"Ngao ô … ngao ô!"
Thẩm Huyết lang đế nổi điên gầm thét rung trời, tiếng sói tru xuyên thấu kết giới Phong hệ truyền vào trong nội bộ Bất Hủ thành. Thanh âm không ngừng lan tỏa xuyên thẳng vào trong tầng mây dày đặc.
Rất hiển nhiên, Thẩm Huyết lang đế hung tàn cố chấp cũng biết tình huống của mình tương đối nguy hiểm, nó đang kêu gọi cầu cứu từ trận doanh sinh vật đầu lĩnh.
Sinh vật đầu lĩnh có trí tuệ cực cao, bây giờ chúng nó có chung mục tiêu chính là phá hủy Vong Giới môn, đồng thời cũng có địch nhân chung là Thất Đồ Thánh Sủng.
Nếu như chúng nó nghe thấy tiếng tru của Thẩm Huyết lang đế nhất định sẽ trước tiên chạy tới trợ giúp. Thẩm Huyết lang đế mà chết, trận doanh đầu lĩnh sẽ bị suy yếu không ít.
"Nghệ!”
Thánh sủng Mính Tiên Điểu đang bay lượn trên không trung, bỗng nhiên kêu lên một tiếng cảnh báo Sở Mộ.
"Ngươi nói là lúc nãy trên đường bay tới đây đã bị sinh vật đầu lĩnh khác chú ý?"
Sở Mộ nghi ngờ hỏi lại.
"Nghệ!”
Lúc đó Thánh sủng Mính Tiên Điểu thế đơn lực bạc vẫn bị sinh vật đầu lĩnh khác dẫn theo đại quân truy kích. Cũng may trong trận doanh sinh vật đầu lĩnh không có Dực hệ Hồn sủng, Thánh sủng Mính Tiên Điểu mới có thể bỏ rơi chúng nó lại phía sau. Cuối cùng bay tới nơi này trợ giúp Sở Mộ phục kích Thẩm Huyết lang đế.
"Lần sau nói sớm một chút!"
Sở Mộ dở khóc dở cười, không biết nên nói gì cho tốt.
Lần này mai phục rất thành công, nhưng mà sau lưng Thánh sủng Mính Tiên Điểu lại có sinh vật đầu lĩnh đang tiến hành truy tung. Lúc nãy Thẩm Huyết lang đế gầm thét đồng nghĩa với thông báo vị trí của mình và Thánh sủng. Hẳn là không bao lâu nữa, sinh vật đầu lĩnh kia sẽ chạy tới nơi này.
"Có nắm chắc giết chết Thẩm Huyết lang đế trước khi chúng nó tới không?"
Sở Mộ lập tức dò hỏi hai đầu Thánh sủng.
"Nghệ!”
Thánh sủng Mính Tiên Điểu không dám bảo đảm.
"Tinh tinh!"
Thánh sủng Phược Phong Linh cũng muốn lập tức đánh chết Thẩm Huyết lang đế.
Hai con Thánh sủng trả lời không ăn ý làm cho Sở Mộ lại càng khó xử.
"Cho dù giết không được nó cũng phải đánh nó trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể gây uy hiếp đối với chúng ta."
Sở Mộ cắn chặt hàm răng hạ quyết tâm.
Thánh sủng Phược Phong Linh kéo theo vòng xoáy hoàng kim từ trên trời giáng xuống, trong quá trình này lực lượng tích tụ càng lúc càng lớn.
Thẩm Huyết lang đế có tốc độ di chuyển cực nhanh, Sở Mộ phải thi triển Dị Đồng mới miễn cưỡng bắt được quỹ tích di động của nó.
Đầu Lang tộc đế hoàng đỉnh phong này vô cùng giảo hoạt, lộ tuyến chạy trốn không ngừng biến hóa khiến cho đối phương khó lòng khóa định mục tiêu. Tuy rằng hai đại Thánh sủng liên tục buông thả kỹ năng nhưng cũng chỉ lưu lại mấy vết thương nhẹ.
Hai đại Thánh sủng hợp lực có mười phần nắm chắc đánh chết Thẩm Huyết lang đế, nhưng cần phải có chút ít thời gian, bây giờ tính mạng của đầu Lang tộc đế hoàng này hoàn toàn dựa vào trận doanh đầu lĩnh kia khi nào chạy tới.
Sở Mộ ở trên không trung chỉ có thể dùng mắt quan sát tình hình chiến đấu, lấy thực lực của hắn không có tư cách nhúng tay vào trận chiến này.
