"Có thể là ngươi vẫn đang cố gắng giữ vững hình tượng công chúa, muốn tiềm thức của ta cho rằng ngươi không gì không làm được, nhưng ta nhận thấy mọi thứ không chỉ đơn giản như bề ngoài ngươi đang thể hiện. Ta tương đối thích hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cảm giác không có thân phận và ngụy trang sẽ dễ dàng sinh ra hảo cảm hơn."
Trong lúc Sở Mộ nói chuyện không thích che che giấu giấu, chậm rãi nói ra suy nghĩ thật sự của mình.
Lúc nói lời này, Sở Mộ mở không gian giới chỉ lấy dược tề giải độc hiệu suất cao của Diệp Khuynh Tư đưa cho Cẩn Nhu công chúa, bảo nàng sử dụng loại dược tề giải độc này sẽ có hiệu quả tốt hơn.
"Thật là ngại quá, ta nhìn qua đơn thuần hơn độ tuổi một chút."
Giọng nói Cẩn Nhu công chúa vẫn rất bình thản.
Sở Mộ lập tức ngơ ngác, tựa hồ hiểu ra cái gì đó nhưng cũng không hiểu gì hết. Chỉ biết thở dài cảm thán trong lòng:
"Tại sao nữ tử lại ưa thích kiểu nói chuyện khó hiểu như vậy nhỉ?"
Sở Mộ ngồi trên một khối nham thạch khá lớn, trước mặt hắn là một thung lũng cây cối um tùm.
Nhiều năm kinh nghiệm nói dã luyện cho Sở Mộ biết khu vực thung lũng này tương đối nguy hiểm, trong đó chắc chắn không yên tĩnh giống như cảnh tượng biểu hiện ra bên ngoài.
"Thung lũng này có độ nguy hiểm rất cao, chúng ta có hai lựa chọn, đi đường vòng và xông qua, đường vòng không biết hao phí bao nhiêu ngày. Lấy tốc độ của chúng ta trong vòng mười lăm ngày rất khó xuyên qua Mê giới."
Sở Mộ nói rõ tình huống cho Cẩn Nhu công chúa nghe.
"Đi ngang qua, ít nhất phát sinh chiến đấu, ta mới thể hiện ra chút ít giá trị cho ngươi lợi dụng."
Cẩn Nhu công chúa vừa nói vừa liếc một cái, hoàn toàn không thèm che giấu tức giận đối với cái tên Sở Mộ vô tâm này.
Cẩn Nhu công chúa vẫn luôn nhớ thời điểm ở Cổ thành, Sở Mộ từng có hành động khinh bạc mình, nàng còn chưa có tính toán khoản sổ sách này với hắn. Thế mà bây giờ Sở Mộ lại còn chỉ trích nàng lòng dạ thâm sâu, tâm cơ quá nặng. Nàng làm sao không có oán khí cho được?
Nàng thừa nhận mình càng lúc càng nghĩ nhiều, đối nhân xử thế cũng cẩn thận hơn. Nhưng nàng cũng không thích thái độ của Sở Mộ, bất kể lời nói hay là hành động đều làm cho nàng tức giận. Nếu như có thể tìm được một người đáng tín nhiệm trong cảnh thứ bảy này, nàng sẽ kiên quyết không đồng hành với hắn.
"Từ địa hình và diện tích của thung lũng này, hẳn là có rất nhiều tuyển thủ bắt buộc phải xuyên qua nơi này. Tùy thời đề cao cảnh giác đi, tại bậc thang thứ hai có rất nhiều kẻ lòng dạ độc ác." Sở Mộ lạnh nhạt nói.
Cẩn Nhu công chúa gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau khi chữa trị thương thế dưới chân thật tốt, nàng chậm rãi niệm chú ngữ triệu hồi ra một con tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly này chính là chủ sủng của Cẩn Nhu công chúa, Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ.
Đây là tồn tại cùng một cấp bậc với Cửu Vĩ Viêm Hồ, là Hồn sủng cấp thống lĩnh hoàn mỹ. Cho dù ở trong lĩnh vực quân chủ, khí thế Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ vẫn có thể áp đảo phần lớn Hồn sủng đồng cấp.
Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ cũng có kỹ năng chủng tộc Sở Liên, cái con Băng Hồ này cũng kiêu ngạo giống như chủ nhân của nó, vừa hiện ra liền an tĩnh nằm trong ngực Cẩn Nhu công chúa, cặp mắt lóe lên hàn quang ngó chừng Mạc Tà trên vai Sở Mộ.
Tiểu Mạc Tà đáp lại bằng một cái ngáp thật to, không thèm để ý thái độ của Lăng Băng Trớ Ấn Yêu Hồ, khẽ xoay người tìm tư thế thích hợp rồi … tiếp tục ngủ.
Sở Mộ từ từ đứng lên, men theo con dốc thoai thoải đi xuống phía dưới thung lũng.
Cẩn Nhu công chúa bám sát phía sau, nàng không có triệu hoán Hồn sủng nào khác, chỉ lặng lẽ cất bước trên con dốc lởm chởm nham thạch.
"Công chúa, lúc nãy ngươi nói nhiều lời như vậy, có phải là vì lừa gạt cái tên kia?"
Bỗng nhiên hồn niệm Sở Mộ truyền vào thế giới tinh thần của Cẩn Nhu công chúa.
"Ừ, thì ra ngươi đã nhận ra."
Cặp mắt linh động của Cẩn Nhu công chúa chợt lóe lên tia sáng cơ trí.
Cẩn Nhu công chúa nói xong liền âm thầm niệm chú ngữ, triệu hoán Yêu Linh Hồn sủng ra trước mặt mình.
Đây là một con Ám Ma Sát.
Ám Ma Sát:
Yêu Thú giới - Yêu Linh hệ - Ám Ma á tộc – Cấp thống lĩnh.
Ám Ma Sát có thân thể giống như U Linh, bên ngoài là một lớp áo choàng mờ ảo che kín toàn thân, hai tay màu đỏ sẫm, móng vuốt sắc bén tựa như lợi kiếm.
Phía dưới thân nó không có hai chân, chỉ có một luồng tử khí nâng đỡ trôi nổi cách mặt đất nửa thước. Ánh mắt nó lập lòe tia sáng xanh lục rất đáng sợ.
Ám Ma Sát được triệu hoán ra đã biến mất vào trong bóng tối giữa các táng cây, sau đó Cẩn Nhu công chúa làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói chuyện với Sở Mộ.
Sở Mộ biết không cần mình động thủ, trong lòng âm thầm kinh ngạc Cẩn Nhu công chúa triệu hoán đầu Ám Ma Sát này đã đạt tới trình độ chín đoạn bốn giai - trung đẳng cấp quân chủ.
Dạ Lôi Mộng Thú hiện tại đã là chín đoạn một giai, trên phương diện giai đoạn chênh lệch với Ám Ma Sát một cấp bậc, đẳng cấp chiến lực cũng yếu hơn một chút. Cho dù Dạ Lôi Mộng Thú thi triển kỹ năng lĩnh vực cũng không phải là đối thủ của Ám Ma Sát.
"Xẹt!"
Một đạo quang mang đỏ sẫm bỗng nhiên lướt qua đám cây cối rậm rạp, trong quá trình bay tới đã cắt đứt hết thảy mọi thứ ngăn cản phía trước.
Ngay sau đó từ trong rừng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là cái tên âm thầm theo dõi Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa đã bị Ám Ma Sát công kích.
Sở Mộ phản ứng rất nhanh, trước tiên quay ngược trở về chạy xuyên qua hàng cây cối bị tàn phá, chỉ lát sau Sở Mộ đã nhìn thấy một nam tử bị Ám Ma Sát kiềm chết, cánh tay của hắn bị móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên thủng, máu tươi không ngừng nhỏ tí tách xuống mặt đất.
Nam tử nằm ngửa trên mặt đất, bên cạnh hắn còn có một đầu Yêu Linh, chẳng qua là con Yêu Linh này đã bị Ám Ma Sát của Cẩn Nhu công chúa sử dụng kỹ năng tinh thần hạn chế, chỉ có thể chật vật bảo hộ thế giới tinh thần nhưng không có lực phản kích.
Nam tử không dám niệm chú ngữ, bởi vì chỉ cần hắn triệu hồi ra Hồn sủng khác, trảo nhận của Ám Ma Sát nhất định sẽ xỏ xuyên qua cổ họng hắn. Trong lúc nhất thời hắn chỉ biết dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tới Sở Mộ cùng với Cẩn Nhu công chúa đang tiến tới gần.
"Ta … ta không có … không có ác ý."
Gã nam tử mặt mày tái nhợt, vội vàng bào chữa cho hành vi của mình.
Sở Mộ đến gần hơn, đánh giá gã nam tử từ trên xuống dưới mới phát hiện trên người hắn ngoại trừ cánh tay bị Ám Ma Sát đâm thủng, còn có dấu hiệu bị thương ở vị trí ngang hông, nhìn bộ dáng đã bị thương cách đây khá lâu.
"Ngươi là ai?"
Sở Mộ đứng ở trước mặt hắn, lãnh đạm hỏi.
"Ta là … ta là người của Lam giới, tên Lưu Chưởng, cũng là tuyển thủ xuyên giới."
Gã nam tử cố gắng bịt kín miệng vết thương trên cánh tay, vội vàng nói.
Lúc này Cẩn Nhu công chúa đã đi tới gần đứng ở bên cạnh Ám Ma Sát, sau đó nhìn sang chờ đợi Sở Mộ quyết định.
Ánh mắt Lưu Chưởng có vẻ sợ hãi ngó chừng Cẩn Nhu công chúa, dần dần vẻ mặt hắn hơi biến hóa, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc và cảm xúc phức tạp dò hỏi:
"Cẩn Nhu công chúa? Chẳng lẽ ngài là Cẩn Nhu công chúa."
Lưu Chưởng vô cùng kích động, hai tròng mắt lộ ra một tia mê muội và cảm kích.
"Ừ? Chúng ta đã gặp nhau sao?"
Cẩn Nhu công chúa cũng ngạc nhiên, cúi đầu cẩn thận đánh giá gã nam tử xa lạ một phen.
"Trước khi ngài tiến vào Thiên Hạ thành, ta từng gặp nạn ở trong Mê giới, thuộc hạ của ngài đã cứu ta. Vốn là ta định cảm tạ thuộc hạ của ngài, nhưng nàng bảo ta ghi nhớ ân tình là được rồi. Lúc trước ta vẫn luôn ngưỡng mộ danh vọng ngài, rất hi vọng có thể gặp mặt để chính thức cảm ơn, nhưng mà trước giờ không có cơ hội. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy ngài ở nơi này, thật là … thật sự là quá tốt rồi."
Lưu Chưởng lập tức giải thích.
Cẩn Nhu công chúa đúng lúc nhớ lại một nữ thuộc hạ mình từng nhắc tới chuyện này, cho nên nàng không cần nói nhiều, trực tiếp hỏi:
"Ngươi trước tiên xử lý vết thương, sau đó nói cho ta biết tại sao đi theo chúng ta?"
"Vâng … vâng!"
Lưu Chưởng lập tức gật đầu, vội vã băng bó vết thương, từ kia thủ pháp thành thạo đã có thể thấy rõ hắn là một Hồn sủng sư thường xuyên dã luyện.
Sở Mộ vẫn luôn duy trì cảnh giác cái tên Lưu Chưởng này, cảm thấy hành động của hắn rất khả nghi. Bởi vì lúc nãy hắn vẫn luôn che giấu hơi thở, thủ pháp vô cùng cao minh, căn bản không phải là hạng người hời hợt. Nếu như hồn niệm Sở Mộ không cao hơn hắn, có lẽ bị đánh lén rồi mới có thể phát hiện ra sự hiện hữu của hắn.
"Ta quả thật không có ác ý, vốn lúc trước đã lưu ý các ngươi ở bên ngoài rừng gai, lúc ấy ta không biết là ngài, cho nên theo bản năng đi theo sau các ngươi. Thật ra ta muốn tìm bạn đồng hành để an toàn hơn một chút, nhưng mà không biết thực lực của các ngươi như thế nào!"
Lưu Chưởng hoàn toành công việc chữa thương liền mở miệng nói.
"Ngươi bị thương bên hông là có chuyện gì?"
Sở Mộ mở miệng hỏi.
"À, ta tới đây sớm hơn các ngươi, thung lũng phía trước vô cùng nguy hiểm, ta đã thử tiến vào một lần nhưng đành phải mang thương thế trở lại. Quan trọng nhất là ta phát hiện ở trong thung lũng có một số người cố ý mai phục giăng bẫy, mặc dù thực lực của ta không bằng cao thủ chân chính nhưng mà ta có năng lực ẩn giấu khí tức cực mạnh. Khi ta tiến vào thung lũng trong lúc vô tình đã phát hiện rất nhiều thi thể, lúc trước ta cho rằng những tuyển thủ thực lực yếu hơn bị hung vật công kích. Nhưng trải qua thăm dò cẩn thận dần dần phát hiện một bí mật kinh người, thì ra đám người kia mai phục ở trong thung lũng đặc biệt chịu trách nhiệm ám sát tuyển thủ dự thi."
Trong lúc Lưu Chưởng nói chuyện, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, vội vàng hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi nói tiếp:
"Thương thế trên người ta là bị bọn họ công kích, ta thành công trốn thoát nhưng né tránh truy tung cực kỳ vất vả. Không lâu sau đã nhìn thấy các ngươi, vốn ta có dự định nhắc nhở các ngươi, hơn nữa rất muốn kết bạn đồng hành để xông qua thung lũng. Bởi vì con đường phía trước khẳng định sẽ xuất hiện không ít sát thủ."
Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa liếc nhau hội ý, sau đó bắt đầu im lặng suy nghĩ. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn
Sở Mộ trước tiên nghĩ đến vấn đề không phải là đám sát thủ núp trong thung lũng, mà là những lời Lưu Chưởng nói rốt cuộc có thể tin hay không.
Tiếp theo Sở Mộ mới xem xét đến vấn đề sát thủ bố trí cạm bẫy trong thung lũng, nếu như đám sát thủ thật sự tồn tại, vậy thì bọn họ thuộc về tổ chức nào? Mục đích là muốn ngăn cản tuyển thủ nhận được vinh quang, hay là cổ động tru diệt tầng lớp thanh niên đồng lứa, hay là có mục đích nào khác?
"Công chúa, ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Mộ dùng hồn niệm hỏi.
"Lời Lưu Chưởng nói hẳn là thật, thuộc hạ của ta từng đề cập tới người này, hắn là một Hồn sủng sư nổi danh tại Lam giới, năng lực dã luyện rất mạnh. Thuộc hạ của ta có ý đưa hắn hiệu lực dưới trướng của ta, từng tự mình đi thăm dò lai lịch của hắn. Đây là một người chính trực, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào."
Cẩn Nhu công chúa biết công việc đầu tiên là làm cho Sở Mộ xác nhận tin tưởng cái tên Lưu Chưởng này.
"Vậy ngươi nghĩ thế nào về đám sát thủ kia?" Sở Mộ hỏi tiếp.
Cẩn Nhu công chúa chắc chắn là hiểu rõ tình huống bên trong các thế lực lớn, khi Thiên Hạ Quyết diễn ra lại xuất hiện một đám sát thủ cố ý giăng bẫy giết hại tuyển thủ, chuyện này khẳng định còn ẩn giấu không ít bí ẩn.
"Có lẽ hung thủ giết chết giám sát viên không phải là tuyển thủ như chúng ta nhận định lúc trước, rất có thể là đám sát thủ kia đã tới nơi này từ sớm, nguyên nhân là vì ngăn cản tất cả tuyển thủ hoàn thành xông cảnh. Sau đó để cho người thuộc phe bọn họ giành lấy vinh quang cao nhất tại cảnh thứ bảy." Cẩn Nhu công chúa chậm rãi nói.
Sở Mộ khẽ nhíu mày, đến mấy cảnh sau những nhân vật nuôi dưỡng đoàn đội thân tín đã thể hiện ra tác dụng rồi. Không ngờ lại dám sử dụng tới phương thức tàn nhẫn cỡ đó để tranh đoạt ích lợi, người này chắc chắn là hạng người tàn ác, hạ thủ quyết đoán, không biết thuộc về thế lực nào lại to gan lớn mật đến như thế.
"Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, sau khi tiến vào Mê giới, chuyện thứ nhất không phải là đột phá cảnh, mà là tìm kiếm đội viên hoặc là người đồng hành có thể tin tưởng."
Cẩn Nhu dùng hồn niệm nói với Sở Mộ.
"Chúng ta không thể nào đi đường vòng, chỉ có thể giết xuyên qua." Sở Mộ gật đầu nói.
Ưu thế của quyền lực đã dần dần thể hiện ra trong những cảnh sau, Sở Mộ có cảm giác mình quả thật cũng nên tìm một vài đồng minh rồi. Cho dù thực lực vượt trội nhưng một mình chiến đấu cuối cùng nhất định sẽ rơi vào kết cục rất thê thảm.
"Để Lưu Chưởng đi theo chúng ta, thực lực của hắn không yếu, hơn nữa cũng là một cao thủ dã luyện."
Cẩn Nhu công chúa thử đề nghị.
Sở Mộ gật đầu đồng ý rồi nhảy lên trên người Dạ Lôi Mộng Thú.
Lưu Chưởng được phép gia nhập đội ngũ, trên mặt lập tức lộ vẻ kích động lẫn sung sướng. Tựa như một kỵ sĩ mới được ban thưởng vô thượng vinh quang vậy, trực tiếp bỏ qua vết thương trên người tiến tới vị trí phía sau cách công chúa vài thước, bộ dạng giống y như là lính hầu được đào tạo nghiêm khắc.
"Công chúa xin hãy yên tâm, thực lực thuộc hạ không ra hình dáng gì, nhưng trong hoàn cảnh này nhất định sẽ phát hiện ra hành tung đám sát thủ từ sớm. Kiên quyết không cho bọn chúng có cơ hội mai phục chúng ta."
Lưu Chưởng vỗ ngực nói rất tự tin.
Cẩn Nhu công chúa chỉ khe khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
"À, ta thấy công chúa điện hạ đã kích động quá mức, quên mất chưa hỏi tôn tính đại danh của vị hộ vệ này."
Lưu Chưởng chợt ý thức được bên cạnh công chúa còn có một nam tử xa lạ.
Sở Mộ quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Chưởng, dứt khoát bỏ qua vấn đề của hắn.
Cẩn Nhu công chúa nhẹ giọng giải thích cho Lưu Chưởng:
"Hắn không phải là thuộc hạ của ta, giữa chúng ta là quan hệ lợi ích thuần túy."
"À, đánh thuê, ha hả, tóm lại có thể ra sức cho Cẩn Nhu công chúa chính là vinh hạnh của ta."
Lưu Chưởng nghe xong liền phán một câu xanh rờn, có vẻ như không hiểu được ý tứ của Cẩn Nhu công chúa.
Cẩn Nhu công chúa nghe thế liền cười khúc khích, thanh âm ưu nhã như chuông gió làm cho người ta mê mẩn.
Lưu Chưởng gãi đầu lúng túng, nhưng không biết mình nói sai cái gì, đành phải im lặng để cho Cẩn Nhu công chúa chê cười.
Cẩn Nhu công chúa cố ý liếc sang Sở Mộ, dùng hồn niệm nói:
"Xem ra ngươi rời bỏ chức vị hộ vệ cũng như không, cho dù đã là thiếu chủ Hồn Điện vẫn không thoát khỏi khí chất cận thân hộ vệ."
Sở Mộ há miệng định nói gì đó, nhưng suy nghĩ hồi lâu đành phải lắc đầu bỏ qua, để mặc cho Cẩn Nhu công chúa tùy ý chế giễu mình.
Sau đó hắn híp mắt lại tập trung nhìn tới thung lũng rậm rạp ở phía trước, trên mặt xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn.
Nếu như trong thung lũng có nhiều sát thủ như vậy, xem ra Sở Mộ không cần thiết hạ thủ lưu tình rồi.
Tàn sát trong rừng rậm là một nghệ thuật sống còn, ai giết ai phải dựa vào năng lực chân chính. Đối với Sở Mộ từng trải qua tàn sát và sinh tử tồn vong suốt ba năm, rừng rậm chính là địa bàn của hắn.
Trong khu rừng rậm rạp thoang thoảng mùi máu tanh bay theo gió.
Mùi vị này rất nhạt, Cẩn Nhu công chúa và Lưu Chưởng không có nhận thấy được, chỉ có Sở Mộ sinh tồn trên Tù đảo mấy năm, trải qua cuộc sống như dã thú mới cảm nhận được.
Sở Mộ biết dưới vị trí Cẩn Nhu công chúa đang nghỉ ngơi có một cỗ thi thể đã được xử lý triệt để. Ngay cả Yêu Linh của Cẩn Nhu công chúa cũng ngửi không thấy. Bản thân hắn nhận ra là vì một ít đầu mối đặc thù và thủ pháp của đối phương lưu lại.
"Đến chỗ của ta!"
Sở Mộ nói với Cẩn Nhu công chúa. Để cho một mỹ nhân đứng trên thi thể đúng là không tốt lắm. Cho dù hắn lạnh lùng nhưng cũng không đành lòng im lặng.
"Tại sao?"
Cẩn Nhu công chúa đi tới bên người Sở Mộ, nghi ngờ hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...