"Ly Triển."
Đình Lan ngây dại, cặp mắt nhìn xuống Ly Triển phía dưới đã bắt đầu ướt át.
Thân ảnh Ly Triển dần dần biến mất trong vòng vây đám Hồn sủng tàn bạo. Bởi vì Ly Triển thi triển kỹ năng trì hoãn thời gian giúp cho Đình Lan chạy trốn đã khiến cho tất cả tù nhân tức giận, cả đám đồng loạt xông lên muốn bằm nát Ly Triển ra thành trăm mảnh.
Các loại kỹ năng phát ra quang mang rực rỡ, hai mươi mấy con Hồn sủng cùng nhau phát động công kích về phía Ly Triển và Hồn sủng của hắn.
Trong đó có không ít kỹ năng đã đạt đến uy lực cấp chín, thực lực bản thân Ly Triển cường thịnh trở lại cũng không có cách nào ngăn cản nổi thế công ào ạt như vậy.
"Ù ù ù ù!"
Cả khe vực chấn động kịch liệt như muốn nứt ra bất kỳ lúc nào, đông đảo kỹ năng đánh xuống đã hoàn toàn thôn phệ Ly Triển và ba con Hồn sủng vào trong làn sóng hủy diệt.
"Ầm ầm ầm!"
Một mảng núi đá bỗng nhiên rời ra lăn xuống khe sâu phát ra tiếng vang trầm thấp, trong lúc đó năng lượng xung kích vẫn không ngừng càn quét bốn phía.
Lực lượng công kích kinh khủng như thế, trừ phi phòng ngự đạt tới cấp chín hậu kỳ, nếu không căn bản không có cách nào sống sót.
Tiếng nổ vang ầm ầm muốn đánh thủng màng nhĩ Đình Lan, thậm tới nàng không còn nghe được thanh âm gì nữa. Lúc này vẻ mặt Đình Lan đã hoàn toàn ngây dại, cả người cứng ngắc như pho tượng băng.
Đình Lan làm sao cũng không nghĩ tới Ly Triển lại lừa gạt nàng như thế, hơn nữa kết quả lừa gạt nàng chính là người nam nhân này tự mình thừa nhận hết thảy cỗ lực lượng hủy diệt kia. Đây là một lời nói dối tàn khốc và đẹp đẽ thấu tận tâm can, trái tim nàng như đang vỡ vụn thành từng mảnh.
"Ha ha ha ha!"
Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc dần dần giảm xuống, tiếng cuồng tiếu của đám tù nhân bắt đầu vang lên.
"Thật là một tên ngu xuẩn, trực tiếp đầu hàng không phải là yên ổn hơn sao!"
"Đúng vậy, ha ha, chính là một cô nàng mà thôi, nữ nhân lúc nào chẳng có? Thời điểm nên dứt khoát thì phải dứt khoát, cái tên tuổi trẻ này đầu óc có vấn đề, không biết cái gì gọi là không từ thủ đoạn."
Hiện ra trước mắt đám tù nhân là thi thể Ly Triển nằm dưới đống đá vụn, thanh âm cười nhạo vẫn vang lên không ngớt.
Ly Triển là tuyển thủ bậc thang thứ hai, thực lực xếp hạng thứ ba trong nhóm thanh niên đồng lứa tại Hồn Điện cho nên tiền đồ tươi sáng không thể đo lường nổi. Ngay cả đám tù nhân cũng biết chỉ cần cho hắn trưởng thành thêm mấy năm, có lẽ tuyển thủ này có thể giày xéo bọn họ dễ dàng, hơn nữa còn là chiến thắng tuyệt đối.
Chỉ tiếc là chấp niệm quá cứng ngắc rồi, mà điều đó tương đương với giao tính mạng của mình cho người khác.
Thật ra đám tù nhân này đã sớm quên sạch hai chữ đạo đức rồi, bọn họ sẽ không bao giờ quan tâm đến tính mạng con người. Vì vậy ở trong mắt đám người này, hành động xả thân cứu người của Ly Triển quả thực là cực kỳ ngu xuẩn.
Đám tù nhân cười cợt khiến cho Đình Lan tức giận run rẩy toàn thân, tức giận đã thiêu đốt lý trí của nàng triệt để.
"Các ngươi … cái đám ác đồ này, ta sẽ giết sạch các ngươi!"
Đình Lan gào lên bi thống.
Chú ngữ lập tức vang lên, lúc này Đình Lan đang muốn lao xuống giết mấy tên tù nhân không có nhân tính kia, muốn báo thù cho Ly Triển đã hi sinh vì mình.
Gã tù nhân cầm đầu thấy Đình Lan ở giữa không trung đang niệm chú ngữ, trong mắt hiện lên một tia đắc ý.
Hắn là người dẫn đầu cười nhạo Ly Triển, mục đích chính là vì kích thích Đình Lan ở trên không trung, làm cho nàng mất đi lý trí bay xuống chiến đấu.
Quả nhiên là nữ nhân này mất đi lý trí, nàng đã quên mất thực lực mình không có cách nào chống lại nhiều tù nhân như vậy.
"Vù vù vù!"
Bỗng nhiên một trận thanh âm kỳ lạ từ trên cao truyền xuống.
Một thân ảnh màu đen xẹt qua đỉnh đầu đám tù nhân và Hồn sủng lưu lại bóng ma hắc ám mờ nhạt.
Tất cả tù nhân ngẩng đầu lên chỉ kịp nhìn thấy một chùm lông đuôi màu trắng lướt qua, mà sinh vật tà dị kia đã hoàn toàn ẩn giấu trong bóng tối bên dưới sườn đồi, hành tung khó đoán.
Đám tù nhân thấy Đình Lan đã bị chọc giận muốn tiếp tục chiến đấu vốn đang mừng thầm, nhưng mà thân ảnh màu đen quỷ dị kia đã đạp không chạy đến trước mặt nàng.
Đình Lan liền dừng động tác lại, khuôn mặt cứng ngắc biểu tình rất phức tạp. Bởi vì nàng vô cùng kinh ngạc khi nhận ra gã nam tử vừa mới chạy đến nơi này.
Ánh mắt của hắn vẫn cứ hờ hững như thế, vẫn lấp lánh hữu thần như thế, đó là tinh thần trấn định và tĩnh táo đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, không chuyện gì có thể dao động được hắn.
"Sở Thần."
Đình Lan dùng cặp mắt đỏ bừng nhìn tới Sở Mộ, tâm tình đang dao động kịch liệt làm cho nàng không biết nên nói cái gì.
"Bọn họ không phải đang cười Ly Triển ngu xuẩn, mà là cười ngươi."
Giọng nói Sở Mộ cực kỳ bén nhọn.
Đình Lan nghe thế cũng ngơ ngác hồi lâu, lời nói này giống như một thanh kiếm lạnh băng đâm vào trong đầu nàng, làm cho đầu óc nàng thanh tỉnh trong nháy mắt.
Nàng hiểu ý Sở Mộ, nhưng mà Ly Triển tử vong đã làm cho nàng không ngăn được cảm xúc của mình.
Đình Lan kinh nghiệm không bằng những Hồn sủng sư khác, quá trình nàng trưởng thành phần lớn là dựa vào các cuộc thi chính quy và đại hội thi đấu. Vì thế trên một phương diện nhất định, nàng không có cách nào thừa nhận nổi Thiên Hạ Quyết tàn khốc và đẫm máu tới mức này.
Cường giả ẩn giấu chênh lệch với Hồn sủng sư bình thườngchính là ở điểm này. Cường giả ẩn giấu cho dù lâm vào tình huống nào vẫn luôn giữ vững tĩnh táo, chỉ sợ trong lòng có oán giận đầy trời đi nữa, nhưng không bao giờ đánh mất bình tĩnh.
"Là ai?"
Đám tù nhân lập tức khóa mục tiêu là Sở Mộ cản trở trên bầu trời.
"Lại là một gã tuyển thủ, lần này không thể giết, nhất định phải bắt sống."
Thủ lĩnh tù nhân lớn tiếng nói.
"Yên tâm, nữ nhân kia cũng bảo đảm bắt sống luôn. Ha ha ha!"
Gã tù nhân cưỡi Dực hệ Hồn sủng cười phá lên.
Trong thời gian chọc giận Đình Lan thì gã tù nhân này đã kịp thời bay lên không trung rồi, lần àny Đình Lan đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
"Bọn chúng … chúng tới!"
Khuôn mặt Đình Lan ràn rụa nước mắt, thần sắc sợ hãi nhìn vào ba con Dực hệ Hồn sủng đang nhanh chóng bay tới.
"Ngươi có thể đối phó mấy con?"
Sở Mộ cũng không hoảng hốt, bình tĩnh hỏi Đình Lan.
"Có thể chu toàn một lúc, nhưng mà... nhưng mà bọn chúng nhiều người như vậy, Sở Thần, ngươi mau chạy đi, ngàn vạn lần không nên bị ta liên lụy. Ta không muốn có người chết nữa."
Lúc nãy Sở Mộ nói một câu nghiêm túc đã giúp cho Đình Lan hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng biết mình đã làm chuyện quá mức ngu xuẩn, mất lý trí lao xuống như vậy chẳng qua là vũ nhục Ly Triển hy sinh vì mình mà thôi. Ngoài ra không còn ý nghĩa nào khác.
Nếu Sở Mộ đã xuất hiện hiển nhiên sẽ không ngồi yên trơ mắt nhìn, nhưng khổ nỗi coi như là Sở Mộ cũng khó lòng đánh lại đám tù nhân kia. Vốn là Đình Lan biết thực lực Sở Mộ như thế nào, tuy rằng hắn có thể khiêu chiến vượt cấp nhưng thật ra còn không bằng Ly Triển.
Dĩ nhiên Đình Lan tin tưởng lấy năng lực Sở Mộ có thể mang nàng chạy trốn đám tù nhân truy kích. Vì thế hiện tại mau chóng thoát khỏi nơi này là lựa chọn sáng suốt nhất.
"Vậy thì ngươi đối phó ba con Dực hệ Hồn sủng kia." Sở Mộ nhàn nhạt nói.
"Nhưng mà..."
Đình Lan vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ Sở Mộ.
"Cứ làm theo lời ta nói là được."
Sở Mộ không có nhiều lời với Đình Lan, trực tiếp khống chế Dạ Lôi Mộng Thú quay ngược lại.
Ánh mắt Đình Lan thất thần nhìn theo bóng lưng Sở Mộ, hình ảnh nam tử này trong mắt nàng đột nhiên to lớn kỳ lạ. Hơn nữa, thái độ lạnh băng thế kia làm cho Đình Lan cực kỳ tò mò, phải làm thế nào để dung nhập sát khí vào trong chiến đấu nhuần nhuyễn như thế?
Chỉ cần tiến hành so sánh sẽ thấy ngay điểm tương phản rõ ràng, lúc này ánh mắt của hắn sắc bén và mãnh liệt hơn khi chiến đấu với Lạc Bành gấp mấy lần. Sát khí nồng nặc làm cho người ta không dám nhìn thẳng hắn, hắn phải trải qua bao nhiêu lần tàn sát và sinh tử tồn vong mới bồi dưỡng ra khí thế tàn sát cỡ này?
Đình Lan có cảm giác Sở Mộ đã biến thành một người khác, hắn đang dùng ánh mắt đối đãi người chết nhìn xuống đám tù nhân.
"Các ngươi đã xem mình như cầm thú, ta đây sẽ dùng phương thức đối đãi súc vật áp dụng cho các ngươi."
Giọng nói Sở Mộ tràn đầy sát khí truyền vào trong tai từng gã tù nhân.
Lời nói tanh máu, thô bạo, hung hăng bức người bày ra vô cùng triệt để. Đây là một mặt khác của hắn sinh ra từ trải nghiệm thuở thiếu niên cho đến lúc trưởng thành, và ngày thường nó sẽ ẩn dưới lớp ngụy trang hờ hững.
Cho đến giờ phút này, Sở Mộ vẫn luôn cực lực khắc chế bản tính tanh máu thích giết chóc này, bản thân hắn không muốn trở thành một cỗ máy giết người không có cảm tình. Lại càng không muốn bởi vì lệ khí ảnh hưởng sinh ra tâm ma, cho dù lớn mạnh tới mức nào cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành một cái xác vô hồn, tàn nhẫn, khát máu.
Nhưng mà khắc chế không có nghĩa là Sở Mộ quên mất bản năng này.
Một khi hắn cảm thấy không cần phải hạ thủ lưu tình, đến lúc cần cổ động tru diệt, vậy thì hắn sẽ không áp chế nó nữa. Bởi vì những tâm tình mặt trái này cuối cùng vẫn là một phần bản tâm của hắn.
"Ngao ô ô ô ô!"
Cảm ứng được nội tâm Sở Mộ tràn ra sát khí nồng nặc, Mạc Tà ở trong không gian Hồn sủng lập tức tru lên một tràng hưng phấn.
"Dạ, trở về đi!"
Sở Mộ niệm chú ngữ thu hồi Dạ Lôi Mộng Thú vào trong không gian Hồn sủng.
Sau đó trên người Sở Mộ chậm rãi bốc cháy Cửu U ma diễm, luồng ma diễm đặc thù này từ từ nâng đỡ thân thể Sở Mộ trôi nổi trên không trung, linh hồn ma diễm nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng tạo thành lĩnh vực độc lập. Bản thân hắn tựa như Ma vương chí tà dõi mắt nhìn xuống chúng sinh.
Chú ngữ lẳng lặng vang lên, bên cạnh Sở Mộ dần dần xuất hiện lực lượng Huyết Viêm và Yêu Hỏa Tà Diễm nóng rực.
"Ngao ô ô ô!"
Đã lâu lắm rồi không được tàn sát thống khoái. Mạc Tà mang theo tâm trạng vô cùng hưng phấn xuất hiện ở giữa không trung, chín luồng hỏa diễm bắt đầu tản ra dung nhập vào trong chín cái đuôi mỹ lệ. Sau khi hóa thân thành Cửu Vĩ Viêm Hồ trực tiếp thả ra yêu khí cường liệt ép tới đối phương.
Mạc Tà trải qua cảnh thứ bảy đã tăng cường lên tới chín đoạn ba giai, ánh trăng trên trời cao nhẹ nhàng chiếu xuống phủ lên người Mạc Tà một tầng giáp bạc mỏng manh.
Hiệu quả ánh trăng giúp cho thực lực Mạc Tà tăng cường một cấp bậc, đạt đến chín đoạn sáu giai.
Chín cái đuôi mở rộng trên không trung tạo thành hình quạt, bộ lông màu trắng bạc không gió mà bay, thân ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ cao ngạo, khí phách lập tức trấn áp toàn trường.
Lực lượng Miện Diễm ngưng tụ xuống dưới chân Mạc Tà, hai tròng mắt lóe lên cảm xúc giống như Sở Mộ, tất cả địch nhân trong mắt nó đã là người chết. Vương bảo thần chết, thần tất tử, tuyệt không hai lời.
"Là một con chín đoạn trung giai - trung đẳng quân chủ - Cửu Vĩ Viêm Hồ."
Đám tù nhân lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn lên Mạc Tà cực kỳ sợ hãi, thậm chí có kẻ không tự chủ được vội vàng lùi lại mấy bước. Chỉ riêng khí thế thì đám tù nhân đã thua kém một bậc rồi.
"Còn chưa đạt tới mười đoạn, không có gì phải sợ, Hồn sủng của ta ứng phó được."
Gã thủ lĩnh tù nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng.
"Nhưng mà … nhưng mà nó còn có Yêu Hỏa Tà Diễm và Huyết Viêm, Miện Diễm làm phó thuộc tính, lực chiến đấu ít nhất cũng tăng cường một cấp bậc. Đây chính là một con Yêu Hồ thực lực tương đương với chín đoạn chín giai - trung đẳng quân chủ. Cửu Vĩ Viêm Hồ vốn là yêu thú có thuộc tính hoàn mỹ."
Mấy gã tù nhân phán đoán ra thực lực Mạc Tà rất nhanh.
"Thanh niên cảnh thứ tám toàn là cái loại quái thai, tại sao cấp bậc Hồn sủng nào cũng có hết vậy?"
Mấy gã tù nhân đứng ở phía sau kêu lên oán trách.
Hiệu quả Nguyệt Ngưng Hoa giúp cho thực lực Mạc Tà từ chín đoạn ba giai tăng cường lên tới chín đoạn sáu giai.
Mà Miện Diễm phó thuộc tính lại tăng cường một lần nữa, thực lực Mạc Tà trực tiếp nhảy lên tới chín đoạn chín giai – trung đẳng cấp quân chủ. - https://truyenfull.vn
Các cường giả bậc thang thứ phần lớn nắm giữ Hồn sủng có chiến lực trên dưới trung đẳng quân chủ, giai đoạn cũng trong khoảng chín đoạn sơ giai.
Cho nên chín đoạn trung giai Hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ tuyệt đối là thực lực đỉnh phong trong cảnh thứ tám này, mà chín đoạn cao giai chính là tồn tại tối cường trong hàng ngũ thanh niên đồng lứa.
"Sở Mộ …"
Ánh mắt Đình Lan nhìn vào Sở Mộ sững sờ hồi lâu không nói nên lời, rõ ràng là không dám tin tưởng sự thật đang diễn ra trước mắt.
Đình Lan kinh ngạc là vì nàng quen biết Sở Mộ lâu như vậy, nhưng không hề biết Sở Mộ có một con Hồn sủng thực lực cường đại như thế.
Sở Mộ đã có chín đoạn trung giai Phược Phong Linh cùng với rất nhiều Hồn sủng đạt tới trình độ chín đoạn sơ giai - trung đẳng cấp quân chủ. Nếu như tính thêm đầu chín đoạn chín giai Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ này thì thực lực tổng hợp đã không kém La Băng xếp hạng thứ hai của Hồn Điện rồi.
Đình Lan thường xuyên chú ý tới tình hình của Sở Mộ, cách một đoạn thời gian qua đi nhìn thấy Sở Mộ lần nữa thì thực lực của hắn lại tăng vọt. Nàng biết thực lực Sở Mộ tăng cường rất nhanh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại kinh khủng tới trình độ này.
Đình Lan thật sự khó tin tưởng chuyện này, một năm trước Sở Mộ chỉ mạnh hơn Lạc Bành là cao thủ bậc thang thứ ba một chút. Lúc ấy nàng chỉ cần triệu hoán một con Lâm Dận Thú đã có thể khiến cho nam tử này từ bỏ trận chiến.
Nhưng mà bây giờ hắn đã vượt qua nàng, bước vào hàng ngũ thanh niên tối cường của bậc thang thứ hai.
"Chỉ cao hơn Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong của ta một cấp bậc mà thôi, nói không chừng năng lực chiến đấu còn thua cả tiểu hài tử. Cho dù thực lực Hồn sủng của ta hơi kém nhưng đánh bại nó hẳn là không thành vấn đề."
Gã thủ lĩnh tù nhân cười cười khinh miệt.
Phán xét cấp bậc tù nhân là dựa vào tội ác bọn họ phạm phải. Trước kia Sở Mộ giết chết tù nhân cấp tám Thái Kế thực lực tương đối mạnh, bởi vì hắn có mười đoạn Hồn sủng chuẩn quân chủ.
Trên thực tế có rất ít tù nhân cấp tám nắm giữ mười đoạn Hồn sủng chuẩn quân chủ.
Bởi vì mười đoạn Hồn sủng chuẩn quân chủ đã có thể sáng ngang với chín đoạn Hồn sủng trung đẳng quân chủ rồi. Nếu như tất cả tù nhân cấp tám đều có Hồn sủng cường đại như thế, vậy thì đám tuyển thủ khẳng định sẽ thương vong một mảng lớn, chỉ có những cường giả xếp hạng trước ba của thế lực lớn mới có hi vọng sống sót.
Tù nhân cấp bảy chia đều thực lực là mười đoạn, chiến lực từ trung đẳng tới cao đẳng cấp thống lĩnh. Cũng chính là tương đương với chín đoạn sơ giai - trung đẳng cấp quân chủ, đám tuyển thủ chỉ có ưu thế về chủng tộc Hồn sủng và mức độ cường hóa. Nếu ngay cả hai điểm này cũng mất đi chẳng phải là chặt đứt mạch sống của bọn họ sao?
Đám tù nhân có 21 đầu Hồn sủng, trong đó có 6 đầu thống lĩnh đỉnh phong, 10 đầu cao đẳng thống lĩnh, 5 đầu trung đẳng thống lĩnh.
Chỉ sợ thực lực Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ mạnh hơn nữa cũng không có cách nào đối kháng với đội hình Hồn sủng đông đảo như vậy.
Thực lực Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ chỉ cao hơn thống lĩnh đỉnh phong một cấp bậc, đồng thời đối mặt 2 đầu thống lĩnh đỉnh phong đã giỏi lắm rồi. Cho nên trận chiến này đối với đám tù nhân vốn không có khả năng thất bại.
"Sở Thần, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ."
Mặc dù Đình Lan kinh ngạc vì thực lực của Sở Mộ nhưng vẫn phải lên tiếng cảnh báo chênh lệch thực lực của hai phía, bởi vì nàng sợ hắn nhất thời nông nổi cho ra hành động sai lầm.
"Tập trung lo phần của ngươi." Sở Mộ bĩnh tĩnh nói với Đình Lan.
Đình Lan sẽ phải đối mặt với 3 đầu Dực hệ Hồn sủng cao đẳng cấp thống lĩnh, đám tù nhân toàn là hạng người giảo hoạt, tàn ác đa đoan. Cho dù Đình Lan khống chế Hồn sủng thực lực cực mạnh, chỉ cần không cẩn thận vẫn có khả năng lật thuyền trong gang tấc.
Đình Lan cắn chặc đôi môi mỏng, nàng quyết tâm lựa chọn chiến đấu xem như tin tưởng vào năng lực của Sở Mộ.
"Yêu Nguyệt Lâm."
Bỗng nhiên từ phía bên kia sườn núi truyền tới một tia sáng mờ ảo giống như trăng rằm.
Nguyệt quang nhanh chóng bao phủ lên người Mạc Tà, sau đó hóa thành một tầng giáp bạc mờ mờ vô cùng mỹ lệ.
Yêu Nguyệt Lâm là kỹ năng mới của Thủy Nguyệt.
Kỹ năng này chỉ có tác dụng tinh lọc đối với tuyệt đại đa số Hồn sủng, nhưng đối với Mạc Tà có kỹ năng chủng tộc Nguyệt Ngưng Hoa lại biến thành kỹ năng phụ trợ tốt nhất.
"Ngao ô ô ô!"
Ánh trăng càng lúc càng đậm đặc, hiệu quả Nguyệt Ngưng Hoa phát huy càng lúc càng mạnh.
Giờ phút này, Mạc Tà bộc phát yêu khí càng thêm cường đại, chỉ một mình nó đã hoàn toàn áp chết đội hình Hồn sủng tù nhân phía dưới.
Khí tức Mạc Tà vốn làm cho Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh có vài phần kiêng kị, sau khi kỹ năng Yêu Nguyệt Lâm gia trì vào lập tức tăng mạnh, ngay cả Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong cũng lộ vẻ trầm trọng.
"Hắn còn có đồng bọn."
Đến lúc này đám tù nhân mới phát hiện ra sau lưng mình vừa mới xuất hiện một Hồn sủng sư khác.
"Ha ha ha, lại là một nữ Hồn sủng sư, hôm nay thật là ăn trúng cái gì mà may mắn dữ vậy? Mọi người còn chờ cái gì, mau mau kết thúc chiến đấu rồi tập trung hưởng thụ nào!"
Mấy gã tù nhân cấp tám ngược lại dâm ý trào dâng, không ngừng trợn mắt nhìn qua nhìn lại hai nữ nhân xinh đẹp.
Hai người Đình Lan hay Diệp Khuynh Tư đều là mỹ nhân tuyệt sắc, đám tù nhân đã bị giam trong ngục mấy năm đã sớm nhịn không nổi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Giờ phút này, bản tính tào bạo và ác độc mới hoàn toàn bộc lộ ra ngoài.
Diệp Khuynh Tư đối mặt với đám tù nhân trấn định hơn Đình Lan nhiều lắm, nàng đã triệu hồi ra tất cả chủ sủng tùy thời nghênh chiến.
Chín đoạn trung giai Chiến Đình Ô Thú trung đẳng quân chủ, chín đoạn sơ giai Băng Hỏa Yêu Tinh sơ đẳng quân chủ, mười đoạn Thủy Nguyệt cao đẳng thống lĩnh, tám đoạn chín giai Bàn Mộc Linh trung đẳng quân chủ.
Diệp Khuynh Tư gọi ra bốn con chủ sủng đều có năng lực đặc thù, thực lực chân chính không có đơn giản như biểu hiện đẳng cấp bên ngoài. Không có một con Hồn sủng nào dễ trêu chọc, đặc biệt là Chiến Đình Ô Thú và Băng Hỏa Yêu Tinh.
"Sở Mộ, Chiến Đình Ô Thú của ta có thể ứng phó 2 đầu thống lĩnh đỉnh phong, địch nhân còn dư lại hơi nhiều. Ngươi phải cho Bạch Ma Quỷ hoặc Chiến Dã xuất chiến."
Diệp Khuynh Tư dùng hồn niệm đối với Sở Mộ.
Diệp Khuynh Tư hiển nhiên biết rõ thực lực của mình, nàng nói có thể ứng phó nghĩa là bảo đảm giết chết đối phương. Sở Mộ cũng biết Chiến Đình Ô Thú của Diệp Khuynh Tư là Hồn sủng thần bí và tiềm lực mười phần, cho nên hắn không hề lo lắng.
"Không nhiều lắm!"
Giọng nói Sở Mộ rất bình thản, nhưng mà ẩn trong vẻ bình tĩnh đó là một luồng sát niệm cực mạnh.
Sở Mộ dám tới hiển nhiên là có đầy đủ tự tin. Bởi vì có Diệp Khuynh Tư tồn tại cho nên Sở Mộ không cần thiết phải tiết kiệm hồn lực.
Cửu U ma diễm từ trong lòng bàn tay Sở Mộ dâng lên, linh hồn ma diễm lạnh lẽo đến từ Cửu U địa ngục nhất thời bao phủ trên đỉnh đầu tất cả Hồn sủng của đám tù nhân.
"Cửu U ma diễm - Thập Tam Viêm Minh."
Thật ra từ khi xuất hiện ở nơi này, Sở Mộ đã chuẩn bị xong chú ngữ hồn kỹ.
Lần này Sở Mộ trực tiếp sử dụng chú ngữ Thập Tam Viêm Minh, đó là hồn kỹ cấp tám chân chính có uy lực kỹ năng Hỏa hệ cấp tám hoàn chỉnh.
"Ngao ô ô ô!"
Mạc Tà cũng đã hoàn thành kỹ năng trước con mắt kinh ngạc của đám tù nhân, tiếng tru dài mang theo khí thế bá đạo càn quét không gian.
Trung niên đồng lứa có kinh nghiệm vượt trội hơn so với thanh niên, nhưng mà khinh địch cũng trở thành đả kích trí mệnh đối với đám người này.
Vào lúc này, nếu như Bạch Ma Quỷ xuất thủ sẽ tăng cường uy lực Thập Tam Viêm Minh lên tới cấp mười tiêu chuẩn, một kỹ năng uy lực kinh khủng như thế dư sức mạt sát tất cả tù nhân ở nơi này.
Nhưng mà đối phó đám tù nhân chỉ cần hợp lực với Mạc Tà đã đủ rồi, Thập Tam Viêm Minh uy lực chân chính phải để giành cho địch nhân chân chính.
Ba loại hỏa diễm Cửu U ma diễm, Huyết Viêm và Yêu Hỏa Tà Diễm từ từ dung hợp trên bầu trời tạo thành vô số Hỏa Liên (sen lửa). Ngay sau đó từng luồng lửa đỏ từ trên cao rơi xuống thiêu đốt không khí nóng rực, không gian trong phạm vi trăm thước bắt đầu vặn vẹo.
Thực lực Mạc Tà đề thăng lên tới chín đoạn đỉnh phong thi triển ra kỹ năng Thập Tam Viêm Minh có lực sát thương cực mạnh.
Về phần Sở Mộ thả ra lực lượng Cửu U ma diễm hóa thành Thập Tam Viêm Minh uy lực tăng cường càng thêm kinh khủng, dù sao Sở Mộ cũng đang sử dụng ma diễm đẳng cấp thứ tư của chủng tộc Bạch Yểm Ma.
Biển lửa bốc cháy hừng hực ngay trên đầu đám tù nhân, khí tức nóng rực đập vào mặt khiến cho bọn chúng hoảng sợ, trợn to mắt ra nhìn không biết nên làm gì cho tốt.
Nếu như biết Sở Mộ có thể dung hợp hai kỹ năng Hỏa hệ bộc phát ra uy lực đạt tới cấp chín toàn kỳ, bọn chúng sẽ lập tức ngăn cản Sở Mộ ngay từ đầu.
Nhưng mà bọn họ quá khinh địch đã bỏ lỡ cơ hội đó, hiện tại Sở Mộ không tiếc tiêu hao hồn lực phi hành lên trời cao chính là muốn có đầy đủ thời gian niệm chú ngữ tăng cường uy lực lên đến mức lớn nhất.
"Ầm ầm ầm!"
Rốt cuộc đã có mấy đạo Viêm Minh đầu tiên rơi xuống, mỗi một đóa sen lửa khổng lồ bao trùm diện tích thật lớn, mục tiêu chính là đội hình Hồn sủng của đám tù nhân. Kỹ năng Hỏa hệ quần sát tuyệt đối là bá đạo, uy lực bộc phát không cần phải bàn cãi.
"Ầm ầm ầm!"
Mười ba đạo Viêm Minh từ trên trời cao lần lượt hạ xuống, mỗi một đạo Viêm Minh mang theo các loại hiệu quả hỏa diễm khác nhau không ngừng đả kích tù nhân và Hồn sủng.
Cả khu vực khe núi bị lực lượng hỏa diễm cường đại thiêu đốt nứt nẻ, đã có không ít vách đá tách ra lăn xuống vực sâu phát ra thanh âm đùng đùng chói tai. Lúc ban đầu ở cảnh thứ bảy, Sở Mộ thi triển Thập Tam Viêm Minh đã hủy diệt một đỉnh núi, nữ chủ thượng nắm giữ lực lượng cấp đế hoàng cũng chỉ có thể bảo vệ mình và hai thuộc hạ thân tín. Bây giờ uy lực Thập Tam Viêm Minh chỉ yếu hơn một chút, từ đó có thể suy ra lấy năng lực phòng ngự của đám tù nhân làm sao ngăn cản nổi biển lửa tàn phá đây?
"A.."
"A … aa …!"
Tiếng gào thét thê lương vang thành một mảnh, tam trọng hỏa diễm thiêu đốt linh hồn, thân thể và máu huyết không ngừng thương tổn tạo ra cảm giác thống khổ sống không bằng chết.
Ngoạn lửa ba màu tỏa sáng rực rỡ trên không trung, chiếu rọi lên khuôn mặt tái nhợt của hai gã tù nhân cưỡi Dực hệ Hồn sủng. Có thể nói là nhờ bọn chúng ở trên không trung mới may mắn thoát khỏi một kiếp, nếu không lấy năng lực phòng ngự yếu kém của Dực hệ Hồn sủng sợ rằng không ngăn cản nổi ba lượt Viêm Minh oanh kích.
Hai gã tù nhân cấp bảy kinh hãi trợn mắt há mồm không nói nên lời, không thể nào tin nổi một tuyển thủ thanh niên lại có thể phát ra kỹ năng Hỏa hệ có lực phá hoại kinh khủng như thế.
"Uỳnh ~!"
Rốt cuộc một đạo Viêm Minh cuối cùng chính thức chạm đất.
Đạo Viêm Minh này trở thành lệnh phát quyết tử vong cho rất nhiều Hồn sủng trung đẳng và cao đẳng cấp thống lĩnh. Tổng cộng có 5 đầu cao đẳng thống lĩnh và một nhóm lớn trung đẳng thống lĩnh trực tiếp mất mạng trong vụ nổ. Chỉ có một đầu Nham hệ Hồn sủng trung đẳng thống lĩnh còn sống.
Đám tù nhân còn lại 10 đầu cao đẳng thống lĩnh, 5 đầu trong đó bị thương nghiêm trọng, 3 đầu thương tổn linh hồn mất đi năng lực chiến đấu.
6 đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong phòng ngự rất mạnh, ngay khi đạo Viêm Minh đầu tiên hạ xuống đã điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Trong đó chỉ có 2 đầu bị thương nhẹ.
Trong lúc Sở Mộ thi triển Thập Tam Viêm Minh đã cố ý mở rộng phạm vi oanh kích lên đến lớn nhất, bảo đảm có thể bao phủ tất cả tù nhân vào trong khu vực kỹ năng bạo phát.
Nếu như hắn tập trung Thập Tam Viêm Minh oanh kích trong phạm vi nhỏ, ngay cả mười đoạn Hồn sủng chuẩn quân chủ cũng sẽ bị miểu sát.
Sở Mộ từ trên không trung hạ xuống, hai chân nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất bị hỏa diễm tàn phá nứt nẻ, nám đen.
Mặc dù nham thạch trên Thiên Thọ sơn kiên cố hơn bình thường nhiều lần, nhưng vẫn có vài ba mảng núi lớn đã bị Thập Tam Viêm Minh phá hủy triệt để.
"Mạc Tà."
Lúc này Mạc Tà đang ở trên cao, vừa nghe Sở Mộ ra lệnh liền đạp không lao xuống, ánh mắt tập trung vào một con Hồn sủng cao đẳng cấp thống lĩnh bị thương.
Đám tù nhân đã phân tán ra sau khi Thập Tam Viêm Minh công kích, Mạc Tà ngó chừng chính là một con Hồn sủng và chủ nhân của nó bị tách ra khỏi đội hình khá xa.
"Miện Diễm trảo."
Dùng mắt thường chỉ thấy một đạo quang mang trắng bạc xẹt qua bên cạnh đầu Hồn sủng cấp thống lĩnh kia, gã tù nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị Miện Diễm trảo cào một đường thật dài. Lực lượng Huyết Viêm lập tức men theo miệng vết thương xâm nhập vào trong cơ thể hắn.
Thực lực chênh lệch suốt ba cấp bậc, lại bị Thập Tam Viêm Minh thương tổn không nhẹ, gã tù nhân và Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh không có cách nào thoát khỏi vận mệnh bị miểu sát, thoáng cái đã bị hỏa diễm đốt thành tro tàn.
Những tù nhân cấp bảy khác nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn liền lộ ra thần sắc hoảng sợ.
Hồn sủng cấp thống lĩnh không thể nào ngăn cản một kỹ năng của Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ. Hiện tại đã có vết xe đổ trước đó, bọn họ đã biết kết quả nếu còn dừng lại nơi này, cả đám vội vàng thối lui kéo giãn khoảng cách với con Viêm Hồ đáng sợ kia.
"Sợ cái gì? Chỉ là một con Hồn sủng thôi, Yêu Linh hạn chế nó, Thú hệ tiến công."
Gã tù nhân cấp tám giận dữ quát lớn.
Sở Mộ thi triển kỹ năg Thập Tam Viêm Minh đã tạo thành tổn thất rất lớn đối với đám tù nhân, chỉ có sáu đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong coi như là còn đầy đủ chiến lực.
Đám tù nhân vội vàng hạ chỉ lệnh cho sáu đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong đánh tới Mạc Tà, không cho Mạc Tà có cơ hội thi triển kỹ năng chém giết Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh nữa.
Tốc độ Mạc Tà vượt xa Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong, thân ảnh màu bạc lần lượt né tránh đối phương công kích, tuy rằng thế công ào ạt nhưng không có một kỹ năng nào chạm nổi Mạc Tà.
"Năng lực né tránh của Cửu Vĩ Viêm Hồ quá mạnh."
Mấy gã tù nhân cấp tám sắc mặt xanh mét, không ngờ sáu đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong vây công Cửu Vĩ Viêm Hồ lại không có một chút hiệu quả.
"Rống rống rống!"
Bỗng nhiên Chiến Đình Ô Thú ở bên kia gầm thét vang dội, lực lượng hắc ám biến thành một trận Phong Bạo quét tới y như sóng thần ập xuống.
Tứ chi Chiến Đình Ô Thú đều có Cốt nhận sắc bén, đây chính là vũ khí mạnh nhất của nó. Trải qua một đợt gia tốc toàn lực nhắm tới một con Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh bị thương. Chiến Đình Ô Thú hoàn toàn dung nhập vào trong làn sóng hắc ám, dùng mắt thường căn bản không thể nào nhận ra vị trí chính xác của nó.
"Phụt!"
Một trận gió đen lướt qua nhanh như chớp, Cốt nhận lóe lên hàn quang đã đâm thủng cổ họng đối phương, máu tươi lập tức phun thành vòi nhuộm ướt nửa thân sau Chiến Đình Ô Thú. Con Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh vốn đã bị thương tử vong vô cùng thê thảm.
Sau khi giết chét một đầu Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh, Diệp Khuynh Tư liền hạ lệnh cho Chiến Đình Ô Thú nhào tới chiến trường của Mạc Tà và sáu con Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong.
Chiến Đình Ô Thú khí thế dâng trào, lực lượng hắc ám dung nhập vào trong Cốt nhận phát động công kích hai đầu Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong.
Hai đầu Hồn sủng này hiển nhiên không dám khinh thường chút nào, vội vàng bỏ qua truy kích Mạc Tà quay đầu lại đề phòng Chiến Đình Ô Thú tấn công.
"Ngao ô ô!"
Mạc Tà thấy Chiến Đình Ô Thú chạy đến trợ giúp liền hưng phấn kêu lên chào đón.
Mạc Tà đã được giảm bớt áp lực từ hai con Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh, cho nên hành động càng thêm dứt khoát.
Từ trước đến giờ Mạc Tà vẫn luôn chiến đấu chung với Sở Mộ nên rất am hiểu chiến thuật, nó bỏ qua đối kháng chính diện với đầu Hồn sủng quân chủ đỉnh phong, thân ảnh màu bạc liên tục di động tìm cách tiếp cận những con Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh bị thương.
Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh bị thương chính là con mồi tốt đối với Mạc Tà, lấy thực lực chín đoạn đỉnh phong - trung đẳng quân chủ của nó chẳng khác nào tử thần phủ xuống.
"Huyễn Ảnh Miện Diễm trảo."
Năm đạo Miện Diễm trảo phân ra năm hướng chém xuống các bộ phận yếu hại trên người đối phương.
Cho dù con Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh này né tránh linh hoạt đến mức nào cũng không thể tránh thoát năm đạo Miện Diễm trảo đồng thời công kích. Một loạt trảo nhận của Mạc Tà quét qua trực tiếp phanh thây đối phương, từng khối thịt vụn cũng bị Miện Diễm đốt thành tro tàn.
Đám tù nhân cấp bảy mất đi phần lớn Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong căn bản không còn lực uy hiếp đến Sở Mộ, chỉ cần càn quét thêm một đợt nữa là tan nát. Bọn chúng sắc mặt tái nhợt đứng yên tại chỗ, linh hồn thương tổn khiến cho thân thể chúng run rẩy từng đợt tựa như cỏ dại trước gió, chỉ biết trơ mắt nhìn Hồn sủng của mình thi nhau ngã xuống.
"Một đám ngu xuẩn, nếu không muốn chết thì nhanh chóng tập trung Hồn sủng lại, khống chế cho tốt, phân tán ra chính là tạo cơ hội cho nó đồ sát các ngươi. Hừ, đứa nào dám trốn, ta giết hắn ngay lập tức."
Gã thủ lĩnh tù nhân giận dữ hét lớn.
Địa phương này đã là tuyệt cảnh, đám tù nhân muốn chạy trốn cũng chưa chắc thoát nổi. Hơn nữa còn bị gã thủ lĩnh tù nhân uy hiếp, vì thế đám tù nhân cấp bảy đành phải ôm tâm lý nơm nớp lo sợ tiếp tục chiến đấu.
Nếu như Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh tạo thành quy mô và biết cách phối hợp vẫn có thể áp chế Mạc Tà. Thực lực cường thịnh cỡ nào cũng không thể vừa chu toàn với Hồn sủng thống lĩnh đỉnh phong vừa truy đuổi giết chết Hồn sủng khác.
Một lát sau tất cả tù nhân cấp bảy đã tụ tập lại với nhau, Hồn sủng bắt đầu phối hợp lẫn nhau tiến hành phòng ngự. Mạc Tà liên tục tấn công cũng vô lực giết chết Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh.
Cục diện này làm cho những gã tù nhân cấp bảy thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà bọn chúng bị Mạc Tà kinh sợ đã vô tình quên mất Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư còn có những Hồn sủng khác.
"Tần, đánh tan đội hình bọn chúng."
Sở Mộ nói với Phược Phong Linh.
Thân hình Phược Phong Linh quá nhỏ, cơ hồ không có người nào chú ý đến nó. Hơn nữa kỹ năng Phong Ẩn giúp cho nó ẩn thân trong gió, trong tình hình chiến đấu ngang cấp có thể nói là bất bại.
Nhưng bất kỳ đối thủ nào không chú ý đến nó chính là sai lầm cực lớn. Phong hệ Hồn sủng cấp quân chủ không phải là để làm cảnh, kỹ năng uy lực cấp chín cũng không phải nói chơi.
"Vù vù vù vù!"
Lực lượng Độn Phong đen nhánh điên cuồng gào thét.
Thân thể Phược Phong Linh từ từ dung nhập vào trong lốc xoáy màu đen.
Theo mỗi lần nó phất tay là khí lưu quay cuồng nhanh hơn một chút, vô số Phong Nhận, Phong Liêm ẩn ẩn hiện hiện bên trong chờ chực gặt hái tính mạng địch nhân.
"Vù vù vù vù vù vù!"
Lốc xoáy Độn Phong mạnh mẽ đến mức nhấc nguyên một mảng núi đá bay lên, đá vụn và nham thạch trở thành vũ khí đáng sợ xung kích vào đội hình Hồn sủng của đám tù nhân cấp bảy.
Mà đám tù nhân kia cũng không hỗ là trung niên đồng lứa, tuy rằng rơi vào tình cảnh nguy hiểm vẫn không quên mất chiến đấu thường thức. Thời điểm lốc xoáy Độn Phong tới gần đã bắt đầu cố thủ tại chỗ, tất cả Hồn sủng loại hình phòng ngự lập tức bước lên tiến hành ngăn cản Độn Phong công kích.
Chẳng qua là hàng phòng ngự vẫn không đủ kín kẽ, một số Hồn sủng cao cấp thống lĩnh khó tránh khỏi vận rủi bị lốc xoáy kinh khủng cuốn lên trời.
Phược Phong Linh thi triển kỹ năng còn chưa kết thúc thì Băng Hỏa Yêu Tinh đã thả ra Băng Hỏa Mẫn Diệt Đồ.
Ma Thụ chiến sĩ tiếp nhận Thủy Nguyêt gia trì nên gia nhập hơi chậm, năng lực Mộc hệ quần sát bắt đầu phát huy đả kích đối phương vô cùng trầm trọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...