Hắn tiếp tục chạy đi cách xa chiến trường của hai đại bá chủ, đồng thời cũng không quên nhiệm vụ tru diệt cao thủ ba thế lực lớn. Một lát sau, Hưng Thân suất lĩnh một trăm Hồn Chủ bắt đầu tiến công thành trì.s
"Khặc!”
Hướng đông nam thành trì là do Bạch Yểm Đế chịu trách nhiệm thanh tẩy, trong tay nó đang nắm hai khối nội tạng kết tinh đẫm máu. Ánh mắt tà dị ngó chừng Ma Hạt đế hoàng và Bạch Yểm Hoàng.
Địch nhân đế hoàng đỉnh phong mới làm cho Bạch Yểm Đế có cảm giác hứng thú, những sinh vật trung đẳng đế hoàng trở xuống quá mức nhàm chán rồi, tiện tay đánh xuống là chết cả đám. Cho dù là tạo thành lực lượng quân đoàn cũng không thể đỡ nổi một lần ma diễm càn quét.
"Kiệt kiệt!"
Bạch Yểm Đế nhếch miệng cười tà, dùng hồn niệm nói với Bạch Yểm Hoàng.
Bạch Yểm Hoàng vốn đang chiến đấu hăng hái đột nhiên nghe thấy đồng bạn ‘nhắn nhủ’, nó vô cùng bất mãn gào thét một tiếng cảnh cáo Bạch Yểm Đế đừng có quấy rầy mình chiến đấu.
Trên chiến trường rộng lớn này đúng là địch nhân vô số, nhưng thực lực đạt tới đế hoàng đỉnh phong lại quá hiếm hoi. Bạch Yểm Đế không thèm quản đồng bạn có nguyện ý hay không, quyết đoán bay tới chặn ngang một cước, cũng chẳng quản hình tượng cường giả hay là đế vương. Trong đầu nó lúc này chỉ có duy nhất một việc, đó là ‘trợ giúp đồng bạn’ giải quyết Ma Hạt đế hoàng.
"Khương lão đầu xuất ra át chủ bài nhanh vậy?"
Cổ Hà giật nảy mình, ánh mắt khóa định một con Bạch Yểm Ma đế hoàng đỉnh phong đang xuyên qua quân đoàn hỗn chiến, tiếp cận Băng Sâm ma hạt chủ sủng của mình.
"Cổ giới chủ, hình như đầu Bạch Yểm Ma kia rất mạnh, khí tức cường đại như thế hiển nhiên là bước vào đế hoàng đỉnh phong rất lâu rồi."
Vị quân sư ở bên cạnh Cổ Hà kinh hãi nói.
"Hừ, vậy thì thế nào?"
Cổ Hà khinh thường phun ra một bãi nước bọt.
Hùng Mạt Mạch Lăng phái hắn tới đối phó Khương nguyên lão đương nhiên là có đạo lý. Bởi vì Cổ Hà còn có một đầu Thủy hệ hải thú đế hoàng đỉnh phong.
Thủy hệ tuyệt đối là khắc chế Hỏa hệ, cho dù thực lực Bạch Yểm Ma có mạnh hơn nữa cũng không phải là đối thủ của chủ sủng Thủy hệ hải thú. Đây mới là nguyên nhân Cổ Hà không hề sợ hãi chủng tộc Bạch Yểm Ma, hễ gặp là giết.
Mắt thấy Bạch Yểm Đế đánh tới, Cổ Hà lập tức thu hồi một con cao đẳng đế hoàng, sau đó niệm chú ngữ triệu hoán.
Chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện sóng thần cuồng nộ, một đầu Hải thú đế hoàng ngạo nghễ đứng trên sóng nước, ánh mắt nhìn xuống Bạch Yểm Đế đang bay tới lộ vẻ miệt thị.
"Ha ha ha, Khương lão đầu, không nghĩ tới sao? Hôm nay ta sẽ xử lý hai con Bạch Yểm Ma của ngươi, hài cốt cũng không thừa."
Cổ Hà đứng trên sườn núi cười phá lên, nói với Khương nguyên lão.
Cổ Hà có thể thấy rõ thần sắc sợ hãi của Khương nguyên lão, đồng thời cũng thấy được khuôn mặt tuyệt vọng mờ mịt của đám thành vệ trên tường thành. Trước kia lão đầu này thường xuyên đi ngang qua hắn không thèm liếc nhìn một cái, hiện tại Cổ Hà có thể khẳng định đối phương cực kỳ kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, hắn chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm rồi.
Sóng biển khổng lồ cao ngàn thước lơ lửng ở giữa không trung vô cùng bắt mắt, quân đoàn Hồn Sư, Hồn Chủ lập tức bị chấn trụ thần hồn, căn bản không thể nhúc nhích một bước. Lực lượng này làm sao ngăn cản? Tuyết thành có thể chịu được mấy lần công kích?
Tiếng la hét hoảng sợ vang lên chói tai, lúc này quân đoàn hỗn chiến cũng bất chấp bên cạnh là đồng bọn hay là kẻ thù. Cả đám người chạy cắm đầu cách nơi này càng xa càng tốt. Bởi vì bọn họ biết rõ bản thân mình ở giữa trận chiến của đế hoàng đỉnh phong chẳng khác nào lá rụng mùa thu, hoặc là con kiến hôi nhu nhược không thể chịu nổi một kích.
"Nguyên lão, đó là Thủy hệ đế hoàng đỉnh phong. Cái tên Cổ Hà kia ẩn giấu rất sâu."
Yểm Ma cung trưởng lão - Tiết Lâm mặt mày trầm trọng nói.
"Nguyên lão, hiện tại làm gì mới tốt?"
"Ngài … Bạch Yểm Ma của ngài sẽ bị hắn áp chết a...aa!"
Sắc mặt mấy sĩ quan phụ tá bên cạnh Khương nguyên lão tái nhợt, Thủy hệ Hải thú đế hoàng đỉnh phong xuất hiện không thể nghi ngờ chính là một cái tin dữ đánh xuống đầu bọn hắn. Đội ngũ thành vệ chỗ này thuộc về thế lực Yểm Ma cung, có thể nói là vô lực ngăn cản địch nhân xung kích.
"Các ngươi nãy giờ đứng ở bên cạnh ta, có thấy ta triệu hoán Bạch Yểm Ma chưa?"
Thời điểm mọi người lo âu không dứt, Khương nguyên lão không nóng không vội mở miệng hỏi một câu.
"Chuyện này… nguyên lão thủ pháp triệu hoán cao minh, chúng ta làm sao phát hiện được …”
Ba gã sĩ quan phụ tá ngơ ngác hồi đáp. Thật ra bọn họ từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Khương nguyên lão niệm chú ngữ triệu hoán Hồn sủng.
Ánh mắt Khương nguyên lão híp lại rơi vào trầm tư, dĩ nhiên hắn rất là ngạc, cũng rất là lo lắng. Nhưng không phải vì sợ đầu Thủy hệ đế hoàng đỉnh phong kia, mà lão nhân gia ông ta vốn chưa có lật lá bài tẩy.
"Nghe cho rõ, hai con Bạch Yểm Ma đế hoàng đỉnh phong bên kia không phải là Hồn sủng của ta."
Giọng nói Khương nguyên lão trầm thấp, cố ý nhấn mạnh một lần nữa.
Lời nói này khiến cho cả đám thành vệ đờ đẫn cả người, một người trong đó cười khổ nói:
"Không phải là Bạch Yểm Ma của ngài, vậy đó là của ai? Hiện tại là lúc nào rồi, Khương nguyên lão, lão nhân gia ngài đừng có nói giỡn!"
"Tự các ngươi nhìn đi, năm đầu thứ sủng của ta đang ở trên chiến trường kia kìa."
Khương nguyên lão lạnh nhạt nói. Trên thực tế, bản thân hắn cũng rất nhức đầu vì chuyện này.
Tiết Lâm quét mắt một vòng quả nhiên phát hiện toàn bộ năm đầu Hồn sủng cao đẳng đế hoàng của Khương nguyên lão vẫn đang chiến đấu ở trên chiến trường.
Đám sĩ quan phụ tá cũng phát hiện ra vấn đề này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không ai dám tin tưởng vào chuyện tình quỷ dị này.
Lúc này bọn họ mới ý thức được hai đầu Bạch Yểm Ma đế hoàng đỉnh phong kia thật sự không phải là Hồn sủng của Khương nguyên lão.
"Khương nguyên lão, vậy... vậy hai đầu Bạch Yểm Ma đế hoàng đỉnh phong kia là... là …"
Tiết Lâm trưởng lão ngạc nhiên hỏi.
Cả Yểm Ma cung chỉ có bốn nguyên lão sở hữu Bạch Yểm Ma đế hoàng đỉnh phong. Hiện tại Yểm Ma cung Khương nguyên lão trấn giữ Tuyết thành, những đầu Bạch Yển Ma kia ở đâu ra? Chẳng lẽ Khương Ma Đế xuất hiện ở nơi này?
Nhưng mà Khương Ma Đế phải trấn thủ Vạn Tượng thành, nếu như hắn rời đi thì ba thế lực lớn lấy cái gì chống đỡ cường giả Hồn Minh?
Ánh mắt Khương nguyên lão nhìn về phía tường thành cách đó vài trăm thước, bạch y nam tử chẳng biết đã đi đâu. Đồng thời đám Bạch Yểm Ma cũng biến mất, hẳn là bắt đầu gia nhập chiến trường.
"Hình như chúng ta có viện thủ, những Bạch Yểm Ma cao đẳng đế hoàng cũng đã tiến vào chiến trường. Trước tiên giải quyết Cổ Hà rồi lại nói sau!"
Khương nguyên lão chậm rãi nói.
Theo tình hình trước mắt có lẽ người kia thuộc phe phái ba thế lực lớn. Cho nên bây giờ không phải là lúc suy đoán thân phận của đối phương, mà là thừa dịp một cỗ lực lượng cường đại trợ giúp nhất cử tiêu diệt quân đoàn Hồn Minh.
"Còn… còn có? Tất cả Bạch Yểm Ma đều là cao đẳng đế hoàng?"
Nghe thấy Khương nguyên lão nói câu này, nhóm sĩ quan phụ tá sợ hãi hết hồn, vội vàng quét mắt một vòng qua toàn bộ chiến trường.
Quả nhiên mấy vị sĩ quan chỉ huy nhanh chóng phát hiện chiến cuộc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tình huống nghiêng về một phía. Linh hồn ma diễm thỉnh thoảng sôi trào thiêu đốt quân đoàn Hồn Minh thành tro bụi.
Bọn họ thấy không rõ thân ảnh Hồn sủng xuất thủ, nhưng mà từ trên cao nhìn xuống có thể quan sát hết thảy biến hóa trên chiến trường. Thậm chí quân đoàn ba thế lực lớn đang lấy ưu thế áp đảo liên tục đẩy lùi thế lực Hồn Minh.
Khương nguyên lão là người duy nhất thấy được bạch y nam tử thần bí, lúc này trong lòng hắn có vài phần nghi ngờ và rung động, nhưng vẫn phải tạm thời áp chế xuống. Hắn niệm chú ngữ thu hồi một con thứ sủng, bắt đầu triệu hoán Bạch Yểm Ma của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...