Sủng Mị

"Ngươi xác định?"

Thạch Dũng vội vàng dùng hồn niệm hỏi lại.

"Bảo đảm tuyệt đối, ngươi nghĩ đi, nếu như thực lực của hắn không bị hạn chế thì ban tổ chức Thiên Hạ Quyết làm sao dám trục xuất vào trong cảnh thứ tám dành cho bậc thang thứ hai này? Làm thế chẳng phải là mưu sát toàn bộ thanh niên đồng lứa ở nơi này hay sao?" Gã tù nhân cấp bảy kia nhanh chóng hồi đáp.

Đoạn Tân Trạch và ca ca của hắn cũng có lai lịch và hành trình giống nhau, trong thời gian thực lực đạt đến đỉnh phong có thể chống lại những cường giả danh hiệu cấp mười trong các thế lực lớn. Nhưng ngày hôm nay phần lớn Hồn sủng cường đại đã bị giết chết, Đoạn Tân Trạch chỉ còn lại một số Lam Thực Trùng Quái cấp bậc trung bình mà thôi.

"Tại sao không nói sớm? Tất cả tù nhân chúng ta đều không thể sử dụng hồn kỹ, cho dù hồn niệm của hắn cao tới đâu cũng vô dụng, đã như vậy cứ trực tiếp làm thịt hắn."

Thạch Dũng bỗng nhiên phấn khởi đề cao tinh thần, bắt đầu xoa xoa tay chuẩn bị đánh một trận.

Đây là một cơ hội rất tốt để giết Đoạn Tân Trạch, một khi người này chết sau khi bọn họ trở lại Mê Cung tù ngục sẽ không cần ngày ngày lo lắng, đêm đêm sợ hãi cái tên quái vật này nữa.

"Thì ra ngươi đã biến thành một tên phế vật, ha ha ha!"

Thạch Dũng cười rú lên, chỉ thẳng vào mặt đối phương nhạo báng.

"Phế vật? Đúng, ta bây giờ chính xác là một tên phế vật." Đoạn Tân Trạch mỉm cười nhợt nhạt.

"Các huynh đệ, nhân cơ hội tốt này trực tiếp giết hắn."

Thạch Dũng vừa nói động thủ là động thủ, giậm chân nhảy lên trên người Giác Giáp Thú đồng thời triệu hồi ra một con mười đoạn Hồn sủng chuẩn quân chủ khác gia nhập vòng chiến. Bạn đang đọc truyện được tại truyenfull.vn

"Giết!"

Năm gã tù nhân cấp bảy khác biết rõ Đoạn Tân Trạch đã là một tên phế vật nên không e ngại nữa, cả đám cùng lúc ra lệnh cho Hồn sủng của mình phát động công kích Đoạn Tân Trạch.

Đoạn Tân Trạch vẫn đứng yên tại chỗ, nụ cười khô héo trên mặt vẫn không đổi chút nào. Nụ cười thật sự là khó coi, nhưng đồng thời cũng tràn đầu sát khí, ánh mắt tàn nhẫn không phải mấy tên kia có thể hiểu được.

"Cho dù ta bây giờ đã thành phế vật, nhưng giải quyết cái đám cặn bã các ngươi vẫn chà xát có thừa."

Tròng mắt Đoạn Tân Trạch lóe lên hàn quang, đối mặt đông đảo Hồn sủng đánh tới vẫn vô cùng trấn định niệm chú ngữ, nhất thời quang mang đỏ sẫm đột ngột nở rộ chung quanh thân thể hắn.

Ánh nắng vẫn đang chiếu xuống mặt đất nham thạch nóng rực, toàn bộ khu vực sơn đạo đã biến thành một cái lò hơi tiêu chuẩn.

Ngay lúc này bên trong không khí bỗng nhiên thoang thoảng mùi vị khó ngửi, có chút tanh nồng, có chút gay gắt, đây chính là hương vị của máu.

Cho dù là máu mới hay là máu khô đều không thể tránh khỏi năng lực cảm giác của Sở Mộ. Khi hai người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư cưỡi Mộng Thú đi lên sơn đạo bỗng nhiên nhíu mày nghĩ ngợi, ánh mắt nhìn thẳng tới phía xa xa quan sát tình huống dị thường.

Bởi vì phía trước mặt Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư là một đống thi thể nằm ngổn ngang, xác Hồn sủng chất chồng với thi thể Hồn sủng sư trải dài trên mặt đất.

"Thật là tàn nhẫn, toàn bộ đều đạp nát đỉnh đầu, bao gồm cả Hồn sủng sư cũng không thoát."

Diệp Khuynh Tư dừng lại tại vị trí cách một cỗ thi thể không xa, ánh mắt hơi biến hóa lộ vẻ kinh hãi.

"Mùi máu cho thấy đống thi thể này chết khoảng sáu canh giờ, hẳn là bị giết vào buổi trưa. Vết cào kia hình như quen quen? Đã gặp ở nơi nào nhỉ?"


Sở Mộ không chút kiêng kị đi tới bên cạnh một cỗ thi thể tiến hành tra xét.

"Sở Mộ, chiếc nhẫn tù nhân không có bị lấy đi."

Diệp Khuynh Tư ngạc nhiên chỉ vào những chiếc nhẫn dính đầy vết máu.

Sở Mộ nghe thế cũng ngẩn người, quay đầu nhìn lại quả nhiên phát hiện chiếc nhẫn tù nhân vẫn còn trên tay đối phương.

"Thực lực mạnh đến mức có thể dễ dàng giết chết địch nhân, cho đến hiện tại hẳn là phần lớn tuyển thủ đã biết quy tắc đột phá cảnh. Cho nên đám người này rất có thể bị tù nhân khác giết chết."

"Cái người này nghĩ gì vậy nhỉ? Bây giờ chỉ mới là ngày thứ hai, đám tù nhân hẳn là không có tồn tại tranh đoạt ích lợi, đâu có cần thiết tự giết lẫn nhau."

Diệp Khuynh Tư bắt đầu suy tư về vấn đề này.

"Thực lực gã tù nhân này rất mạnh."

Sở Mộ đi một vòng quanh đống thi thể và hiện trường đã cho ra phán đoán đầu tiên.

"Nói vậy là sao? Có lẽ là hai nhóm tù nhân chiến đấu với nhau." Diệp Khuynh Tư nói.

"Những thi thể này đều có vết cào công kích tương tự nhau, dấu vết di động, kỹ năng dẫn đến tử vong Hồn sủng vô cùng trùng hợp. Hơn nữa năng lực ẩn giấu và ngụy trang cực tốt, hầu như không thể nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Hồn sủng hung tàn kia, điều này chứng minh đó là một con Hồn sủng loại hình nhanh nhẹn, từ hiện trường cho thấy số lượng Hồn sủng khoảng chừng ba con trở xuống." Sở Mộ chậm rãi nói ra phân tích của mình.

Phương pháp suy đoán dấu vết và quan sát hiện trường là do một lão tù nhân trên Tù đảo dạy cho Sở Mộ, chẳng qua lão già này lúc gặp phải nguy hiểm đã vứt bỏ Sở Mộ, tự mình chạy trốn.

Trong đám tù nhân trên Tù đảo cũng có một số ước định lẫn nhau, ví dụ một đoạn thời gian ngắn sẽ không chủ động công kích, có khi sẽ cứu viện lẫn nhau thoát khỏi nguy cơ rồi đường ai nấy đi.

Đó là chuyện của nhiều năm trước, Sở Mộ đoán chừng đã quên mất không ít thứ. Trên thực tế, nếu như không có lão tù nhân chỉ dạy phương pháp sinh tồn cơ bản, có lẽ Sở Mộ cũng không thể sống đến bây giờ.

"Hắn cách chúng ta bao xa? Nếu chúng ta lựa chọn đi tới chẳng phải là hành vi kém sáng suốt hay sao? Tại sao chúng ta gặp rất ít địch nhân, nhưng mà kẻ nào kẻ nấy thực lực kinh người như vậy nhỉ?" Diệp Khuynh Tư lắc đầu than thở.

"Nói cũng đúng, nếu đối phương là tù nhân cấp tám, chiến đấu với hắn vì 200 triệu hình như không đáng giá."

Sở Mộ cười khổ nói.

"Thế nhưng, chúng ta ít nhất đã thu được một chiếc nhẫn cấp tám và năm chiếc nhẫn cấp bảy, tổng cộng là 450 triệu, cộng thêm lúc trước đã là 700 triệu. Chỉ mới một ngày đã thu vào 700 triệu không phải là con số rất đáng tự hào hay sao? Trước kia chúng ta phải khổ sở bao nhiêu mới kiếm được chừng đó tiền?"

Sở Mộ nhảy lên trên lưng Dạ Lôi Mộng Thú, cầm lấy 6 chiếc nhẫn tù nhân mỉm cười chói lọi.

Diệp Khuynh Tư thấy Sở Mộ tươi cười sáng chói chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, trên đời này tại sao có người đứng ngay cạnh đống thi thể lại cười vui vẻ như vậy nhỉ?

Sở Mộ hiển nhiên đã quen tàn sát, người xưa có nói vào nơi nguy hiểm tất có hồi báo, cũg khó trách đại đa số thanh niên đồng lứa đều lựa chọn tham gia Thiên Hạ Quyết. Chỉ riêng cảnh thứ tám này có thể nói là hoàng kim bay khắp nơi, nếu kiên trì qua cảnh này sẽ thu được một khoản lớn kim tệ, đủ để nâng cao thực lực Hồn sủng một mảng lớn.

Dĩ nhiên số tiền 700 triệu không coi là quá nhiều, bởi vì đây là phần của hai người. Cho nên Sở Mộ muốn có 3 tỷ tài chính thì thực tế phải thu được 6 tỷ.

6 tỷ rõ ràng là số tiền quá lớn, Sở Mộ không thể nào không đề cao thú tính trong người, bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một vòng tàn sát mới.


Tốc độ Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư tiến tới trước rất chậm, bọn họ không hi vọng gặp phải cái tên hung thủ có thể dựa vào sức một mình giết chết sáu gã tù nhân cường đại.

Đường đi về phía trước càng lúc càng khó khăn, số lượng thi thể cũng tăng lên rất nhiều. Rất thú vị nhất chính là còn có một số tuyển thủ không biết bí mật của chiếc nhẫn tù nhân, sau khi giết chết tù nhân không có thu thập chiếc nhẫn làm chiến lợi phẩm cho mình.

Hai người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đoán chừng thuộc về nhóm tuyển thủ lên núi cuối cùng, cho nên dọc theo con đường này chỉ nhặt được 6 chiếc nhẫn tù nhân.

Cả 6 chiếc nhẫn tù nhân đều là cấp bảy, cho đến ngày thứ ba Sở Mộ đã thu được một tỷ kim tệ.

Tốc độ kiếm tiền kiểu này tuyệt đối là khó thể tưởng tượng nổi, cho dù là thi hành nhiệm vụ cấp chín cũng phải tiêu hao gần một tháng thậm chí là lâu hơn mới có thể có hoàn thành. Hiện tại Sở Mộ tiến vào cảnh thứ tám chỉ mới ba ngày đã thu hoạch tương đương với một tháng vất vả cực nhọc.

Thế nhưng, đến ngày thứ tư thì tất cả chiếc nhẫn không còn tồn tại trên thi thể tù nhân nữa rồi, hiển nhiên là tin tức đột phá cảnh đã lan truyền ra, toàn bộ mọi tuyển thủ đều đã biết bí mật trong đó. Vì thế Sở Mộ không còn cơ hội thu thập tiền của phi nghĩa.

"Hí!"

Tử Sam Mộng Thú với năng lực cảm giác dị thường bỗng nhiên gào thét một trận, nhắc nhở Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư phía trước có khí tức sinh vật.

Phía trước là mặt bọn họ là một khe núi nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa được hai người song song thông qua.

Sở Mộ dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào lối đi nguy hiểm thế này, hắn khống chế Dạ Lôi Mộng Thú nhảy lên trên tảng đá thật cao rồi dõi mắt quan sát tình huống phía trước.

"Rống!"

Ngay lúc này chợt có một tiếng gào thét từ phía sau tảng đá truyền ra, thanh âm này có vẻ thống khổ và cực kỳ yếu ớt.

Sở Mộ ra lệnh cho Dạ Lôi Mộng Thú nhảy xuống, tiến lên thêm một đoạn nữa liền nhìn thấy một con Hồn sủng lông tím nằm sau một tảng nham thạch, hình như là đang ẩn núp ai đó. Trên người của nó tồn tại rất nhiều vết máu, tứ chi cường tráng đều có dấu hiệu bị thương, cặp cánh lông tím đã bị vặn gãy.

"Lôi Đình Kiếm Sí Sư?"

Sở Mộ nhìn đây con Hồn sủng cấp thống lĩnh này cũng hơi ngạc nhiên, cố ý dùng hồn niệm cảm giác khí tức của nó.

Mỗi một con Hồn sủng đều có khí tức khác nhau, cho dù là đồng tộc cũng là như thế.Vào lúc này Sở Mộ đã nhận ra khí tức Lôi Đình Kiếm Sí Sư tương đối quen thuộc.

"Khuynh Tư, bảo Bàn Mộc Linh trị liệu nó."

Sở Mộ nói với Diệp Khuynh Tư đang chờ đợi ở phía xa.

Diệp Khuynh Tư khống chế Tử Sam Mộng Thú từ từ đi tới, khi nàng thấy con Hồn sủng bị thương nặng như thế cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng ra lệnh cho Bàn Mộc Linh thi triển kỹ năng trị liệu.

"Ngươi biết con Hồn sủng này?" Diệp Khuynh Tư mở miệng hỏi.

Tính cách Sở Mộ vốn không tốt lành gì lắm, không thể nào tự nhiên hắn lại có ý định hỗ trợ một con Hồn sủng xa lạ, huống chi còn không biết có phải là bẫy rập hay không?

"Ừ, là Lôi Đình Kiếm Sí Sư của Thượng Hằng, thời điểm chiến đấu với Trầm Dịch Thành đã thấy hắn triệu hoán nó. Ta nhớ kỹ khí tức của nó."

Sở Mộ bước lên tiếp cận Lôi Đình Kiếm Sí Sư, đưa tay vuốt ve đầu nó ý bảo thanh tĩnh lại và tiếp nhận Diệp Khuynh Tư trị liệu.


Lúc trước Lôi Đình Kiếm Sí Sư vẫn luôn gầm gừ kích động, bộ dạng tùy thời đều có thể phát động công kích. Nhưng mà Sở Mộ an ủi đơn giản một phen đã làm cho con Hồn sủng này hồi phục tinh thần. Nó cũng nhận ra Sở Mộ nên giải trừ địch ý, sau đó gầm nhẹ mấy tiếng muốn nói gì đó với Sở Mộ.

"Ngươi trước tiên an tâm tiếp nhận trị liệu, sau đó dẫn chúng ta tới chỗ chủ nhân của ngươi."

Sở Mộ dùng hồn niệm nói với nó.

"Rống!"

Nghe Sở Mộ nói như thế, thân khẽ Lôi Đình Kiếm Sí Sư khẽ run rẩy mấy lượt. Sau đó không biết lấy sức lực từ đâu bỗng nhiên chống đỡ thân thể đứng lên, mặc kệ máu tươi trên vết thương rỉ ra lại, hình như là muốn đi ngay lập tức.

Sở Mộ cũng ngơ ngác một hồi lâu, ánh mắt nhìn tới con Hồn sủng ngoan cường này bò dậy tràn đầy kính nể.

Sở Mộ đã hiểu tâm tình của Lôi Đình Kiếm Sí Sư, hẳn là chủ nhân của nó đang lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.

"Khuynh Tư, ngươi chiếu cố nó, ta tới trước phía trước xem xét tình hình thế nào!"

Sở Mộ nhanh chóng đứng dậy nói với Diệp Khuynh Tư.

"Ừ, nó chỉ bị ngoại thương và gân cốt, chỉ lát nữa là có thể cử động rồi, ta sẽ đi theo nhanh thôi!"

Diệp Khuynh Tư nói.

"Ngươi nhớ lưu ý tình huống chung quanh, nếu có chuyện gì bảo Tử Sam Mộng Thú thông báo cho Dạ biết."

Sở Mộ nhắc nhở Diệp Khuynh Tư một câu, rồi khống chế Dạ Lôi Mộng Thú chạy thẳng lên núi.

Những Hồn sủng đồng tộc thường có tâm linh cảm ứng, vì thế Sở Mộ mới an tâm để cho Diệp Khuynh Tư ở lại một mình nơi này.

"Vù vù vù!"

Cuồng phong đập trên mặt Sở Mộ đau rát, sương mù giăng kín tầm mắt nên đi lại tương đối khó khăn. Sở Mộ cố gắng hít thở thật sâu cảm thụ mùi vị máu trong không khí.

"Rất gần?"

Thoáng cái Sở Mộ đã nhận ra một luồng huyết tinh nồng đậm từ phía trước truyền tới, thậm chí đang nhanh chóng đến gần nơi này.

Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú ẩn mình vào trong bóng tối, lẳng lặng đi tới từng bước tiếp cận vị trí phát ra mùi máu kia.

Chốc lát sau, bóng lưng một gã Hồn sủng sư khống chế Lâm Dận Thú đã hiện ra trong tầm mắt của hắn.

Trên người gã Hồn sủng sư này tràn đầy vết máu, khải giáp Lâm Dận Thú đã hoàn toàn tan nát, không có một mảnh vẩy nào đầy đủ, nhìn qua hẳn là bị thương rất nặng.

"Thượng Hằng?"

Sở Mộ kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng người này.

"Ai?"

Thượng Hằng đang ở vào trạng thái thần kinh căng thẳng, vừa nghe thấy có người kêu tên mình bỗng nhiên thúc dục Lâm Dận Thú đánh tới.

"Ta là Sở Thần."

Thân ảnh Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối.


Thượng Hằng vội vàng cho Lâm Dận Thú dừng công kích, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên.

Nhưng mà Thượng Hằng mừng rỡ không bao lâu thì lặng lẽ ra hiệu về phía sau lưng mình, bối rối nói:

"Đi mau, nơi này rất nguy hiểm."

"Ngươi đi theo ta!"

Sở Mộ bảo Dạ Lôi Mộng Thú xoay người đi ngược lại con đường cũ.

Thượng Hằng cũng không nhiều lời, lập tức khống chế Lâm Dận Thú bị thương đi theo sau Dạ Lôi Mộng Thú.

Sở Mộ dẫn Thượng Hằng trở lại địa phương Lôi Đình Kiếm Sí Sư đang trị thương, lúc này Diệp Khuynh Tư đã chữa trị xong vết thương nơi chân Lôi Đình Kiếm Sí Sư.

Lôi Đình Kiếm Sí Sư cảm giác được chủ nhân đang đến gần liền vui mừng đứng lên, mặc kệ vết thương nứt vỡ trở lại chạy đi đón Thượng Hằng.

Thượng Hằng vòng qua tảng nham thạch nơi khe núi chợt nhìn thấy thân ảnh Lôi Đình Kiếm Sí Sư nhào tới, cặp mắt vốn mỏi mệt và ảm đậm tự nhiên ươn ướt, vội vàng nhảy khỏi lưng Lâm Dận Thú ôm đầu Lôi Đình Kiếm Sí Sư, bộ dạng vô cùng kích động.

"Xảy ra chuyện gì?"

Sở Mộ hỏi.

Sở Mộ đã chứng kiến thực lực chân chính của Thượng Hằng, ít nhất cũng phải có ba con chín đoạn Hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ, không có lý do gì chỉ mới vài ngày đã chật vật như vậy.

"Sở Thần, chúng ta nhanh chóng rời khỏi niơ này, có một nhóm tù nhân đang đuổi theo ta, sợ rằng sẽ liên lụy các ngươi."

Thượng Hằng vội vàng nói.

"Có mấy người?"

Sở Mộ không quan tâm chuyện đó lắm, trực tiếp hỏi tới.

"Có năm người, đều là tù nhân cấp bảy, ta đã không còn năng lực chiến đấu, hai người các ngươi rất khó đối phó nhiều người như vậy."

Thượng Hằng đúng là quá mức khẩn trương rồi.

"Ừ, chính là 250 triệu, Khuynh Tư, chuẩn bị chiến đấu!"

Trên mặt Sở Mộ lại xuất hiện nụ cười sáng chói.

Diệp Khuynh Tư âm thầm thở dài:

"Không ngờ cái tên điên này trực tiếp đổi nhân số tù nhân thành kim tệ luôn."

"Sở Thần, không nên cậy mạnh, năm gã tù nhân này đều có mười đoạn Hồn sủng cao đẳng thống lĩnh và thống lĩnh đỉnh phong. Cho dù ngươi có ba con chín đoạn Hồn sủng trung đẳng quân chủ nhiều nhất chỉ có thể ứng phó hai người."

Thượng Hằng khẩn trương nói.

Năm gã tù nhân tổng cộng có mười đầu Hồn sủng, mười đoạn cao đẳng thống lĩnh sẽ có thực lực tương đương với chín đoạn sơ giai trung đẳng quân chủ. Chỉ sợ Diệp Khuynh Tư gọi ra bốn con chín đoạn Hồn sủng trung đẳng quân chủ cũng không thể đối phó nổi hai người. Huống chi tù nhân đều là thành viên trung niên đồng lứa, kinh nghiệm chiến đấu và phối hợp tuyệt đối là cao thủ. Bọn họ chỉ cần song khống cũng có thể đánh bại hai người Sở Mộ rồi.

Sở Mộ hoàn toàn không có để ý đến thần sắc lo lắng của Thượng Hằng, chỉ chậm rãi niệm chú ngữ triệu hồi ra Ma Thụ chiến sĩ.

Ma Thụ chiến sĩ đã đạt đến chín đoạn hai giai, vừa mới xuất hiện đã cắm rễ cây xâm nhập vào trong tầng nham thạch chuẩn bị bẫy rập. Hồi lâu sau, số lượng rễ cây và gai nhọn đã khuếch tán ra chung quanh, tùy thời đều có thể phát động công kích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui