Sủng Mị

Hai tay Ngân Sắc Ma Nhân một trên một dưới, vỗ vào hư không…

Trong lúc cánh tay Ngân Sắc Ma Nhân di động, không gian chính giữa hai lòng bàn tay bắt đầu vặn vẹo, năng lượng ma diễm ngưng tụ dày đặc khác hẳn với ngoại giới. Vùng phía dưới có màu vàng nhàn nhạt, vùng phía trên là hắc ám đen tuyền.

Ma Nhân đột nhiên chuyển đổi vị trí hai bàn tay với nhau, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Chuyện tình quỷ dị lập tức xảy ra, khi hỏa diễm màu vàng chầm chậm chảy xuống, ngọn lửa hoàng kim theo đó dần dần dập tắt.

Không gian ma diễm bắt đầu mở rộng, biển lửa nóng rực bị áp chế từ từ co rút lại.

Bất kể biển lửa mênh mông bát ngát như thế nào, khi không gian đồng hồ cát chính thức đảo ngược. Toàn bộ hỏa diễm hoàng kim hoàn toàn tàn lụi.

Thiên Cơ kinh ngạc đến sững sờ, trợn to mắt ra nhìn biển lửa hoàng kim bị dập tắt, sắc mặt nàng lại càng trầm trọng. Nàng đã từng chiến đấu với Dị hệ Hồn sủng không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng quỷ dị này.

Ngân Sắc Ma Nhân nhếch miệng cười tà, ở trong mắt người khác thì đại dương màu vàng đã biến mất. Nhưng thật ra nó chỉ bị hắn tạm thời dịch chuyển sang không gian đảo ngược, không hề triệt tiêu như Thiên Cơ tưởng tượng.

Kỹ năng không gian đồng hồ cát chia làm hai phần, phía trên là không gian bình thường, phía dưới là không gian thứ nguyên. Ma Nhân nắm trong tay lực lượng Dị hệ có thể tùy ý thay đổi hai vị diện không gian này trong thời gian ngắn.

Cũng có thể coi đó là không gian đối lưu, tác dụng gần giống với Phong Duệ, chỉ cần Ma Nhân thay đổi một ý niệm sẽ tiến hành nghịch chuyển.

"Nghịch chuyển!"

Ma âm văng vẳng khắp bầu trời đêm, hai cánh tay Ngân Sắc Ma Nhân lập tức đảo chiều.

Cùng lúc đó, không gian thứ nguyên phong bế biển lửa hoàng kim lại dời lên trên.

Đồng hồ cát đổi ngược, năng lượng hỏa diễm nóng rực lúc nãy biến mất quay trở về thời điểm ban đầu.

Nhưng năng lượng quay về không còn là hỏa diễm màu vàng kim thuần túy, nó đã bị ma diễm màu bạc thấm thấu biến thành một loại Dị hỏa hoàn toàn mới.

"Vù vù vù vù vù vù!”

Linh hồn ma diễm dâng lên cuồn cuộn, biến thành từng đợt sóng thần rét lạnh thấu xương đổ ập xuống đầu Thiên Cơ và Quan Hoàng Vương.

Công kích xuất hiện quá mức đột ngột, sắc mặt Thiên Cơ trắng bệch, vội vàng khống chế Quan Hoàng Vương bay lên cao hơn.

Trước đó không lâu kim quang chiếu khắp thiên địa, hải dương màu vàng kim tỏa sáng không gian. Giờ phút này, ma diễm tà dị thống trị hết thảy, tình huống chuyển biến cực nhanh làm cho Thiên Cơ và Quan Hoàng Vương cực kỳ hoảng sợ, không còn đủ thời gian thi triển kỹ năng đối kháng.

Cách đó một trăm dặm, tiểu mỹ nữ Trữ Mạn Nhi nhìn thấy Thiên Cơ và Quan Hoàng Vương né tránh phong mang lập tức mỉm cười, bình luận một câu vô cùng chững chạc:

"Đối phó sinh vật Dị hệ cấp chúa tể lại dám trực tiếp tấn công chính diện, đúng là tự chuốc khổ vào thân. Không có gì vui aa…aaa! Thế nhưng, Vương cũng quá mạnh đi, nắm giữ lực lượng Dị hệ vượt xa những chủng tộc khác rồi."


"Kiệt kiệt kiệt ~!

Nhìn thấy nữ tử kiêu ngạo kia cũng bị đánh lui, đám Bạch Yểm Ma dã tính mười phần lập tức gia tăng thanh âm cười nhạo, tiếng cười to nhất, vang nhất xuất phát từ miệng Yểm Ma Thống trị giả.

Phe phái Ma Nhân thanh thế bạo tăng, bảy Cơ nữ phía bên kia lại yên lặng dị thường, thật lâu nói không ra lời.

Các nàng không ngờ nữ Chiến thần, Thiên Cơ điện hạ chí cao vô thượng lại có ngày quay đầu chạy trốn, cảm giác giống như chân lý thiết luật bị phá vỡ đánh thẳng vào tâm linh các nàng, khiến cho cả đám Cơ nữ ngây ngẩn xuất thần.

"Đi, mau rời khỏi nơi này!"

Bỗng nhiên thanh âm Thiên Cơ truyền vào trong đầu bảy Cơ nữ, các nàng như từ trong mộng chợt tỉnh. Phải dùng hồn niệm quan sát mới phát hiện Thiên Cơ chẳng biết từ lúc nào đã bay tới trên đầu các nàng, khuôn mặt Thiên Cơ tái nhợt cho thấy đã bị nội thương rất nặng.

Bảy Cơ nữ không dám chậm trễ, vội vàng khống chế Thất Thải Loan bảo vệ Cơ nữ vào giữa, hộ tống nàng bay về phía Tề thành ở gần nhất.

"Điện hạ, ngài có khỏe không?"

Phương Vũ ân cần hỏi thăm.

Quan Hoàng Vương bị linh hồn ma diễm đả thương nhưng vẫn có thể khắc chế, lực chiến đấu không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thế nhưng bản thân Thiên Cơ bị thương không nhẹ, thân thể nàng đang run rẩy với tốc độ càng lúc càng nhanh.

Thiên Cơ cắn môi rỉ máu, trong mắt tràn ngập tức giận và khuất nhục nhưng bắt buộc phải cưỡng chế nội tâm oán hận xuống tận đáy lòng.

Quan Hoàng Vương không phải là đối thủ Ngân Sắc Ma Nhân, phần lớn nguyên nhân là vì lúc trước Thiên Cơ bị Ngân Sắc Ma Nhân đánh lén bị thương. Tiếp theo là một trận linh hồn ma diễm thiêu đốt bất ngờ ập tới nên nàng không kịp chống đỡ. Tiếp tục chiến đấu không phải là hành vi khôn ngoan, cho dù chiến thắng thì phe nàng cũng tử vong không ít, thậm chí là lưỡng bại câu thương.

Thực lực Ngân Sắc Ma Nhân vượt ra khỏi Thiên Cơ tưởng tượng, bởi vì nàng nhất thời khinh thường khiến cho Quan Hoàng Vương chưa đánh đã rơi vào thế hạ phong. Vì thế nàng dứt khoát rút lui, đợi sau này điều tra tin tức cụ thể rồi hãy tính tiếp.

Mặc dù Thiên Cơ oán giận tầng tầng, nhưng nàng không có bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Đối thủ Ma Nhân cấp chúa tể, lại dẫn theo một đám thuộc hạ cường đại, nàng nhất định phải quay về báo cáo chuyện này, đồng thời triệu tập cao thủ bàn bạc kỹ hơn.

"Ta không sao! Mau trở về Tề thành, lập tức truyền tin tức về Hồn Minh. Nói rằng ta mời Hùng vị tới trợ giúp."

Thiên Cơ lạnh giọng nói.

Sau khi Thiên Cơ nói xong liền khép mắt lại, xếp bằng trên người Quan Hoàng Vương tiến vào trạng thái tĩnh tu.

Bảy Cơ nữ lần đầu tiên gặp phải chuyện tình như vậy, trong lòng khẩn trương sóng gió ngập trời, vừa tăng tốc chạy đi vừa ngoái đầu nhìn lại, sợ rằng Ma Nhân cường đại kia truy sát không tha.

Cũng may Ma Nhân không có ý định đuổi theo, các nàng chạy một hơi vài trăm dặm mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm suy đoán lai lịch Ma Nhân kia.


"Khặc!”

Tiếng cười nhạo của Yểm Ma Thống trị giả vẫn văng vẳng bên tai các nàng, thanh âm này cố ý tăng thêm hiệu quả đả kích tinh thần Cơ nữ và Thiên Cơ. Nhóm Cơ nữ ai nấy sắc mặt khó coi, không còn một chút thái độ thanh cao tự đại như trước. Về phần Thiên Cơ lại càng tức giận không có cách nào ngưng thần tĩnh khí, bộ ngực to tròn phập phồng lên xuống muốn thở ra khói. Cả đám người bay thêm một lúc lâu mới có thể an tâm tĩnh tu điều dưỡng, trận chiến này đúng là bọn họ thua thiệt đủ đường, cảm giác ăn không tiêu thật sự khó tránh khỏi.

"Bọn họ sẽ kêu gọi viện binh, chúng ta rời khỏi nơi này nhanh đi!"

Tiểu mỹ nữ Trữ Mạn Nhi nói gấp.

Bất kể như thế nào nơi này cũng là địa bàn nhân loại, thực lực có mạnh đi nữa cũng đánh không lại một đám cường giả bao vây. Cho dù thực lực nhóm Ma Nhân cao cỡ nào cũng sẽ táng thân trong biển người đông nghịt.

"Tại sao nữ nhân kia muốn bắt ngươi?"

Vương đi tới gần tiểu thiếu nữ, mở miệng chất vấn.

"Ta cũng không biết, ta không nhận ra các nàng."

Trữ Mạn Nhi lắc đầu lia lịa, tròng mắt tinh khiết trong suốt, ngây thơ vô ngần.

"Vứt nàng đi!"

Vương thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói.

"Á? Đừng có bỏ ta lại đây, Bán Ma ca ca, ta cầu xin ngươi, có rất nhiều người muốn bắt ta nha!"

Lúc này Trữ Mạn Nhi đã cảm thấy gấp gáp rồi, nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay Vương cầu khẩn.

"Bán Ma? Bán Ma là cái gì?"

Vương lại dời ánh mắt trên người lên tiểu thiếu nữ, mờ mịt hỏi.

"Bán Ma chính là linh hồn nhân và ma dung hợp, là tồn tại đặc thù nửa người nửa sủng. Chẳng lẽ Bán Ma ca ca không biết mình là chủng tộc gì sao?"

Trữ Mạn Nhi ngạc nhiên hỏi ngược lại.

Lúc trước Trữ Mạn Nhi cho rằng Vương chính là Bạch Yểm Ma cấp chúa tể, nhưng cẩn thận quan sát mới nhận ra mấy điểm khác biệt. Nàng lập tức phán đoán hắn là Bán Ma trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy.


Thiên phú của Trữ Mạn Nhi không có hiệu quả với nhân loại, cũng không có hiệu quả những tồn tại đặc thù. Nếu Vương là Bạch Yểm Ma khẳng định sẽ vô cùng thân mật với nàng, chính vì hắn không thèm để ý đã chứng tỏ trong người hắn có dòng máu nhân loại. Từ đó Trữ Mạn Nhi dứt khoát cho ra kết luận Vương là Bán Ma, hơn nữa chuyện này cũng giải thích hắn có thể sử dụng ngôn ngữ nhân loại thành thạo như thế.

Dĩ nhiên, trải qua trao đổi vài câu, nàng cũng biết ma tính trong người Vương đang chiếm cứ vị trí chủ đạo.

Trữ Mạn Nhi từ từ giải thích những điều mình biết, Ngân Sắc Ma Nhân lắng nghe rất nghiêm túc, hai đốm ma hỏa trong mắt thỉnh thoảng lắc lư, đôi khi bùng cháy mãnh liệt.

"Ta trước kia là nhân loại?"

Vương chậm rãi giơ tay lên, nhìn vào hai tay của mình lộ vẻ nghi ngờ.

Hắn từng đứng ở ven hồ nhìn cái bóng của mình rất lâu, ngày này qua ngày nọ vẫn không thể nhớ được điều gì. Sau đó hắn lên đường tàn sát, chết lặng chém giết từ vùng này qua vùng nọ nhưng trí nhớ mờ mịt. Trong đầu hắn luôn luôn tự hỏi mình là ai, đến tột cùng ý nghĩa sống của mình là gì?

"Chắc chắn là thế, nhân loại và Hồn sủng Bạch Yểm Ma phát sinh linh hồn dung hợp sẽ trải qua quá trình tranh đoạt, chính lúc đó Bán Ma ra đời. Sau khi kết thúc Bán Ma hóa sẽ có hai kết quả, thứ nhất là biến thành một con Bạch Yểm Ma cực kỳ hung tàn, có trí tuệ của nhân loại, đồng thời lại có ma tính hiếu sát chí cực, nó là ma quỷ giảo hoạt nhất, thực lực cường đại nhất trên thế giới này. Một loại khác cũng là ma quỷ, nhưng đã thoát khỏi phạm vi chủng tộc Bạch Yểm Ma, trở thành trạng thái nửa người nửa sủng gọi là Bán Ma, ở hình dạng này nó sẽ mất đi lý trí, mất đi trí nhớ, tương đương với ra đời một tính mạng mới, trời sinh có lực lượng không gì sánh nổi, nó cũng thích tàn sát như Yểm Ma, thị huyết hung tàn nhưng đó là vì nó không hiểu được cách khống chế lực lượng của mình. Nói cách khác trạng thái Bán Ma ban đầu giống như giai đoạn ấu sủng, theo thời gian trôi qua Bán Ma dần dần sinh ra ý thức mới và có được suy nghĩ của riêng mình."

Tiểu mỹ nữ Trữ Mạn Nhi kiến thức bất phàm, nàng hiểu được hết thảy mọi chuyện, lời lẽ giải thích cũng vô cùng tự tin.

"Bán Ma ca ca nhất định là hình thái ma quỷ thứ hai, nguyên nhân chủ yếu là vì Bán Ma ca ca thích dùng ngôn ngữ nhân loại, ngoài ra trước khi Bán Ma hóa đã hạ quyết tâm giữ gìn tín niệm thâm căn cố đế. Tính mạng mới sinh ra vẫn lưu lại ý thức cầu sinh ương ngạnh, vì thế nhân tính của Bán Ma ca ca không có diệt vong, cỗ chấp niệm ẩn sâu trong linh hồn giúp cho Bán Ma ca ca từ từ lấy lại năng lực suy tư, không ngừng tự hỏi và tìm kiếm quá khứ của mình."

Trữ Mạn Nhi tiếp tục nói, hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại y như bậc học giả uyên bác.

Ánh mắt Vương càng thêm mê man, hắn nhìn vào tiểu nữ tử trước mắt mình, con ngươi dần dần gợn sóng.

Nửa năm trước kia, hắn chỉ biết chết lặng tàn sát, từ hoang nguyên giết vào Cấm Vực, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu bộ lạc và tộc quần đã biến mất dưới tay hắn. Nhưng mà nửa năm điên cuồng vẫn không thể tìm ra đáp án, hắn cảm thấy chán ghét phương thức này, một phương diện là vì địch nhân quá yếu, hai là vì ý thức của hắn dần dần thành thục.

"Chỉ cần Bán Ma ca ca nguyện ý bảo vệ Trữ Mạn Nhi, ta sẽ có cách giúp Bán Ma ca ca tìm về những thứ từng đánh mất. Những thứ thuộc về ngươi vẫn là của ngươi, chỉ có điều ngươi chưa tìm thấy mà thôi. Dĩ nhiên, ca ca đã là một tính mạng hoàn toàn mới, nếu muốn vứt bỏ quá khứ làm lại từ đầu cũng là một phương án tốt. Bất kể như thế nào, Bán Ma ca ca nên dẫn ta đi theo, ta có thể nói cho Bán Ma ca ca biết rất nhiều chuyện hữu ích."

Tiểu mỹ nữ Trữ Mạn Nhi càng nói càng nhỏ, bộ dạng lo lắng vì sợ Vương lại ném mình ở trong rừng sâu đáng sợ này.

Tính mạng mới, làm lại từ đầu?

Nếu như hắn nguyện ý làm lại từ đầu đã không cần tiến vào lãnh thổ nhân loại rồi.

Hắn đã từng thử dùng sức mạnh tinh thần lấy lại trí nhớ bị mất đi, nhưng mỗi khi hắn làm như vậy sẽ có một luồng cảm xúc bi thương tê tâm liệt phế tràn ngập đầu óc của hắn. Lúc đó hắn không nhịn được rơi xuống một giọt nước mắt trắng bạc, rồi tinh thần cũng dần dần tan rã. Hắn đã ý thức được trí nhớ bị đánh mất có liên quan chặt chẽ tới khối thân thể hành thi tẩu nhục này, linh hồn trống rỗng hiện tại không phải là thứ hắn muốn.

"Ngươi có thể giúp ta tìm về những thứ đã bị quên lãng?"

Vương nhàn nhạt hỏi.

"Chuyện này..."

Lúc này Trữ Mạn Nhi lại tỏ vẻ chần chờ không quyết.

Trên thực tế, nàng cũng không dám xác định linh hồn đã mất đi có thể tìm về hay không. Trước kia nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện này, dù sao Bán Ma ở trước mắt đã là một tính mạng mới, trên ý nghĩa nào đó linh hồn cũng đã trải qua tẩy lễ một lần. Tâm trí của hắn lớn dần lên theo quá trình trưởng thành, trí nhớ và ký ức không hề liên quan tới những chuyện trong quá khứ.


"Đi thôi!"

Lúc này Vương bỗng nhiên mở miệng nói.

"À à, hả? Đi đâu?"

Trữ Mạn Nhi sững sờ nhìn Ngân Sắc Ma Nhân quay lưng rời khỏi, cảm thấy khó hiểu hỏi một câu.

Vương không trả lời, thân thể từ từ bốc cháy ma diễm bay về phương đông.

Mười đầu Bạch Yểm Ma cũng nở nụ cười toe toét bay theo, Bạch Yểm Ma từng được Trữ Mạn Nhi trị thương ném nàng lên lưng rồi vội vàng bám sát phía sau Vương.

Trữ Mạn Nhi lúc này mới kịp phản ứng hiểu ra vấn đề, thì ra Vương đã cho nàng đi lên đường, xem như là âm thầm chấp nhận công tác bảo hộ. Trên mặt nàng lập tức xuất hiện một nụ cười khả ái, nhỏ giọng cảm ơn Ngân Sắc Ma Nhân ca ca đáng yêu.

"Nếu Bán Ma ca ca trước kia là nhân loại, khẳng định còn có Hồn sủng của mình nha! Nhưng mà ca ca trải qua trọng sinh không biết có thể dùng phương thức nhân loại giải thích hay không? Những đầu Hồn sủng kia chính là bằng hữu chí thân của ca ca, nói không chừng sẽ mang lại lợi ích rất lớn."

Trữ Mạn Nhi suy nghĩ một hồi, sau đó bỗng nhiên la lớn về phía Ngân Sắc Ma Nhân cách đó trăm thước.

Thân thể Ngân Sắc Ma Nhân thoáng chao đảo, sau đó không nói lời nào tiếp tục bay về phía trước.

"Khặc khặc!”

Lúc này Yểm Ma Thống trị giả vỗ ngực đùng đùng, kêu lên mấy tiếng ý bảo mình cũng là bằng hữu hợp cách.

“Khặc khặc khặc ~!”

Đám Bạch Yểm Ma phía sau không cam lòng yếu thế, tất cả đều nhao nhao phụ họa, nào là trung thành nhất, tận tụy nhất, Vương bảo đi phía tây tuyệt đối không liếc sang đông một cái.

Ngân Sắc Ma Nhân quay đầu lại nhìn lướt qua đám Bạch Yểm Ma ồn ào kia, tuy rằng hắn chấp nhận Bạch Yểm Ma đi theo, cũng xem như là đồng tộc. Nhưng hắn luôn có cảm giác thiếu hụt một thứ gì đó, tựa hồ tình cảm không có thâm hậu như hai chữ ‘Hồn sủng’ trong lời nói của Trữ Mạn Nhi.

Ma Nhân từ từ thu hồi ánh mắt của mình, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua bả vai của mình, tại sao hắn lúc nào cũng có cảm giác bả vai mình thiếu hụt sức nặng, nhẹ nhõm kỳ lạ. Hoặc có thể nói chính vì ‘vật nặng nào đó’ mất đi, nội tâm của hắn mới trống rỗng như hiện tại.

"Nhanh lên một chút, cần phải tìm về những thứ đã mất rồi."

Hắn lẩm bẩm tự nhủ với lòng mình.

Phương đông xa xôi có một thanh âm bi thương đang kêu gọi hắn. Trong đầu hắn có dự cảm chỉ cần đi tới nơi đó sẽ không còn đần độn, mịt mờ tìm kiếm trong vô vọng như bây giờ.

"Còn nữa, trên tay Bán Ma ca ca có đeo không gian giới chỉ nha! Chiếc nhẫn này hẳn là vật phẩm khi ca ca còn là một vị Hồn sủng sư."

Trữ Mạn Nhi quan sát rất cẩn thận, chỉ tay vào một cái không gian giới chỉ trên tay Vương rồi nói.

Có lẽ bên trong không gian giới chỉ đang tồn tại một ít đầu mối cực kỳ hữu ích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui