yểm Đế và Bạch Yểm Hoàng chiến trường không còn đối thủ trên chiến trường.
Chúng nó lập tức khóa chặt những Hồn sủng cao đẳng đế hoàng lạc đàn. Mỗi lần thi triển Thác Vị Ma Ảnh sẽ thu hoạch một tính mạng địch nhân.
Hai đầu Bạch Yểm Ma đế hoàng đỉnh phong hung hăng chém giết khiến cho đám Hồn sủng cao đẳng đế hoàng nơm nớp lo sợ. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Mạch Lăng mạnh mẽ điều một con chủ sủng chạy qua hạn chế đối phương.
Mạch Lăng phái một con chủ sủng rời đi, như vậy Thái Thản cự nhân sẽ phải thừa nhận áp lực lớn hơn.
Thái Thản cự nhân không phải là Hồn sủng cấp chúa tể chân chính. Hiện tại đang bị tám vị trưởng lão, nguyên lão khống chế tổng cộng 40 đầu Hồn sủng cao đẳng cấp đế hoàng trở lên vây công cũng đã tới gần cực hạn. Trong đó 4 đầu Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong tạo ra tính uy hiếp lớn nhất.
Thái Thản cự nhân có năng lực phòng ngự siêu cường, thân thể khổng lồ tựa như ngọn núi di động.
Đây là một cỗ pháo đài chiến tranh đích thực, ngoại trừ Quan Hoàng Vương ở phía trên cao canh chừng quân đội song phương. Tất cả Hồn sủng sư có mặt ở nơi này đều bị nó chấn nhiếp tinh thần.
Sở Mộ nhìn tới Thái Thản cự nhân ở phía xa xa, thể hình nó quá mức khổng lồ rồi. Cho dù là 4 đầu đế hoàng đỉnh phong và 20 đầu cao đẳng đế hoàng gộp lại cũng không bằng một phần ba kích thước của nó.
Sở Mộ - Quỷ Khung Quân Vương cũng là Cự Nhân nhất tộc, nếu như Quỷ Quân đạt tới cảnh giới này không biết thể hình sẽ to lớn tới mức nào.
Cường địch cuối cùng vẫn là cường địch, một trong Tứ Hùng – Hùng Mạt Mạch Lăng biểu hiện ra thực lực cường đại nằm ngoài dự liệu của hắn.
Nhưng mà, bất kể Mạch Lăng cường đại cỡ nào cũng không thể lấy sức một người thay đổi chiến cuộc. Theo quá trình trận doanh Hồn Hoàng bị đẩy lùi, hàng loạt Hồn sủng trung đẳng, cao đẳng đế hoàng bị tiêu diệt, Mạch Lăng bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng.
Rất nhanh, ngay cả Khương nguyên lão cũng gia nhập vào hàng ngũ vây công Mạch Lăng.
Khương nguyên lão có hai đầu Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong, hơn nữa lại còn là Bạch Yểm Ma nắm giữ linh hồn ma diễm. Mỗi lần thi triển kỹ năng khẳng định tạo ra lực sát thương đối với Thái Thản cự nhân.
Đến lúc này Mạch Lăng - Thái Thản cự nhân rốt cuộc xuất hiện dấu hiệu rung chuyển rồi.
"A…aa ~!"
Thái Thản cự nhân tức giận gầm thét, cánh tay to lớn điên cuồng huy vũ, nhất thời bốn, năm ngọn núi nham thạch từ dưới đất trồi lên ngăn cản tất cả công kích. T.r.u.y.ệtruyenfull.vn
"Uỳnh!"
Chốc lát sau, ba vị các trưởng lão cùng với Hồn sủng cao đẳng đế hoàng không kịp thời kéo giãn khoảng cách đã bị trúng đòn. Cánh tay Thái Thản cự nhân đập xuống một cái, nhất thời tất cả bọn họ biến thành một đống thịt nát, tử trạng cực kỳ thê thảm.
