Sủng Mị

Ánh mắt Đằng Lãng trợn trừng lộ vẻ quái dị, nhìn sang Sở Mộ như nhìn quái vật, mở miệng nói:

"Ngươi cho rằng Thiên Cơ là thế gia đại tiểu thư muốn gặp là gặp sao? Chủ yếu còn phải nhìn tâm tình của nàng, thương thế đã hồi phục chưa! Ngươi kiên nhẫn kém như thế làm sao thành đại sự? Trước kia có không ít người vì muốn gặp Thiên Cơ chờ chực bên ngoài điện một, hai năm là chuyện bình thường. Chúng ta mới chờ bao lâu… "

"Hai vị, điện hạ mời!"

Đằng Lãng còn chưa nói hết lời, một Cơ nữ nhỏ tuổi nhất bỗng nhiên xuất hiện ra hiệu cho bọn họ đi theo mình.

Nói xong câu đó, nàng trực tiếp xoay người đi ra ngoài sảnh, cũng không quản hai người có theo hay không, bước chân không nhanh không chậm đi về phía hậu điện.

"Đám nữ nhân thuộc hạ Thiên Cơ đúng là … người nào người nấy đều kiêu ngạo như vậy, coi trời bằng vung rồi."

Đằng Lãng vô cùng bất mãn nói thầm một câu.

"Ờ, đồng cảm, đồng cảm, ha ha ha!"

Sở Mộ cười cười nói.

Tuy rằng chung đụng với Đằng Lãng thời gian không lâu, nhưng Sở Mộ phát hiện cái tên thiếu chủ thứ ba này không có một chút kiêu ngạo, tự đại. Ít nhất thái độ bên ngoài của hắn rất là hiền hoà, phong thái hào sảng thật sự thú vị.

Nhìn sơ qua có lẽ Đằng Lãng khoảng chừng ba mươi tuổi, thế mà hắn lại có được năm đầu Hồn sủng trung đẳng đế hoàng. Thực lực cỡ này đã có thể ngồi trong nhóm cao tầng Hồn Điện rồi, một thanh niên tài năng kiệt xuất như thế lại không có thái độ cao ngạo, coi rẻ người khác đúng là hiếm thấy, rất đáng để kết giao bằng hữu.

"Hi vọng không cần phải hành lễ quỳ bái gì gì đó nha!"

Trong lúc tiến vào một gian đại điện xa hoa lộng lẫy, Đằng Lãng bắt đầu suy nghĩ vài thứ. Cuối cùng thương lượng với Sở Mộ cho ra quyết định hai người sẽ không hành lễ, chỉ cúi thấp đầu chào hỏi xem như tôn kính là được rồi.


Thời điểm bọn họ tiến vào đại điện đã thấy Thiên Cơ ngồi sẵn nơi đó, hai người nhất trí cúi đầu thi lễ, nhưng không có nói tiếng nào.

Thiên Cơ còn chưa tỏ thái độ thì đám Cơ nữ đã nhíu mày, hiển nhiên là vô cùng bất mãn khi thấy hai người này tâm cao khí ngạo như thế.

Ở thời điểm bình thường, ngay cả cường giả cấp nguyên lão cũng phải tôn kính Thiên Cơ, hai người này lại hành lễ đơn giản như vậy chẳng lẽ coi mình là đại nhân vật bá chủ một phương hay sao?

"Đây là cố ý biểu hiện trước mặt Thiên Cơ, đám thanh niên tuổi trẻ xưa nay rất thích bày trò này nọ, đúng là ngu xuẩn. Bọn họ đâu có biết mình so với Thiên Cơ lại là một trời một vực."

Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, bộ dạng làm như đã sớm nhìn thấu tâm ý đối phương..

Đã muốn giả trang lãnh khốc, kiêu ngạo có lẽ Đằng Lãng còn ra dáng một chút, ít nhất bề ngoài hắn rất dễ nhìn, thời điểm hành lễ còn mỉm cười ôn hòa.

Nhưng mấy Cơ nữ thật sự nhìn không khá Sở Mộ, bởi vì hắn lo lắng tâm thái đám người Thiên Cơ ôm thù quá cường liệt. Cho nên hắn tận lực cúi đầu, không thèm nhìn Thiên Cơ một cái.

"Đằng thiếu chủ, nghe nói ngươi rất quen thuộc hoàn cảnh Băng Sa liệt cốc và Tuyết Ma quật?"

Thiên Cơ nhàn nhạt hỏi.

Thiên Cơ không thèm để ý tới thái độ hai người này, thanh niên đồn lứa ở trong mắt nàng chỉ là một đám Hồn sủng sư nhỏ yếu mà thôi. Cho dù không hành lễ, cho dù ánh mắt mạo phạm cũng không ảnh hưởng gì đến cách nhìn của nàng. Hiển nhiên, ít nhất là bọn họ biết rõ vị trí của mình, không có ngu xuẩn đến mức vượt quá giới hạn cho phép.

"Ừ, ta thường xuyên đi tới hai nơi đó lịch lãm."

Đằng Lãng gật đầu nói.


Đằng Lãng xác nhận sảng khoái như thế làm cho Sở Mộ âm thầm nhức đầu, bởi vì hắn đã đoán được nữ nhân kia muốn gì rồi.

"Mấy đồ đệ của ta muốn tới Băng Sa liệt cốc tìm linh vật Băng thuộc tính, ngươi dẫn đường cho bọn họ."

Thiên Cơ cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp nói rõ ý định của mình.