Bất Hủ thành có rất nhiều khu vực phong ấn, Sở Mộ lơ lửng trên trời cao năm ngàn thước vẫn luôn lưu ý tình huống ở phương xa.
Một lát sau, phương hướng phía nam đột nhiên phát sinh biến hóa, ngàn vạn sinh vật thủ giới và sinh vật phong ấn bắt đầu tụ tập lại rất có quy luật, từng đội ngũ Hồn sủng hoang dã phân ra chiếm cứ những khu vực cạnh nhau. Tình cảnh giống như là quân đoàn tập kết chuẩn bị ra chiến trường.
Sở Mộ sử dụng hồn niệm chú ý mới phát hiện sự tình khác thường, quân đoàn Hồn sủng hoang dã tựa như nhận được tín hiệu của cấp trên, sau khi tụ tập thành trận hình bắt đầu tăng tốc lao tới.
Ngay sau đó, Sở Mộ thấy được một luồng gió cát khổng lồ quay cuồng bên trong khu vực nội thành, cuồng phong kinh khủng này đang bay về phía Trấn Yêu Bi với tốc độ cực nhanh.
"Là Tai Chu Đế!"
Sở Mộ nhíu mày căng thẳng, không nghĩ tới đầu lĩnh thứ nhất chạy tới lại là con quỷ nhện xấu xí này.
Sóng gió cuồn cuộn tràn tới, một góc nội thành bị cuồng phong đục ngầu tàn phá không chịu nổi, bên trong giông bão là vô số đất đá, cây cối vỡ vụn bay đầy trời.
Tốc độ Tai Chu Đế chậm hơn Thẩm Huyết lang đế rất nhiều, nhưng mà con quái vật này có lực công kích và độc tố cực kỳ đáng sợ.
"Chân con quỷ này lại dài ra rồi."
Sở Mộ từ đằng xa nhìn tới liền phát hiện cái chân Tai Chu Đế bị Thánh sủng Mính Tiên Điểu chém đứt đã mọc lại y như cũ, bề ngoài gai góc, lập lòe hàn mang tựa như chưa từng bị hao tổn.
Dưới tình huống thiếu hụt tài nguyên, Tai Chu Đế chỉ có thể dựa vào năng lực tự lành của chính mình, thế mà chân bị chặt đứt vẫn mọc lại nhanh như thế. Sinh vật Trùng hệ quả nhiên là khó chơi, nếu không đánh chết ngay tại chỗ qua một đoạn thời gian ngắn đã khôi phục chiến lực bình thường rồi.
Bão cát lan tràn càng lúc càng gần, Sở Mộ vẫn tập trung về phía đó, không dám chểnh mảng chút nào. Bởi vì hắn tin tưởng sinh vật đầu lĩnh chạy tới không chỉ có một mình Tai Chu Đế.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, bên trong sóng đất và mây mù cuồn cuộn, Sở Mộ mơ hồ phát hiện một Quỷ ảnh đen thui như ẩn như hiện bay theo phía sau Tai Chu Đế.
Trên thực tế, Quỷ ảnh không có cố ý ẩn giấu thân hình và khí thế của mình. Nếu không, lấy cảnh giới Quỷ hệ Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong tiến hành ngụy trang ẩn núp, cho dù Sở Mộ thi triển Dị Đồng cũng khó lòng nhận ra sự tồn tại của nó.
"Quỷ ảnh bên kia là thứ gì?"
Sở Mộ hỏi Ly lão nhi.
Ly lão nhi lắc đầu, mở miệng nói:
"Ta chỉ nhận thức một ít Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong bị phong ấn thế kỷ trước, Quỷ ảnh hẳn là bị phong ấn trong Bất Hủ thành nhiều hơn trăm năm, nhìn bộ dáng rất khó đối phó. Ngươi nhìn kỹ đi, ngay cả Tai Chu Đế cũng tự nguyện đi trước mở đường cho nó."
"Nếu như là Quỷ hệ đế hoàng đỉnh phong, vậy thì chúng ta rất khó chạy trốn rồi."
Sở Mộ lẩm bẩm tự nhủ.
"Quả thật, mau bảo hai con Thánh sủng giết chết Thẩm Huyết lang đế nhanh một chút. Nếu không, Quỷ hệ đế hoàng đỉnh phong quấn lên thì phiền toái lớn."
Ly lão nhi lo lắng nói.
Sở Mộ gật đầu đồng ý quan điểm này, đang chuẩn bị nói với hai đầu Thánh sủng bỗng nhiên phía đường chân trời xuất hiện tình trạng chấn động khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi.
Sở Mộ mở to mắt nhìn về nơi xa, màn trời đen tối cơ hồ không thể nhìn thấy bất kỳ vật nào.
Bầu trời bên đó đã bị yêu khí của Tai Chu Đế và Quỷ ảnh kia che kín, không gian chấn động lại càng kinh khủng. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bầu trời nứt toác ra, sụp đổ ầm ầm. Lực lượng xung kích vô hình đánh tới khiến cho người ta hít thở không thông, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi không thể nào kiềm nén nổi.
Sở Mộ kinh hãi nói không ra lời, một màn này chẳng khác gì thế giới điêu linh, thiên địa tan biến. Khoảng cách song phương hiện tại rất xa nhau, Sở Mộ lại chứng kiến rõ ràng một cái Hắc động đang hình thành, hắn lập tức rùng mình ớn lạnh, da gà nổi lên từng lớp. Đến tột cùng lượng cường đại đến mức nào mới có thể tạo ra cảnh tượng hủy thiên diệt địa như vậy chứ? Phải biết rằng đây là Bất Hủ thành, bất kỳ gốc cây, ngọn cỏ, mặt đất đều vững chắc hơn bên ngoài gấp trăm lần.
Ánh mắt Ly lão nhi cũng ngây dại ngó chừng khu vực phía xa xăm, qua hồi lâu sau mới mở miệng nói:
"Đây là lực lượng Ám hệ, cả Thiên Hạ Cảnh làm được đến trình độ này chỉ có duy nhất một sinh vật. Đó là hắc ám Thống trị giả - Ti Dạ Chiến Hoàng.”
"Ti Dạ Chiến Hoàng, đây là vật gì?"
Nội tâm Sở Mộ rung động như sóng biển trào dâng, trong lúc nhất thời khó thể lấy lại bình tĩnh.
"Phiền toái lớn, phiền toái lớn!"
Thanh âm Ly lão nhi lớn dần lên, từ đó có thể nhìn ra được ngay cả Ly lão nhi cũng sinh lòng kiêng kị Ti Dạ Chiến Hoàng.
"Rốt cuộc là cái quái gì, nói mau!"
"Đây là Ám hệ đế hoàng quét ngang lĩnh vực Hồn sủng vào khoảng 150 năm trước. Không chỉ có Thiên Hạ Cảnh, cho dù là Vạn Tượng Cảnh cũng bị Ám hệ đế hoàng ngang tàng phá phách, đánh đâu thắng đó cơ hồ không có địch thủ. Nó hành tung quỷ dị, kỹ năng quá nhiều, chiến đấu cùng cấp bậc thường thường chiếm cứ ưu thế rất lớn. Lúc ban đầu chủ nhân của ta từng đánh một trận với chủ nhân của nó, chính là Ti Dạ Chiến Hoàng xém chút nữa ám sát chủ nhân ta thành công. Phải biết rằng lúc ấy chủ nhân của ta đang khống chế một con Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong có được hai phó thuộc tính."
Ly lão nhi nói một hơi thật dài, tường thuật lại sự tích trước kia của Ti Dạ Ám Hoàng.
Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong có hai phó thuộc tính mạnh hơn sinh vật ngang cấp tới hai cấp bậc. Đây là chiến sủng có khả năng lấy một địch hai vẫn ung dung chiến thắng, một địch ba lập thế bất bại.
Thánh sủng Mính Tiên Điểu, Thánh sủng Phược Phong Linh, đầu lĩnh Tai Chu Đế, đầu lĩnh Thẩm Huyết lang đế.
Bốn con Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong này đều là đơn thuộc tính, chỉ có hai đại Thánh sủng nắm giữ lực lượng Thánh quang đặc biệt một chút. Nhưng cả bốn con Hồn sủng này thuộc về loại hình đế hoàng đỉnh phong bình thường.
Ly lão nhi miêu tả Ti Dạ Chiến Hoàng xém chút nữa giết rụng một con Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong có hai phó thuộc tính, chuyện này ý nghĩa rằng cái con hắc ám Thống trị giả kia có khả năng lấy một địch ba.
Chỉ riêng Ti Dạ Chiến Hoàng đã có thể thoải mái mạt sát hai đại Thánh sủng Mính Tiên Điểu và Phược Phong Linh rồi, lại càng không cần phải nói bên cạnh nó còn có Tai Chu Đế và Quỷ Đế chạy ở cuối cùng.
"Con Quỷ Hoàng này mới là thủ lĩnh chân chính trong Bất Hủ thành."
Trong lòng Sở Mộ hoảng sợ cùng cực.
Ti Dạ Chiến Hoàng bá đạo như thế, lực lượng tổng hợp của trận doanh đầu lĩnh thoáng cái đã vượt xa Sở Mộ tưởng tượng. Chiến cuộc cũng nghiêng hẳn về phía đối phương.
"Tổ cha nó! Nữ nhân kia cũng quá độc ác đi, cái loại hung vật này cũng dám phóng thích. Không biết con mụ kia đến tột cùng làm cách nào để phá vỡ phong ấn. Ngươi nên biết phong ấn giam giữ con quỷ này không phải năm sao thì cũng sáu sao, có khi còn cao cấp hơn nữa. Hừ hừ!"
Ly lão nhi trực tiếp bỏ qua hình tượng, mở miệng mắng to.
"Trước tiên đừng động tới nó, đám đầu lĩnh kia tốc độ không nhanh, Mính Tiên Điểu và Phược Phong Linh trốn được không?"
Sở Mộ vội vàng hỏi.
"Đúng là chúng nó tốc độ không nhanh, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, hành động cẩn thận không bị kỹ năng Ám hệ giam cầm thì được rồi. Chúng nó hẳn là đuổi không kịp Thánh sủng Mính Tiên Điểu và Thánh sủng Phược Phong Linh liên thủ chạy trốn. Chẳng qua là kế tiếp phải tìm cách thức tỉnh những Thánh sủng khác, nhưng chỉ có Vạn Triêu Thú và Đế Thánh Hoa mới có thực lực một đối một với Ti Dạ Chiến Hoàng. Tình hình không khả quan nha!"
Ly lão nhi nói xong liền thở ra một hơi cảm thán.
Hai đại Thánh sủng liên thủ còn không phải đối thủ Ti Dạ Chiến Hoàng, cái mặt hàng này giá trị đúng là hơi bị cao đi?
Ánh mắt Sở Mộ chuyển xuống hai đại đầu lĩnh phía sau Ti Dạ Chiến Hoàng, rồi lại nhìn sang Mính Tiên Điểu và Phược Phong Linh đang giày vò Thẩm Huyết lang đế.
Hai đại Thánh sủng hiển nhiên biết Ti Dạ Chiến Hoàng đáng sợ, chỉ cần chúng nó bị kỹ năng Ám hệ khống chế, sau đó ba đại đầu lĩnh sẽ lập tức nhào tới giết chết. Chênh lệch quá lớn, bên phía Sở Mộ hoàn toàn không có khả năng chiến thắng.
Chẳng qua là Thẩm Huyết lang đế đã bị trọng thương, đây là thời cơ giết nó tốt nhất. Hai đại Thánh sủng cũng không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này.
Thánh sủng Phược Phong Linh thi triển kết giới Phong hệ biến thành cuồng phong hoàng kim từ trên cao ập xuống. Chỉ lát sau, Thẩm Huyết lang đế đã bị đánh văng lên không trung.
Thân ảnh Thẩm Huyết lang đế như lá khô giữa giông bão điên cuồng, nó vội vàng đạp không di chuyển nhưng không thể nào tránh né hết kỹ năng công kích, làn da trên người bị Phong Liêm, Phong Nhận chém ra hàng loạt lỗ máu.
Thánh sủng Mính Tiên Điểu cũng bất chấp tất cả rồi, kỹ năng Phong hệ đua nhau bắn tới Thẩm Huyết lang đế. Song phương tiến vào trạng thái chạy nước rút, bên nào nhanh hơn sẽ giành lấy chiến thắng.
Từng đạo Tiên quang biến thành năng lượng cực nóng xâm nhập cơ thể Thẩm Huyết lang đế, không ngừng thiêu đốt cơ quan nội tạng, kinh mạch trong người nó.
Tròng mắt Thẩm Huyết lang đế giăng đầy tơ máu, không ngờ vào thời điểm nguy cấp này, nó lại trở mình triển khai phản kích Mính Tiên Điểu.
Thánh sủng Mính Tiên Điểu biết chuyện tình khẩn cấp, lúc này không thể nào trì hoãn một giây. Mắt thấy Thẩm Huyết lang đế đánh ra một đạo trảo nhận đỏ rực cũng không né tránh, tiếp tục lượn lờ chung quanh Thẩm Huyết lang đế tìm cơ hội hạ sát thủ.
“Phong Dực Lao Lung.”
Thánh hoàn lại xuất hiện một lần nữa, chẳng qua là lần này bên trong Thánh hoàn dính máu đỏ tươi. Đây là máu của Thánh sủng Mính Tiên Điểu, vì muốn đánh chết Thẩm Huyết lang đế, nó dứt khoát thừa nhận một kích hung ác đổi lấy tính mạng đối phương.
Vô số Dực ảnh hiện ra bên trong Thánh hoàn, sau đó lần lượt phóng tới giam cầm thân thể Thẩm Huyết lang đế vào trong vòng sáng thần thánh.
Chỉ cần có thể giam cầm sinh vật giảo hoạt này, như vậy hai đại Thánh sủng sẽ có đầy đủ thời gian thi triển tất sát kỹ.
Thánh sủng Phược Phong Linh thành công buông thả Phong Dực Lao Lung, trực tiếp niệm chú ngữ Phong hệ mạnh nhất của mình.
Thánh sủng Mính Tiên Điểu không kịp lo lắng vết thương trên người, Tiên quang bỗng nhiên bộc phát chói mắt, cả người nó biến thành một thanh Thánh kiếm hoàng kim rực rỡ.
Thánh kiếm một đường đâm tới khiến cho thiên địa biến sắc, không gian nứt vỡ ầm ầm.
“Xẹt!”
Thánh kiếm trực tiếp xuyên phá kỹ năng phòng ngự của Thẩm Huyết lang đế, sau đó đâm qua thân thể nó đào ra một cái lỗ thủng máu chảy đầm đìa.
"Ngao …!"
Thẩm Huyết lang đế đã bị giam cầm không thể động đậy, một kích kia đánh nó trọng thương gần chết nhưng nó vô lực phản kháng, chi có thể tru lên thống khổ.
"Tinh!"
Mà lúc này đây, Thánh sủng Phược Phong Linh rốt cuộc hoàn thành kỹ năng Phong hệ tối cường.
Chú ngữ văng vẳng trên không, Thánh sủng Phược Phong Linh giơ hai tay lên, nhất thời bầu trời như bị lực lượng vô hình nhấn chìm xuống. Lấy Thánh sủng Phược Phong Linh làm trung tâm, một đạo Toàn Phong nhanh chóng thành hình, lực lượng Phong hệ từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, dung nhập vào trong cơn lốc.
Trong chớp mắt, phía trên đỉnh đầu Thẩm Huyết lang đế xuất hiện một cái Phong Huyệt tối đen.
Trước một khắc, bầu trời trầm xuống chèn ép không gian phạm vi ngàn thước, thời điểm Phong Huyệt thành hình, khí lưu bắt đầu nghịch chuyển chui thẳng vào trong lỗ đen kinh khủng kia. Đây là lực lượng kinh khủng có khả năng thôn phệ hết thảy vật thể.
Phong Huyệt giống như là nước xoáy trong biển lớn mênh mông, khí lưu chính là hải lưu chảy xiết. Sở Mộ và tiểu Chập Long cũng bị lực lượng kinh khủng mạnh mẽ kéo xuống, mặc dù tiểu Chập Long ra sức vỗ cánh cũng không thể làm nên chuyện gì.
Lực lượng hấp xả này lan ra tới phạm vi mấy ngàn thước, vậy thì vị trí trung tâm Phong Huyệt đáng sợ đến mức nào đây?
Thẩm Huyết lang đế vội vàng tụ lực, cưỡng chế phá khai Phong Dực Lao Lung, nhưng lúc này ở chỉ cách Phong Huyệt vài chục thước. Cho dù nó tận lực đạp không chạy trốn về nơi xa, nhưng thân thể nó vẫn từ từ bị hút vào trong Phong Huyệt tối đen kia.
Bên trong Phong Huyệt chính là không gian phong bạo vô tận tử vong, cho dù là vô địch đế hoàng bị hút vào cũng phải chết không thể nghi ngờ.
"Ngao ô ô ô … ngao ô ô ô!"
Thẩm Huyết lang đế cực kỳ sợ hãi, không ngừng tru lên cầu cứu đồng bọn. Nửa người dưới của nó đã chạm vào Phong Huyệt thừa nhận phong bạo tàn phá không còn hình dạng gì nữa.
Nhưng mà một con Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong vẫn không cam lòng chết đi như thế, một nửa thân thể bên ngoài Phong Huyệt tiếp tục giãy dụa hi vọng tìm ra một con đường sống.
Chẳng qua là thể lực Lang đế vẫn có giới hạn, mặc kệ nó oán hận, tức giận cỡ nào cũng không thoát khỏi vận mệnh tử vong.
Ti Dạ là một loại lực lượng thần bí, bất kỳ sinh linh nào lọt vào trong đó sẽ ngửi thấy mùi vị tử vong.
Ti Dạ Chiến Hoàng muốn nắm hết quyền khống chế Bất Hủ thành, bao gồm cả trường không rộng lớn.
Ánh mắt Sở Mộ nhìn ra xa chỉ thấy được vô tận hắc ám.
Hắc ám Thống trị giả còn chưa tới nhưng mùi vị chết chóc đã tràn ngập không gian. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ cảm nhận được sự đáng sợ của Ám hệ Hồn sủng.
"Thiếu chủ, không đi nữa, các ngươi tự đào mồ cho mình là vừa rồi đó!"
Ly lão nhi buồn bực hét lớn. Bởi vì ở nơi này chỉ có một mình lão tận mắt chứng kiến Ti Dạ Chiến Hoàng cường đại đến mức nào.
Sở Mộ hiển nhiên không dám chậm trễ, vội vàng thu hồi tiểu Chập Long vào trong không gian Hồn sủng rồi báo hiệu cho Thánh sủng Mính Tiên Điểu bay đến đón mình.
Sau khi đáp xuống lưng Thánh sủng Mính Tiên Điểu, Sở Mộ lấy ra một bình dược tề chữa thương bôi loạn lên vết thương trên người Mính Tiên Điểu.
Thẩm Huyết lang đế đánh một trảo xé rách gần nửa bụng Thánh sủng Mính Tiên Điểu, vết thương hẹp dài cộng thêm hiệu quả Huyết Liệt khiến cho miệng vết thương không thể nào khép lại, máu tươi từ nãy đến giờ vẫn tuôn ra ào ạt. Nếu không kịp thời sử dụng dược tề trị liệu nhất định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ Mính Tiên Điểu, thậm chí là mất đi năng lực hành động.
Dược tề là do hắn cướp đoạt mới có, mặc dù đẳng cấp không cao nhưng được cái số lượng rất nhiều. Sở Mộ không chút khách khí vừa bôi vừa đổ cả đống dược tề chữa thương lên người Thánh sủng Mính Tiên Điểu. Bởi vì Mính Tiên Điểu cấp bậc quá cao, dược tề dành cho trung đẳng đế hoàng rất khó phát huy hiệu quả chữa trị đối với nó, nhất định phải lấy số lượng bù vào.
Dược tề liên tiếp đổ xuống, cần bôi thì bôi, cần uống thì uống … một lát sau, rốt cuộc vết thương trên người Mính Tiên Điểu ngừng chảy máu.
Sở Mộ tạm thời thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía sau.
Nhưng đập vào mắt của hắn chỉ là vô tận hắc ám, cảnh tượng này khiến cho Sở Mộ da đầu tê dại, thần hồn chao đảo. Tốc độ Ti Dạ Chiến Hoàng di chuyển không nhanh, nhưng lực lượng hắc ám quá mức cường đại. Trên đường nó bay tới, thời gian chưa tới một phút đã tạo thành lĩnh vực bao trùm phương viên vài trăm dặm.
"Tinh!”
Lúc này Thánh sủng Phược Phong Linh cũng hạ xuống lưng Mính Tiên Điểu, phất tay phóng ra một luồng gió hoàng kim gia trì lên hai cánh Mính Tiên Điểu.
Nhờ có kỹ năng Phong hệ hỗ trợ, tốc độ Mính Tiên Điểu lập tức tăng nhanh một mảng lớn, thân hình nó biến thành một đạo Tiên quang sáng chói lao về nơi xa.
"Ngàn vạn lần không nên bị cuốn vào trong bóng tối, tốc độ sẽ giảm xuống nghiêm trọng."
Ly lão nhi không quên nhắc nhở một câu.
Dạ Lôi Mộng Thú của Sở Mộ cũng có kỹ năng Ti Dạ cấp tám, nhưng mà so sánh với hắc ám Thống trị giả yếu hơn mấy ngàn lần, thậm chí bên trong lĩnh vực hắc ám còn có không ít hiệu quả đặc thù.
"Phược Phong Linh, dùng kỹ năng Phong hệ đẩy lùi hắc ám.”
Sở Mộ bây giờ đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi, trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi đối với không gian hắc ám. Đến ngày hôm nay, Sở Mộ coi như đã thấy được thế nào là lĩnh vực Ti Dạ chân chính.
Thánh sủng Phược Phong Linh niệm Phong hệ chú ngữ, sau đó phất tay một cái huyễn hóa ra mấy trăm đạo Phong Liêm hoàng kim.
Thánh sủng Phong Liêm buông thả kỹ năng trên diện rộng, mỗi một đạo Phong Liêm dài trăm thước trôi nổi ở giữa không trung, hắc ám trong phương viên mười dặm hoàn toàn biến mất.
"Tinh!"
Thánh sủng Phược Phong Linh phát ra một tiếng ngân vang, mấy trăm đạo Phong Liêm hoàng kim đồng loạt bắn thẳng ra xa. Lực lượng Thánh quang chói lòa lập tức xua tan bóng tối.
Thánh quang đẩy lùi hắc ám, nhờ đó Sở Mộ có thể thấy được thân ảnh Tai Chu Đế và Quỷ hệ đầu lĩnh ẩn mình trong đó. Hai con đầu lĩnh này diện mạo dữ tợn, hình thù xấu xí, tản mát ra lệ khí lạnh lẽo kinh người. Ánh mắt chúng nó nhìn tới tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hai con Thánh sủng.
Nhưng mà, bất kể Phong Liêm hoàng kim phá khai bao nhiêu hắc ám, Sở Mộ thi triển Dị Đồng vẫn không thể nhìn thấy bộ dạng chân thật của Ti Dạ Chiến Hoàng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mấy trăm đạo Phong Liêm biến mất vào trong bóng tối dày đặc. Chốc lát sau, lĩnh vực Ti Dạ từ từ bổ khuyết khu vực bị tàn phá, trên thực tế phạm vi Thánh quang phá vỡ giống như là đầu kim đâm vào thân trâu mà thôi, hoàn toàn không đáng kể chút nào.
Chẳng biết tại sao, tốc độ phi hành của Thánh sủng Mính Tiên Điểu đã tăng lên gấp đôi rồi, nhưng Sở Mộ vẫn luôn có cảm giác đêm tối chậm rãi lan tới gần. Hắn không biết được đây là sợ hãi quá mức sinh ra ảo giác, hay là Ti Dạ Chiến Hoàng có thể đẩy nhanh tốc độ hắc ám thôn phệ.
Con quỷ này cũng quá tà môn rồi.
Phược Phong Linh liên tục buông thả kỹ năng Phong hệ công kích không gian hắc ám, tinh thần lực và thể lực của nó tiêu hao rất nhanh. Phong Bạo hoàng kim xâm nhập vào trong bóng tối chẳng khác gì ánh nến trong bão giông.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, khoảng cách song phương càng lúc càng xa, bóng tối dần dần mờ nhạt, Sở Mộ cũng bình tĩnh trở lại
Thế nhưng, cho dù đã trốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ, nhưng Sở Mộ vẫn tuôn ra mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân.
Sau lưng hắn là nội thành Bất Hủ thành bị lĩnh vực Ti Dạ chiếm cứ, Sở Mộ lại một lần nữa cảm thấy thực lực của mình quá mức nhỏ bé, hoàn toàn không có tư cách nhúng tay vào trong chiến đấu cấp bậc này. Hắn không biết sau khi mình Bán Ma hóa sẽ có thể kiên trì được bao lâu, dù sao lĩnh vực Ti Dạ cũng làm cho tinh thần hắn sinh ra cảm giác kiêng kị rất lớn, hoặc có thể nói là hắn bị ám ảnh, sợ bị vùi thân vào trong bóng tối vĩnh hằng.
Cuối cùng đã thoát khỏi Ti Dạ Chiến Hoàng truy kích, Thánh sủng Mính Tiên Điểu cũng không dám dừng lại, tiếp tục phi hành trên bầu trời Bất Hủ thành thêm vài canh giờ, sau đó bay lên trời cao vạn thước mới có cảm giác an toàn.
Ở độ cao này, Sở Mộ có thể thu hết cảnh tượng Bất Hủ thành vào trong tầm mắt.
Chẳng qua là Sở Mộ phát hiện Bất Hủ thành đã bị hủ khí bao phủ, mây đen che kín hết thảy vật thể.
Lúc trước tiến vào Bất Hủ thành chỉ cảm thấy tầm nhìn tương đối mông lung, hô hấp có vài phần khó khăn, gấp rút. Nhưng đứng trên độ cao vạn thước, Sở Mộ mới nhìn thấy hết quang cảnh Bất Hủ thành, thì ra tòa thành này vốn bị hủ khí bao bọc.
"Nghệ!”
Thánh sủng Mính Tiên Điểu nhẹ nhàng vỗ cánh, trong miệng phun ra một đoàn Vân khí từ từ khuếch tán ra bốn phía.
Vân khí thành hình, dần dần đông lại, Mính Tiên Điểu hạ xuống đứng trên đám mây, thở ra một hơi mỏi mệt.
