Sủng Mị

"Đi theo hướng gió tuyết hội tụ chính là Càn Khôn Băng Môn, năm đầu Băng Thú đế hoàng lúc nào cũng thủ vệ ở gần Càn Khôn Băng Môn. Thiên Cơ điện hạ muốn vào phải đánh bại chúng nó, nhưng ngàn vạn lần không thể giết chết."

Đằng Lãng cẩn thận dặn dò.

Đằng Lãng cũng biết mình không nên đùa giỡn trước mặt cường giả, chơi đùa không có ý nghĩa nhiều khi lại mang họa sát thân, hối hận cũng không kịp.

"Các ngươi ở đây, ta đánh lui chúng nó sẽ ra hiệu cho các ngươi."

Thiên Cơ lạnh nhạt nói

Sau khi nói xong, Thiên Cơ lập tức niệm chú ngữ triệu hoán.

Hoa tuyết bay loạn dần dần ngưng tụ thành một cái đồ án trắng xóa, một con Ma Hổ tộc Hồn sủng uy phong lẫm lẫm chậm rãi xuất hiện.

Đầu Bạch Hổ này thân dài sáu thước, cả người trắng như tuyết không có tạp chất. Ánh mắt nó lạnh lùng ngó chừng mọi người, khí thế khổng lồ tạo thành áp lực cực lớn tựa như bị một tòa băng sơn đè nặng lòng người.

Khí thế Bạch Hổ còn cường hãn hơn Thánh sủng Vạn Triêu Thú mấy phần.

Thiên Cơ nhảy lên trên lưng Bạch Hổ, thần thái cao ngạo phối hợp thêm bề ngoài tao nhã đúng là hấp dẫn lòng người. Ngay cả Đằng Lãng ôm địch ý rất sâu với Thiên Cơ cũng ngây dại, không ngờ rằng Thiên Cơ cường thế độc đoán lại còn có một mặt ôn nhu, mỹ lệ như thế.


Thiên Cơ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người, cuồng phong thổi khắp băng nguyên đập vào người đau rát. Mỗi người đều có tâm sự riêng im lặng không nói, không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề kỳ lạ.

"Nếu Bạch Hổ đột phá đến cấp chúa tể thì nhức đầu rồi."

Sở Mộ âm thầm tự nhủ trong lòng.

Cũng may lần này hắn đi theo tới đây, nếu như hắn lưu lại Tuyết thành đi dạo vài ngày nói không chừng thực lực nữ nhân kia đột phá. Khi gặp lại nàng rất có thể bị đánh không kịp trở tay.

"Sở lão đệ, nếu đám lão gia hỏa Hồn Điện biết Hồn sủng của ngươi đã đạt tới cao đẳng đế hoàng, đoán chừng cả đám sẽ kinh ngạc râu tóc dựng ngược. Ha hả, không chừng có vị trưởng lão nào đó thấy mình già rồi, tự động cáo lão về quê nhường cái ghế kia lại cho ngươi. Nói thật ra, còn trẻ như ngươi đạt tới cảnh giới này ta chỉ mới thấy có hai người thôi."

Đằng Lãng biết chuyện tình Càn Khôn Băng Môn đã nằm trong tay Thiên Cơ, cho nên hắn cũng dứt khoát bỏ qua bắt đầu bàn luận sôi nổi trở lại.

"Hai người, chẳng lẽ người kia là thái tử?"

Sở Mộ mở miệng hỏi.

Đằng Lãng chậm rãi lắc đầu, cười khổ nói:

"Thái tử trời sinh là cái đồ biến thái, tên kia đoán chừng qua mấy năm nữa sẽ cầm lấy danh hiệu Tôn vị rồi. Ta nói một người khác là bằng hữu họ Diệp, tiểu tử kia lúc ta mới quen chỉ là sơ đẳng đế hoàng, kết quả hơn nửa năm lại huấn luyện ra một đám trung đẳng đế hoàng. Trước đó ta từng đánh cuộc với hắn không thể nào đột phá trong vòng một năm, kết quả thua thê thảm. Sau đó đành phải muối mặt dụ dỗ Tam công chúa cho ra ngoài mời rượu, cuối cùng ta và nàng say quá mơ mơ màng màng hình như bị tiểu tử kia lừa gạt mấy lần."


"Họ Diệp?"

Sở Mộ sờ sờ cằm, trong lòng thầm nghĩ:

"Không phải là cái tên dâm đãng Diệp Hoàn Sinh chứ?" Bạn đang đọc truyện được tại

Thế nhưng, Sở Mộ lại cảm thấy khả năng này không lớn, hắn tách khỏi huynh muội Diệp gia hơn ba năm. Lúc ấy thực lực chủ sủng của Diệp Hoàn Sinh chỉ mới có sơ đẳng quân chủ, không có lý do gì những Hồn sủng khác tăng cường nhanh như thế.

"Đúng vậy, hắn còn có muội muội là một vị Linh sư cao cấp, điều chế linh vật cấp đế hoàng ngay cả Đức lão cũng lắc đầu thán phục. Đại đa số linh dược đều có tỷ lệ thành công năm mươi phần trăm trở lên, nếu như có thể cung ứng vô hạn quả thực là siêu cấp bảo bối đối với tất cả thế lực, hoàn toàn có thể thay đổi cán cân lực lượng giữa hai phe. Lúc ấy ta bảo Diệp tiểu tử giới thiệu muội muội cho ta, chỉ tiếc là hắn nói muội muội đã có người trong lòng. Theo ta nghĩ thực lực của hắn tăng trưởng biến thái như vậy là dựa vào tài năng của muội muội hắn."

Đằng Lãng nói đến đây liền lộ ra thần sắc cảm khái vạn phần.

"…"

Đến nước này Sở Mộ đã rõ ràng Đằng Lãng đang nói tới huynh muội Diệp gia, không nghĩ tới thực lực của bọn họ bạo tăng kinh khủng như thế.

Sở Mộ có thể tăng cường nhanh chóng là vì Mạc Tà dị biến và Ly lão nhi hỗ trợ tìm kiếm tài nguyên. Nhưng tính toán cụ thể hình như thực lực Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh tăng cường còn nhanh hơn hắn. Bởi vì chuyện tình Đằng Lãng đang nhắc tới hiển nhiên là hơn một năm trước.

Nói cho chuẩn xác, bọn họ dùng thời gian không tới hai năm tăng cường từ quân chủ lên đến đế hoàng, thực lực nhảy một phát xuyên suốt một cấp bậc.


"Xem ra di chúc lão sư vô cùng trọng yếu, khó trách bọn họ mạo hiểm lớn như vậy cũng phải đoạt lấy vinh quang bậc thang thứ hai. Ban tổ chức Thiên Hạ Quyết lại dùng đồ vật quý giá cỡ đó làm phần thưởng, đúng là không biết xem hàng mà."

Sở Mộ thầm than trong lòng.

Thực lực Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh tăng vọt làm cho Sở Mộ cảm thấy cấp bách rồi. Phải biết rằng một năm trước phần lớn Hồn sủng của Diệp Hoàn Sinh đã đạt tới trung đẳng đế hoàng, bây giờ một năm trôi qua nói không chừng Hồn sủng cao đẳng đế hoàng cũng đã xuất hiện. Bây giờ Sở Mộ không dùng Bán Ma hóa cũng khó lòng đánh lại bọn họ.

"Cần phải nỗ lực nhiều hơn a…aa…aaa!"

Thực lực Sở Mộ tăng cường đã nhanh lắm rồi, nhưng hắn cũng không nhịn được thở ra một hơi cảm khái. Trên thế gian này thời nào cũng có thiên tài ngang trời xuất thế, không thể quá mức tự cao tự đại.

Sở Mộ biết thân phận của mình nhạy cảm, không thể nào nói với Đằng Lãng mình có quen biết với huynh muội Diệp gia. Đằng Lãng tạm thời buông xuống chuyện tình phiền não kia, thỉnh thoảng cố ý nhích lại gần châm chọc hai nữ nhân kia mấy câu.

Sở Mộ hoàn toàn không nhìn thái độ của các nàng, bây giờ Sở Mộ quan tâm nhất chính là Càn Khôn Băng Môn. Rốt cuộc trong đó có bảo vật gì đủ khả năng giúp cho Hồn sủng đế hoàng đề thăng lên tới cấp chúa tể?

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Sở Mộ từ từ chuyển tới vấn đề Càn Khôn Băng Môn. Nhưng mà bản thân Đằng Lãng mình cũng chưa từng tiến vào Càn Khôn Băng Môn, hiển nhiên nắm bắt tin tức cũng chỉ có hạn.

Thời gian dần dần trôi qua, trong thế giới băng tuyết rộng lớn vô biên bỗng nhiên truyền lại thanh âm đất rung núi chuyển. Sau đó là năng lượng bạo tạc chấn động liên hồi, từ đằng xa xuất hiện bốn thân ảnh không ngừng di chuyển.

Chiến đấu đã bắt đầu rồi, Sở Mộ đoán chừng Thiên Cơ không có triệu hoán Quan Hoàng Vương, bởi vì ở bên kia không thấy năng lượng màu vàng kim bộc phát.

Sở Mộ bây giờ cũng không vội vàng đánh lén, nếu ở trong Càn Khôn Băng Môn quả thật có linh vật giúp cho Hồn sủng đạt tới cấp chúa tể, Sở Mộ hiển nhiên sẽ không bại lộ quá sớm. Tốt nhất là tìm cách khiến cho Thiên Cơ tiêu hao sạch sẽ thể lực và hồn lực, hoặc là chiến đấu lưỡng bại câu thương với sinh vật trong Càn Khôn Băng Môn. Từ đó hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi, hoàn thành một chuyến giết người cướp của hoàn mỹ.


Không biết đã qua bao lâu, chỗ sâu trong băng nguyên rốt cuộc yên tĩnh trở lại.

Chốc lát sau, Thiên Cơ dùng tinh thần âm bảo đám người bọn họ đi tới..

Thần sắc Quán Quán và Tiểu Đồng lộ vẻ vui sướng khó thể ức chế, bên trong Càn Khôn Băng Môn có tài nguyên làm cho Thiên Cơ động tâm. Hai người các nàng đi theo chuyến này nhất định sẽ nhận được không ít chỗ tốt.

Đằng Lãng cũng không nhiều lời, khống chế Băng Sơn Sư lẳng lặng bay tới.

Sở Mộ thỉnh thoảng quét mắt nhìn xuống vực sâu, đường kính sơn cốc dưới đó ít nhất cũng tới hai mươi dặm. Nhưng tầm mắt tới đó là hết, băng sương dày đặc lượn lờ nên không có cách nào thấy dược dưới đáy vực sâu. Nhưng lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng hung thú gào thét truyền lên.

Mọi người men theo khe vực tiếp tục đi tới, trước mắt Sở Mộ từ từ hiện ra một tòa thạch đài treo lơ lửng trên bầu trời.

Thạch đài bóng loáng như gương, chung quanh lại là một mảnh hắc ám quỷ dị, cuồng phong không ngừng gào thét bên tai.

Mà ở khu vực trung tâm thạch đài là một cánh cửa băng khổng lồ, khí tức tang thương ảm đạm không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng.

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trên Băng môn có rất nhiều hình điêu khắc và hoa văn kỳ lạ. Đây hẳn là một loại văn tự cổ đại mà bọn họ không thể nào đọc hiểu.

Nếu nhìn ngoại hình đúng là có tám, chín phần giống với đại môn Thánh vực của Hồn Điện. Nhưng mà Sở Mộ mơ hồ cảm giác Băng môn có một loại năng lượng tà ác nào đó quanh quẩn, có lẽ là năng lượng hắc ám ở chung quanh là nguyên nhân chủ yếu. Vì thế hắn cảm thấy cánh cửa này đi thông âm ty địa ngục thì đúng hơn.

Lúc này Thiên Cơ đứng trước Băng môn, ánh mắt tập trung nhìn vào mấy hàng văn tự cổ quái kia.

Ở bên cạnh Thiên Cơ là ba đầu Hồn sủng, theo thứ tự là Bạch Hổ, Cửu Thải Loan cùng với Dung Nham Hoàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui