"Y Thủy, ngươi tìm cách dò hỏi tên kia, cố gắng mò ra thực lực chân chính của bọn họ."
Sở Thiên Lâm biết Sở Y Thủy thông minh lanh lợi, cái tên La Đồng háo sắc kia đừng hòng chiếm được tiện nghi.
"À, được rồi."
Sở Y Thủy lập tức gật đầu nhận lệnh.
Từ đầu đến cuối Sở Mộ không nói một câu, lúc ban đầu hắn còn kỳ quái tại sao La Vực môn muốn tới thăm dò Linh nguyên mà chỉ phái ra một gã cao thủ có Hồn sủng quân chủ đỉnh phong, thực lực cỡ đó vốn không đủ đối kháng với bộ lạc cấp một. Thì ra là đám người kia còn ẩn giấu thực lực.
Sở Mộ thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mấy tên La Thu Phong và La Thu Sinh, nhất định là vô cùng khinh thường Sở gia nhỏ yếu, âm thầm cười nhạo Sở gia ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Cho rằng chỉ cần lộ ra một phần nhỏ thực lực cũng có thể khiến cho Sở gia sợ hãi không dám nói nửa câu phản đối.
May mà Sở Mộ bảo trì bình thản, không có bại lộ thực lực của mình quá sớm. Nếu không đám người La Vực môn nhất định sẽ âm thầm sắp đặt mưu kế đối phó hắn trước, hoặc là xin thêm cứu viện. Đến lúc đó Sở Mộ xử lý bọn họ càng thêm phiền toái.
"Đúng rồi, cứu viện của Tôn Nguyên cũng đã tới, Sở Anh, thực lực bọn họ thế nào?"
Sở Thiên Hằng mở miệng hỏi.
"Ta… ta cũng không biết, Tôn Nguyên nói là mời tới mấy lão gia thần, nhưng mà trong nhóm người kia là một thanh niên và mấy thủ hạ trung niên. Tôn Nguyên có vẻ cung kính đối với người thanh niên kia, bao gồm đám cao thủ trung niên cũng luôn miệng gọi là tiền bối."
Sở Anh liền hồi đáp.
"Tôn Nguyên giúp Sở gia chúng ta giành lấy quyền làm ăn bằng thương thuyền, hơn nữa vẫn luôn trợ giúp Sở gia phát triển, khẳng định thế lực sau lưng hắn không hề đơn giản."
Sở Thiên Hằng trầm giọng nói.
"Tôn Nguyên là một gã bốn niệm Hồn Chủ, trình độ hồn niệm đã nằm trong nhóm đỉnh phong tại các địa giới rồi. Hắn nhất định là thiếu gia của một thế lực lớn nào đó."
Sở Mộ thản nhiên nói.
Ngay cả Thiên Hạ thành cũng không có bao nhiêu thanh niên đạt tới bốn niệm Hồn Chủ, nhân vật còn trẻ và thực lực cường đại như thế khẳng định xuất thân không thể tầm thường. Sở Mộ suy nghĩ một lát là suy đoán được bảy, tám phần rồi.
"Bốn niệm Hồn Chủ."
Sở Anh lập tức kinh hô.
Ở trong nhận thức của Sở Anh, thanh niên có thể đạt tới cấp bậc Hồn Chủ đã ghê gớm lắm rồi, lại càng không cần phải nói đến bốn niệm Hồn Chủ. Nàng vốn không nghĩ tới Tôn Nguyên lại ẩn giấu sâu như vậy.
"Tôn Nguyên hẳn là không gây bất lợi đối với chúng ta, đám người của hắn gọi tới tạm thời vô sự."
Sở Mộ lạnh nhạt nói.
Sở Mộ đã thấy qua đám người kia, người thanh niên thần bí là một gã sáu niệm Hồn Chủ, có thể nói là cảnh giới cường đại kinh người, khó trách nhân vật thiếu gia như Tôn Nguyên cũng phải cung kính khi giao tiếp.
Về phần ba gã thủ hạ trung niên, Sở Mộ tạm thời không thể nhìn thấu, nhưng thực lực bọn họ khẳng định không yếu. Còn nguyên nhân bọn họ tới đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
"Thiếu chủ, một cái Thất Sắc thành nho nhỏ tự nhiên chạy tới nhiều cao thủ như thế, không cần phải nói chín mươi phần trăm là vì Linh nguyên rồi. Đoán chừng đây là thuộc hạ của cường giả Hồn Hoàng phái tới thăm dò, gần đây Tai Hoang không ngừng bộc phát, bộ lạc cấp một liên tục phái quân mở rộng lãnh thổ. Hẳn là tin tức Linh nguyên bên đó đã lan truyền ra ngoài, làm cho đám cường giả Hồn Hoàng chú ý."
Ly lão nhi bắt đầu giải thích.
Một cái mỏ Linh nguyên dẫn đến nhiều sói lang như vậy, xem ra tài nguyên cấp đế hoàng quả thật là đồ vật nóng bỏng, hễ không cẩn thận khẳng định sẽ phỏng tay ngay lập tức.
"1000 linh có thể cung cấp nuôi dưỡng Hồn sủng cấp đế hoàng ba năm, đó là dưới tình huống không chiến đấu. Mỏ Linh nguyên bên kia chắc chắn có đơn vị tính bằng ngàn, thậm chí là nhiều hơn, sau đó mỗi tháng lại có thể thu hoạch trên trăm linh, ý nghĩa trong đó trực tiếp cao hơn một bậc. Thiếu chủ nên hiểu rõ tác dụng và giá trị của nó, cương quyết không thể để nó rơi vào tay người khác."
Tài nguyên đế hoàng đã ít lại càng ít, Sở Mộ thậm chí còn phải nuôi dưỡng một đám đế hoàng, nhất là vấn đề tiểu Chập Long như lửa xém lông mày. Chuyến này nói thế nào đi nữa, Sở Mộ cũng không thể để cho thế lực khác đoạt đi.
Bạch Yểm Ma của Sở Mộ đã đạt tới mười đoạn - quân chủ đỉnh phong, chỉ cần linh vật tới tay, Sở Mộ sẽ có hi vọng cường hóa ra một con Hồn sủng cấp đế hoàng.
Một khi có ba đầu Hồn sủng đế hoàng trong tay, thực lực Sở Mộ sẽ đề thăng một mảng lớn, ít nhất đơn thân tiêu diệt bộ lạc cấp một cũng không thành vấn đề.
Dĩ nhiên, hiện tại chỉ có mỗi Bạch Yểm Ma mới được dùng linh vật cường hóa thành đế hoàng.
Bản thân Bạch Yểm Ma có phó thuộc tính, vì thế linh vật cường hóa sẽ tăng gấp đôi.
Hồn sủng nhiều thuộc tính khi cường hóa đẳng cấp chiến lực sẽ xuất hiện tệ đoan rất lớn, vấn đề tìm được linh vật đế hoàng thuộc tính tương ứng cực kỳ khó khăn, xác xuất thành công cũng thấp. Chứ không đơn giản như Hồn sủng đơn thuộc tính.
Nhiều thuộc tính nhất định phải phải tìm được linh vật tương xứng, tài nguyên hao phí gấp hai lần. Hơn nữa, không cẩn thận sẽ bị hủy di thuộc tính khác trong quá trình cường hóa.
Quan trọng nhất là không được để cho thuộc tính suy giảm, một khi bị phân hóa thành phó thuộc tính đó chính là suy giảm vĩnh viễn.
Nói thí dụ như Bạch Yểm Ma có bốn thuộc tính Dị, Hỏa, Thú, Ám. Chủ thuộc tính là Dị hệ, phó thuộc tính theo thứ tự từ mạnh đến yếu là Hỏa, Thú, Ám.
Nếu như sử dụng linh vật Dị thuộc tính cường hóa Bạch Yểm Ma đến cấp đế hoàng, vậy thì chiến lực của nó quả thật có thể đạt tới cấp đế hoàng. Nhưng mà ba thuộc tính Hỏa, Thú, Ám vĩnh cửu phân hóa, phó thuộc tính cấp quân chủ bị suy yếu triệt để hầu như không còn tác dụng đối với lực lượng cấp đế hoàng. Từ đó Bạch Yểm Ma sẽ trở thành Hồn sủng đế hoàng bình thường.
Cho dù sau này tìm mua linh vật ba thuộc tính Hỏa, Thú, Ám bù đắp cũng không có hiệu quả rõ rệt.
Thật ra trong đám Hồn sủng của Sở Mộ cũng có ví dụ thuộc tính thoái hóa, đó là Dạ Lôi Mộng Thú và Ma Thụ chiến sĩ.
Lôi thuộc tính của Dạ Lôi Mộng Thú đoán chừng đã sắp biến mất, Thú thuộc tính của Ma Thụ chiến sĩ cũng bị thoái hóa nghiêm trọng.
Các chủ sủng của Sở Mộ đều có nhiều thuộc tính. Chiến Dã là song chủ thuộc tính Trùng và Thú, Mạc Tà có ba loại thuộc tính, Bạch Yểm Ma có tới bốn thuộc tính. Tất cả chúng nó là cái động không đáy, hút tiền kinh khủng, ngoài ra những Hồn sủng khác cũng đang trên đường tiến tới cấp đế hoàng.
Ly lão nhi chỉ biết vị trí một cái mỏ Linh nguyên, những nơi khác nhất định phải hao phí thời gian và công sức tìm kiếm. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, tốc độ Sở Mộ tăng cường thực lực sẽ chậm đi rất nhiều.
Sở Mộ đã có ước định sinh tử sáu năm sau với thiếu nữ phản bội. Trong đoạn thời gian sáu năm này, Sở Mộ bắt buộc phải tìm mọi biện pháp tăng cường thực lực một cách nhanh nhất, Hồn sủng cao đẳng đế hoàng nhất định phải có. Nếu không, hắn lấy cái gì để hoàn thành ước nguyện, làm sao nô dịch nữ nhân kiêu ngạo kia? Đợt Tai Hoang lần này đúng là nguy hiểm, nhưng đó cũng là một cơ hội lớn đối với hắn, không thể nào để cho mỏ Linh nguyên rơi vào tay người khác.
Thành viên Sở gia vốn đang suy nghĩ phương pháp đối phó đám người La Vực môn, còn Sở Mộ lại suy nghĩ như thế nào mới có thể giải quyết bọn hắn mà không lưu lại dấu vết.
Không khí trong hội nghị tương đối trầm muộn, Sở Thiên Hằng nghĩ mãi cũng không có biện pháp nào tốt, cuối cùng đành phải nói:
"Sở Mộ, lần này gia tộc nhờ vào ngươi."
"Ừ, chúng ta trước tiên không động, yên lặng theo dõi kỳ biến."
Sở Mộ bình thản nói.
Nếu Thất Sắc thành xuất hiện không ít cao thủ, Tai Hoang hiển nhiên không còn là vấn đề.
Nhưng mà sự tình có biến, Tai Hoang đang âm thầm thay đổi nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Sáng sớm, toàn bộ đệ tử Sở gia tuần tra ban đêm bỗng nhiên mất đi tin tức, cũng may Sở Thiên Hằng đã ra lệnh cho nhóm đệ tử cách một đoạn thời gian phải trở về báo cáo một lần. Nếu không, chính hắn cũng khó lòng nhận thấy dị thường.
Tai Hoang chủ yếu đến từ phía nam, nếu như đệ tử tuần tra ban đêm biến mất, vậy thì Sở Thiên Hằng có thể đoán được Báo tộc bộ lạc cấp một bên đó đã phái binh tập kích. Nhưng mà ba phương hướng khác đột nhiên không có tin tức làm cho sự tình quá mức quỷ dị rồi. Bạn đang đọc truyện được tại
Bốn hướng đều mất đi tin tức, trong ngày hôm ấy bộ lạc cấp một phái ra quân đoàn cấp quân chủ đã chính thức xuất hiện.
Tai Hoang chân chính bộc phát, lực chú ý của mọi người lại tập trung vào công tác bảo vệ Thất Sắc thành.
Cho dù là đám người La Vực môn hay là thế lực Tôn Nguyên, bọn họ muốn chiếm lấy mỏ Linh nguyên nhất định phải dựa vào Thất Sắc thành làm căn cơ. Cho nên bảo vệ Thất Sắc thành là nhiệm vụ quan trọng nhất, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào.
Thế lực Tôn Nguyên thật ra đến từ Thương Minh. Thời điểm nghe nói Tai Hoang rất có thể xuất ra quân đoàn cấp quân chủ, Thương Minh đã để cho nam tử tên là Tôn Phan làm đầu lĩnh, dẫn theo một nhóm cao thủ trung niên khống chế tình hình ở Thất Sắc thành.
Mặc dù đám người La Vực môn cũng có xuất thủ, nhưng tiêu diệt xong quân đoàn cấp thống lĩnh vẫn lộ vẻ nhẹ nhàng, xem ra bọn họ còn ẩn giấu thực lực rồi. Khó trách thời điểm đối mặt với quân đoàn cấp chiến tướng, bọn họ có ý không muốn xuất thủ, hẳn là vì ngại mất thân phận.
Tộc quần Tai Hoang cấp chín đã được giải quyết, tất cả mọi người trong Thất Sắc thành liền thở phào nhẹ nhõm, đêm hôm đó mấy vạn cư dân còn lưu lại Thất Sắc thành trực tiếp mở tiệc ăn mừng.
Phần lớn cư dân còn ở lại Thất Sắc thành là vì không còn chỗ để đi, nghe nói Sở gia quyết định cố thủ ở chỗ này mới tin tưởng lưu lại mong chờ vận may. Bây giờ Tai Hoang đã bị dập tắt, những người này hiển nhiên là ủng hộ Sở gia nồng nhiệt, dân tâm dâng lên cao trước nay chưa từng có.
Nhưng mà vào lúc này thành viên Sở gia không có cách nào bình tĩnh nổi.
Bởi vì đám người Sở gia đã nhận thấy Thất Sắc thành gần như bị phong tỏa.
Sở gia đã nhiều lần phái người truyền tin tức ra ngoài, nhưng mà bất kỳ người nào nhận nhiệm vụ truyền tin đều biến mất ly kỳ. Không có một người nào còn sống quay về Thất Sắc thành hồi báo, cho dù là phía bắc không có Tai Hoang cũng y như thế.
Sau khi Tai Hoang kết thúc, Thất Sắc thành được hưởng yên tĩnh ba, bốn ngày hiếm có, nhưng mà khí tức tử vong dần dần lấn tới, bao trùm khắp phạm vi tòa thành.
"Tộc trưởng, đại thủ lĩnh Trịnh Nam trở lại."
Sở Ti vội vội vàng vàng chạy vào trong đại sảnh bẩm báo.
"Thế nào?"
Sở Thiên Hằng gấp rút hỏi tới.
Trịnh Nam cầm đầu đội ngũ đánh thuê, tác dụng sau khi Tai Hoang kết thúc cũng không lớn. Vì thế bọn họ đã rời khỏi ngay hôm sau.
Sở Thiên Hằng đã nhận ra không khí chung quanh Thất Sắc thành có cái gì không đúng, trước đó đã báo cho Trịnh Nam tốt nhất là lưu lại vài ngày xem xét tình hình. Nhưng Trịnh Nam nghĩ rằng đội ngũ lính đánh thuê cường đại như vậy, cho dù có thứ gì đó quấy rối vùng phụ cận Thất Sắc thành cũng không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ. Cho nên hắn kiên quyết suất lĩnh đội ngũ Hồn Sĩ rời đi.
Kết quả không bao lâu sau, đám người Trịnh Nam vội vàng quay trở lại, chuyện này có nghĩa là bên ngoài đã phát sinh chuyện tình ngoài dự liệu.
"Hắn bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, còn có mấy vị thủ lĩnh chạy theo nhưng đều bị thương nặng. Về phần đội ngũ lính đánh thuê biến mất hoàn toàn, không biết là thành công chạy thoát, hay là..."
Vừa nói đến đây, Sở Ti không dám nói ra suy đoán của mình.
Vị trí phía bắc cách tòa thành vài dặm, một con Mộng Thú tuấn dật đang phóng như qua sườn núi nhấp nhô.
Trên lưng nó là một thanh niên áo đen, vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt có thần, thần sắc trầm tĩnh kỳ lạ.
Người này chính là Sở Mộ, trước đó không lâu hắn đã tự mình đi tới bộ lạc cấp một.
Lãnh thổ của bộ lạc cấp một đang rất náo động, Sở Mộ tạm thời không dám trực tiếp xông vào, chỉ dạo quanh dò xét vài vòng rồi quay về Thất Sắc thành.
Kết quả vừa về tới Thất Sắc thành, đội ngũ đánh thuê đã biến mất triệt để. Cho nên Sở Mộ vội vàng chạy về phía bắc xem xét tình huống.
Băng qua một mảnh đồi núi chập chùng, Dạ Lôi Mộng Thú nhảy lên vị trí khá cao, dõi mắt nhìn tới là một bãi đất rộng lớn màu xám.
Bên trong gò đất có rất nhiều dòng suối đỏ lòm chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, đủ các bộ phận cụt ngủn kinh tởm nằm rải rác khắp, trên vách đá là những chất nhầy nhụa màu trắng.
Màu đỏ chảy xuôi hiển nhiên là máu, màu trắng chính là não tương và thi hài đã bị gặm nhấm nham nhở.
Không cần đoán cũng biết bên phía gò đất kia chính là mồ chôn của đội ngũ gần ngàn Hồn Sĩ đánh thuê.
"Ly lão nhi, Thất Sắc thành còn có thứ gì cổ quái?"
Sở Mộ nhỏ giọng hỏi.
"Chuyện này ta cũng không biết, sự tình có vẻ khác thường, còn có vài điểm cần phải làm rõ trước đã."
Ly lão nhi nói.
Lấy thực lực Sở Mộ rời khỏi Thất Sắc thành hiển nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà Sở Mộ không dám đi xa, bởi vì hắn cảm giác được chung quanh Thất Sắc thành đang có rất nhiều sinh vật nguy hiểm tiềm phục. Nếu đi quá xa, một hướng khác bỗng nhiên bộc phát thì Thất Sắc thành coi như xong, bao gồm tất cả thành viên Sở gia cũng sẽ chôn cùng.
"Hừ, lá gan không nhỏ, dám chạy đến tận đây."
Bỗng nhiên có một giọng nói từ sườn núi khác truyền đến.
Sở Mộ nhìn lướt qua hướng đó liền nhìn thấy một Hồn sủng sư đang khống chế Giác thú.
Người này chính là Tôn Phan từng xuất thủ trong quá trình tiêu diệt quân đoàn cấp thống lĩnh.
Quân đoàn cấp thống lĩnh sẽ có lực lượng tương đương với hai, ba đầu Hồn sủng cấp quân chủ, đó là chưa kể những sinh vật đầu lĩnh. Lúc đó Sở Mộ không có ý định xuất thủ, toàn bộ đều giao cho đám người La Vực môn và thế lực Tôn Nguyên giải quyết. Hắn chỉ huy Ma Thụ chiến sĩ tiếp tục rèn luyện ở hướng khác.
"Ngươi đi kiểm tra hướng đông mà?"
Sở Mộ mỉm cười đáp lại.
"Không liên quan gì đến ngươi."
Tôn Phan trả lời rất ôn hòa.
Tôn Phan đúng là đi về phía đông điều tra, chẳng qua là người này gặp phải một tộc quần đang chiếm cứ cả khu vực rộng lớn bên đó.
Tôn Phan cho rằng thực lực đủ mạnh, trực tiếp xông vào chém giết, tìm đường chạy ra ngoài bắt liên lạc với ngoại giới. Kết quả đám sinh vật này cường hãn vượt xa Tôn Phan tưởng tượng, chính hắn suýt chút nữa bị quân đoàn bao vây không ra nổi.
Dưới tình huống bất đắc dĩ, Tôn Phan đành phải mở đường máu chạy trốn về phía tây bắc, chạy mãi tới gần thành trì mới thoát khỏi đám quái vật kia.
Tôn Phan là người sĩ diện, hắn sẽ không bao giờ nói mình một đường chạy trốn từ đông sang tây như thế.
"Tình huống mặt đông thế nào?" Sở Mộ thông minh cỡ nào chứ? Chỉ cẩn thận đánh giá Tôn Phan và Giác thú vài lượt là đoán ra được bảy, tám phần.
"Không lạc quan, có thể nói Thất Sắc thành đã bị bao vây."
Tôn Phan đã chứng kiến Ma Thụ chiến sĩ của Sở Mộ cường đại ra sao, bây giờ thấy người này khống chế một con Mộng Thú cao đẳng quân chủ lại càng kinh ngạc. Cho nên hắn bắt đầu suy đoán thực lực Sở Mộ có lẽ sánh ngang với thanh niên bậc thang thứ nhất tại Thiên Hạ thành.
Trong lúc Tôn Phan và Sở Mộ trao đổi với nhau, Giác thú đã từ từ chạy tới gần Sở Mộ.
Hắn cố ý nhìn thoáng qua gò đất nhuộm đầy máu tươi, trải qua thất thần chốc lát mới mở miệng nói:
"Thực lực của ngươi cũng không yếu, hẳn là nhận ra sự tình dị thường?"
"Ừ, ít nhất là tộc quần cấp mười, thậm chí có thể là một bộ lạc cấp một. Bất kể là các ngươi hay là đám người La Vực môn cũng khó lòng ngăn cản."
Sở Mộ cười nói.
"Ngươi hiểu được là tốt rồi."
Tôn Phan gật đầu xác nhận, rồi tiếp tục nói:
"Chúng ta đến từ Thương Minh, lần này nghe lời Tôn Nguyên thuận đường hỗ trợ giải quyết Tai Hoang dùm cho gia tộc các ngươi. Nhưng gặp phải chuyện như vậy, hiện giờ cả đám bị vây ở trong thành. Mặc dù ta không biết tại sao đám sinh vật kia không nóng nảy công kích thành trì, nhưng tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chết không thể nghi ngờ."
"Ta biết, ngươi muốn gì thì nói ra đi, không cần dài dòng."
Sở Mộ dĩ nhiên biết Tôn Phan nói lời này chỉ là chiếm lý, bọn họ đến từ Thương Minh thì mục đích thật sự phải là Linh nguyên.
"Đám người La Vực môn nhất định chỉ lo cho chính mình, rất có thể sẽ chọn một phương hướng đột phá vòng vây. Thực lực của ngươi không kém, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, không cần phải ở lại chỗ này chôn cùng một tiểu gia tộc. Ngươi có thể gia nhập chúng ta cùng nhau rời khỏi Thất Sắc thành."
Tôn Phan trầm giọng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...