"Chuyện này …"

Đằng Lãng thật sự ngạc nhiên, không ngờ Thiên Cơ lại đưa ra đề nghị này. Cho dù song phương không phải là địch nhân, nhưng quan hệ cũng không có tốt đến mức đó nha!

"Lúc nãy ta đã thương lượng với vị bằng hữu này rồi. Chúng ta muốn tiến vào Băng Sa liệt cốc lịch lãm, sợ rằng hai nhóm người chúng ta không cùng phương hướng…"

Tuy rằng Đằng Lãng có ý kết giao, nhưng còn chưa đến nổi bị quyền uy và mỹ sắc làm cho choáng váng đầu óc. Hắn lập tức tìm cách từ chối nhiệm vụ này.

"Hồn sủng của các ngươi đẳng cấp ra sao?"

Lúc này Phương Vũ đứng ở bên cạnh Thiên Cơ bất chợt hỏi chen vào một câu.

"Trung đẳng đế hoàng."

Đằng Lãng trả lời rất thành thật.

"Các nàng đi cùng ngươi!"


Phương Vũ chỉ vào mấy nữ tử trẻ tuổi nhất trong nhóm.

"À? Vậy… cũng tốt!"

Đằng Lãng khẽ cắn răng, đành phải gật đầu đồng ý.

Đằng Lãng biết mình đã bị mấy lão gia hỏa kia bán đứng rồi. Bọn họ chủ động giới thiệu hắn làm người dẫn đường cho Thiên Cơ, hẳn là muốn hắn hầu hạ tốt đám nữ nhân này. Tuy hắn trăm ngàn lần không tình nguyện cũng không có cách nào cự tuyệt.

"Sở huynh đệ, xem ra chúng ta đi chuyến này hơi bị nhiều người rồi."

Rời khỏi đại điện một lúc lâu, Đằng Lãng cười khổ nhìn thoáng qua Sở Mộ.

"Dù sao đều là lịch lãm, thêm vài người cũng không sao cả!"

Sở Mộ không thèm để ý chuyện này. Mấy Cơ nữ bên cạnh Thiên Cơ còn không đủ thực lực uy hiếp hắn, tiện tay hốt một phát là chết cả đám.

"Thiên Cơ điện hạ, để cho Quán Quán, Tiểu Đồng và Tuyết Đường đi cùng bọn họ. Đúng lúc các nàng cũng cần rèn luyện gia tăng kinh nghiệm, ta sẽ đi tới Tuyết Ma quật tìm Tuyết Sâm ngàn năm cho ngài."

Phương Vũ nói với Thiên Cơ.

"Ta sẽ đi cùng bọn họ, Băng hệ Hồn sủng của ta còn chưa đạt tới đạt mười đoạn. Quán Quán và Tiểu Đồng lần này cố gắng một chút!"

Thiên Cơ nói.

Quán Quán và Tiểu Đồng nghe thấy câu kia liền mừng rỡ vô cùng, vội vàng cảm tạ Thiên Cơ ân tứ. Text được lấy tại https://truyenfull.vn

Nếu Thiên Cơ đi cùng thì quá tốt rồi, không chỉ những Hồn sủng mới được rèn luyện, mà các nàng còn có cơ hội được Thiên Cơ chỉ điểm, chỗ tốt không cần phải nói.

"Điện hạ đang bị thương, hay là ở lại dưỡng thương thêm vài ngày?"


Phương Vũ lo lắng nói.

Thiên Cơ lắc đầu nói:

"Nơi này chưa chắc an toàn, các ngươi cũng đã nhìn thấy tình hình lúc chúng ta vào thành rồi đó! Nếu như bọn họ có ý đồ bất chính, bổn cung khó tránh khỏi …"

Mấy Cơ nữ đồng loạt sững sờ, một lát sau liền hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Thiên Cơ, cả đám vội vàng cúi đầu hành lễ:

"Điện hạ suy nghĩ chu toàn."

"Phương Vũ đi tìm linh vật, những người khác theo Mạch Lăng tiếp tục truy tìm tung tích Ma nhân, không nên chủ động xuất thủ. Một khi tìm thấy phải nhanh chóng truyền tin cho ta."

Thiên Cơ nói.

Sở Mộ quay lại đại sảnh Hồn Điện xử lý một số chuyện cần thiết, sau đó trở về trang viện nghỉ ngơi.

Sở Mộ vốn định đi dạo một vòng quanh Hồn Điện và xem xét tình huống Tuyết thành, nhưng hắn lại không yên lòng để cho một tiểu nha đầu quản lý đám Bạch Yểm Ma không an phận kia.

Quả nhiên đúng như dự liệu, Sở Mộ vừa tới cửa đình viện, mặt mày lập tức xám đen rồi.

Trước đó hắn phỏng đoán đình viện bị chúng nó quậy phá hỗn độn một mảnh, hoặc là không nghe lời ra ngoài ngắm cảnh phố phương, hoặc là dân cư chung quanh bộc phát hỏa hoạn.

Kết quả cái gì cũng có, đám ma quỷ kia bao gồm dã nha đầu không biết đã chạy đi đâu, trong đình viện một bóng ma cũng không thấy.

Sở Mộ vội vã tiến vào đình viện, tìm một gian phòng kín lập tức giải phóng lực lượng hóa thân thành Bán Ma.

Dĩ nhiên Sở Mộ nhất định phải thu liễm khí tức của mình, nếu không đội hình Thiên Cơ sẽ chạy tới "hỏi thăm sức khỏe" ngay lập tức.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui