Mùi máu tanh tràn ngập Thiên Hạ thành, hơn nữa còn đang khuếch tán ra chung quanh, thẩm thấu xuống dưới lòng đất. Mấy ngày sau khẳng định nguồn nước Thiên Hạ thành sẽ biến thành màu đỏ, sông suối cũng sẽ cuốn theo ‘rất nhiều thứ kinh khủng’ đi về nơi xa.
Toái Thiên Ấn không có chạm đất, ngoại trừ Tà Yểm Trầm Luân lúc trước đánh sập một khu vực khá lớn. Trận chiến này xem như không gây tổn thất gì lớn đối với Thiên Hạ thành, chỉ có Hồn Minh thương vong trầm trọng.
Nhưng mà trận chiến này đã mang đến cho tòa thành rung động và kinh hãi quá mức khổng lồ. Mấy chục vạn người tận mắt nhìn thấy ‘Ma vương giáng thế’, phất tay một cái dễ dàng hủy diệt cả một quân đoàn Hồn sủng sư hùng mạnh. Về phần tầm ảnh hưởng và thương vong đã không thể đoán chừng bằng những con số nữa rồi.
"Thủ tịch đại nhân... thủ tịch đại nhân… ngài ấy đã bị ma vương giết rồi."
Đến hiện tại cũng chỉ còn những cường giả Hồn Hoàng với năng lực thừa nhận cực mạnh mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng trong ánh mắt bọn họ nhìn lên bầu trời đầy vẻ kinh hãi.
Đám cường giả Hồn Hoàng này có thực lực vào khoảng sơ đẳng, trung đẳng đế hoàng. Trước khi có một người đầy đủ quyền lực đứng ra tổ chức đội hình, bọn họ không thể nào tự mình đi lên chịu chết. Nhất là đứng đầu Tứ Tịch – Thiên Thính, có thể nói là thực lực cực mạnh tại Thiên Hạ thành chỉ dưới vương giả vẫn bị giết như kiến hôi.
"Có... có người xuất hiện…"
Từ khu vực trung tâm Thiên Hạ thành bỗng nhiên có mười mấy thân ảnh bay tới với tốc độ cực nhanh.
"Hình như là các Đại trưởng lão dẫn theo một nhóm cường giả Hồn Hoàng."
Những thành viên Hồn Minh phân tán lập tức nhận ra lai lịch đám người kia. Sau khi phát sinh một tràng tai nạn kinh khủng như vậy còn dám tiến lên nghênh đón kẻ địch cũng chỉ có trận doanh Hồn Hoàng rồi.
Khi cả tòa thành bị lực lượng nào đó uy hiếp, các thế lực lớn bao gồm Yểm Ma cung, Hồn Điện, Hồn sủng cung, Thương Minh, Hồn Minh và Nguyên Tố môn nhất định sẽ đại biểu cho thế giới nhân loại, liên hiệp chung một chỗ chung tay chống đỡ ngoại địch.
Cho nên mười mấy thân ảnh kia chính là đại biểu cho các thế lực đang trú đóng tại Thiên Hạ thành, bao gồm trưởng lão Hồn Điện, Yểm Ma cung, Hồn sủng cung và các vị điện chủ, giới chủ, cung chủ cùng với cường giả Hồn Hoàng các lãnh thổ lân cận.
Người bay ở vị trí trước nhất chính là nguyên lão Hồn Điện, tạm thời đảm nhiệm chức đầu lĩnh của trận doanh Hồn Hoàng này.
Bay sát phía sau nguyên lão theo thứ tự là Tam Tịch - Hải Thu trưởng lão, Diệp Đào trưởng lão và Đình trưởng lão, kế tiếp là các vị trưởng lão của bốn thế lực lớn, ngay cả Đức Lão linh sư cũng ở trong đó.
Phía sau trận doanh trưởng lão là những nhân vật cấp bậc Đại điện chủ và Đại cung chủ, đám người này chắc chắn có vài đầu Hồn sủng trung đẳng đế hoàng. Trong quá trình trận doanh đế hoàng này bay tới, thỉnh thoảng sẽ có một vài cường giả khác khống chế Dực hệ Hồn sủng gia nhập vào đội hình.
Nhóm người bay ở vị trí sau cùng chính là điện chủ, cung chủ và những Hồn Hoàng bình thường, thực lực bọn họ nằm trong khoảng chuẩn đế hoàng và sơ đẳng đế hoàng.
Số lượng Hồn Hoàng trấn thủ Thiên Hạ thành luôn giữ vững ở con số chừng trăm người, không ngờ lần này lại đồng thời xuất hiện tới một nửa cường giả Hồn Hoàng. Cảnh tượng hoành tráng cỡ này có thể nói là xưa nay hiếm rồi.
Vốn là trận chiến kinh thế hãi tục này diễn ra không lâu, các cường giả thuộc trận doanh đế hoàng xuất hiện cũng không chậm. Bởi vì Thiên Hạ thành chiếm diện tích quá mức rộng lớn, từ vị trí trung tâm thành đi tới cửa thành phải băng qua rất nhiều khu vực khác nhau. Mỗi một khu vực đều phải dùng tới đơn vị trăm dặm để tính, cho dù tốc độ Hồn sủng đế hoàng mau hơn nữa cũng không thể chạy tới trong nháy mắt được.
Về phần những Hồn Hoàng ở gần đó căn bản không có dũng khí xuất thủ, đừng nói tới đi lên trợ giúp Hồn Minh đối địch.
Đội hình Hồn Hoàng cường đại cỡ này đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện, hiện tại bọn họ bắt buộc phải bỏ qua thù oán cá nhân, liên thủ đối kháng Bán Ma kinh thế đột nhiên tập kích.
Tốc độ nguyên lão phi hành nhanh nhất, hai hàng tóc mai bạc trắng tung bay phất phới trong gió lớn, ánh mắt thâm trầm nhìn tới ma ảnh phía xa xa lộ vẻ lo lắng, bất an.
Cho dù là nguyên lão cũng không dám bảo đảm mình có thể đối kháng tồn tại siêu nhiên như Bán Ma. Phải biết rằng, mười mấy năm trước đã xảy ra một tràng tai nạn xuất phát từ Bán Ma, hình ảnh khủng khiếp đó vẫn còn lởn vởn trong đầu vị nguyên lão cao niên này.
Nguyên lão khống chế Hồn sủng khí phách cường hãn vô song, đó là một con Mính Tiên Điểu đã cường hóa đến trình độ đế hoàng đỉnh phong.
Không thể nghi ngờ chút nào, Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong chính là uy hiếp rất lớn đối với Bán Ma Sở Mộ. Hơn nữa có thể nhìn ra được nguyên lão không chỉ có một con đế hoàng đỉnh phong.
"Mọi người dừng lại!"
Chốc lát sau, nguyên lão dùng hồn niệm hét lớn một tiếng mệnh lệnh cho tất cả Hồn Hoàng tạm thời đình chỉ hành động.
Cho đến hiện tại, số lượng Hồn Hoàng đã đạt tới sáu mươi người, nhưng bất kỳ cường giả thế lực nào cũng không có làm trái mệnh lệnh của nguyên lão, cả đám người vội vàng khống chế Hồn sủng ngừng lại tại chỗ.
"Nguyên lão, đây là …?"
Hải Thu nghi hoặc dò hỏi.
Lúc này bọn họ còn cách Bán Ma một đoạn khá xa, nhưng khoảng cách này hoàn toàn không thành vấn đề đối với lực lượng cấp đế hoàng.
Ở vị trí này, tất cả Hồn Hoàng đã có thể thấy rõ thân ảnh Bán Ma, có không ít người phát hiện phía dưới là hồ máu và thi thể chất cao như núi, trong lòng lại càng hoảng sợ cùng cực.
"Đây chính là Bán Ma...?"
"Là yêu nghiệt của Yểm Ma cung a...aa…"
"Hỏa hệ, Thú hệ, Dị hệ, ba đại thuộc tính cực hạn, là sinh vật tối cường không có nhược điểm. Trước kia có một vị học giả tiền bối gọi nó là Ma thần đến từ thế giới khác."
Trên thực tế, vào lúc này tâm tình các cường giả Yểm Ma cung cũng không ổn định lắm.
Một số Hồn Hoàng vốn chưa từng tận mắt nhìn thấy Bán Ma nên khó lòng xác định tin đồn hư thực. Hiện tại đứng ở khoảng cách gần quan sát cẩn thận mới lộ vẻ kinh hãi không nói nên lời, nội tâm rung động dâng trào như sóng thần vỗ bờ.
"Nguyên lão, thủ tịch đại nhân đã chết rồi, tại sao chúng ta còn không xuất thủ?"
Đức Lão linh sư thấp giọng hỏi.
Sắc mặt nguyên lão vô cùng trầm trọng, lẳng lặng lắc đầu.
Thiên Thính không cần phải nói, chết thì chết, chuyện này vốn không ảnh hưởng nhiều đến trận doanh đế hoàng của lão. Hồn Minh có biết cũng không thể trách tội lên đầu bọn họ.
Bán Ma muốn giết hắn thì giết, chỉ đơn giản như trở bàn tay mà thôi. Hiện tại lão phải nhìn tâm tình Bán Ma như thế nào, coi như là nguyên lão cũng không dám vọng động xuất thủ, chỉ cần sai lầm một bước sẽ dẫn đến tổn thất lớn hơn nữa. Lỡ may chọc cho con quỷ kia nổi khùng thì chuyện vui to lắm, đến lúc đó bản thân lão mới thật sự lâm vào phiền toái.
Bây giờ chuyện làm cho nguyên lão lo lắng chính là cánh tay đang giơ lên trời của Bán Ma, lực lượng ma diễm ngưng tụ trên đó quá mức khủng bố rồi.
Ma diễm tử vong càng lúc càng nồng đậm trong khi mọi người tiến tới gần, nhưng bàn tay Bán Ma vẫn giữ vững bất động.
Nếu như kỹ năng này buông thả vào trận doanh Hồn Hoàng, khẳng định tạo thành thương tổn không thể đo lường nổi.
Suy nghĩ sâu xa hơn một chút, lỡ may hắn ném cái kỹ năng kia xuống Thiên Hạ thành, vậy thì hậu quả lại càng kinh khủng.
"Bán Ma có năng lực Dị hệ, cho dù tốc độ Mính Tiên Điểu của ta rất nhanh cũng không thể kịp thời ngăn cản, nếu như hắn ném kỹ năng xuống Thiên Hạ thành thì..."
Nguyên lão vội vàng suy nghĩ tìm kiếm đối sách.
Mấy vị trưởng lão khác cũng sắc mặt âm trầm, tạm thời không biết nên làm gì cho tốt.
Hải Thu trưởng lão mở miệng nói:
"Hắn buông thả kỹ năng vào đội hình chúng ta khẳng định chết đi vài mạng, nếu công kích Thiên Hạ thành sẽ là một trận tai nạn cuồn cuộn, tính mạng của vô số dân chúng liên quan trực tiếp đến hành động của chúng ta. Ài, đường nào cũng chết!"
Lời này vừa nói ra, tinh thần tất cả mọi người lập tức chìm xuống.
Cả một đám cường giả đứng trên đỉnh lĩnh vực Hồn sủng sư cùng trấn thủ Thiên Hạ thành, dưới tình huống này lại để cho Thiên Hạ thành bị đả kích mang tính hủy diệt thì bọn họ lấy cái gì trả công đạo cho dân chúng đây? Lấy cái gì để được dân chúng ủng hộ và kính yêu đây? Nếu như chuyện kia thật sự xảy ra, vậy thì sau này tất cả bọn họ chỉ có con đường ẩn cư mà thôi.
Bên trong đội hình trưởng lão, sắc mặt Diệp Đào trưởng lão là phức tạp nhất. Hắn do dự chốc lát, bỗng nhiên dùng hồn niệm nói với nguyên lão:
"Nguyên lão, ngài đã nhận ra chưa?"
Nguyên lão chậm rãi gật đầu, vẻ mặt cũng phức tạp khó thể hình dung. Chốc lát sau mới dùng hồn niệm trả lời:
"Bán Ma này, có ý thức..."
Bán Ma có ý thức?
Bán Ma vốn là tồn tại đầy dẫy sát khí, một khi xuất hiện sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu, căn bản không biết uy hiếp và kiêng kị là cái gì.
Nguyên lão và các vị trưởng lão vô cùng rõ ràng, Bán Ma là do một cường giả nhân loại bị Yểm Ma cắn nuốt linh hồn.
Nhưng lại có một số cường giả lực lượng ý chí quá mạnh, bọn họ không cam lòng bị Yểm Ma của mình thôn phệ mới tiến hành đấu tranh, cố gắng giành lấy phần ý thức ít ỏi còn sót lại.
Ở trong quá trình giãy dụa này, Bán Ma chính thức ra đời.
Có thể nói chính xác một điều, chỉ cần vị cường giả đó có thể vượt qua cảm giác thống khổ của linh hồn thôn phệ, vẫn còn một tia chấp niệm không buông bỏ trong đầu. Sau khi quá trình này kết thúc sẽ sinh ra một Bán Ma chí âm chí tà, với nguồn oán lực khổng lồ vô cùng vô tận.
Ý thức nhân loại và lực lượng Yểm Ma kết hợp mới là một Bán Ma hoàn mỹ, chỉ có trạng thái như thế mới thật sự là tối cường.
Nhưng từ xưa đến nay, Bán Ma luôn luôn do ma quỷ chiếm cứ tính chủ đạo, bởi vì một khi phát sinh tình huống thôn phệ linh hồn, hiển nhiên là nhân loại đã rơi vào trạng thái yếu thế rồi.
Vì thế, Bán Ma chính là ma quỷ chỉ biết tàn sát, tuyệt đối không thể nào có được ý thức tĩnh táo.
Nguyên lão là người đã trải qua trận tai nạn Bán Ma trước kia, Diệp Đào trưởng lão cũng hiểu rõ chuyện này. Bọn họ biết Bán Ma vốn không có suy nghĩ, không có trí tuệ, không có nhân từ.
Nhưng mà nguyên lão và Diệp Đào trưởng lão run sợ chính là Bán Ma ở trước mắt lại là … Bán Ma có ý thức.
Hắn giết chết thủ tịch Thiên Thính nhưng vẫn giữ yên một kỹ năng không thi triển là vì muốn uy hiếp trận doanh Hồn Hoàng.
Bán Ma chân chính sẽ bất kể địch nhân mạnh và yếu, trong quá trình giãy dụa thống khổ căn bản không có khả năng suy tư, đừng nói tới việc làm ra cử động dị thường như vậy.
"Nguyên lão, ngài thử… thử dùng hồn niệm trao đổi xem sao!"
Diệp Đào trưởng lão nhỏ giọng nói.
Bán Ma có ý thức, điều này khiến cho Diệp Đào trưởng lão rung động vô cùng. Nếu như tin này lan truyền ra ngoài, ngay cả cường giả Vạn Tượng thành cũng phải run rẩy sợ hãi.
Nguyên lão gật đầu đồng ý, khẽ hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi dùng hồn niệm giao tiếp.
"Chúng ta sẽ không tiến tới trước, nhưng ngươi đừng có buông thả kỹ năng."
Giọng nói nguyên lão truyền vào trong đầu Sở Mộ.
Bán Ma Sở Mộ đứng yên ở nơi đó, bàn tay ma diễm vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt lạnh lùng quan sát trận doanh Hồn Hoàng.
Chẳng qua là Bán Ma Sở Mộ không có nói gì.
Tinh thần Sở Mộ lúc này chỉ có thô bạo, hung tàn, máu tanh, đồng thời cũng có ba phần lý trí và tĩnh táo. Hắn không nói lời nào là vì lo lắng nguyên lão nhớ lấy dao động hồn niệm của mình, sau này hai bên tiếp xúc rất có thể sẽ nhận ra ngoại tôn (cháu ngoại) chính là Bán Ma.
Bí mật Bán Ma tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, ngay cả người nhà cũng thế.
"Ngươi muốn gì có thể nói cho ta biết, nhưng không nên tàn sát sinh linh vô tội trong Thiên Hạ thành."
Nguyên lão nói thật sự chân thành.
Nguyên lão vốn là người thông minh chính trực, hắn vô cùng quan tâm đến an nguy của dân chúng Thiên Hạ thành.
Lúc này hắn đành phải hạ thấp tư thái xuống, bởi vì tính mạng mấy chục vạn người cho tới hàng triệu người đang liên hệ trực tiếp đến lời nói của mình.
Bán Ma Sở Mộ nhìn lão giả đáng kính trọng kia hồi lâu, lệ khí trong lòng dần dần giảm xuống.
Thế nhưng Bán Ma Sở Mộ vẫn không nói gì, hắn chậm rãi lui về phía sau, phương hướng chính là khu vực bên ngoài thành.
Nguyên lão thấy Bán Ma muốn rời đi lập tức tiến lên một chút.
Nhưng mà lúc này ma diễm trên bàn tay Sở Mộ bỗng nhiên bốc cháy hừng hực làm cho nguyên lão sợ hết hồn vội vàng lui lại.
"Ta sẽ không bay tới, ta tuyệt đối không tới, ngươi đừng làm bậy."
Nguyên lão đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói.
Bán Ma hành động như thế đã chứng minh rõ ràng nó có ý thức, thậm chí là ý thức cực kỳ thanh tĩnh.
Bán Ma Sở Mộ thấy nguyên lão không có tiếp tục bay tới, thân ảnh hắn lại bắt đầu thối lui về phía sau.
Các cường giả Hồn Hoàng cũng không dám hành động khác thường, chỉ có thể dùng ánh mắt lo lắng và tiếc hận nhìn Bán Ma rời đi.
Ngay cả nguyên lão còn không dám vọng động xuất thủ, đừng nói tới những người khác. Ngay cả cao thủ Hồn Minh thù hận ngập trời cũng đành phải núp phía sau lưng nguyên lão và Mính Tiên Điểu đế hoàng đỉnh phong.
Bọn họ không biết Bán Ma đang muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định chính mình không có tư cách tham dự vào chuyện này.
Ma ảnh cao ngạo, lạnh lùng, bễ nghễ thiên hạ dần dần đi xa, cuối cùng chỉ còn lại một điểm sáng nho nhỏ biến mất trong màn đêm.
"Nguyên lão, chúng ta không đuổi theo hả? Bán Ma còn tồn tại sẽ có rất nhiều người bị hãm hại."
Một gã giới chủ lo lắng nói.
Mỗi lần Bán Ma xuất hiện đều mang đến một trận hủy diệt kinh khủng, tuy rằng Bán Ma đã rời khỏi Thiên Hạ thành nhưng có ai dám chắc nó sẽ không đi tới địa giới nào khác?
Trong những địa giới khác không thể nào tụ tập nhiều cường giả Hồn Hoàng như hiện tại để ứng phó Bán Ma. Nếu không tranh thủ thời cơ diệt trừ hậu hoạn, những địa giới khác chắc chắn sinh linh đồ thán, tai nạn đầy rẫy khắp nơi.
"Sinh vật Dị hệ sẽ không lưu lại dấu vết truy tung. Nếu như nó dốc toàn lực chạy trốn, coi như là Mính Tiên Điểu của ta cũng không có cách nào đuổi theo."
Nguyên lão thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán.
"Đây là một tai hoạ ngầm rất lớn, nên nhớ là Ly thành Bán Ma còn chưa có giải quyết. Lúc này mới qua bao lâu chứ? Thiên Hạ thành lại xuất hiện thêm một Bán Ma là sao?"
Đình trưởng lão trầm giọng nói.
Vừa mới dứt lời, Đình trưởng lão cố ý nhìn lướt qua Yểm Ma cung - Diệp Đào trưởng lão, trong ánh mắt rõ ràng là đang khinh bỉ đám người Yểm Ma cung.
“Không phải đây là đồ chơi do các ngươi tạo ra hay sao?”
Yểm Ma cung Diệp Đào bây giờ không có rảnh để ý thái độ Đình trưởng lão, hắn đang yên lặng suy tư một vấn đề khác:
"Ban đầu là Bán Ma liên thủ với Thanh Chập Long ở Ly thành đã được mọi người suy đoán có một chút ý thức. Hiện tại Bán Ma tại Thiên Hạ thành cũng có ý thức, chẳng lẽ … thật ra chỉ là một Bán Ma?"
Bán Ma có ý thức dài ngắn tùy thuộc vào thời gian linh hồn nhân loại đối kháng, sau khi kết thúc sẽ biến thành ma quỷ triệt để, thông thường thì đoạn thời gian này cũng không lâu.
Chuyện này vốn quan hệ đến ý chí con người, chỉ cần linh hồn bất diệt thì trận chiến tranh đoạt quyền tự chủ vẫn luôn diễn ra. Bên trong Yểm Ma cung từng có ví dụ quá trình Bán Ma hóa kéo dài tới mười mấy năm.
Dĩ nhiên, cái tên Bán Ma bất diệt kia đã bị phong ấn từ lâu, nếu không cả thiên hạ nhất định đại loạn, tai nạn lan tràn khắp nơi rồi.
"Nguyên lão, bây giờ chúng ta..."
Các cường giả Hồn Hoàng bắt đầu dò hỏi.
Vương giả Lê Hồng không có ở tại Thiên Hạ thành, quyền lực cao nhất chính là Thiên Thính. Nhưng hiện tại hắn đã chết, mọi người hiển nhiên sẽ nghe lệnh của nguyên lão Hồn Điện thực lực mạnh nhất.
"Mỗi vị trưởng lão mang theo năm cao thủ Hồn Hoàng chia ra canh chừng tám phương hướng Thiên Hạ thành, bất kể Bán Ma có đột kích lần nữa hay không, trong một tháng không được phép tự ý rời khỏi vị trí phòng thủ."
Nguyên lão trầm giọng nói với tất cả Hồn Hoàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...