Diệp Khuynh Tư nhìn thấy nam tử này nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác rét lạnh đến tận linh hồn.
Bởi vì người này đã từng tìm trăm phương ngàn kế muốn giết nàng và Sở Mộ tại cảnh thứ tám, cường giả bậc thang thứ nhất Hồn Minh - Tần Dạ.
Diệp Khuynh Tư làm sao cũng không nghĩ tới Tần Dạ lại xuất hiện ở chỗ này, thậm chí bỗng nhiên nàng có cảm giác hết thảy mọi thứđang diễn ra chính là một âm mưu rất lớn.
"Hạ Nghiễm Hàn."
Cẩn Nhu công chúa nhíu mày lo lắng, ánh mắt nàng lộ ra vài phần tức giận.
Mấy năm trước, Hạ Nghiễm Hàn xuất hiện ở trước mặt Cẩn Nhu công chúa lộ ra tư thái tương đối thấp, ban đầu nàng cho rằng hắn thật sự muốn thần phục mình. Chẳng qua là sau đó nàng dần dần phát hiện Hạ Nghiễm Hàn có dã tâm quá lớn, dám cấu kết với những thế lực khác làm đủ trò xấu, thậm chí còn dám gài thuộc hạ vào trong đội ngũ hộ vệ của nàng.
Hành động của Hạ Nghiễm Hàn làm cho Cẩn Nhu công chúa cảm thấy lo lắng và bất an. Ban đầu ở Cổ thành, nàng từng ra hiệu cho Sở Mộ biết trong nhóm hộ vệ có người âm thầm giám thị mình. Nhưng chính nàng cũng không biết người nào trong đó đã bị Hạ Nghiễm Hàn khống chế.
Cho đến một hai năm gần đây, Cẩn Nhu công chúa nhận thấy rõ dã tâm của người này mới quyết định thoát khỏi vòng tròn quan hệ, nhưng nàng không nghĩ tới hắn lại có khả năng xuất hiện ở nơi này.
"Công chúa, bản đồ Bất Hủ thành là ta đưa cho ngươi, ngươi đã thành công dẫn bọn họ tới đây là được rồi. Nơi này là không gian phong ấn vốn không có đường chạy trốn, không cần thiết phải diễn nữa, bọn họ đã là cá trong chậu rồi."
Khuôn mặt tái nhợt của Hạ Nghiễm Hàn chợt nở nụ cười gian xảo.
Hạ Nghiễm Hàn nói lời này lập tức khiến cho sắc mặt Diệp Hoàn Sinh và Diệp Khuynh Tư biến hóa rõ rệt, ánh mắt của bọn họ rơi vào người Cẩn Nhu công chúa lộ vẻ nghi ngờ.
Đúng là hai huynh muội bọn họ không ngờ tới chuyện này là âm mưu do Hạ Nghiễm Hàn và Cẩn Nhu công chúa bố trí, thì ra nàng cố ý dẫn bọn họ vào trong không gian phong ấn.
Hạ Nghiễm Hàn nói lời này làm cho Cẩn Nhu công chúa không có cách nào tĩnh táo nữa rồi, trong mắt nàng đã xuất hiện nét tức giận nồng đậm.
Cẩn Nhu công chúa không nghĩ tới Hạ Nghiễm Hàn lại âm hiểm đến trình độ này, cố ý để cho người khác giao bản đồ Bất Hủ thành vào tay nàng. Bởi vì hắn biết nàng chắc chắn sẽ tìm tới Sở Mộ, cuối cùng cả hai sẽ đồng thời rơi vào bẫy rập của hắn.
Khó trách phong ấn bên ngoài có dấu hiệu đã bị mở ra, cũng khó trách Cẩn Nhu công chúa không cần sử dụng hồn niệm nhưng phong ấn trực tiếp nghịch chuyển, hết thảy những điều đó đều có nguyên nhân. Và cái người bố trí cạm bẫy kia đang đứng ở trước mặt nàng.
"Xem các ngươi nghi hoặc thế kia hẳn là không biết gì rồi. Dù sao thời gian còn rất nhiều, để ta giải thích cho các ngươi hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào. Ta bảo thuộc hạđưa bản đồ cho các ngươi là vì bảo đảm các ngươi có thểđi tới Huyết Thú tếđàn một cách nhanh nhất, đạo phong ấn nơi này đã bị ta động tay chân, bất kể người nào kích hoạt phong ấn cũng sẽ tiến hành nghịch chuyển. Nếu như có một người trong đó rơi vào trong không gian phong ấn, ta nghĩ những người khác chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn đúng không? Hơn nữa, ngươi đã nói cho mọi người biết phong ấn không ổn định, hoàn toàn có thể phá hư từ bên trong. Vì thế bọn họ không có lý do gì để do dự, sau đó … ha ha ha … chào mừng mọi người lọt vào cạm bẫy của Hạ Nghiễm Hàn ta."
Hạ Nghiễm Hàn nở nụ cười cao ngạo, hồi lâu sau mới tiếp tục nói:
"Dĩ nhiên, các ngươi tiến vào không gian phong ấn muộn hơn so với chúng ta dự liệu. Kết quả lại va chạm với cái tên Tư Thiên kia, đánh một trận tạo ra động tĩnh lớn như vậy."
"Thế nhưng, bất kể diễn biến như thế nào, các ngươi vẫn cứ nhảy vào trong cạm bẫy của ta."
Hạ Nghiễm Hàn nói dứt lời liền cười phá lên, bộ dạng vô cùng đắc ý khi mưu kế thành công.
Thật ra Hạ Nghiễm Hàn đã bố trí kế hoạch này từ rất lâu, cạm bẫy bắt đầu hình thành từ khi nữ chủ thượng ra lệnh cho hắn âm thầm hoạt động trong Bất Hủ thành rồi.
Mà không gian phong ấn chính là điểm mấu chốt nhất trong chuỗi kế hoạch đó. Ở nơi này Hạ Nghiễm Hàn có thể tùy ý triệu hoán, hơn nữa còn có Tần Dạ làm trợ thủ, giải quyết đám thanh niên hậu bối thật sự là dễ dàng, Sở Mộ và Mạc Tà có chạy đằng trời cũng không thoát.
"Đừng có nhìn ta như thế, hắn cố ý khích bác ly gián chúng ta. Nếu ta muốn dẫn dụ các ngươi vào trong cạm bẫy cũng sẽ không nói cho Sở Mộ biết về chuyện Hồn sủng bị phong ấn của phụ thân hắn, cũng không cần phải đưa thân mình vào trong này"
Cẩn Nhu công chúa cảm thấy huynh muội Diệp gia lộ ra vẻ địch ý, cho nên nàng tận lực giữ vững tĩnh táo tìm cách giải thích.
Nghe thấy Cẩn Nhu công chúa nói như thế, Hạ Nghiễm Hàn liền ngẩn người kinh ngạc. Không ngờ Cẩn Nhu công chúa chỉ dùng mấy câu đã hoàn toàn hóa giải kế khích bác ly gián.
Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì con mồi đã hãm thân vào trong bẫy của hắn.
"Sở Mộ, Hạ Nghiễm Hàn ta đã nói sẽ trả lại mối thù cho ngươi gấp mười lần, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Bây giờ ngươi đang hối hận vì đối nghịch với Hạ Nghiễm Hàn ta phải không?"
Hạ Nghiễm Hàn cười thật sự vui vẻ, ánh mắt quét qua ba người kia và mấy đầu Hồn sủng lộ vẻ giễu cợt.
Không gian phong ấn là địa phương cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi này quá mức u ám và tối tăm cho nên tầm mắt Hạ Nghiễm Hàn bị hạn chế rất lớn, tạm thời không có nhìn thấy Sở Mộ. Hắn còn tưởng rằng Sở Mộ và Hồn sủng đang im lặng ẩn núp ở một góc nào đó.
"Sở Mộ, tại sao còn chưa chịu hiện thân nhỉ? Nói thật ra, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội khiêu chiến."
Hạ Nghiễm Hàn mỉm cười để lộ hàm răng trắng nhởn.
Một trận chiến trước kia làm cho Hạ Nghiễm Hàn thua thiệt rất lớn, chính là vì thất bại thảm hại nên thực lực hắn đột ngột rơi xuống đáy cốc bắt buộc phải ẩn cư mấy năm để khôi phục. Cho dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không thể nào quên được, thậm chí oán hận càng lúc càng sinh trưởng, lớn mạnh trong lòng hắn. Nếu như không bị Sở Mộ đánh trọng thương linh hồn, những Hồn sủng chủ lực tử vong thì địa vị hắn hiện tại đã tiếp cận cung chủ rồi, cũng có nghĩa là thật sựđặt chân vào hàng ngũ cao tầng của thế lực Yểm Ma cung, làm gì còn phải trốn trốn tránh tránh cực kỳ oan uổng như thế này.
Ngày hôm nay bất kể sự tình phát sinh như thế nào, Hạ Nghiễm Hàn hắn cũng sẽ khiến cho Sở Mộ hối hận vì đã sinh ra trên đời này.
"Sở Mộ không có ở chỗ này."
Giọng nói Diệp Khuynh Tư lạnh như băng truyền ra.
Vào lúc này Diệp Khuynh Tư đã không còn bi thương và tuyệt vọng nữa, ngược lại từ trong cặp mắt của nàng có thể nhìn thấy lửa giận đang bốc cháy hừng hực.
"Không có ở đây? Vậy… vậy đầu Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ đâu?"
Hạ Nghiễm Hàn kinh ngạc ngơ ngẩn, lắp bắp nói.
Trên quảng trường tếđàn.
Một loạt Nham đao tràn đầy lực lượng giơ lên cao, mấy chục đầu Thạch Điêu thủ vệđồng thời khóa định mục tiêu là Sở Mộ, ngưng tụ lực lượng khổng lồ tới mức có thể làm cho người ta tê liệt bất động toàn thân.
Bọn họ rốt cuộc chuẩn bị phát động công kích.
Thân ở trong vòng vây của quân đoàn Thạch Điêu thủ vệ, Sở Mộ đặt một tay che lồng ngực của mình, trên mặt lộ vẻ thống khổ.
Lực lượng cường đại của Hồn sủng cao đẳng quân chủ đánh trực tiếp vào người hắn, nếu như thân thể không được trải qua Thánh Huyết Bích Tuyền tẩy lễ có lẽ một kích kia đã đánh cho Sở Mộ tan xương nát thịt rồi.
Sở Mộ miễn cưỡng chống tay đứng dậy, đám Thạch Điêu thủ vệ công kích không nhanh nhưng khí tức Nham hệ từ bốn phương tám hướng đánh tới không có chỗ nào để né tránh. Sở Mộ lại không dám do dự chút nào, cắn răng niệm chú ngữ thi triển kỹ năng.
"Ù ù ù ù!"
“Uỳnh uỳnh uỳnh!”
Mười mấy thanh Nham đao từ chung quanh bổ tới, từng đạo kình khí sắc bén phá không lao về phía Sở Mộ như sóng thần cuồng nộ.
Mười mấy đạo năng lượng Nham hệ tụ tập chung chung một chỗ tạo ra uy lực chắc chắn đạt tới cấp mười. Nếu đổi lại là địa phương khác, trong phương viên ngàn thước sẽ bị tổn hại nặng nề.
Thời điểm năng lượng cuồng bạo đánh tới, thân thể Sở Mộ cũng đúng lúc bốc cháy linh hồn ma diễm.
Ma diễm thiêu đốt bao phủ thân thể hắn rồi lập tức tan rã biến thành tro bụi.
"Vù vù vù!"
Chốc lát sau, Sở Mộ xuất hiện ở vị trí cách đó trăm thước, rời xa khu vực trung tâm năng lượng công kích.
Nhưng mà uy lực của đạo năng lượng tổng hợp này liên lụy trong phạm vi ngàn thước, Sở Mộ tiến hành né tránh chỉ có thể rời khỏi vị trí uy lực bộc phát mạnh nhất mà thôi.
Từng đợt sóng Nham hệ hỗn loạn đánh tới, thân thể Sở Mộ như thuyền nan trôi giữa dòng nước bị cuốn lên trời cao. Trên người hắn xuất hiện những vết rách kinh người, mỗi một vết thương sâu hoắm không ngừng phun trào máu tươi ướt đẫm cả y phục.
"Ngao ô ô ô!"
Mạc Tà tức giận tru dài một tiếng, cả người bốc cháy Miện Diễm phóng qua đỉnh đầu Thạch Điêu thủ vệ, nhanh chóng đạp không bay tới trước mặt Sở Mộ.
"Xẹt xẹt!"
Trong quá trình Mạc Tà lao tới lần lượt né tránh vô số đạo Nham đao giăng đầy trời, cho dù Mạc Tà bay cao bao nhiêu, né tránh tinh xảo tới mức nào cũng không thể né tránh Thạch Điêu thủ vệ công kích.
Mạc Tà di chuyển liên tục trên không trung không dám dừng lại dù chỉ trong chớp mắt, nhưng mà vết thương trên người vẫn cứ tăng lên. Giờ phút này Mạc Tà đã hãm thân vào trong mưa đao, biển kiếm, di chuyển càng nhanh thì vết thương càng nhiều, thể lực suy giảm càng trầm trọng. Chẳng qua là nó vẫn ra sức chạy về phía Sở Mộ.
Cũng may là đạo năng lượng cấp mười lúc trước cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với đám Thạch Điêu thủ vệ, Mạc Tà khéo léo thừa dịp lực lượng chấn động đẩy lui Thạch Điêu thủ vệ bay lướt qua đầu chúng nó. Nếu không, dưới tình huống bình thường lấy thực lực Mạc Tà nhảy lên không trung ở giữa vòng vây của vô số Thạch Điêu thủ vệ cấp quân chủ khẳng định sẽ bịđánh chết từ lâu rồi.
"Ngao ô ô ô ~!"
Rốt cuộc Mạc Tà trải qua đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng tràn đầy hung hiểm, thành công chạy tới bên cạnh Sở Mộ. Trước khi Sở Mộ té ngã vào trong đám Thạch Điêu thủ vệđông nghịt liền dùng đuôi quấn lấy hắn.
Cảm nhận được cái đuôi mềm mại quen thuộc chạm vào người mình, mặc dù Sở Mộ mở mắt không ra nhưng vẫn biết Mạc Tà đã chạy đến kịp lúc.
Chỉ có điều lúc này Sở Mộ lại cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ và khổ sở.
"Mạc Tà, chạy tới vị trí trung tâm năng lượng loạn lưu, nơi đó tương đối an toàn, chúng ta sẽ có chút ít thời gian kiểm soát tình hình."
Sở Mộ dùng hồn niệm nói với Mạc Tà.
Sở Mộ biết dừng lại ở giữa không trung nhất định sẽ bị trăm đầu Thạch Điêu thủ vệ tập trung công kích, làm như vậy chẳng khác nào tự mình chịu chết.
"Ô ô ô!"
Mạc Tà vừa mới hạ xuống đất lập tức tránh qua một bên, lúc này đám Thạch Điêu thủ vệ công kích từ xa và rời rạc nên không thể làm khó được Mạc Tà.
Năng lượng loạn lưu cấp mười còn chưa hoàn toàn tản mát, lực lượng Nham hệ cường đại vẫn không ngừng lan tràn ra bốn phía. Nhưng chỉ vì chiếm lấy một cơ hội thở dốc ổn định lại trận thế, cho nên Sở Mộ và Mạc Tà bắt buộc phải vượt qua làn sóng cường hãn này. Nếu không, tiếp theo đám Thạch Điêu thủ vệ quần công thêm một lát là cả hai phải chết không thể nghi ngờ.
"Vù vù vù!”
Bộ lông trên người Mạc Tà bị khí lưu hỗn loạn thổi xác xơ, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ quả thật là thảm hại cùng cực.
Một lát sau, rốt cuộc Mạc Tà cũng thành công hạ xuống vị trí trung tâm năng lượng nổ tung, chỗ này vừa mới trải qua một trận năng lượng khổng lồ càn quét nên tạo thành khu vực trống trải. Đại khái Sở Mộ sẽ có chừng 10 giây thở dốc, đám Thạch Điêu thủ vệ dung hợp lực lượng công kích đợt tiếp theo cũng hai phí chừng đó thời gian.
Bạch Ma Quỷ đã bị cuốn vào trong không gian Huyết Thú tếđàn. Cho dù Sở Mộ quyết định sử dụng biện pháp ngọc đá cùng tan, thi triển Bán Ma hóa cũng không có cách nào hóa giải nguy cơ lần này, huống chi lựa chọn Bán Ma hóa cũng tương đương với thiêu đốt linh hồn mình, còn chưa tiêu diệt địch nhân đã tự giết mình trước rồi.
"Ngao ô ô!"
Mạc Tà nhẹ nhàng đặt Sở Mộ xuống đất.
Mạc Tà biết làm cách nào cũng không thể tạo thành thương tổn đối với quân đoàn Thạch Điêu thủ vệđông đen như nước thủy triều. Nó đứng ở bên người Sở Mộ, dùng lưỡi liếm vết thương trên cánh tay Sở Mộ nhằm giảm bớt đau đớn cho hắn.
Sở Mộ cố gắng nở nụ cười vuốt ve đầu Mạc Tà, trong mắt không có sợ hãi và tuyệt vọng vì sắp đối mặt với tử vong, ngược lại còn có vẻ vui mừng xen lẫn một chút khổ sở.
"Ngươi luôn nghe lời nhất, lại là đứa không chịu nghe lời nhất."
Hiện tại Sở Mộ còn biết nói gì nữa đây, trách cứ Mạc Tà hành động lỗ mãng và cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Sở Mộ biết bất kỳ một con Hồn sủng nào cũng không ngần ngại giao ra tính mạng khi hắn lâm vào thời khắc nguy cơ.
Đồng thời chúng nó cũng là tính mạng quan trọng nhất đối với Sở Mộ, mỗi một con Hồn sủng đều có lý do để tình cảm song phương tiến triển mật thiết như thế này. Chiến Dã ương ngạnh, Bạch Ma Quỷ nương tựa, Ngưng lệ thuộc, Ma Thụ trung thành, Dạ là sinh tồn cộng minh.
Duy chỉ có Mạc Tà lại càng không cần phải nói, cho dù Sở Mộ làm bất cứ chuyện gì, cho dù gây ra hành động sai lầm ra sao nhưng nó không bao giờđòi hỏi được biết nguyên nhân. Nó tình nguyện giao ra tính mạng chỉđơn giản là vì Sở Mộ.
Ví dụ như lúc ban đầu, Thiên Thương Thanh Chập Long từng ngỏ ý muốn dẫn Mạc Tà đi, chỉ cần nó gật đầu một cái sẽ được sinh vật cường đại nhất bảo vệ chu toàn. Nhưng Mạc Tà vẫn chấp nhận sống chung với một gã nhân loại như Sở Mộ. Ví như lúc ở Yêu Linh Gia, cho dù là hồn ước đứt gãy nhưng Mạc Tà vẫn không bỏ hắn mà đi.
"Ô ô ô!"
Mạc Tà rủ rỉ rù rì bên tai Sở Mộ, thanh âm lộ vẻ bi thương và thống khổ.
Trong lúc đối mặt với địch nhân, Mạc Tà luôn đứng ở phía trước Sở Mộ.
Nhưng mà bây giờ bốn phương tám hướng đều là địch nhân, Mạc Tà chỉ có thểđứng ở cạnh hắn, cố gắng phát huy ra thực lực mạnh mẽ nhất. Nó cũng biết kết quả cuối cùng cơ hồ không thể thay đổi, vấn đề chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi.
"Không cam lòng sao? Chỉ cần qua mấy năm nữa, mặc kệ sơ đẳng hay cao đẳng cấp quân chủ cũng không đáng lọt vào mắt chúng ta. Mặc kệ quân đoàn Hồn sủng hàng ngàn ngàn vạn cũng không thể làm khó chúng ta."
Sở Mộ không có ý tứ oán trách, chỉ nhẹ nhàng an ủi nó.
Bất kỳ một Hồn sủng sư nào cũng có ngày gặp phải địch nhân không thể chiến thắng, vận khí Sở Mộ hiển nhiên không thể tốt vĩnh viễn được. Nhưng Sở Mộ không có oán trách, chính hắn cũng không cam lòng tử vong đơn giản như thế. Vì mình, vì Mạc Tà, vì quãng đường hắn đi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, bây giờ mất mạng ở đây thật sự là quá oan uổng rồi.
"Ô ô ô!"
Mạc Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào Sở Mộ lóe lên tia sáng kiên định.
"Dĩ nhiên …!"
Tới tận lúc này Sở Mộ vẫn nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt lặng lẽ bốc cháy linh hồn ma diễm, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu… cho tới hơi thở cuối cùng, dù có chết cũng phải chết cho oanh liệt một chút. Đúng không?"
Sở Mộ hít vào một hơi thật sâu, dựng thẳng thân thể tràn đầy thương tích lên.
Y phục trên người hắn đã rách tan nát, đầu tóc rối tung xơ xác, hình dạng có vài phần giống như dã nhân lúc sinh tồn trên Tù đảo.
Thân thể Mạc Tà đã dính máu tươi đỏ sẫm, khí thế yêu dị bắt đầu tản ra ngoài bao trùm cả hai vào giữa.
Khi Sở Mộ liều mạng tranh đấu vì một tia cơ hội sinh tồn ở trên Tù đảo, hắn cần có lực lượng, cần có tín niệm cực kỳ kiên định mới có thể còn sống đến lúc này. Vì thế cái thứ hắn không thiếu nhất chính là nghị lực.
Số mệnh Mạc Tà và Sở Mộ giống nhau, thời điểm nó yếu đuối nhất chỉ là một con tiểu hồ cấp nô bộc. Trải qua vô số lần nguy cơ, vô số lần lâm vào hiểm cảnh không ngừng trưởng thành, lột xác, dị biến mới đạt tới trình độ như hiện tại.
Khi đó thi thể rải đầy khắp rừng rậm, thời khắc cuối cùng chỉ có một bóng lưng cao ngạo rời đi.
Lúc này vẫn là một người một hồ.
Đối mặt với hàng ngàn địch nhân ở trên quảng trường, cho dù Thạch Điêu thủ vệ dữ tợn hung tàn như thế nào, thực lực cường đại ra sao, nhưng chúng nó không thể nào che giấu được quang mang sắc bén trong mắt một người một hồ.
Hồn sủng đưa tin không ngừng đảo quanh trên bầu trời tếđàn, ở trong tầm mắt nó là một hình ảnh kinh tâm động phách, một cảnh tượng vô cùng rung động.
"Sở Mộ và Hồn sủng của hắn đã sa vào vòng vây của quân đoàn Thạch Điêu thủ vệ."
Hồn sủng sư đưa tin vội vàng truyền tin tức mới nhất về cho giám sát viên ở quảng trường Thiên Hạ, mười mấy vạn người trên quảng trường đang nóng lòng chờđợi, có không ít người thậm chí đã đứng dậy liên tục đi đi lại lại.
Tin tức lan tràn nhanh như trời giông bão giật, tựa như một trận cuồng phong thổi quét khắp quảng trường Thiên Hạ.
"Tại sao có thể như vậy?"
"Hồn Điện Sở Thần và Hồn sủng của hắn lại chết đi như vậy?"
"Tình cảnh bọn họ hiện tại ra sao rồi? Truyền tin lẹ lên đi!”
Thanh âm sợ hãi liên tục vang lên, người người ra vào tấp nập nhìn nhau bàn tán, toàn bộ quảng trường Thiên Hạ xao động mãnh liệt trước nay chưa từng có.
Thượng Hằng, Đình Lan, Triệu Thừa cùng với đông đảo thành viên Hồn Điện ngồi tại vị trí của mình, từ ánh mắt của bọn họ cũng có thể thấy được bọn họ rất khó tiếp nhận sự thật này.
"Này này, giám sát viên, bọn họ còn chưa chết có đúng không?"
"Bây giờ sao rồi? Bị giết chết chưa?"
Thanh âm nghi vấn sóng sau cao hơn sóng trước, mặc dù tất cả mọi người biết Sở Mộ không thể nào sống sót nổi, nhưng mà bọn họ muốn biết vị thanh niên cường giả này đến tột cùng còn trụ được tới lúc nào.
Cũng có không ít người khâm phục bản lĩnh và tinh thần kiên nghị của Sở Mộ, bọn họ đã âm thầm tính toán thời gian hắn tử vong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...