Sở Mộ nhìn Thái Thản cự nhân uy phách mà hoảng sợ trong lòng, chủng tộc Thái Thản đúng là vương giả trong Cự nhân nhất tộc, lực lượng cường đại quá mức đáng sợ. Dưới tình huống bị đông đảo Hồn sủng áp chế vẫn còn có thể phản kích, tự do tung hoành như chỗ không người.
"Mạc Tà, chúng ta đi qua đó!"
Nhìn vậy Thái Thản cự nhân dong ruỗi khắp chiến trường bất khả chiến bại, Sở Mộ cũng sinh lòng háo thắng.
"Ngao ô ô ô!"
Mạc Tà thi triển Cửu Vĩ Mê biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ.
Sở Mộ nhảy lên trên lưng Mạc Tà, sau đó Mạc Tà thi triển kỹ năng Yêu Linh tăng tốc chạy đi, mấy giây sau đã xuất hiện ở dưới chân Thái Thản cự nhân.
So sánh với Thái Thản cự nhân, hình thể Mạc Tà quá nhỏ rồi. Thậm chí bàn chân Thái Thản cự nhân còn cao hơn Mạc Tà, bề ngang cũng dài hơn gấp chục lần.
"Thất Tội Hồ, hừ, không biết tự lượng sức mình!"
Mạch Lăng đứng trên bả vai Thái Thản cự nhân lập tức phát hiện thân ảnh Sở Mộ dưới mặt đất.
Trước khi quyết chiến, Mạch Lăng không biết Sở Phương Trần là người nào. Nhưng mà trận chiến này làm cho Mạch Lăng cực kỳ tức giận, đặc biệt là tiểu tử này biểu hiện tương đối dị thường khó thể nắm bắt. Thậm chí hắn còn có cảm giác đám Bạch Yểm Ma kia có liên quan tới Sở Phương Trần.
"Giết hắn đi!"
Mạch Lăng dùng hồn niệm khóa định Sở Mộ, ngữ khí lạnh lùng nói với Thái Thản cự nhân.
Thái Thản cự nhân cúi đầu nhìn xuống đầu Thất Tội Hồ nhỏ bé dưới chân mình. Khuôn mặt kết cấu bằng nham thạch không biết biểu tình thế nào, nhưng hành động lại rất rõ ràng. Nó giơ chân lên rồi trực tiếp đạp xuống một cái.
Thái Thản cự nhân đạp cái này không chỉ công kích Tội Hồ, mà cả phương viên hai mươi dặm cũng bị ảnh hưởng chấn động ùng ùng, địa hình thoáng cái bị biến dạng triệt để.
Một tầng nham thạch bình chướng (tường đá) đột nhiên trồi lên độ cao gần ngàn thước, chiều ngang cũng dày hơn trăm trước.
Bởi vì Mạch Lăng dùng hồn niệm khóa định nên nó biết rõ Mạc Tà còn chưa bị đạp chết, tầng nham thạch bình chướng chính là tù giam không cho Mạc Tà và Sở Mộ chạy trốn.
"A ~!"
Thái Thản cự nhân không thèm nhìn những Hồn sủng khác, thân thể khổng lồ bỗng nhiên cúi xuống, bàn tay mở rộng ra thành chưởng.
Lòng bàn tay mở rộng biến thành bóng tối bao phủ một góc trời, sau đó Thái Thản cự nhân vận lực vỗ xuống đầu Mạc Tà.
Cự chưởng rơi xuống ngay cả đế hoàng đỉnh phong cũng sẽ biến thành thịt vụn.
"Sở Phương Trần, mau chạy tới chỗ ta."
Lúc này tinh thần âm của Đằng Giang Phong truyền vào trong tai Sở Mộ.
Sở Mộ không hề do dự, vội vàng ra lệnh cho Mạc Tà bỏ trốn về Đằng Giang Phong.
Tốc độ Mạc Tà rất nhanh, bốn chân đạp lên tầng nham thạch phóng đi như bay. Trước khi Cự chưởng hoàn toàn phong kín bình chướng, nó đã xuất hiện ở khu vực bên ngoài.
Trong nháy mắt Cự chưởng che kín tầm mắt, Sở Mộ cảm thấy đỉnh đầu mình áp lực cực lớn, chỉ cần chậm một chút hắn và Mạc Tà không chết cũng phải trọng thương.
"Ầm!"
Lúc này Cự chưởng chỉ còn cách Sở Mộ một trăm thước, tầng nham thạch bình chướng bỗng nhiên nổ tung, vô số đá tảng bắn ra bốn phương tám hướng. Sau đó hóa thành cơn mưa rải khắp chiến trường rộng lớn.
Mạc Tà không dám nửa điểm do dự, trước khi nham thạch bình chướng hoàn toàn sụp đổ. Thân thể nó bốc cháy Hồng Viêm đẩy tốc độ lên tới cực hạn.
"Ùng ùng ùng!"
Cự chưởng mạnh mẽ đè xuống lưu lại một dấu tay khổng lồ.
Đại địa chấn động kịch liệt, vô số khe nứt lan tràn ra xa mấy chục dặm, mặt đất sụp xuống biến thành vực sâu.
Cùng lúc đó, thân ảnh Mạc Tà nhanh chóng chạy đi, lần lượt xuyên qua chướng ngại cản đường, cố gắng không bị làn sóng xung kích đánh tới mình.
"Ô ô ô!"
Chạy một hơi gần năm mươi dặm, Mạc Tà mới quay đầu lại nhìn Thái Thản cự nhân, mở miệng kêu lên u oán.
"Nguy hiểm thật, Thái Thản cự nhân quả thật không dễ chọc."
Sở Mộ cũng ý thức được mình có chút cấp tiến rồi, bây giờ tốt nhất là giữ vững khoảng cách với Thái Thản cự nhân từ từ tìm biện pháp.
Dĩ nhiên, lần này Sở Mộ dụ dỗ cũng có chút ít tác dụng. Bởi vì Thái Thản cự nhân tập trung công kích Mạc Tà, tạo điều kiện cho một nhóm Hồn sủng cao đẳng đế hoàng và đế hoàng đỉnh phong thi triển kỹ năng. Trải qua hàng loạt năng lượng bạo tạc, tầng Nham khải trên người Thái Thản cự nhân đã bắt đầu nứt nẻ, hai đầu Bạch Yểm Ma của Khương nguyên lão cũng lợi dụng cơ hội buông thả linh hồn ma diễm xung kích thế giới tinh thần địch nhân.
Sở Mộ không dám liều lĩnh nữa, bảo Mạc Tà đứng ở nơi xa thi triển kỹ năng Hỏa hệ công kích Thái Thản cự nhân.
Thái Thản cự nhân là mục tiêu quá tốt, hình thể khổng lồ như vậy nhắm mắt lại đánh cũng trật không nổi. Mạc Tà ngưng tụ lực lượng Hồng Viêm, sau đó dồn vào chín cái đuôi phất mạnh một cái.
Nhất thời chín con Hỏa long xuất hiện cùng nhau đánh tới Thái Thản cự nhân.
"Mạch Lăng, thu tay lại đi!"
Trên bầu trời, Thiên Cơ Mục Thanh Y biết Hồn Minh đại thế đã mất, lúc này mới dùng hồn niệm nói với Mạch Lăng.
"Điện hạ, chẳng lẽ ngài cứ ngồi yên không lý đến?"
Mạch Lăng có chút oán giận.
Mạch Lăng vô cùng rõ ràng trận chiến này đã dần dần chuyển biến thành thất bại.
Nhưng mà Mạch Lăng không cam lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...