Sở Thiên Lâm quát bay đám tiểu bối xong, lại bắt đầu giả vờ khách khí đối với mấy vị sư thúc của Sở Tiêm.
"Làm gì có, chỉ là tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi, ha hả!"
Gian Thương sư thúc là người phản ứng nhanh nhất, nhưng hắn cũng chỉ biết cười cười khô khốc, từ ngữ khách khí hơn trước rất nhiều.
"Ha hả, chuyện nhỏ… chuyện nhỏ, phó tộc trưởng đừng khách khí."
Mấy vị sư thúc khác cũng nói chen vào, bộ dạng không còn một chút kiêu ngạo.
Sở Thiên Lâm cố ý đánh giá mấy vị sư thúc, cảm xúc kinh ngạc, lúng túng, xấu hổ gì gì đều có. Hết lần này tới lần khác không có người nào bày ra vẻ thanh cao, tự đại nữa.
Điều này làm cho Sở Thiên Lâm âm thầm thoải mái trong lòng, ngày đó sau khi tiếp đãi đám người này, hắn đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi.
Ban đêm, một nhóm Hồn sủng sư thực lực yếu kém đảm nhiệm công tác quét dọn chiến trường. Các loại hồn hạch, hồn tinh và nội tạng kết tinh là chiến lợi phẩm quan trọng nhất. Dựa vào đó, Sở gia có thể tăng cường tài chính và cường hóa Hồn sủng. Nhất là hồn tinh, một khi xuất hiện sẽ bán được với giá trên trời, hơn nữa không bao giờ tồn hàng.
150 đầu Hồn sủng cấp thống lĩnh lưu lại hồn tinh đều là cấp chín và cấp mười, trong đó có hai viên giá trị mấy trăm triệu. Đối với gia tộc nhỏ như Sở gia cũng là một khoản thu vào rất lớn.
Ngoại trừ thu thập hồn hạch, hồn tinh, nội tạng kết tinh, mọi người còn phải quét dọn thi thể đám sinh vật hoang dã. Nếu không, mùi máu tươi nồng đậm sẽ bay đi rất xa thu hút vô số sinh vật khát máu, không cẩn thận dẫn đến cả một tộc quần thì phiền toái cực lớn. Dù sao phía tây thành trì chính là Khuynh Phong sơn mạch, phía sâu trong đó đang có bộ lạc cấp ba tồn tại.
Phía tây Khuynh Phong sơn mạch là một vùng đầm lầy rộng lớn, nơi đó chỉ là cỏ dại thấp bé và ao đầm tanh hôi nồng nặc, cả ngày lẫn đêm luôn có u lam chướng khí bao trùm. Vốn không phải là địa phương nhân loại có thể sinh tồn.
Ngoài ra, khu vực đó thường xuyên có mưa, không khí ẩm ướt vô cùng khó chịu, phần lớn Hồn sủng sinh sống trong đó lấy chủng tộc Tích Dịch (tắc kè, thằn lằn) và Trùng tộc làm chủ.
Ánh trăng bàng bạc phủ xuống đại địa, Khuynh Phong sơn mạch luôn luôn tràn ngập sương mù mông lung. Thỉnh thoảng sẽ có thanh âm quái dị phá vỡ không gian tĩnh mịch, làm cho người có cảm giác sợ hãi sởn tóc gáy. :
Gió mát không ngừng thổi qua, đồi núi nhìn như yên lặng, nhưng chỉ cần lưu ý sẽ thấy một bóng đen lướt đi nhanh như chớp. Mỗi lần nó dừng lại là một sinh vật ăn đêm bị trực tiếp nuốt vào, sau đó khung cảnh trở về một mảnh trống vắng như cũ.
"Lần sau đừng bảo ta thủ tại nơi này, ra giá gấp hai ta cũng không làm."
Bên trong một bụi cỏ rậm rạp bỗng nhiên vang lên thanh âm trầm thấp.
"Khuynh Phong sơn mạch vốn không phải là thiện địa. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe người khác nói sao? Cả Tây giới chúng ta xưa nay không có ai vượt qua nổi Khuynh Phong sơn mạch. Bất kỳ người nào tiến vào chỗ sâu đều có đi không về."
Một giọng nói khác truyền ra.
"Cả Tây giới?"
Gã nam tử kia kinh ngạc hỏi lại.
"Đúng, cả Tây giới chưa từng có người nào xông qua nổi, bao gồm các đại nhân vật như thành chủ, Vực chủ, giới chủ cũng vậy."
"Trời đất? Khuynh Phong sơn mạch đáng sợ vậy hả? Hình như … hình như ta bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó đang ngọa nguậy ở bên kia."
Gã nam tử kia đột nhiên hét toáng lên.
Hai người này là Sở gia phái tới đây tuần tra ban đêm, Khuynh Phong sơn mạch cũng là một tai hoạ ngầm. Cho dù bây giờ trọng điểm là sườn núi phía nam, nhưng bọn họ cũng không thể lơ là bên này.
"Đừng tự hù dọa mình, làm sao nói đến là đến được?"
Một gã đệ tử khác hừ lạnh một tiếng, vừa nói dứt lời hắn liền nhô đầu ra quan sát tình hình chỗ xa trong Khuynh Phong sơn mạch. Nhưng chỉ mới đảo mắt qua một vòng, vẻ mặt gã nam tử này lập tức cứng lại.
"Thật sự có thứ gì đó đang bò qua?"
Hai người sợ hãi hét lớn, vội vàng triệu hồi Hồn sủng ra chuẩn bị đối phó.
"Vụt vụt vụt!"
Hai đạo trảo nhận bay qua, gã nam tử kia mới vừa triệu hoán Hồn sủng trung đẳng cấp chiến tướng đã bị cắt đứt ngang thân, nhất thời máu tươi tuôn trào như suối, chết không kịp ngáp.
Gã đệ tử còn lại bị dọa cho sợ choáng váng, chưa kịp quay đầu chạy trốn đã có bốn năm bóng đen lao ra. Mỗi một bóng đen đều có tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã đồng loạt thi triển kỹ năng miểu sát đối phương.
"A... aa…aaa ~!"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phương tám hướng, hai gã đệ tử tuần tra ban đêm bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, hoàn toàn không có năng lực chống cự dù chỉ một lần.
Sau khi đột kích giết chết nhân loại canh chừng, đám sinh vật hung tàn lập tức ẩn thân vào trong màn đêm mịt mờ, biến thành đám mây đen u ám bay về phía trước.
Chỉ có bốn năm đầu Hồn sủng đã thành công tất sát hai nhân loại có Hồn sủng cấp chiến tướng, vậy thì một quân đoàn với số lượng khổng lồ, trải dài như đám mây đen kia sẽ nhấc lên một trận tai nạn đáng sợ cỡ nào đây?
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất thê lương, quân đoàn hung vật vẫn yên lặng di chuyển tiến tới gần thành trì nhân loại. Thế mà những địa vực ở phía tây nam lãnh thổ Tây giới, mấy ngàn vạn nhân khẩu không hề hay biết gì cả.
Thất Sắc thành, phủ đệ Sở gia.
"Quả thực là khinh người quá đáng."
Sở Hà bỗng nhiên vỗ án, vẻ mặt cực kỳ tức giận.
Trong nhóm đệ tử Sở gia, Sở Hà là người ít nói nhất, đồng thời cũng là người tính tình ôn hòa nhất, trên đời này có rất ít chuyện làm cho hắn giận dữ như vậy.
Tối nay, thành viên nội bộ Sở gia triển khai hội nghị gia tộc, những người được tham gia chỉ có thành viên trực hệ của Sở gia.
"Các vị, xin lỗi, mặc dù ta đoán được lần này La Vực môn phái tới một nhóm cao thủ không có ý định đơn giản. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại đề ra yêu cầu quá đáng như thế, là ta dẫn sói vào nhà."
Sở Thiên Tề xấu hổ nói với mọi người.
Từ xưa tới nay, ngũ thúc Sở Thiên Tề vẫn luôn ở bên ngoài xử lý sản nghiệp gia tộc, tất cả mạng lưới quan hệ của gia tộc là do hắn duy trì. Vì thế lần này gặp phải sự kiện Tai Hoang, hắn đã đích thân đi tới La Vực môn yêu cầu trợ giúp.
"Ngũ đệ, chuyện này không phải lỗi của ngươi."
Sở Thiên Hằng bình tĩnh nói.
"Hừ, sau khi giúp chúng ta chống đỡ Tai Hoang, bọn họ đòi giành quyền quản lý Thất Sắc thành. Còn bảo Sở gia chúng ta phụ thuộc vào thế lực bọn họ. Cưỡng đoạt thành trì còn không nói, còn muốn chúng ta làm không công cho bọn chúng à? Đùa giỡn gì chứ?"
Sở Thiên Lâm bực tức mắng ầm lên.
Mấy ngày hôm trước, La Vực môn La Thu Phong đã từng đề cập tới chuyện này, lúc ấy Sở Thiên Lâm tức giận không dứt. Kết quả tối nay, La Thu Phong dứt khoát nói rõ, không chỉ cười nhạo Sở gia nhỏ yếu, mà còn có ý uy hiếp, bảo Sở gia không nên ngoan cố, nếu làm trái với yêu cầu của La Vực môn đừng hòng sống sót rời khỏi Tây giới.
"Sở Mộ, ngươi đã đoán đúng, đám chó má này từ đầu đến cuối không tới vì chống đỡ Tai Hoang."
Sở Thiên Lâm cắn chặt hàm răng, vẻ mặt vô cùng buồn bực.
Thế lực La Vực môn quá mức khổng lồ, bao trùm mấy địa giới phía tây Thiên Hạ Cảnh. Bọn họ không thể nào quan tâm đến sinh tử của một tiểu gia tộc, huống chi còn phái ra cao thủ có Hồn sủng quân chủ đỉnh phong. Sở Mộ chỉ cần liên tưởng đến vấn đề Linh nguyên là biết ngay bọn họ tới cướp đoạt tài nguyên.
Sở Mộ cũng biết bây giờ mình cần Linh nguyên để nuôi dưỡng Hồn sủng cấp đế hoàng, vốn không thể nào tránh khỏi va chạm với một vài thế lực lớn. Bởi vì tài nguyên trong các lãnh thổ đã được chia đều từ lâu rồi.
"Nhị bá, hôm nay cái tên La Đồng kia lỡ miệng nói với ta, hình như mấy vị trưởng bối trong nhóm thực lực không đơn giản như bề ngoài."
Sở Y Thủy nhỏ giọng nói.
Vốn là thực lực đám người La Vực môn phái tới càng mạnh, ảnh hưởng của Tai Hoang đối với Thất Sắc thành lại càng nhỏ, tất cả mọi người đều vui vẻ. Nhưng mà La Vực môn lần này mang ý định tóm thâu Sở gia, cho dù chống đỡ vượt qua Tai Hoang thì Thất Sắc thành cũng phải đổi chủ. Nếu sớm biết như thế, Sở gia đã trực tiếp buông tha tòa thành này cho rồi, làm gì đến lượt La Vực môn ngồi mát ăn bát vàng, chỉ động tay động chân vài cái là có được một tòa thành cấp chín?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...