Bất Hủ thành, Phược Phong Linh Trấn Yêu Bi.
Khuôn mặt nữ sát thủ Lãnh Liên tràn đầy kinh ngạc nhìn Huyết Ẩm Mộng Yêu của mình, ánh mắt nàng không dám tin tưởng nhìn xuống hồ nước vừa mới bắn ra hai đạo Tinh Ngân.
"Tại sao có thể như vậy?"
Lãnh Liên toàn thân ngây dại, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Công kích xuyên qua không gian?
Lãnh Liên tuyệt đối không thể nào nghĩ đến khi nàng chuẩn bị đánh một kích toàn lực giết chết Đoạn Dịch, bỗng nhiên có một siêu cấp cường giả đánh xuyên qua không gian tấn công Yêu Linh của mình.
Đạo Tinh Ngân trải qua không gian tước nhược (suy giảm) đã không còn lực lượng cấp đế hoàng đỉnh phong, nhưng mà đối với sơ đẳng cấp đế hoàng Huyết Ẩm Mộng Yêu, cũng là tương đối trí mạng.
Huyết Ẩm Mộng Yêu có năng lực hạn chế tinh thần cực mạnh, nhưng mà nó cũng có nhược điểm trí mạng. Đó là lực phòng ngự thấp đến đáng thương, chỉ cần Hồn sủng chuẩn đế hoàng đánh một kích toàn lực cũng có thể tất sát Huyết Ẩm Mộng Yêu.
Kỹ năng Tinh Ngân từ không gian khác đánh tới chỉ còn lại lực lượng tương đương chuẩn đế hoàng. Nhưng mà Liễu Băng Lam canh thời gian rất chuẩn xác, cộng thêm Huyết Ẩm Mộng Yêu đang phân tâm khống chế Hồn sủng khác nên không thể kịp thời né tránh. Vì thế mới bị trúng đòn trọng thương, trên ngực lưu lại hai vết thương khủng bố như thế.
Ngay cả Đoạn Dịch cũng ngẩn người ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng đây là cơ hội ngàn năm một thuở, hắn làm sao có thể bỏ qua dễ dàng chứ? Đoạn Dịch lập tức ra lệnh cho hai con chủ sủng triển khai công kích ào ạt về phía Huyết Ẩm Mộng Yêu.
"Xẹt xẹt!"
Huyết Ẩm Mộng Yêu không có cách nào né tránh, cũng không có dư lực thi triển kỹ năng phòng ngự. Trong nháy mắt đã bị hai con Hồn sủng sơ đẳng đế hoàng xé thành thịt nát, máu tươi đổ ra lâm ly.
Binh bại như núi đổ, chỉ một cái kỹ năng đột ngột xuất hiện đã sáng tạo cơ hội tuyệt hảo cho Đoạn Dịch. Hắn chỉ hủy mấy con chủ sủng vồ đến giết chết Huyết Ẩm Mộng Yêu. Sau đó tranh thủ thời cơ phản giết thêm một con Nguyên Tố chuẩn đế hoàng. Trong thời gian rất ngắn đã khiến cho Lãnh Liên thương tổn hai hồn.
Lãnh Liên trận cước đại loạn, căn bản không dám lại lưu lại nơi này phút giây nào nữa, cặp mắt nàng bắn ra quang mang oán hận nhìn lướt qua hồ nước.
Lãnh Liên dẫn theo ba con Hồn sủng khác bi phẫn chạy trốn. Nữ sát thủ này phản ứng quả thật đủ nhanh, nếu như trì hoãn trong chốc lát, Đoạn Dịch chắc chắn có biện pháp bắt giữ nàng.
Đoạn Dịch không có đuổi theo, đối phương là sát thủ, am hiểu ẩn giấu, chạy trốn, ám sát…, lỗ mãng đuổi theo ngược lại có thể bị nàng giết ngược.
Lãnh Liên đã bị giết hai con chủ sủng, Đoạn Dịch còn có 4 đầu đế hoàng cũng không sợ Lãnh Liên. Hắn chỉ cần tùy thời đề phòng nàng đánh lén là được rồi.
"Không biết là vị cao nhân nào xuất thủ tương trợ, ân cứu mạng Đoạn Dịch suốt đời không quên."
Sau khi đánh đuổi Lãnh Liên, Đoạn Dịch lập tức xoay người về phía hồ nước thi lễ, bày tỏ sự cảm kích từ tận đáy lòng.
Đầu bên kia Đảo Ảnh Tuyền, trong Phược Phong Thánh điện.
Các vị Hồn Hoàng thấy chiến cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt, hồi lâu sau mới từ kinh ngạc khôi phục như cũ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào người Băng Lam.
"Nữ Tôn điện hạ, chẳng lẽ Hồn sủng của ngài đã vượt qua lĩnh vực đế hoàng? Nếu không, làm sao nó có thể công kích xuyên không gian như thế?"
Đình trưởng lão là người đầu tiên đề ra nghi vấn.
Đình trưởng lão nói lời này cũng là suy nghĩ chung của tất cả Hồn Hoàng, bởi vì bọn họ đều biết chỉ có Hồn sủng siêu việt cấp đế hoàng mới nắm giữ lực lượng kinh khủng cỡ này.
"Tinh Hà là Dị hệ Hồn sủng, bản thân Đảo Ảnh Tuyền đã có sẵn hiệu quả không gian tương liên cũng giảm bớt một ít khó khăn. Nhờ đó kỹ năng Dị hệ mới thành công đánh xuyên qua không gian Đảo Ảnh Tuyền."
Băng Lam lạnh nhạt giải thích.
Băng Lam chỉ thi triển một kỹ năng đã thay đổi hoàn toàn chiến cuộc, nhưng mà giải thích của nàng quá đơn giản, ngữ khí lạnh nhạt như hành động của mình không phải vấn đề gì lớn. Cả đám Hồn Hoàng vốn chuẩn bị xong một đống lời lẽ đẹp đẽ khen tặng, nhưng mà treo đến khóe miệng lại không biết nên nói ra như thế nào. Băng mỹ nhân đúng là thanh danh Băng mỹ nhân, đã ít nói rồi lại còn thần bí quá mức. Bọn họ ở trước mặt nàng bỗng nhiên có cảm giác vô cùng nhỏ bé.
Lúc trước Sở Mộ chiến đấu với Dương Kỳ, Băng Lam đã dự định đánh ra một chiêu này rồi.
Thế nhưng, nàng không có sử dụng kỹ năng này là vì ba nguyên nhân.
Thứ nhất Sở Mộ và Dương Kỳ chiến đấu không có ở gần hồ nước, tất cả mọi người quan sát trận chiến theo góc chéo cách hồ nước rất xa. Liễu Băng Lam không có cách nào công kích đối phương, dù công kích cũng không bảo đảm có thể đánh trúng. Thứ hai, kỹ năng đánh xuyên không gian tiêu hao thể lực rất lớn, sau khi Hồn sủng Tinh Hà sử dụng kỹ năng cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian khá lâu. Thứ ba, công kích đánh xuyên không gian bị giảm phần lớn uy lực, từ đế hoàng đỉnh phong rớt xuống tương đương với chuẩn đế hoàng, bởi vì Băng Lam nhận ra Huyết Ẩm Mộng Yêu phòng ngự rất thấp mới quyết định thi triển kỹ năng.
Dĩ nhiên, bất kể như thế nào, nhờ có Liễu Băng Lam nhúng tay vào đã thay đổi toàn bộ chiến cuộc, điều này khiến cho đám Hồn Hoàng bắt đầu kính nể Nữ Tôn. Đây là tôn kính vì thực lực, chứ không phải vì thân phận hay địa vị của nàng.
"Kỳ quái, Đoạn Dịch còn chần chờ cái gì nhỉ?"
Đình trưởng lão nói.
"Hình như hắn đang tìm cái gì đí!"
Bất Hủ thành.
Sở Mộ khống chế tiểu Chập Long, vốn là hắn có kế hoạch chạy đi đánh thức Thánh sủng Huyền Chân Chập, chỉ có điều San tiểu thư nói rằng mình chỉ biết vị trí sáu tòa Trấn Yêu Bi còn lại, nhưng căn bản không biết cái nào mới là Trấn Yêu Bi phong ấn Huyền Chân Chập.
Cho nên Sở Mộ đành phải để cho San tiểu thư chỉ đường, hai người vội vã lên đường đi tới tòa Trấn Yêu Bi gần nhất.
"Ô ô ô ô!"
Tiểu Mạc Tà nằm trên bả vai Sở Mộ bỗng nhiên lỗ tai dựng đứng lên, cặp mắt linh động ngó chừng một phương hướng khác.
"Chuyện gì?"
Sở Mộ nghi ngờ hỏi.
Tiểu Mạc Tà không trả lời, trực tiếp nhảy xuống đất, chạy tới trước mặt tiểu Chập Long.
Sở Mộ không cho tiểu Chập Long đuổi theo, để cho tiểu Mạc Tà tùy ý đi dạo. Hắn không cần phải lo lắng cho Mạc Tà, bởi vì tiểu tử này ở trạng thái Sở Liên không thể nào bị sinh vật cao cấp chú ý. Hơn nữa, tốc độ Mạc Tà rất nhanh, nếu phát sinh nguy hiểm sẽ lập tức quay đầu trở về.
Thời gian trôi qua không lâu lắm, tiểu Mạc Tà chậm rãi chạy về nhưng bộ dạng có vẻ như không phát hiện điều gì khác thường. Nó tung người nhảy lên bả vai Sở Mộ tiếp tục công tác ngủ ngày của mình như thường.
Trong một tòa cung điện tàn phá, một nữ tử áo đen sắc mặt tái nhợt quỳ dưới mặt đất, há miệng hô hấp từng ngụm từng ngụm cực kỳ chật vật.
"Chết tiệt, thiếu chút xíu nữa, rốt cuộc là ai thi triển kỹ năng thông thiên đó! Là đại nhân vật nào có khả năng đánh xuyên không gian."
Nữ nhân này chính là Lãnh Liên chiến đấu với Đoạn Dịch trước đó không lâu, hai hồn bị thương làm cho nàng tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ đành phải trốn ở chỗ này điều dưỡng. Vừa nghĩ đến kỹ năng Tinh Ngân lúc trước, trong lòng Lãnh Liên vẫn còn sợ hãi, thực lực người kia cũng quá kinh khủng rồi.
"Thế nhưng hoàn hảo, hiện tại cũng không có người đuổi theo. Để ta xem các ngươi làm sao thức tỉnh Thánh sủng cổ xưa."
Trên mặt Lãnh Liên nở nụ cười tà ác, cầm trên tay một cái không gian giới chỉ.
Cái không gian giới chỉ này là Lãnh Liên trộm được từ trên người Đoạn Dịch trong lúc chiến đấu, chiếc nhẫn không chỉ có tài sản của Đoạn Dịch, mà còn chứa thứ trọng yếu nhất dùng để thức tỉnh Thánh sủng - Thiên Lộ.
Không có Thiên Lộ, cho dù hoàn thành chú ngữ cũng vô dụng, cho nên Lãnh Liên vẫn xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Nàng đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi mềm mại, thì ra ở bên cạnh nàng là một con Cửu Vĩ Hồ tà khí kinh người.
Nàng mỉm cười vui vẻ, nhẹ giọng nói:
"Làm tốt lắm!"
Đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ này là cao thủ trộm bảo, nàng lấy thân phận nữ nhân trà trộn trong đám cường giả Hồn Hoàng không bị thua thiệt, chính là nhờ vào con Cửu Vĩ Yêu Hồ này. Chỉ dựa vào năng lực trộm cắp đã giúp nàng kiếm được vô số bảo tàng, dược vật quý giá. Huyết Ẩm Mộng Yêu tử vong khiến cho Lãnh Liên cực kỳ thương tâm, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lựa chọn thì Lãnh Liên tình nguyện để cho Huyết Ẩm Mộng Yêu tử vong, chứ kiên quyết không muốn đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ xảy ra chuyện gì sơ xuất.
"Ô ô ô!"
Bỗng nhiên Cửu Vĩ Yêu Hồ tru lên một tiếng.
Lãnh Liên lập tức đề cao cảnh giác, ra lệnh cho Cửu Vĩ Yêu Hồ núp trong bóng tối quan sát tình huống bên ngoài.
"Sở Thần, tiểu hồ ly của ngươi lúc nãy chạy loạn làm gì đó?"
Một thanh âm nữ tử truyền vào tai Lãnh Liên.
"Hẳn là phát hiện dị thường, cũng có thể là ảo giác."
Tiếp theo là thanh âm nam tử trả lời.
Nam tử nói lời này khiến cho tinh thần Lãnh Liên căng thẳng, nhịp tim bắt đầu gia tốc.
"May là ta tùy thời giữ vững trạng thái ẩn giấu khí tức, nếu không lúc nãy đã bị phát hiện rồi."
Lãnh Liên thật sự sợ hãi, không ngờ rằng đối phương lại có Hồn sủng am hiểu truy tung.
"À, lúc nãy nữ nhân kia gọi tên Sở Thần?"
Lãnh Liên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.
Cái tên Sở Thần quá quen thuộc rồi, chính là thanh niên siêu quần bạt tụy khống chế Hồn sủng cấp đế hoàng quét ngang tất cả thanh niên đồng lứa tại Thiên Hạ Quyết. Dĩ nhiên Lãnh Liên cũng không chú ý chuyện này, quan trọng nhất là chủ thượng từng tự mình truyền đạt mệnh lệnh, chỉ cần gặp phải Sở Thần bắt buộc phải bắt sống trở về. Người nào hoàn thành nhất định sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh.
Nữ chủ thượng khẳng khái thế nào, tất cả thành viên Hạ Cung đều được chứng kiến rồi. Cái gọi là trọng thưởng tuyệt đối là linh vật đế hoàng cấp ba, cấp bốn trở lên, đối với Lãnh Liên đúng là dụ hoặc cực lớn.
Lãnh Liên trầm mặt trong chốc lát, đầu óc nhanh chóng chuyển động suy nghĩ biện pháp bắt sống Hồn Điện Sở Thần.
"Trước kia Hắc Đình đã truyền tin nói Sở Thần và một nữ nhân làm tuần tra quan vô tình bị vây trong Bất Hủ thành, như vậy hắn còn không biết chuyện tình Trấn Yêu Bi, cũng không biết làm sao để thức tỉnh Thánh sủng. Đúng lúc ta có thể lợi dụng một thân phận khác…"
Trên mặt Lãnh Liên hiện lên nụ cười âm lãnh, hiển nhiên là nàng đã nghĩ ra một kế hoạch rất tốt.
Sở Mộ vẫn khống chế tiểu Chập Long tiếp tục bay về phía trước, dựa theo San tiểu thư nơi này hẳn là cách Trấn Yêu Bi không xa.
"Ừ? Có người? Mạc Tà, đi xem một chút!"
Sở Mộ lập tức đề cao cảnh giác, nói với tiểu Mạc Tà đang lười biếng ngủ gà ngủ gật.
Tiểu Mạc Tà nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, thân ảnh trắng bạc hóa thành tia sáng lao thẳng vào trong cung điện.
Sở Mộ bảo tiểu Chập Long đuổi theo ở phía sau, hắn tiến vào cung điện tàn phá liền nghe được thanh âm nữ nhân thở gấp, tựa hồ là đang bị thương.
"Ô ô ô ô!"
Tiểu Mạc Tà nhảy lên trên bậc thang, cặp mắt sáng rực ngó chừng ba con Hồn sủng phía đối diện tràn đầy địch ý.
"Hình như có một nữ nhân ở bên kia."
San tiểu thư chỉ ra phía sau lưng ba con Hồn sủng, mở miệng nói với Sở Mộ.
Sở Mộ khẽ gật đầu, khống chế tiểu Chập Long từ từ tiến lên.
"Các ngươi…"
Bộ dạng nữ tử kia vô cùng suy yếu, bỗng nhiên kêu lên một tiếng:
"Hừ, không ngờ các ngươi lại đuổi đến nơi này, Liệp sủng hội chúng ta không có một người nào ham sống sợ chết. Coi như là liều mạng cũng phải tìm một cái đệm lưng, các ngươi phóng ngựa tới đây!"
Sở Mộ và San tiểu thư lộ ra thần sắc nghi hoặc, đối phương tựa hồ là cao thủ Liệp sủng hội, chẳng lẽ là một trong bảy vị dũng sĩ nhận nhiệm vụ thức tỉnh Thất Đồ Thánh Sủng?
Nơi này đã rất gần Trấn Yêu Bi, vì thế xuất hiện một vị dũng sĩ là chuyện rất bình thường.
"Vị tỷ tỷ này, không nên hoảng hốt, ngươi có phải là Nhạn phu nhân của Liệp sủng hội không?"
San tiểu thư có vẻ quen thuộc giọng nói kia, mở miệng hỏi thử một câu.
Nữ Hồn Hoàng nổi danh trong Liệp sủng hội chỉ có Nhạn phu nhân, trước kia San tiểu thư từng có duyên gặp mặt mấy lần, cũng nhớ được thanh âm của nàng. Nhạn phu nhân vốn là quả phụ, thời thời khắc khắc đều đội một cái nón lá che kín đầu mình, cho nên rất ít người nhìn thấy dung mạo của nàng.
"Hả? Vị muội muội này là …?"
Nữ tử lập tức thò đầu ra, giọng nói có vẻ kinh ngạc.
"Ta là San Oánh, thời điểm dạ tiệc lúc trước chúng ta từng giao lưu mấy câu, ngươi nhớ không?"
San tiểu thư càng thêm khẳng định thân phận của đối phương, vội vàng trả lời.
"Thì ra là San muội muội. Ta nghe nói ngươi bị vây trong Bất Hủ thành, có thể gặp ngươi ở chỗ này thì quá tốt rồi."
Trên mặt Nhạn phu nhân lộ vẻ kinh hỉ.
Sở Mộ không nói một câu, chẳng qua là hờ hững nhìn vào nữ nhân thành thục kia. Khí tức trên người nàng rất yếu, da mặt trắng bệch dọa người, vừa nhìn là biết đã bị thương tổn linh hồn.
"Ngươi bên cạnh vị là?"
Sau khi xác nhận là phe mình, Nhạn phu nhân mới ra hiệu cho ba con Hồn sủng giải trừ địch ý.
"Hắn là Sở Thần, cũng là tuần tra quan Bất Hủ thành."
San tiểu thư lập tức giới thiệu.
"Sở Thần? Là thanh niên tối cường đạt được vị trí đệ nhất Thiên Hạ Quyết?"
Nhạn phu nhân kinh ngạc nói.
"Đúng thế!"
San tiểu thư gật đầu xác nhận.
Sở Mộ lạnh nhạt nhìn thoáng qua San tiểu thư, dùng ánh mắt ra hiệu cho nữ nhân ngu xuẩn này câm miệng.
San tiểu thư không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì, nhưng thấy Sở Mộ nghiêm túc như thế cũng không dám nói gì thêm.
"Lấy Thiên Lộ cho ta nhìn một chút!"
Sở Mộ không hề tin tưởng Nhạn phu nhân là một trong bảy vị dũng sĩ tiến vào Bất Hủ thành, hắn có chút hối hận tại sao lúc trước không hỏi thăm Hàn Kim Lăng sáu người khác là ai. Ít nhất cũng không đến nổi phân biệt không ra đối phương là phe thiếu nữ phản bội hay là người của Liễu Băng Lam.
Nhạn phu nhân ngẩn người ngạc nhiên, sau đó miễn cưỡng cười nói:
"Ngươi không tin ta?"
"Sở Thần, Nhạn phu nhân là nhân vật ngang hàng với hội trưởng Liệp sủng hội, nàng không thể nào là kẻ bày ra âm mưu."
San tiểu thư cảm thấy Sở Mộ chuyện bé xé ra to, lập tức nói chen vào.
Ánh mắt Sở Mộ nhìn lướt qua San tiểu thư như nhìn thằng ngốc. Lúc trước nàng nói nhảm đã bại lộ rất nhiều tin tức, làm cho tình thế của hắn tương đối bất lợi.
San tiểu thư thấy ánh mắt Sở Mộ lạnh băng, vội vàng im miệng lại.
"Cầm đi!"
Nhạn phu nhân lấy bình chứa Thiên Lộ từ trong không gian giới chỉ ra ngoài, ném cho Sở Mộ.
Sở Mộ nhận lấy Thiên Lộ cẩn thận xem xét một phen. Sau khi xác nhận đúng là Thiên Lộ mới gật đầu nói:
"Ừ, ngươi gặp phải địch nhân?"
"Trước tiên ngươi nên trả nó lại cho ta?"
Nhạn phu nhân thấy Sở Mộ đã tin tưởng liền lộ vẻ tức giận, bộ dạng hẳn là cảm thấy bất mãn vì bị Sở Mộ hoài nghi.
Thật ra trong lòng Nhạn phu nhân đang rất sợ hãi, không nghĩ tới Sở Thần trẻ tuổi như vậy nhưng làm việc cẩn thận, suy nghĩ chu toàn quá mức. Chuyện tình làm cho nàng muốn mồ hôi lạnh chính là Sở Thần lại biết Thiên Lộ, điều này chứng tỏ hắn đã tiếp xúc với dũng sĩ khác rồi.
Cũng may đối phương không biết những vị dũng sĩ khác là ai. Nếu không, lần này không chỉ kế hoạch của nàng thất bại, mà còn có thể bị hắn giết ngược. Nàng bày kế chẳng khác nào tự cầm tảng đá đập chân mình rồi.
"Là Đoạn Dịch, ta gặp được Tình giới Đoạn Dịch, không nghĩ tới hắn lại bán bạn cầu vinh, làm ra sự tình nhân thần cộng phẫn."
Nhạn phu nhân tức giận nói.
"Đoạn Dịch? Giới chủ Tình giới - Đoạn Dịch? Hắn... thanh danh của hắn rất tốt, danh vọng cũng cao, làm sao lại biến thành kẻ âm mưu phá huỷ Thiên Hạ thành? Chuyện này cũng quá hoang đường đi?"
San tiểu thư giật mình nói.
"Trước kia ta cũng nghĩ hắn là chính nhân quân tử, nhưng có mấy lần Hồn Hoàng hội yến, hắn làm như vô ý có hành động bất chính đối với ta. Khi đó ta đã có lòng đề phòng hắn rồi, nhưng không nghĩ tới hắn có thể quá đáng như vậy."
Nhạn phu nhân chậm rãi nói.
"Thật là đáng sợ, đường đường giới chủ thế mà cũng tạo phản."
San tiểu thư không chịu nổi đả kích, miệng mồm không ngừng than vãn.
"Hắn bây giờ đang ở đâu?"
Sở Mộ bỗng nhiên hỏi một câu.
"Lân cận khu vực Trấn Yêu Bi, hắn đả thương ta hẳn là đang một đường truy đuổi tới nơi này."
Nhạn phu nhân nói.
Lãnh Liên khẳng định Đoạn Dịch sẽ đuổi theo, bởi vì chính mình trộm đi không gian giới chỉ của hắn, Thiên Lộ đã mất làm sao hắn thức tỉnh Thánh sủng? Bây giờ Sở Thần và San tiểu thư đã tin lời của nàng, hơn nữa còn có Thiên Lộ làm chứng, bọn họ khẳng sẽ không tin tưởng lời nói của Đoạn Dịch.
Dĩ nhiên, Lãnh Liên không có ý định lưu lại nơi này quá lâu, dù sao giằng co với Đoạn Dịch cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Lúc này nàng chỉ muốn nhanh chóng bắt giữ Sở Mộ rồi lập tức rời khỏi.
"Sở Thần, ngươi có dược tề chữa thương không? Hồn sủng của ta bị thương."
Lãnh Liên mở miệng hỏi.
"Có một ít!"
Sở Mộ mở không gian giới chỉ, lấy ra dược tề khôi phục và dược tề chữa thương.
"Vậy... vậy làm phiền ngươi trị liệu giúp Hồn sủng của ta, ta bị thương tổn hai hồn, tinh thần cũng bị công kích cần phải tĩnh tu khôi phục."
Giọng nói Lãnh Liên chuyển sang ôn nhu mềm mại, dáng vóc đẫy đà hoàn toàn bày ra trước mặt Sở Mộ.
"Chuyện này hả? Để ta làm cho!"
San tiểu thư liền lao tới nhận việc.
Nàng đưa tay muốn nhận dược tề chữa thương từ chỗ Sở Mộ.
Lãnh Liên khẽ nhíu mày, mục đích của nàng chính là muốn dụ dỗ Sở Mộ đến gần Hồn sủng của mình, sau đó bỗng nhiên phát động công kích bắt giữ hắn. Thế nhưng San tiểu thư tích cực như vậy vô tình cản trở kế hoạch của nàng.
"Ta tới, ngươi đi xem thương thế Nhạn phu nhân."
Sở Mộ thản nhiên nói.
Vừa nói xong, Sở Mộ cầm lấy dược tề chữa thương tiến về phía Cửu Vĩ Yêu Hồ của Nhạn phu nhân.
Trước kia Mạc Tà mang huyết thống chủng tộc Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ, trên người có Hỏa phó thuộc tính, thuộc về hoàng tộc Cửu Vĩ Yêu Hồ.
Mà Cửu Vĩ Yêu Hồ trước mắt hiển nhiên là Yêu Linh thuần túy, cũng không có bất kỳ phó thuộc tính nào.
Dĩ nhiên, Yêu Linh thuộc tính có lực công kích cũng không yếu, khả năng bộc phát trong nháy mắt còn mạnh hơn Thú hệ Hồn sủng, chính là loại hình Hồn sủng ám sát tốt nhất.
Sở Mộ âm thầm đánh giá đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ này, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn bình tĩnh như thường. Một lúc sau mới đi tới trước mặt Cửu Vĩ Yêu Hồ, kiểm tra vết thương trên người nó.
Đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ này có mấy phần tương tự Mạc Tà, Mạc Tà nhiều hơn mấy phần yêu mị, ít đi vài phần lạnh lùng. Dĩ nhiên, con Cửu Vĩ Yêu Hồ này đã được cường hóa đến trình độ sơ đẳng cấp đế hoàng. Nếu Mạc Tà không dị biến thành Đọa Lạc Viêm Quân chắc chắn không phải là đối thủ của nó.
"Ngươi cảm thấy hứng thú với Cửu Vĩ Yêu Hồ của ta?"
Lãnh Liên ngồi ở một bên thấy Sở Mộ tỉ mỉ quan sát Cửu Vĩ Yêu Hồ liền cười nói. Đây là nàng cố ý phân tán tinh thần Sở Mộ, giảm bớt lực chú ý của hắn.
"Ừ, ta cũng có một đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ."
Sở Mộ khẽ gật đầu, cánh tay không nhanh không chậm bôi dược tề chữa thương lên vết thương bên sườn Cửu Vĩ Yêu Hồ.
Cửu Vĩ Yêu Hồ lắc lư cái đuôi, vô cùng bình tĩnh tiếp nhận Sở Mộ trị liệu. Thế nhưng, nếu như Sở Mộ đứng ở trước mặt sẽ thấy ánh mắt của nó vô cùng cổ quái.
"Vậy sao? Không biết Cửu Vĩ Yêu Hồ của ngươi lợi hại, hay là Cửu Vĩ Yêu Hồ của ta lợi hại đây?"
Lãnh Liên cười nói.
San tiểu thư đã từng chứng kiến Thất Tội Hồ - Đọa Lạc Viêm Quân của Sở Mộ ra oai. Nàng cảm thấy cho dù là cấp bậc chủng tộc hay là khí thế quân vương đều mạnh hơn đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ này một bậc.
San tiểu thư lập tức suy nghĩ một hồi, chuẩn bị huyền diệu Sở Mộ một phen. Ánh mắt nàng rơi vào người Mạc Tà, đôi môi mấp máy định nói cái gì đó…
Ngay lúc này, San tiểu thư bỗng nhiên bị một luồng tinh thần cường đại đánh vào đầu khiến cho nàng không nói thành lời, cả người xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất.
Một tràng cười quyến rũ vang lên bên tai, San tiểu thư trợn to mắt nhìn Nhạn phu nhân:
"Nhạn... phu nhân... ngươi làm... làm …"
San tiểu thư đã không thể nói nữa rồi, thân thể mềm mại dựa vào người Nhạn phu nhân, bộ dạng uể oải vô lực.
Nụ cười trên mặt Nhạn phu nhân lập tức biến thành âm lãnh, trở tay nắm lấy cổ họng San tiểu thư, ánh mắt sắc như dao ngó chừng Sở Mộ.
Thời điểm San tiểu thư bị tinh thần công kích, Cửu Vĩ Yêu Hồ đang tiếp thụ trị liệu bỗng nhiên di động.
"Ô ô ô!"
Cửu Vĩ Yêu Hồ đứng bật dậy, yêu khí trên người buông thả triệt để.
Chín cái đuôi biến thành xiềng xích chụp xuống đầu Sở Mộ đang bận rộn chữa thương.
Hồn sủng sư chiến đấu thông thường phải giữ vững khoảng cách nhất định với địch nhân, nếu như bị địch nhân công kích hoặc hạn chế sẽ phân ra thắng bại trong nháy mắt.
Lúc này Sở Mộ đứng ở sát bên cạnh Cửu Vĩ Yêu Hồ, dưới tình huống không chút phòng bị không thể nào né tránh được công kích.
"Tiểu tử, ngươi rất cẩn thận, nhưng còn thiếu chút hỏa hầu nha!"
Lãnh Liên nhìn thấy Sở Mộ đã rơi vào cạm bẫy của mình liền nở nụ cười vui vẻ, trên mặt không dấu được vẻ đắc ý.
Chín cái đuôi bao trùm khu vực khá lớn, cơ hồ phong kín tất cả lộ tuyến Sở Mộ có thể né tránh. Đồng thời đầu Long tộc của Sở Mộ đang bị Lãnh Liên - Ám Ma Sát ngó chừng.
Ám Ma Sát là Hồn sủng Yêu Linh hệ và U Linh hệ kết hợp, trong nhóm chủ sủng của Cẩn Nhu công chúa cũng có một con Ám Ma Sát. Vì thế Sở Mộ không hề xa lạ gì chủng loại Hồn sủng này.
Lúc này đầu Ám Ma Sát bỗng nhiên tập kích tiểu Chập Long, hiển nhiên là muốn đánh một lần tính chế phục Sở Mộ và tất cả Hồn sủng của hắn.
Xiềng xích Cửu Vĩ chụp xuống, dần dần co rút lại. Thế nhưng, Sở Mộ đứng trong lao lung vẫn tĩnh táo dị thường, hắn để mặc cho đối phương thi triển kỹ năng, còn mình lại thờ ơ lạnh nhạt.
Sở Mộ chậm rãi nhếch miệng cười tà, khuôn mặt anh tuấn đột nhiên bốc cháy ma diễm bá đạo, con ngươi hắn lập tức biến chuyển sang màu bạc kỳ dị.
"Vù vù vù vù!"
Ma diễm thiêu đốt mãnh liệt, cơ hồ ngay khi Cửu Vĩ khóa chặt, thân thể Sở Mộ biến thành tro tàn. Cửu Vĩ chụp xuống chỉ túm được một đốm lửa ảm đạm.
Cách đó hai trăm thuớc, một đoàn ma diễm mờ ảo bỗng nhiên xuất hiện, thân ảnh Sở Mộ chậm rãi cất bước đi ra. Ánh mắt hắn ngó chừng Lãnh Liên lộ vẻ trào phúng.
Lãnh Liên rất ngạc nhiên, không nghĩ đến Sở Mộ lại có thể né tránh bẫy rập của mình đơn giản như thế.
"Ô ô ô ô ô ô!"
Bỗng nhiên một tiếng tru dài vang lên xông phá tầng không, đồng dạng là Hồ tộc gầm thét nhưng thanh âm này càng thêm bá đạo.
Chín cái đuôi Tội Ấn Hồ Quân màu ám đỏ lặng lẽ xòe ra, nhẹ nhàng đung đưa trong biển lửa chói mắt.
Đây là Cửu Vĩ Hồ Quân ẩn chứa lực lượng cường đại dị thường, chỉ một đòn đánh xuống đã khóa định thân thể Cửu Vĩ Yêu Hồ của Lãnh Liên. Đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ bị xiết chặt dưới mặt đất, căn bản không có biện pháp nhúc nhích.
Hồ Quân lập tức buông thả lực lượng Tội Ấn thẩm thấu vào trong cơ thể Cửu Vĩ Yêu Hồ, điên cuồng phá hư cơ quan nội tạng trong người nó. Đầu Cửu Vĩ Yêu Hồ há miệng phun ra một búng máu tươi, vết thương càng lúc càng nặng, trong không khí lượn lờ mùi thịt cháy khét cực kỳ khó ngửi.
"Rống rống!"
Bên phía Tiểu Chập Long không cần phải nói, nó buông thả ba chủ thuộc tính trong nháy mắt. Ám Ma Sát còn chưa kịp thi triển kỹ năng, tiểu Chập Long vỗ cánh một cái lao tới nhanh như tên bắn.
Long trảo hung hăng chụp xuống đỉnh đầu đối phương, trực tiếp đánh văng Ám Ma Sát ra ngoài ba trăm thước, phá vỡ không biết bao nhiêu bức tường cung điện.
Binh bại như núi đổ, cách nhau không tới vài canh giờ, Lãnh Liên thừa nhận hai lần đả kích trầm trọng. Nụ cười trên mặt nàng cứng ngắc lại, mặt mày tái nhợt, chỉ biết ngơ ngác nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ bị chế phục.
Lúc trước Lãnh Liên đã chú ý tiểu hồ ly khả ái nằm bên cạnh Cửu Vĩ Yêu Hồ của mình, Lãnh Liên cũng biết đây có thể là một đầu Hồn sủng, nhưng nàng không có để vào trong mắt. Tiểu sủng vật cũng chỉ là sủng vật mà thôi, cường đại cỡ nào cũng không thể so sánh với Cửu Vĩ Yêu Hồ.
Nhưng nàng không ngờ cái con tiểu hồ ly này lại là Thất Tội Hồ Đọa Lạc Viêm Quân, đẳng cấp chủng tộc cao hơn Cửu Vĩ Yêu Hồ của mình rất nhiều.
"Bây giờ đã biết Yêu Hồ của ai lợi hại hơn chưa?"
Sở Mộ mỉm cười khinh miệt nhìn sang Lãnh Liên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...