Sủng Mị

Thật ra nguyên lão ba thế lực lớn và Liễu Băng Lam đã sớm kháng nghị mấy lần rồi, nhưng bọn họ không thể làm gì Lê Hồng. Dù sao Thiên Hạ thành là căn cơ của ba thế lực lớn, nhưng phần lớn cường giả đều lưu lại Vạn Tượng Cảnh.

Chính là vì chủ quan khinh thị mới tạo cơ hội cho Hồn Minh sắp đặt âm mưu to lớn, suýt chút nữa đánh một đòn hủy diệt Thiên Hạ thành triệt để.

Bất kể oán trách thế nào, Lê Hồng cuối cùng vẫn là cường giả mạnh nhất Thiên Hạ Cảnh. Hơn nữa hắn rõ ràng là đứng về phía ba thế lực lớn, cũng không thể chỉ vì xích mích lại đẩy hắn sang phía địch nhân.

Lê Hồng xuất thân từ Hồn sủng cung, lúc ban đầu nhậm chức trưởng lão, sau đó từ từ đề thăng lên tới cung chủ Hồn sủng cung.

Thời điểm phong ba Bán Ma Bạch Ngữ bộc phát lần đầu tiên, thực lực Lê Hồng chỉ tương đương với nguyên lão. Nhưng dựa vào thân phận vương giả Thiên Hạ Cảnh mới nhận được tài nguyên khổng lồ, hắn lại dốc lòng tu luyện cuối cùng đột phá cực hạn, trở thành cường giả có Hồn sủng cấp chúa tể, hoàn toàn xứng đáng với địa vị Vương giả nhân loại.

Về phần hắn làm sao đột phá bình cảnh lại có rất nhiều truyền kỳ, tin đồn trái ngược nhau. Có người nói là đi ngang qua Cấm Vực, xâm nhập vào khu vực trung tâm chiếm được kỳ ngộ. Các thế lực lớn lại truyền tai nhau hắn giong buồm ra khơi, ở bên ngoài hải đảo bị một đám Hồn sủng cường đại vây công, trải qua hiểm tử hoàn sinh đã lĩnh ngộ ý nghĩa sinh mạng, tu luyện trên đảo một đoạn thời gian lập tức tiến vào đẳng cấp chúa tể.

Có thể nói Lê Hồng là thành viên Hồn sủng cung, nhưng rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại. Tất cả tin tức liên quan đến hắn đều mang theo sắc thái truyền kỳ, được rất nhiều thanh niên đồng lứa hâm mộ, sùng bái.

Ngoài ra, ở trong nhân gian còn đồn đãi Lê Hồng vô cùng may mắn khi một đầu chủ sủng cấp đế hoàng của hắn xảy ra chủng tộc dị biến.

Mỗi một cường giả đều có truyền kỳ của riêng mình, trải qua ngày rộng tháng dài, miệng này qua tai nọ đã thảy đổi hoàn toàn nội dung, ý nghĩa câu chuyện. Mười phần có tới tám, chín phần là dân gian thêu dệt không đáng tin.

Bất kể như thế nào, cường giả chính là đối tượng được nhân gian kính ngưỡng. Sở Mộ cũng không đắc ý vì mình nắm giữ lực lượng Bán Ma, bản thân là một Hồn sủng sư phải lấy Hồn sủng làm chủ, từng bước từng bước tăng cường thực lực mới là chính đạo. Lực lượng Bán Ma không phải là vô địch, một thân một mình chỉ là cường đại nhất thời mà thôi.

Đám người Khương nguyên lão thấy Lê Hồng xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm.


Trong thành có Lê Hồng trấn giữ thì hai người Thiên Cơ và Mạch Lăng cũng khó lòng làm nên chuyện gì.

Sắc mặt Mạch Lăng rất khó coi, mặc dù Lê Hồng không được phong hùng, nhưng thực lực tuyệt đối không kém Tứ Hùng. Người này chính là cái gai trong mắt Hồn Minh, nếu có cơ hội diệt trừ hắn thì Hồn sủng cung cũng mất đi lực uy hiếp.

Nữ Chiến thần Thiên Cơ cũng không để ý Lê Hồng, bản thân nàng không có hứng thú với thế lực phân tranh. Nàng lựa chọn Tuyết thành chỉ vì tìm kiếm linh vật chữa trị hỏa độc xâm lấn linh hồn mà thôi.

Thế nhưng, nàng lại canh cánh trong lòng chuyện tình Ma nhân, suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói với Lê Hồng:

"Ma nhân đến từ Yểm Ma đế quốc phía nam Cấm Vực, hẳn là Vương giả của Yểm Ma đế quốc. Thực lực của nó không thấp hơn ta, hi vọng ngươi có thể an bài chu toàn. Nếu không, nhẹ thì vài giới hủy diệt, nặng thì sanh linh đồ thán, trăm vạn người tử vong."

"Ta đã nghe thấy vấn đề Ma nhân rồi, chỉ có điều không nghĩ đến Thiên Cơ cũng bị nó đả thương. Ta sẽ cho người đặc biệt lưu ý."

Lê Hồng khẽ gật đầu, ngoại địch xâm lấn là tai nạn chung của nhân loại, cho dù hai thế lực phân tranh cũng phải đoàn kết lại, chung tay đối địch. Đây chính là đạo lý sinh tồn, dân chúng tuếu đuối, nhưng lại là căn cơ của nhân loại.

Vừa nói xong, Lê Hồng khống chế Long Xà mười tám cánh dẫn đường cho Thiên Cơ.

Ba thế lực lớn cũng không muốn đắc tội Thiên Cơ. Nếu Lê Hồng đã tỏ thái độ, vậy thì nguyên lão và các trưởng lão cũng phân phó cho quân đoàn giải trừ trạng thái đề phòng, tất cả trở về công việc tuần tra như trước.

Thiên Cơ đáng giá ba thế lực lớn tín nhiệm, Mạch Lăng lại không thể tin cậy. Lê Hồng bay ở phía trước cố ý nhìn thoáng qua Mạch Lăng không được hoan nghênh, nhưng nhìn vài thể diện Thiên Cơ cũng không thèm so đo với hắn.

Mạch Lăng khó chịu vô cùng, hắn là cường giả hống hách ngang tàng đã quen, bây giờ vào thành lại bị người ta nhìn chằm chằm, soi mói từ đầu đến chân hiển nhiên là cảm thấy ngứa ngáy toàn thân. Nhưng Thiên Cơ cũng ra áp lực không cho hắn quậy phá, lúc này lại tiến vào đại bản doanh địch nhân, một khi náo lớn Mạch Lăng cũng không chắc mình có thể bình an rời khỏi Tuyết thành.


"Thực lực Mạch Lăng thế nào?"

Sở Mộ nhìn tới Mạch Lăng mặt mày đen thui, mở miệng hỏi Đằng Lãng ở bên cạnh.

"Thực lực yếu nhất trong Tứ Hùng, còn dưới cả Lê Hồng. Thật ra người này không có Hồn sủng cấp chúa tể, chỉ là chủ sủng vô địch đế hoàng của hắn có kỹ năng chủng tộc tạm thời đủ sức đối kháng cấp chúa tể."

Đằng Lãng chậm rãi giải thích.

"Như vậy sao? Ba thế lực lớn chúng ta ngoại trừ Lê Hồng, còn có người nào sáng ngang Tứ Hùng không?"

Sở Mộ hỏi tiếp.

Thiếu chủ thứ ba Đằng Lãng nhìn sang Sở Mộ, vô cùng hoài nghi cái tên này có phải là thành viên ba thế lực lớn hay không.

Đằng Lãng và Sở Mộ có duyên gặp mặt một lần, nhưng đó là chuyện cách đây rất lâu. Đằng Lãng hiển nhiên không nhớ nổi hình dáng Sở Mộ, chẳng qua là cảm thấy người này có vẻ quen thuộc mới nguyện ý nói nhiều như thế.

"Mười mấy năm trước cũng có không ít, bây giờ chỉ còn lại Lê Hồng, Hồn Điện chúng ta dựa vào Thánh Đồ Thánh Vương. Nhưng mà vương giả Thánh sủng phải bảo tồn thực lực trấn trụ Minh chủ Hồn Minh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không xuất thủ. Chỉ cần Minh chủ Hồn Minh không xuất hiện, chúng ta tuyệt đối không triệu hoán Thánh Vương."

"Yểm Ma cung có Yểm Ma lão tổ nửa chết nửa sống, mười mấy năm trước bọn họ còn có Ma Đế Bạch Ngữ, đó là cường giả duy nhất có thể khiêu chiến Yểm Ma lão tổ. Khi đó Hùng Thủ - Vong Thương cũng là bại tướng dưới tay hắn, đáng tiếc hắn bị Bán Ma hóa, một năm trước nhấc lên phong ba đẫm máu tại Thiên Hạ thành, cũng may có một người tên là Sở Mộ đè xuống. À, nếu như cái tên Sở Mộ kia còn sống đoán chừng thu thập một trong Tứ Hùng cũng không thành vấn đề, nghe nói hắn có thể tự chủ Bán Ma. Cái tên kia có thể tự chủ giải trừ trạng thái Bán Ma, đây là năng lực nghịch thiên, cho hắn thêm thời gian trưởng thành mười năm, dựa vào Bán Ma hóa nói không chừng có thể xử lý Minh chủ Hồn Minh. Đáng tiếc, ai dà, quá đáng tiếc!"


Nói tới đây, Đằng Lãng lắc đầu thở dài một hơi não nề, hiển nhiên là cảm thấy tiếc hận vì một thiên tài ngang trời xuất thế vẫn lạc quá sớm.

Không chỉ có Đằng Lãng cảm thấy tiếc hận. Thậm chí ba thế lực lớn Hồn Điện, Hồn sủng cung, Yểm Ma cung cũng nuối tiếc vô cùng. Nếu như Sở Mộ không bị ma hóa, bọn họ tất nhiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, vượt qua đế hoàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn chính là át chủ bài có khả năng đối kháng Minh chủ Hồn Minh.

Dĩ nhiên, Đằng Lãng không biết rằng cái người đứng bên cạnh hắn lại là đối tượng mình đang tiếc hận, cũng chính là người được hưởng "một hơi thở dài" của hắn, Hiện tại cung điện hoàng kim ở trung tâm Thiên Hạ thành còn có pho tượng khổng lồ điêu khắc hình dáng Sở Mộ, chỉ tiếc là đám thợ thủ công vì muốn thần thánh hóa Vương giả nên thay đổi hình tượng khá nhiều. Cho nên những người xa lạ rất khó nhận ra Sở Mộ từ hình dáng chân thật ở ngoài đời.

"Nói đi thì nói lại, nếu như hắn còn sống, thật ra cũng không phải là chuyện tốt."

Đằng Lãng tiếp tục nói.

"Tại sao?"

Sở Mộ nghe thế liền cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng hỏi.

"Hắn còn sống sợ rằng Minh chủ Hồn Minh đứng ngồi không yên, nói không chừng sẽ tự mình xuất thủ bóp chết hắn từ trong trứng nước. Ta nghe nguyên lão đề cập tới trước kia hắn đã bị Hồn Minh truy đuổi, hình như trong tay hắn có đồ vật trọng yếu của Minh chủ."

"Nói như vậy, hắn có thể là ngòi nổ dẫn phát cao tầng quyết chiến." Bạn đang đọc tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Sở Mộ lắc đầu cười khổ.

Đằng Lãng gật đầu rất chân thành.

Vừa nói tới đây, Đằng Lãng cố ý đánh giá Sở Mộ một phen, đến lúc này Đằng Lãng mới ý thức được mình còn chưa biết thân phận người thanh niên này.


Đằng Lãng đã thấy qua phó lệnh cấp mười của Sở Mộ, cho nên hắn biết Sở Mộ là người thân của một vị cao tầng Hồn Điện, chuyện này vốn không phải là bí mật gì lớn. Đằng Lãng không có ý định giấu diếm, nếu Sở Mộ hỏi thì hắn cũng nói. Mặt khác, Đằng Lãng nhận ra thực lực Sở Mộ không kém, ít nhất cũng là hạ niệm Hồn Hoàng.

Từ bề ngoài cho thấy Sở Mộ trẻ hơn Đằng Lãng vài tuổi, còn trẻ như vậy đã bước vào hàng ngũ Hồn Hoàng đúng là hiếm thấy. Đằng Lãng tương đối tò mò về thân phận Sở Mộ, lúc này mới mở miệng dò hỏi:

"Ngươi lúc nãy giới thiệu mình tên gì nhỉ? Sở gì ấy …?"

Sở Mộ đã tự giới thiệu mình một lần rồi, thế nhưng Đằng Lãng dồn toàn bộ tâm tư vào đám người Thiên Cơ nên không để ý.

"Sở …"

Sở Mộ lâm vào trầm mặc, lúc nãy Đằng Lãng nhắc tới Minh chủ rất có thể sẽ tìm mình phiền phức, cho nên hắn suy nghĩ cẩn thận rồi nói:

"Sở Phương Trần."

"À, đúng đúng, Sở Phương Trần, trước kia ngươi đều lịch lãm bên ngoài hả? Ngươi là đệ tử của ai?"

Đằng Lãng mỉm cười hỏi.

"Đức trưởng lão!"

Sở Mộ trả lời vô cùng dứt khoát.

"Ha hả, thì ra là đệ tử Đức lão linh sư, xem ra Hồn Điện chúng ta lại có thêm một vị trẻ tuổi tuấn kiệt rồi. Đi thôi, Thiên Cơ đã vào trong thành đoán chừng sẽ nghỉ ngơi tại Hồn Điện. Nàng thuộc về nhóm người trung lập, nhưng chúng vẫn phải nghênh đón đàng hoàng. Ta nghĩ mấy lão gia hỏa kia đã chuẩn bị xong tiệc tẩy trần rồi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui