Sủng Mị

Cường hóa Ma Thụ chiến sĩ còn phải rèn luyện thêm nửa tháng mới đến thời kỳ tốt nhất, bởi vì năng lượng linh vật cường hóa lúc trước vẫn còn sót lại. Ít nhất phải đến lúc dược lực hoàn toàn biến mất mới không sợ gây ảnh hưởng xấu.

Đoạn thời gian gần đây, Ma Thụ chiến sĩ liên tục đại chiến đã được rèn luyện đầy đủ. Cho nên nó chỉ cần đánh thêm vài trận là có thể tiêu hóa sạch dược lực tồn tại trong cơ thể.

Sau khi trở về gia tộc, Sở Mộ nhờ Sở Thiên Hằng tập trung tất cả đệ tử vào trong phủ, nhằm tránh cho quân đoàn đầm lầy phía tây bỗng nhiên tập kích thành trì không kịp trở tay. Dù sao đó cũng là quân đoàn xuất ra từ bộ lạc cấp ba, lực lượng cường đại không thể khinh thường.

Sở Mộ đã nói rõ nguy hiểm của đợt Tai Hoang lần này cho Sở Thiên Hằng biết, còn định đoạt như thế nào phải mở hội nghị gia tộc cùng nhau thương lượng.

Tình huống đột biến quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Sở Mộ vội vàng trở về phòng mình, hiện tại cấp bách nhất chính là tăng cường thực lực, cho dù chuyện gì phát sinh đi nữa thì thực lực bản thân vẫn luôn trọng yếu nhất. Nếu không, hắn lấy cái gì đối kháng với quân đoàn cấp quân chủ tương đương cả bộ lạc cấp một?

Sở Mộ lấy được hồn tinh Mộc hệ cấp mười trong sơn mạch Tây giới, ngoài ra trên tay hắn còn có một khối hồn tinh Mộc hệ đế hoàng.

Như thế, chỉ cần tăng cường thực lực Ma Thụ chiến sĩ lên tới quân chủ đỉnh phong. Sau đó chờ đợi nửa năm, hoặc là chiến đấu kéo dài khoảng chừng ba, bốn tháng, Sở Mộ sẽ có thể thử vận may cường hóa Ma Thụ chiến sĩ tới cấp đế hoàng. Điều kiện quan trọng nhất là cảnh giới của hắn phải đạt tới cấp bậc Hồn Hoàng.

Vì vậy, lần này cường hóa Ma Thụ chiến sĩ có ý nghĩa vô cùng trọng đại, ít nhất trong trận chiến thủ thành sắp tới sẽ phát huy ra tác dụng quần chiến rất lớn.

Nếu như Ma Thụ chiến sĩ có thể đề thăng lên tới trình độ quân chủ đỉnh phong, vậy thì tác dụng của nó còn cao hơn Bạch Ma Quỷ vô địch quân chủ. Chỉ cần không bị cuốn vào vòng chiến của những Hồn sủng quân chủ đỉnh phong và có đầy đủ thời gian, một mình Ma Thụ chiến sĩ sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ quân đoàn cấp quân chủ.

Bộ lạc cấp một Báo tộc đã tổn hại một nhóm binh lực trong đợt Tai Hoang trước, lực lượng còn thừa lại tương đương với 20 quân chủ đỉnh phong. Chỉ cần Ma Thụ chiến sĩ cường hóa thành công, Sở Mộ căn bản không phải sợ hãi chúng nó.

Vừa mới bước vào phòng, Sở Mộ lập tức triệu hồi Ma Thụ chiến sĩ, sử dụng linh vật cường hóa sau trận đại chiến thống khoái sẽ có hiệu quả tốt hơn một chút.

Sở Mộ đưa hồn tinh Mộc hệ cho Ma Thụ chiến sĩ phục dụng, sau đó bắt đầu dùng hồn niệm dẫn dắt năng lượng Mộc hệ tinh khiết dung nhập vào trong cơ thể Ma Thụ chiến sĩ.

Quá trình cường hóa đơn thuộc tính đơn giản hơn đa thuộc tính rất nhiều. Hiện tại Sở Mộ là một gã tám niệm Hồn Chủ, vấn đề cường hóa loại này không thể làm khó hắn.

Hồn tinh càng cao cấp ẩn chứa năng lượng lại càng khổng lồ, chỉ có lực lượng hồn niệm mạnh hơn mới có thể dẫn dắt ổn định. Bởi vì như thế, nếu hồn niệm quá thấp không đủ áp chế năng lượng xung động, cho dù có linh vật quý hiếm thì tỷ lệ thất bại cũng sẽ gia tăng lên theo.

Mà quá trình cường hóa Hồn sủng đa thuộc tính càng thêm nguy hiểm, xác xuất thành công vốn không lớn. Nếu cảnh giới hồn niệm yếu kém, lực lượng tinh thần của Hồn sủng sư khống chế không nổi sẽ thất bại ngay lập tức, đến lúc đó tiền mất tật mang, thiệt hại không thể nào đo đếm nổi. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều Hồn sủng sư tình nguyện lựa chọn Hồn sủng đơn thuộc tính, chứ không muốn mạo hiểm thu nhận và cường hóa Hồn sủng đa thuộc tính.

Sở Mộ huấn luyện và cường hóa Ma Thụ chiến sĩ từ ba đoạn cấp chiến tướng đi lên, cho nên hắn nắm rõ kết cấu thân thể và linh hồn Hồn sủng của mình, quá trình dẫn dắt năng lượng dung hợp và khuếch tán trải khắp toàn thân Ma Thụ chiến sĩ thật sự quen thuộc. Nếu có phát sinh chút ít sai sót, hắn lập tức dùng hồn niệm cường đại khắc phục nhanh chóng.

Năng lượng tinh khiết bên trong hồn tinh Mộc hệ cấp mười đã được Ma Thụ chiến sĩ từ từ hấp thu, hoàn toàn không có lãng phí chút nào.

"A ~!"


Một lát sau, Ma Thụ chiến sĩ bỗng nhiên gầm thét một trận vang dội, hai cánh tay mở rộng phóng ra quang mang đỏ bừng, thân thể Ma Thụ chiến sĩ theo đó dần dần chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu.

"Thành công, quân chủ đỉnh phong."

Sở Mộ nhìn thấy Ma Thụ chiến sĩ biến hóa liền vui mừng hét lớn, ánh sáng màu đỏ thẫm kia chính là kết tinh Mộc hệ đẳng cấp thứ năm. Chuyện này có ý nghĩa chiến lực Ma Thụ chiến sĩ trực tiếp tăng cường hai cấp bậc.

Kết tinh Mộc hệ cấp năm là Hiên Mộc, chỉ có Mộc hệ Hồn sủng cấp đế hoàng mới có thể nắm giữ loại lực lượng cường đại này. Không ngờ Ma Thụ chiến sĩ vừa mới tăng cường lên tới quân chủ đỉnh phong đã lĩnh ngộ kết tinh Mộc hệ cấp năm, chuyện này làm cho nụ cười trên mặt Sở Mộ càng thêm sung sướng.

Tuy rằng nắm giữ kết tinh Mộc hệ cấp năm không có nghĩa là Ma Thụ chiến sĩ có chiến lực cấp đế hoàng, nhưng ít nhất nó cũng giúp cho Ma Thụ chiến sĩ ở trong lĩnh vực quân chủ gần như là tồn tại vô địch, vô cùng tiếp cận cái con Bạch Yểm Ma bá đạo hung hãn kia, năng lực quần chiến khẳng định vượt trội hơn rất nhiều.

Thuộc tính kết tinh giống như vũ khí công kích của Yêu Thú giới Hồn sủng, Ma Thụ chiến sĩ lĩnh ngộ lực lượng Hiên Mộc tựa như hổ mọc thêm cánh, cộng thêm toàn thể tiến công hồn trang cấp mười đã đền bù khuyết điểm lực công kích phân tán và yếu kém của Ma Thụ chiến sĩ. Trừ phi gặp phải Hỏa hệ Hồn sủng khắc chế Thực Vật giới, nếu không Ma Thụ chiến sĩ dư sức chu toàn với Hồn sủng quân chủ đỉnh phong.

"Rất tốt, rất tốt, thời điểm mấu chốt còn lĩnh ngộ ra năng lực quan trọng này, những Hồn sủng của thiếu chủ quả thật là có tư tưởng ganh đua rất lớn."

Ly lão nhi thấy thế liền nở nụ cười vui vẻ.

Sở Mộ vỗ vỗ bả vai Ma Thụ chiến sĩ, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười sảng khoái. Ma Thụ chiến sĩ lần này tăng cường thực lực đã giúp cho hắn giải quyết một vấn đề lớn.

Mặc dù Ma Thụ chiến sĩ không có đạt tới cấp đế hoàng, nhưng mà lấy uy lực Mộc hệ quần sát mạnh mẽ và năng lực buông thả nhiều kỹ năng cùng lúc khẳng định tạo ra tác dụng quần chiến tiếp cận Hồn sủng đế hoàng rồi. Quan trọng nhất là nó có thể đồng thời bảo vệ rất nhiều người.

"Thiếu chủ, có Ma Thụ chiến sĩ hỗ trợ, thực lực ngươi bây giờ đã dư sức giải quyết bộ lạc Báo tộc, vấn đề duy nhất chính là bộ lạc cấp ba ở đầm lầy phía tây can thiệp. Hơn nữa, phải tính toán phương pháp bảo vệ thành viên Sở gia rời đi an toàn."

Ly lão nhi nói.

"Ta có biện pháp, mặc dù mạo hiểm nhưng có thể thử một lần."

Sở Mộ mở miệng nói.

Biện pháp của Sở Mộ không những có thể bảo toàn Sở gia, đồng thời còn muốn chiếm lấy mỏ Linh nguyên. Truyện Tiên Hiệp -

"Sở Mộ, ngươi nói đùa hả?"

Trong đại sảnh, Sở Thiên Lâm trợn trừng tròng mắt, cao giọng hét lớn.

Lúc này, tất cả thành viên Sở gia đều ở bên trong đại sảnh, mọi người đang nghe Sở Mộ trình bày kế hoạch. Nhưng chỉ mới nghe được một nửa đã sợ hãi tái mặt.


"Điều này quá nguy hiểm đi? Không cẩn thận, tất cả chúng ta bao gồm mấy vạn cư dân Thất Sắc thành đều phải táng thân."

Sở Thiên Tuyệt kiên quyết phản đối.

Đám thanh niên đồng lứa Sở gia ngồi tại chỗ không nói một lời, mặt mày xám như tro tàn. Hiển nhiên là địa vị và thân phận của bọn họ không có tư cách phát biểu tại nơi này.

Lần hội nghị này mới thật sự phải đưa ra lựa chọn, lúc trước mọi người thương nghị chỉ là ẩn núp trong hầm chờ đợi Tây giới cứu viện, hay là bỏ lại phần lớn dân chúng rồi mau chóng rời khỏi thành trì. Chỉ có một nhóm nhỏ cao tầng Sở gia đột phá vòng vây.

Núp dưới hầm ngầm chỉ có tác dụng nếu thành trì không bị công phá, cho dù trốn dưới hầm vẫn có khả năng bị giết chết. Dù sao đám hung thú cường đại kia vẫn có thể ngửi thấy khí tức nhân loại, trốn tránh chỉ là nhất thời.

Về phần để cho thành viên cao tầng Sở gia đột phá vòng vây, mở đường máu lao ra ngoài, vậy thì hơn 400 người từng vào sinh ra tử với gia tộc phải làm sao đây? Ít nhất hai vị tộc trưởng không thể nào bỏ rơi đám người này, tự mình chạy trốn. Cho dù trốn thoát thì cả đời bọn họ cũng sẽ sống trong áy náy, không phải tất cả mọi người trên đời đều sống với "âm mưu" và "lợi ích". Đối với nhóm cao tầng Sở gia, dân chúng trong thành và thành viên gia tộc cũng quan trọng không kém gì tính mạng của mình.

Bất kể lựa chọn ra sao, cách thức giải quyết sự tình cũng cực kỳ khó khăn đối với Sở gia.

"Đầm lầy phía tây đã phái ra quân đoàn cấp quân chủ bao vây Thất Sắc thành, Thất Sắc thành nhất định là giữ không nổi, chỉ có dời đi nơi khác."

Giọng nói Sở Mộ thật sự chân thành.

Sở Thiên Hằng trầm mặt, hồi lâu không nói một câu.

Lúc này ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào người Sở Thiên Hằng, bọn họ đều biết thế cục bây giờ vô cùng nguy hiểm. Cho dù khó khăn đến mức nào vẫn phải đưa ra một lựa chọn.

"Sở Mộ, cứ dựa theo lời ngươi nói. Sở gia từ trên xuống dưới 500 mạng người và ba vạn dân chúng sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi."

Rốt cuộc Sở Thiên Hằng cũng mở miệng, ánh mắt hắn nhìn Sở Mộ vô cùng kiên định.

"Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ mọi người."

Sở Mộ gật đầu nói.

Sở Mộ rất có lòng tin đối với thực lực của mình, cái hắn cần chính là sự tín nhiệm của Sở Thiên Hằng. Nếu không, trong quá trình di dời xuất hiện một chút chần chờ, trì hoãn nhất định sẽ rơi vào cảnhtoàn quân bị diệt.

Đêm hôm đó, Sở Mộ lại nói kế hoạch của mình cho mấy vị cao thủ Thương Minh.


Đám người Thương Minh đều là người có trí tuệ, không ai muốn bị vây chết ở chỗ này. Chỉ cần bọn họ gia nhập vào đoàn người di dời sẽ có thể bảo vệ cư dân Thất Sắc thành an toàn hơn rất nhiều.

"Nói đùa gì vậy, dẫn vài vạn người giết về phía nam bộ lạc Báo tộc? Đầu óc ngươi hỏng mất rồi hả?"

Tôn Nguyên tức giận đập mạnh xuống bàn, hét lớn một tiếng.

"Cho dù chúng ta tin tưởng ngươi có Hồn sủng cấp đế hoàng trợ giúp, tin tưởng ngươi có năng lực tiêu diệt bộ lạc Báo tộc cũng không thể mạo hiểm như vậy. Càng tiến về phía nam lại càng đến gần Cấm Vực, tìm đường ra bên đó chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết."

Tôn Phan tiếp tục nói.

Tôn Phan thật sự thất vọng, bởi vì Sở Mộ rõ ràng cho thấy không có ý định gia nhập bọn họ đột phá vòng vây. Ngược lại ngu xuẩn tới mức muốn dẫn dân chúng toàn thành thoát khỏi hiểm cảnh.

Toàn thành có ba hơn vạn người, mục tiêu lớn như thếmột khi ra khỏi thành chẳng khác nào một đống thức ăn tươi sống, thơm ngon bại lộ trong tầm mắt đám sinh vật hung tàn kia. Chúng nó làm sao không tới kiếm ăn, lấy cho đầy cái bụng đói chứ? Chính vì như thế, mặc kệ Tôn Phan có tin tưởng Sở Mộ hay không, hắn cũng không bao giờ gia nhập vào đoàn người Sở Mộ, làm vậy thậm chí còn chết thảm hơn cả đám người La Vực môn.

"Phía nam không có tộc quần cường đại như đầm lầy phía tây, tạo ra một con đường riêng đột phá là ý tưởng hay. Theo như lời ngươi nói bốn bề lãnh địa Báo tộc toàn vách núi dựng đứng, đúng là an toàn hơn Thất Sắc thành rất nhiều, nơi đó là một chỗ tị nạn tốt. Đáng tiếc chuyến đi này biến số quá lớn, ta khâm phục ngươi gan dạ sáng suốt và thực lực cường đại. Nhưng ta đành phải chúc ngươi nhiều may mắn!"

Một gã sáu niệm Hồn Chủ nói.

Sở Mộ nhìn thoáng qua nam tử kia, lời của hắn không có đả kích giống như Tôn Nguyên, điều này cho thấy đây là một cường giả có đủ định lực và sức phán đoán hơn người.

"Nếu đã như vậy, ta cũng chúc các ngươi may mắn."

Sở Mộ biết không có cách nào cưỡng cầu người khác, kế hoạch này cần phải được mọi người tuyệt đối tín nhiệm, còn phải chấp nhận giao tính mạng ra đánh cuộc. Bọn họ không muốn gia nhập thì thôi vậy.

"Tại hạ Tôn Tư Long, hi vọng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp mặt."

Người thanh niên sáu niệm Hồn Chủ khẽ mỉm cười, thái độ tương đối hữu hảo.

"Đầm lầy phía tây phái ra quân đoàn mạnh mẽ không thua gì một bộ lạc, đoán chừng đã sắp chiếm cứ cả Tây vực rồi. Về phần có xuất hiện biến hóa hay không rất khó dự liệu, các ngươi tự mình cẩn thận."

Sở Mộ nhìn Tôn Tư Long coi như thuận mắt, liền hảo ý nhắc nhở một câu.

Sở Mộ nói xong câu đó, đám người Thương Minh lập tức kinh hãi tái mặt.

Chờ đến lúc bọn họ phản ứng nghĩ ra vấn đề, Sở Mộ đã xoay người rời khỏi, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết Sở Mộ nói thật hay giả.

"Thiếu gia, ngươi tin tưởng hắn có Hồn sủng cấp đế hoàng trợ giúp?"

Tôn Phan thấp giọng hỏi một câu.


Tôn Nguyên hừ lạnh cười một tiếng, mở miệng nói:

"Nhất định là muốn chúng ta gia nhập kế hoạch hoang đường kia mới thêu dệt bịa đặt mà thôi. Về phần vây khốnThất Sắc thành là bộ lạc cấp một? Làm sao thế được!"

"Ta biết rõ tình huống mấy địa giới chung quanh đây, những cường giả có Hồn sủng cấp đế hoàng đều rõ ràng trong lòng bàn tay. Hơn nữa, một người thanh niên trên dưới hai mươi tuổi làm sao có Hồn sủng cấp đế hoàng?"

Mặc dù Tôn Tư Long trẻ tuổi nhưng trấn định và nhạy cảm hơn đám cao thủ trung niên rất nhiều, hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

"Thiên Hạ Cảnh đúng là có một thanh niên khống chế Hồn sủng cấp đế hoàng. Hơn nữa số tuổi cũng vào khoảng hai mươi mấy..."

"Chẳng lẽ là... thiếu gia nói là cái tên bị cấm thi?"

"Hồn Điện Sở Thần, là người đoạt lấy hai vinh quang cuối cùng của Thiên Hạ Quyết."

Trong giây lát, Tôn Phan bất chợt nghĩ tới điều gì đó, thất kinh hô lớn một tiếng.

"Không thể nào? Tin đồn nói Sở Thần là cao thủ do Hồn Điện âm thầm bồi dưỡng, địa vị tương đương với thái tử Hồn Điện. Hắn làm sao xuất thân từ một gia tộc nhỏ? Cho dù cả hai đều họ Sở, nhưng chưa chắc chính là hắn?"

Tôn Nguyên không hề nguyện ý tin tưởng sự thật hoang đường này.

"Vậy… vậy … cứ ví dụ như hắn là Sở Thần, hắn nói câu kia là sự thật. Đầm lầy phía tây đã xuất ra quân đoàn tương đương với bộ lạc cấp một, nhất định là một nửa Tây vực đã bị chiếm cứ rồi, lấy thực lực của chúng ta chưa chắc thành công đột phá vòng vây."

Tôn Tư Long lắc đầu, tiếp tục nói:

"Nếu như hắn là Sở Thần cũng chỉ có một đầu Hồn sủng cấp đế hoàng, những Hồn sủng khác sợ rằng không có bao nhiêu tác dụng, muốn tiêu diệt bộ lạc Báo tộc, quá mức khó khăn rồi. Huống chi còn mang nhiều người như vậy, xác xuất nguy hiểm quá lớn, chúng ta nên tiếp tục thi hành kế hoạch của mình."

Những người khác đồng loạt gật đầu, cho dù là ai đi nữa, bọn họ vẫn nguyện ý tin tưởng vào lực lượng của chính mình.

Sau khi Sở Mộ trình bày kế hoạch với thế lực Thương Minh, đang dự định đi tới chỗ đám người La Vực môn nhìn xem một chút.

Bây giờ tất cả mọi người đã là châu chấu trên một sợi dây thừng, Sở Mộ muốn bảo toàn Thất Sắc thành hiển nhiên là hi vọng càng nhiều người gia nhập càng tốt, mặc dù đám người kia kiêu ngạo, vô lễ đối với Sở gia. Nhưng có biến thì phải tùng quyền, cứ tìm cách vượt qua tai nạn lần này rồi hãy nói sau.

Nhưng mà, thời điểm Sở Mộ đi tới trang viện dành cho đám người La Vực môn lại kinh ngạc phát hiện bọn họ đã rời đi từ sớm, nơi này chỉ là trang viện trống không.

"Quá vô sỉ rồi, bọn họ thậm chí không thèm báo cho chúng ta một tiếng, cứ lặng lẽ chạy trốn như vậy. Còn nói cái gì mà tiếp quản tòa thành này, nếu như Thất Sắc thành để cho bọn họ cai quản, một khi gặp phải nguy hiểm liền bỏ của chạy lấy người, dân chúng trong thành đừng mong có ngày an ổn."

Sở Lãng đi theo sau Sở Mộ nhất thời tức giận, chửi ầm lên.

Sở Mộ trước giờ cũng không nghĩ mình là người tốt, cũng không đánh giá loại người theo lẽ thường. Nguyên tắc của hắn gần giống với Diệp Khuynh Tư, chỉ cứu người trong giới hạn không thương tổn đến mình.

Nhưng mà đám người La Vực môn hành động ngày hôm nay quả thực là mất nhân tính tới cực điểm. Ngay cả báo một tiếng cũng không làm, lại bỏ mặc người khác âm thầm chạy trốn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui