Vạn Tượng thành.
Đám mây trên trời cao bỗng nhiên xuất hiện biến hóa quỷ dị, sau đó dần dần ngưng tụ hóa thành vô số văn tự cổ đại lơ lửng phía trên Vạn Tượng Đàn.
Một lão học giả mái tóc hoa râm, ánh mắt dương dương tự đắc nhìn lên đám mây biến hóa.
Trên thế giới này chỉ có duy nhất một người có năng lực dùng Vân Khí truyền đi tin tức, đó là Thiên Cơ thường xuyên lịch lãm bên ngoài, còn lão học giả kia là người ưa thích nghiên cứu các loại văn tự ly kỳ cổ quái đúng lúc thích hợp đảm nhiệm công việc này.
Chẳng qua là khi hắn đọc được một nửa, nét thản nhiên trên mặt không còn sót lại chút gì, đổi lại là thần sắc không dám tin tưởng.
"Thiên... Thiên Cơ lại bị thương?”
Lão học giả đứng bật dậy, nhanh chóng lý giải toàn bộ nội dung đám mây muốn truyền đạt, nhưng nét mặt hắn hoảng sợ càng sâu, hồi lâu sau vẫn cứ đờ đẫn không nói nên lời.
"Trên thế giới này còn có người có thể đánh bại Thiên Cơ điện hạ."
Lão học giả kinh hô một tiếng, vội vội vàng vàng men theo cầu thang đi tới một tòa cung điện cao nhất Vạn Tượng Đàn.
"Nghiêm lão đầu, ngươi xác định mình không có nhìn lầm?"
Dưới cầu thang tòa cung điện, một gã nam tử cau mày hỏi.
"Hùng Thủ đại nhân, ta làm sao dám nói năng bậy bạ chuyện này chứ? Thiên Cơ mới vừa truyền đến tin tức nói là nàng bị thương, thỉnh cầu trợ giúp."
Nghiêm lão đầu nói.
"Người có thể đả thương nàng, không phải đang đứng ở trước mặt ngươi sao? Nàng có nói bị thương như thế nào không?"
Một nữ tử đeo mặt nạ vàng kim đứng bên cạnh Hùng Thủ nói chen vào.
"Hồi bẩm Đế Cơ điện hạ, Thiên Cơ chỉ nói hi vọng cường giả Hùng vị xuất thủ, nhưng không có nói rõ chuyện tình phát sinh!"
Lão giả khẽ cúi đầu thi lễ với nữ tử đeo mặt na, sau đó mới nói với Hùng Thủ:
"Hùng Thủ đại nhân, hay là ngài đi Tề thành một chuyến? Chuyện này không thể đùa được, rất có thể là sinh vật vượt qua cấp đế hoàng…”
Hùng Thủ chần chờ chốc lát, rồi nhìn thoáng qua nữ tử đeo mặt nạ.
Đế Cơ cũng rơi vào trầm tư.
Lấy hiểu biết của nàng đối với Vạn Tượng Cảnh, người có thể đánh bị thương Thiên Cơ ngoại trừ Minh chủ ra, cũng chỉ có Hùng Thủ. Trừ phi Thiên Cơ bị một đoàn địch nhân bao vây.
"Chẳng lẽ là ba thế lực lớn liên minh?"
Đế Cơ âm thầm suy đoán.
"Không thể nào, Tề thành làm sao xuất hiện quân đội do ba thế lực lớn liên minh mà chúng ta không biết?"
Nghiêm lão đầu thấy hai vị đại nhân quyền cao chức trọng đều không nói lời nào, trong lòng càng thêm gấp gáp rồi, mở miệng nói:
"Điện hạ, đại nhân, các ngươi quyết định nhanh một chút!"
"Ta đi một chuyến!"
Hùng Thủ nói.
Lúc này Đế Cơ khẽ lắc đầu nói:
"Minh chủ bế quan, ngươi không thể rời khỏi Vạn Tượng thành, để Mạch Lăng ra tay đi."
"Thực lực Mạch Lăng còn yếu hơn Thiên Cơ điện hạ, hắn đi sợ rằng..."
Nghiêm lão đầu thấp giọng nói, trên mặt lộ rõ thần sắc lo lắng.
"Nàng chỉ cầu Hùng vị xuất thủ, hơn nữa còn có thể chạy về Tề thành báo cho chúng ta biết tin tức này. Chuyện này chứng minh thực lực nàng và địch nhân chênh lệch không lớn, để cho Mạch Lăng xuất thủ là đủ rồi."
Đế Cơ phất tay áo, không cho Nghiêm lão đầu nhiều lời.
Hùng Thủ gật đầu, cũng không có nhiều lời nữa. Thế nhưng từ ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được, hắn vô cùng kinh ngạc vì nhân vật có thể đánh bị thương Thiên Cơ. Trừ phi Yểm Ma cung thức tỉnh Yểm Ma lão tổ, Hồn Điện mời ra một trong bảy đầu Thánh Vương cai quản Thánh vực, nhưng mà khả năng này rất thấp. Càng nghĩ càng cảm thấy tình huống này quá mức ly kỳ rồi.
Nghiêm lão đầu rời khỏi không bao lâu, Hùng Thủ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Đế Cơ, mở miệng nói:
"Có phải là Thiên Thương Thanh Chập Long?"
"Khả năng không lớn, nếu như gặp phải Thiên Thương Thanh Chập Long, nàng sẽ không mạo hiểm xuất thủ."
Đế Cơ lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt vô cùng.
Vừa nhắc tới Thiên Thương Thanh Chập Long, trong lòng nàng lại bắt đầu dâng lên lửa giận khó thể ức chế.
"Chuyện một năm trước, không cần thiết để ý..."
Hùng Thủ cũng đã nhận ra thái độ của nàng biến hóa, vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ.
Đế Cơ không nói gì, trực tiếp xoay người bước lên cầu thang, thân ảnh mỹ lệ dần dần biến mất khỏi tầm mắt Hùng Thủ.
Mây mù chầm chậm thổi qua mang theo cảm giác mát lạnh, ánh mắt nữ chủ thượng càng lúc càng sắc bén, mỗi một bước đều dùng lực cơ hồ muốn đạp nát bậc thang.
Không cần thiết để ý? Sỉ nhục một năm trước, nàng làm sao không để ý?
Đó là kế hoạch nàng hao phí thời gian mười mấy năm bố trí, mục đích không có đơn giản là vì trợ giúp Hồn Minh tiêu diệt ba thế lực lớn.
Nhưng mà nàng không bao giờ nghĩ tới thời điểm mọi chuyện chuẩn bị hoàn thành lại xuất hiện Bán Ma, mà Bán Ma phá đám kia lại là gã thanh niên vốn không hề được nàng xem trọng.
Bán Ma xuất hiện có lẽ còn chưa đủ để ngăn cản âm mưu to lớn kia, nhưng mà sau đó hắn gọi tới Thiên Thương Thanh Chập Long đã thật sự phá tan kế hoạch tâm huyết mười mấy năm của nàng.
Thất bại trong gang tấc khiến cho nàng tức giận bừng bừng, dưới cơn nóng giận đã trực tiếp phá hủy một tòa cung điện lẫn lầu các hoa lệ bậc nhất Vạn Tượng thành.
Cho dù là một năm sau, nữ chủ thượng vẫn không có cách nào hoàn toàn hóa giải cỗ oán khí trong lòng.
Còn nữa, một tin tức làm cho nữ chủ thượng tức giận chí cực chính là Sở Mộ bởi vì Bán Ma hóa quá độ đã biến thành ma quỷ, linh hồn theo đó cũng biến mất.
Nhưng mà nữ chủ thượng vô cùng rõ ràng linh hồn Sở Mộ vẫn còn tồn tại, bởi vì hồn ước giữa hai người không bị cắt đứt.
Sở Mộ còn sống, sống lại khỏe, tiêu dao khoái hoạt ở một nơi nào đó. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được hồn niệm của hắn đang từ từ tăng trưởng, hiện tại đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Trong quá khứ nữ chủ thượng có thể đơn độc ngăn cản tinh thần liên lạc của hắn, nhưng mà bây giờ nàng không dám tùy tiện sử dụng tinh thần lực cảm ứng vị trí của hắn. Bởi vì nàng sợ bị hắn nhận ra mình, tiến hành linh hồn xung kích ngược lại.
Một năm trước, nữ chủ thượng quả thật không đặt Sở Mộ vào trong mắt, bởi vì lúc đó hắn quá yếu, quá yếu…
Nhưng cho tới bây giờ, nàng đã có cảm giác Sở Mộ biến thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu không mau chóng nhổ ra, nàng không có một ngày nào an tâm nghỉ ngơi, nhất là hắn từng nói sáu năm sau sẽ tiến vào Vạn Tượng thành bắt nàng làm nô lệ.
Lúc ấy nàng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xem như gió thoảng qua tai, nhưng bây giờ nàng lại có dự cảm bất tường. Tựa hồ chỉ qua vài năm nữa, hắn thật sự xuất hiện ở trước mặt mình, đánh bại mình, bắt mình quỳ gối hối cầu xin tha thứ.
"Muốn ta trở thành nô lệ của ngươi, nằm mơ đi!"
Nữ chủ thượng cắn môi rỉ máu, tiếp tục cất bước đi lên Vạn Tượng Đàn.
Nàng đã là Đế Cơ nắm quyền uy dưới một người trên vạn người, là nữ vương thiên hạ. Tất cả Hồn sủng sư đều thần phục dưới chân nàng. Vì thế nàng tuyệt đối không bao giờ buông tha vị trí quyền uy vô thượng này, còn cái gã nam tử vô tri kia? Chỉ cần nắm được một cơ hội, nàng sẽ diệt sát hắn không chút do dự.
Trong vùng đất hoang vu, một đám Ma ảnh lướt đi sát mặt đất, hình dạng chúng nó đều nhất trí mô phỏng Ngân Sắc Ma Nhân. Bộ dạng tên nào tên nấy như hung thần ác sát, trên miệng luôn treo nụ cười giảo hoạt như hồ ly.
Điểm không thích hợp duy nhất chính là bên trong đội ngũ ma quỷ đó lại tồn tại một tiểu thiếu nữ ngây thơ, khả ái.
Tiểu mỹ nữ Trữ Mạn Nhi đã thay đổi một bộ y phục thoải mái, sau đó rửa mặt sạch sẽ lập tức lộ ra bộ dáng thiên sinh lệ chất. Mặc dù còn có chút ngây ngô, nhưng vài năm nữa tuyệt đối là nữ nhân xinh đẹp câu hồn đoạt phách.
Đặc biệt là toàn thân nàng tỏa ra khí chất thánh khiết không nhiễm bụi trần. Mỗi khi cười trên mặt lại hiện ra hai cái má lúm đồng tiền quả thực là tiểu tiên nữ không buồn không lo.
Hết lần này tới lần khác, một tiểu tiên nữ thuần khiết như thế lại đứng chung một chỗ với đám Bạch Yểm Ma tà ác. Nếu người ngoài bắt gặp một màn này sẽ sinh ra ý nghĩ không tốt, nói không chừng còn cho rằng đám ma quỷ này bắt nhân loại về hang ổ làm thịt ăn dần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...