"Hạng người như ngươi cứ thích bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa như thế, không cảm thấy mệt mỏi sao?"
Sở Mộ mỉm cười giễu cợt.
Một cơ hội sống sót cuối cùng? Như vậy lúc trước Hạ Nghiễm Hàn xuất hiện ở Huyết Thú tế đàn là thế nào? Tại sao Hạ Nghiễm Hàn lại có bản đồ Bất Hủ thành rồi cố ý đưa cho Cẩn Nhu công chúa?
Rõ ràng là mọi chuyện đều do thiếu nữ phản bội chỉ thị, chỉ có một người âm thầm sắp đặt kế hoạch nhiều năm mới có thể hiểu rõ toàn bộ chi tiết bên trong Bất Hủ thành như thế.
"Ta và các ngươi hoàn toàn bất đồng, coi như ngươi vô tri ngu muội đi, nhiều lời cũng không có ý nghĩa."
Thiếu nữ phản bội lạnh nhạt nói.
Nhiều lời? Nếu không phải muốn moi ra vị trí thật sự của nữ nhân này, Sở Mộ hắn mới lười nói nhảm nửa câu với nàng.
Sở Mộ không biết tại sao nữ nhân này chung quy vẫn luôn giữ vững bộ dáng khinh người như thế, nửa người nửa sủng có cái gì đáng để kiêu ngạo chứ?
Hay là nàng có lực lượng mạnh đến mức coi rẻ tất cả mọi người? Nhưng mà, nếu như nàng thật sự có tư cách đó cần gì phải làm chuyện mờ ám ở sau lưng người ta? Thế giới này vốn quá mức đơn giản rồi, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì có thứ gì không chiếm được?
Sở Mộ hít sâu một hơi, tận lực đè ép cảm xúc tức giận và chán ghét xuống, sau đó nói với giọng bình thản:
"Ta có Luân Phong Long, lấy thực lực của ngươi khẳng định khó lòng đối phó nó. Mặt khác, rất nhiều thành viên ban tổ chức đang ở trong Bất Hủ thành, cho dù Luân Phong Long không thể đánh bại ngươi, ta muốn cho nó chạy mật báo phá hư kế hoạch của ngươi cũng không thành vấn đề, đúng không?"
"Ta biết ngươi bây giờ đang điều khiển con rối hình người này, ta cũng không có hứng thú đánh nhau chết sống với loại đối thủ này. Nếu ngươi chọc giận ta, bất kể ta thắng hay thua, nhưng người chắc chắn không thể sống khá giả."
Thiếu nữ phản bội không nói gì, chẳng qua là dùng cặp mắt băng lãnh nhìn vào Sở Mộ. Nàng biết Sở Mộ đang muốn nói ra suy nghĩ của mình.
"Lưỡng bại câu thương đối với chúng ta không hề có lợi. Nhưng mà ngươi chiếm cứ hồn thứ nhất của ta quá lâu, làm cho ta đi trên con đường tu luyện vô cùng bị động, hồn thứ nhất vẫn luôn bị phong bế."
Đến lúc này thiếu nữ phản bội đã hiểu ý Sở Mộ rồi, xem ra Sở Mộ dự định giải quyết vấn đề ân oán bằng cách hòa bình.
Thiếu nữ phản bội cẩn thận suy nghĩ một lát, tìm xem trong chuyện này có lừa gạt gì hay không.
Thực lực Sở Mộ đã rõ ràng lắm rồi, mặc dù đám người ngu xuẩn kia đánh giá hắn vào trong nhóm thanh niên đồng lứa, nhưng nàng lại hiểu biết sâu xa hơn. Thật ra nàng cũng không lo lắng Sở Mộ, có cho hắn mười năm, thậm chí hai mươi năm cũng không thể tạo thành uy hiếp đối với nàng. Tối đa chỉ gây ra một chút trở ngại cho kế hoạch của nàng mà thôi.
"Ngươi muốn giải trừ hồn ước?"
Thiếu nữ phản bội suy tư một phen, bỗng nhiên trầm giọng hỏi Sở Mộ.
Thiếu nữ phản bội thầm nghĩ trong lòng:
"Nếu như hắn chịu rời khỏi xem như giảm bớt phiền toái, tuy rằng ta nắm chắc chiến thắng Luân Phong Long, nhưng quả thật không thể giam cầm được nó. Lỡ may kinh động tới đám người Thiên Thính quả thật là rắc rối rất lớn."
Thiếu nữ phản bội có thể xác nhận Sở Mộ không biết kế hoạch của nàng. Nhưng nàng sợ hắn bám hoài không nhả rất có thể làm cho kế hoạch lần này hỏng bét, nàng lại phải chờ đợi thêm sáu năm nữa.
"Đúng, mặt khác, nếu như ngươi làm chuyện gì ảnh hưởng đến Cẩn Nhu công chúa cũng không được. Ta muốn nàng phải bình yên vô sự."
Sở Mộ bình thản đưa ra thêm một điều kiện khác.
Điều kiện này bắt buộc phải thêm vào, nếu không lúc ban đầu Sở Mộ ra sức bảo vệ Cẩn Nhu công chúa ở cảnh thứ bảy sẽ biến thành vô nghĩa.
"Ngươi lao lực giết tới cảnh thứ mười chính là vì tìm ta giải trừ hồn ước và bảo đảm an toàn của nàng? Ngươi và nàng có quan hệ gì?"
Thiếu nữ phản bội nửa tin nửa ngờ, nhỏ giọng hỏi lại.
Sau khi nói xong, thiếu nữ phản bội cố ý nhìn thoáng qua Cẩn Nhu công chúa, phát hiện trên mặt nàng có vẻ bối rối tựa như không dám đối mặt với Sở Mộ.
Thiếu nữ phản bội lập tức hiểu ra vấn đề trong đó, hiển nhiên là quan hệ giữa Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa không hề trong sáng, có thể khẳng định tám, chín phần thuộc loại tình cảm nam nữ rồi. Tại
Sở Mộ thấy ánh mắt thiếu nữ phản bội có sự biến hóa liền nhìn thoáng qua Cẩn Nhu công chúa, trong lòng âm thầm than thở:
"Công chúa quả nhiên là người thông minh, tuy mình không nói nhưng nàng phối hợp biểu diễn rất tốt."
Hiện tại Cẩn Nhu công chúa giả như là một thiếu nữ ngượng ngùng, si tình đã thành công trừ đi chút ít nghi ngờ trong lòng thiếu nữ phản bội.
"Vinh quang cuối cùng cảnh thứ mười thuộc về ta, ta cần ấu sủng cấp đế hoàng, đây là thứ nhất…"
"Thứ hai, ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng đã nhiều lần làm phiền ta và Cẩn Nhu công chúa."
"Thứ ba, ngay lúc này ta và ngươi cũng nên có một cái kết thúc trọn vẹn rồi."
Sở Mộ chậm rãi nói.
Ba lý do này liên quan trực tiếp đến thiếu nữ phản bội, bây giờ còn phải xem nàng lựa chọn như thế nào.
Khóe mắt thiếu nữ phản bội khẽ híp lại, một nụ cười mị mị hiện lên, mở miệng nói:
"Lúc trước ngươi chịu đưa ra đề nghị như vậy, ta làm sao nghĩ đến chuyện giết ngươi chứ?"
"Ta không cần biết thái độ của ngươi, điều kiện ta đã nói rồi, đáp ứng hay không là chuyện của ngươi. Sau khi giải trừ hồn ước, chúng ta sẽ không còn liên hệ với nhau nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi!"
Sở Mộ hiển nhiên không thể nào nhân nhượng một bước, lập tức tỏ thái độ bất mãn không cho đối phương trì hoãn thời gian.
"Vấn đề giải trừ hồn ước không thể hoàn thành ở nơi này, đợi sau khi kết thúc Thiên Hạ Quyết rồi hãy nói lại. Về phần công chúa, ta chỉ cần một thứ trên người nàng vốn không gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, điểm này ngươi có thể yên tâm. Còn vinh quang cuối cùng cảnh thứ mười, ngươi muốn thì cứ lấy, ta không quan tâm."
Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ phản bội chậm rãi đi về phía Mộ Bia phong ấn.
Bỗng nhiên tấm bia đá phong ấn nổi lên luồng ánh sáng mờ ảo, một con Uyên Thú hình thể cường tráng từ từ xuất hiện.
Chủng tộc Uyên Thú nổi danh táo bạo, một khi nhìn thấy dị tộc sẽ điên cuồng công kích, cũng là một trong những Hồn sủng rất khó thuần phục.
Nhưng mà Sở Mộ vô cùng kinh ngạc chính là đầu Uyên Thú thực lực không kém Luân Phong Long lại đi tới bình tĩnh nằm gục bên cạnh thiếu nữ phản bội, hoàn toàn không có chút gì gọi là cuồng bạo. Tựa hồ đã biến thành nô bộc trung thành nhất của nữ nhân kia.
"Đây là sinh vật đại biểu cho vinh quang cuối cùng cảnh thứ mười, đoạt lấy nội tạng kết tinh của nó thì phần thưởng sẽ thuộc về ngươi. Nó đã bị ta khống chế, ngươi bảo Cẩn Nhu công chúa giao cho ta chút máu là xong, cũng không nhiều, chỉ cần đầy cái bình này."
Vừa nói dứt lời, trong tay thiếu nữ phản bội hiện ra một cái bình nhỏ, cái bình đại khái to bằng bàn tay, miệng nhỏ thân mảnh. Hồn sủng sư trích máu chỉ suy yếu trong chốc lát, hoàn toàn không có gì đáng ngại.
Thiếu nữ phản bội ném bình máu về phía Sở Mộ.
Sở Mộ nhận lấy cái bình rồi quay đầu nhìn sang Cẩn Nhu công chúa.
Sắc mặt Cẩn Nhu công chúa hơi biến hóa, ánh mắt lộ vẻ phức tạp tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Thế nhưng, Cẩn Nhu công chúa vẫn đi tới cạnh Sở Mộ, nhẹ nhàng cắt ngang cổ tay một đường rồi nhỏ máu vào bình, hành động rất là kiên quyết.
Sở Mộ nhìn Cẩn Nhu công chúa có vẻ ấy náy, vì muốn biểu hiện chân thật đành phải để cho nàng hi sinh một ít máu tươi rồi.
Sau khi bình máu đã đầy, Sở Mộ lập tức dùng dược tề chữa thương bôi lên cổ tay Cẩn Nhu công chúa, đợi cho máu ngừng chảy mới bình tĩnh nói với thiếu nữ phản bội:
"Linh hồn và bản thể ngươi vốn không ở chỗ này, dự định xử lý chuyện hồn ước thế nào?"
"Hết thảy cứ đợi kết thúc Thiên Hạ Quyết rồi tính, ngươi dùng linh hồn tương liên tới tìm ta, sau đó giải trừ hồn ước. Ta có thể trị liệu linh hồn thương tổn dùm ngươi, tốc độ khôi phục nhanh hơn dược tề gấp mấy lần."
Thiếu nữ phản bội ngó chừng bình máu trên tay Sở Mộ, mở miệng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...