Trong quá trình chạy trốn, Thánh sủng Phược Phong Linh cơ hồ không có đình chỉ buông thả kỹ năng, tiêu hao thể lực phi thường kinh khủng. Lúc này đã tạm thời an toàn, nó cũng nằm trên người Mính Tiên Điểu tranh thủ nghỉ ngơi.
Sở Mộ không nói một lời, từ từ đặt chân lên đám mây trắng xóa.
Bất kể như thế nào, cuối cùng đã giải quyết xong một con Hồn sủng cấp đầu lĩnh, đây là chuyện đáng ăn mừng. Nhức đầu chính là thực lực Ti Dạ Chiến Hoàng quá mức cường đại, nếu như không thể thức tỉnh Thánh sủng Chưởng Thự Cơ, Đế Thánh Hoa hoặc là Vạn Triêu Thú, trận chiến này căn bản không cần đánh đấm nữa rồi.
Thiếu nữ trốn tránh nhất định mai phục không ít cao thủ tại khu vực Trấn Yêu Bi Vạn Triêu Thú và Đế Thánh Hoa, muốn thức tỉnh chúng nó đã khó giờ càng thêm khó.
"Thiếu chủ, thời gian trì hoãn càng lâu, sinh vật cấp đầu lĩnh thoát khốn càng nhiều. Tình hình Bất Hủ thành hiện tại đã nguy cấp lắm rồi, Ti Dạ Chiến Hoàng là thủ lĩnh cao nhất của trận doanh sinh vật bị phong ấn, hai con đầu lĩnh Tai Chu Đế và Quỷ Đế là hai đại chiến tướng, tổng cộng đã có ba con trùm xuất hiện. Đây là tối thiểu, xui xẻo hơn một chút thì bên trong Bất Hủ thành còn có một, hai con đầu lĩnh ẩn thân.”
Ly lão nhi bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề.
Sở Mộ khẽ gật đầu, coi như là đồng ý thuyết pháp của Ly lão nhi.
Nếu như Bất Hủ thành còn có đầu lĩnh khác nhất định sẽ đi theo Ti Dạ Chiến Hoàng truy sát Thánh sủng, cho nên xác suất trong thành chỉ tồn tại ba con đầu lĩnh tương đối lớn. Dĩ nhiên, bảo thủ đoán chừng hẳn là bốn con, từ đó có thể thấy được trận doanh đầu lĩnh lớn mạnh cỡ nào.
Trong khi đó, bên phía hắn chỉ có hai con Thánh sủng. Thực lực song phương chênh lệch quá xa rồi.
"Không thể tiếp tục kéo dài thời gian, phải tìm cách thức tỉnh thêm một, hai con Thánh sủng. Thiếu chủ, lần này không liều mạng không được."
Ly lão nhi nói.
Sở Mộ cũng hiểu đạo lý này, khả năng thức tỉnh toàn bộ Thất Đồ Thánh Sủng vốn không cao, trong số bảy vị dũng sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ một phần ba là tốt lắm rồi.
Sở Mộ một thân một mình, thực lực lại có hạn, trong thời gian ngắn làm sao chạy tới Trấn Yêu Bi ở các khu vực khác nhau? Hắn có thể thức tỉnh hai con Thánh sủng đã là chuyện đáng ăn mừng rồi, phần còn lại đành phải cầu nguyện cho các vị dũng sĩ.
Trong vòng mấy ngày sắp tới, tất cả dũng sĩ sẽ chạy tới Trấn Yêu Bi do mình đảm nhiệm, có thể bình loạn Bất Hủ thành hay không chính là chờ đợi quãng thời gian ngắn ngủi này.
Kế tiếp Sở Mộ và hai đại Thánh sủng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, một phương diện nghỉ ngơi lấy lại sức, ngoài ra sẽ âm thầm chờ đợi Thánh sủng khác xuất hiện. Tất cả mọi người tích tụ lực lượng chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến đỉnh cấp.
Trận doanh Thánh sủng chắc chắn sẽ bộc phát một trận ác chiến với trận doanh đầu lĩnh, khi đó Sở Mộ không thể bảo tồn thực lực. Hắn phải kiên trì gia nhập vào trận doanh Thánh sủng, gia tăng lực lượng lên đến mức lớn nhất.
Tốt nhất là bên phía Thánh sủng chiếm cứ ưu thế, nếu Sở Mộ gia nhập rồi thực lực song phương vẫn ngang nhau chẳng phải là lưỡng bại câu thương hay sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...