Sủng Mị

Sở Mộ trở thành Hồn sủng sư chân chính không được mấy năm, nhưng có thể huấn luyện ra mấy con Hồn sủng mạnh mẽ như thế đúng là rất giỏi. Trước kia Sở Tiêm cũng biết Sở Mộ có thiên phú hơn người, lý giải các loại Hồn sủng cũng cực kỳ đặc biệt, chắc chắn sẽ có một ngày hắn trở thành cường giả đứng trên đỉnh thế giới.

Mà hiện tại Sở Mộ rõ ràng đã thoát khỏi ám ảnh bị mất một hồn, thực lực cường đại vượt xa tưởng tượng của nàng. Một ngày này chính là ước mơ tồn tại trong đầu Sở Tiêm từ lâu, vì thế nội tâm của nàng rất khó ức chế sự kích động đang dâng trào mãnh liệt.

"Về!" Rốt cuộc Sở Việt vẫn phải niệm chú ngữ, nếu trì hoãn thêm lát nữa không chừng Hồn sủng của hắn sẽ chết mất xác.

Sở Việt đã thu hồi Hồn sủng trở về, vậy thì Sở Mộ hiển nhiên cũng cho Chiến Dã lùi lại.

"Sở Việt cũng chịu thua?" Lúc này Sở Thiến còn đang há mồm trợn mắt ngó chừng Sở Mộ, bộ dạng chính là không dám tin tưởng vào mắt mình.

Sở Việt ở Đại Sở thế gia rất là nổi tiếng, không có bao nhiêu người lấy ba đối một chiến thắng hắn. Sở Thiến không thể nào nghĩ tới tiểu tử đi ra từ tòa thành hạng bét lại có thể đánh bại chủ sủng của Sở Việt.

"Nguyện đánh cuộc chịu thua, ngươi không nên lại quấy rầy nàng, cấp bảy hồn tinh của ngươi, ta nhận." Sở Mộ vươn tay ra dùng hồn niệm thu hồi cấp bảy hồn tinh Băng hệ vào không gian giới chỉ.

Sở Việt híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, bây giờ hắn làm sao giữ vững được vẻ thong dong và nụ cười cao ngạo được nữa? Thay vào đó là vẻ mặt vô cùng khó coi, thậm chí không kiềm chế nổi tức giận trong lòng.

Hồi lâu sau Sở Việt bỗng nhiên cười lên giòn dã, nói với Sở Mộ: "Ha ha ha ha, thật sự không nghĩ tới, gia tộc Sở Tiêm vẫn còn có nhân tài như vậy. Tính ra trong Đại Sở thế gia có thể lấy ba con Hồn sủng đánh bại Tử Sâm La của ta cũng không có mấy người, ngươi coi như thuộc hạng thanh niên cao thủ rồi đó."

Thấy Sở Việt cười váng lên như vậy, Sở Tiêm và Sở Thiến cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước các nàng rõ ràng nhận ra sắc mặt Sở Việt âm trầm tới cực điểm, làm như chuẩn bị liều mạng đánh một trận sinh tử chiến vậy.

"Rõ ràng là tức giận nghiến răng nghiến lợi, lại còn giả bộ cười to ra vẻ đại độ hơn người. Ánh mắt lại âm độc lộ liễu thế kia, tên này hiểm ác nhưng lòng dạ không đủ sâu." Ly lão nhi rất là khinh thường cái tên Sở Việt này, lập tức nói ra nhận định của mình.

Sở Mộ hiển nhiên cũng nhìn ra Sở Việt không phải là hạng người lòng dạ rộng lớn, chỉ hờ hững gật đầu nhưng không nói lời nào.

"Qua một đoạn thời gian nữa, Đại Sở thế gia chúng ta sẽ có đại hội tỷ thí giữa các đệ tử với nhau, Sở Tiêm, ngươi có thể mang đệ đệ đi xem một chút. Nếu thuận tiện có thể cho hắn tham gia vào trận tỷ thí của Đại Sở thế gia chúng ta." Sở Việt tiếp tục bày ra bộ dạng nhân nghĩa của mình.

Sở Việt nói xong câu đó liền phất tay áo, xoay người đi ra khỏi chiến trường.

"Ừ." Sở Tiêm cũng không nghĩ tới Sở Việt lại nói như vậy, lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Sở Thần bằng hữu, nhất định phải tham gia đó, ta có thể tiến cử ngươi và làm thủ tục dự thi. Phần thưởng cực kỳ phong phú, không chừng sẽ tranh thủ đạt được thưởng thức của các tiền bối ở Đại Sở thế gia, sau đó chính là tương lai sáng lạn." Trong lúc Sở Việt đi qua bên cạnh Sở Mộ, cố gắng nở nụ cười cường điệu ý định thêm một lần.

"Để nói sau đi!" Sở Mộ không đồng ý, cũng không vội vã cự tuyệt.

"Còn không đi?" Sở Việt quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Gia đang sững sờ tại chỗ, cau mày quát.

Sở Gia thấy Sở Việt lộ vẻ khó chịu lập tức bước nhanh đuổi theo, trong lòng vẫn còn sợ hãi lo lắng nhìn Sở Việt không dám nói một câu.

Sở Gia hiểu rất rõ ca ca của mình, Sở Việt gặp phải khuất nhục kiểu này tuyệt đối không thể nào độ lượng như vậy.


Quả nhiên, sau khi Sở Việt đi ra khỏi chiến trường, mặt mày hắn lập tức xụ xuống, ánh mắt trở nên âm lãnh tàn khốc, khóe miệng khẽ co giật mấy cái.

"Đại ca?" Sở Gia đi ở phía sau, cẩn thận dò hỏi.

"Hừ, ngươi cho rằng ta thật sự muốn để cho hắn gia nhập Đại Sở thế gia chúng ta?" Sở Việt lạnh giọng nói.

"Đại ca bảo là mời hắn dự thi kia mà?" Sở Gia cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại. Theo lý thuyết, lấy tính cách Sở Việt dưới tình huống này nhất định sẽ thông qua những phương thức khác gỡ lại mặt mũi.

"Ta muốn giết sạch Hồn sủng của hắn." Sở Việt một thân hàn khí, giọng nói cực kỳ âm tàn.

Sở Việt coi thường thực lực Sở Mộ mới rơi vào tình thế mất mặt như vậy, làm hại hắn còn phải giả bộ tánh tình tốt đẹp, ra vẻ coi trọng đối thủ.

Sở Việt cũng không phải là người lòng dạ rộng rãi, nếu Hồn sủng của mình không lấy một địch ba chắc chắn sẽ còn khả năng lật ngược tình thế. Như vậy cứ đợi đánh một trận chân chính, hắn sẽ thuận lý thành chương giải quyết tất cả Hồn sủng của Sở Mộ.

"Còn nữa, ngươi bỏ qua con nhỏ Sở Tiêm đi." Sở Việt dặn dò Sở Gia.

"Đại ca, ta rất vất vả…" Sở Gia thấy vẻ mặt Sở Việt biến hóa liền hiểu được Sở Việt có tính toán gì rồi, lập tức chuẩn bị năn nỉ đại ca thay đổi ý định.

"Ngu xuẩn, ngươi đã đính hôn với tiểu thư Cổ gia, nếu như làm ra chuyện gì không tốt để người ta hủy bỏ hôn sự. Vậy thì cứ chờ phụ thân lột da ngươi ra đi, trước khi mọi chuyện xong xuôi phải an phận cho ta." Sở Việt nói.

Nếu Sở Việt đã nói như vậy, Sở Gia đâu có dám làm trái với ý định của ca ca mình. Nhưng trong lòng hắn đã mắng cái tên ca ca háo sắc mấy ngàn lần rồi.

"Đúng là nhìn không ra nha! Nhà ngươi cũng có tài năng lớn vậy đó." Sở Thiến Tử cẩn thận dò xét Sở Mộ từ trên xuống dưới, đột nhiên có cảm giác Sở Mộ anh tuấn hơn rất nhiều, thậm chí thái độ lạnh nhạt kia cũng có mấy phần hấp dẫn.

Sở Tiêm thì mừng rỡ không thôi, ánh mắt nhìn vào Sở Mộ đã có sự biến hóa rõ ràng, rất khó tưởng tượng một người xém chút nữa không thể làm nổi Hồn sủng sư, mà bây giờ lợi hại như thế.

Thật ra Sở Mộ còn chưa tới hai mươi tuổi, thời gian thuần dưỡng Hồn sủng cũng không bao lâu, nếu như cho hắn thêm vài năm nhất định sẽ oai chấn một phương rồi.

"Trở về thôi." Sở Mộ nhìn thoáng qua Sở Tiêm, nhàn nhạt nói.

Bản thân Sở Mộ không cảm thấy thực lực Sở Việt mạnh mẽ gì, từ trận chiến lúc nãy cho thấy trình độ thực sự của tên này rồi. Bảy đoạn Tử Sâm La còn không kịp buông thả một cái kỹ năng, khả năng điều khiển Hồn sủng quá kém cỏi. Về phần cái gì là cao thủ đỉnh phong chỉ chứng tỏ một điều, đó là Sở Thiến tự biên tự diễn, khoác lác thổi phồng lên mà thôi.

Trên đường quay trở về đình viện, Sở Tiêm và Sở Thiến không hề ngừng đặt câu hỏi lần nào. Nhất là Sở Thiến, thái độ khinh bỉ hễ lúc trước thoáng cái mất sạch, ngược lại luôn hỏi thăm Sở Mộ làm sao thuần dưỡng Băng Không Tinh Linh đến trình độ cỡ đó.

Sáu đoạn bảy giai Băng Không Tinh Linh thi triển ra kỹ năng uy lực gần cấp tám, tình huống như thế vô cùng hiếm thấy. Sở Thiến cũng có một con Băng Không Tinh Linh, mặc dù đã đạt đến bảy đoạn nhưng lực chiến đấu không bằng một nửa so với Sở Mộ.

"Ngươi làm thế nào để Băng Không Tinh Linh lĩnh ngộ Huyền Tinh?" Sở Tiêm cũng có vài chỗ nghi ngờ nên lựa lời hỏi thăm Sở Mộ.


Một con Băng Không Tinh Linh thiên phú Băng hệ cực cao, lại lĩnh ngộ Huyền Tinh sẽ tương đương với cao đẳng cấp thống lĩnh Huyền Tinh Băng Tinh Linh, tất cả phương diện theo đó cũng được gia tăng không nhỏ.

"Huyền Tinh Hồn Châu." Sở Mộ đáp lại rất đơn giản.

"Hả? Huyền Tinh Hồn Châu? Nhưng giá trị tới gần 500 vạn kim tệ, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?" Sở Tiêm kinh ngạc hỏi.

Vấn đề này thì khó giải thích rồi. Vì thế Sở Mộ cũng không nói ra chi tiết rõ ràng, chỉ tìm cách thay đổi đề tài hỏi thăm về đại hội tỷ thí ở Đại Sở gia tộc.

"Đại hội tỷ thí này mỗi năm cử hành một lần, chỉ cần là người trong tộc sẽ có cơ hội tham gia, phần lớn là các phe phái chiến đấu với nhau. Mỗi lão sư hoặc trưởng lão sẽ phái ra hai thành viên đại diện tiến hành tranh đoạt thứ hạng, người thắng trận có thể nhận được phần thưởng phong phú, đồng thời vị lão sư đó cũng nhận được tài nguyên nhiều hơn."

Thái độ Sở Thiến bây giờ rất nhiệt tình, vừa nghe Sở Mộ hỏi liền nhanh nhẩu giải thích.

"Lần này bởi vì tiểu công chúa Yểm Ma cung tới làm khách, vốn là dự định trì hoãn lại vài ngày. Thế nhưng vị tiểu công chúa này muốn tỷ thí với các cao thủ Đại Sở thế gia, cho nên gia chủ cuối cùng quyết định để cho tiểu công chúa tự thành một phe phái tham gia tranh tài"

"À, tiểu công chúa phái người nào dự thi?" Sở Mộ lập tức hỏi tới.

"Chuyện này ta không rõ, hẳn là cái tên Sở Mộ kia nhất định tham gia, về phần một người khác thì chưa biết. Cứ chờ vài ngày nữa sẽ có tin tức thôi." Sở Tiêm.

"Phần thưởng là cái gì?" Sở Mộ tiếp tục hỏi.

Bản thân hắn để ý tới phần thưởng của đại hội lần này, dù sao hiện tại hắn cực kỳ thiếu tiền.

"Ba vị trí đầu là hồn trang có giá trị năm trăm vạn kim tệ trở lên, có thể thay đổi Hồn sủng hoặc là linh vật. Trước hạng bảy là ba trăm vạn kim tệ trở, trước hạng mười hai là hai trăm vạn kim tệ, trước hạng hai mươi là một trăm vạn kim tệ. Vật phẩm ban thưởng dành cho đội ngũ chiến thắng, lão sư có đệ tử chiến thắng sẽ nhận được một khoản danh ngạch không nhỏ."

Đại Sở thế gia không hổ là danh gia vọng tộc, tưởng thương cho các đệ tử lại có giá trị lớn như thế. Sở Mộ chỉ nuôi dưỡng và điều huấn một con Băng Không Tinh Linh đã hao phí gần ngàn vạn kim tệ mới có lực chiến đấu cường đại như hiện tại. Thế mà chỉ cần đạt được ba thứ hạng đầu là nhận được phần thưởng đủ để tạo ra một con Hồn sủng mạnh hơn.

Phần thưởng 500 vạn này chính là dụ hoặc thật lớn đối với Sở Mộ, hiển nhiên hắn phải suy nghĩ có nên tham gia cuộc tranh tài này hay không. Bởi vì lợi và hại trong đó rất dễ nhận thấy.

Khi trở lại đình viện của Sở Tiêm, Sở Mộ lấy cớ mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi.

Dựa theo thói quen ngày thường, Sở Mộ trước tiên dùng một nửa hồn lực nuôi nấng Bạch Yểm Ma, rồi bắt đầu tĩnh tọa tu luyện.

Đại khái đến giữa đêm, Ly lão nhi mới lò mò quay trở lại.

"Thiếu chủ, ta dẫn một lão già tới cho ngài." Ly lão nhi vừa nói xong liền phất tay ra hiệu.


"Ha hả, vị này hẳn là thiếu chủ rồi, quả nhiên là tướng mạo đường đường, phong cách quý phái, lúc trước lão hủ không biết thiếu chủ tới chơi, chớ trách chớ trách nha!" Sở Mộ còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một thanh âm quỷ dị truyền tới.

Sở Mộ lặng lẽ buông thả hồn niệm mới phát hiện có một lão giả râu dê chẳng biết từ lúc nào đứng trong góc phòng.

"Ngươi là …?" Sở Mộ hơi kinh ngạc nhìn sang lão giả, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào gian phòng của mình khẳng định là tu vi cực cao. Thậm chí thân hình hoàn toàn dung hợp với bóng đêm y như Yêu Linh vậy.

"Lão hủ là thành viên một trong Thất Đồ ở Hồn Điện, xuất thân từ Đại Sở thế gia, đảm nhiệm chức vị một trong bốn đại trưởng lão của gia tộc. Thiếu chủ cứ gọi lão hủ là Đồ lão." Lão giả nhanh chóng biểu lộ thái độ thân thiện của mình.

Sở Mộ không rành về quy củ Hồn Điện, cũng không rõ ràng lắm Thất Đồ đại biểu cho cái gì, nhưng chức vị đại trưởng lão của Đại Sở thế gia đúng là quá bất ngờ rồi.

Thế lực lớn như Đại Sở thế gia thông thường sẽ có gia chủ và Nhị gia chủ đứng đầu, xuống một cấp nữa chính là đại trưởng lão và trưởng lão. Chỉ có những người này mới có tư cách chỉ dạy đệ tử trong tộc tu luyện.

Nói cách khác, vị Đồ lão này đảm nhiệm chức vị cao hơn lão sư của Sở Tiêm một cấp.

"Thiếu chủ lần này tới đây chẳng lẽ là vì tìm kiếm gia phụ?" Đồ lão bất chợt hỏi một câu.

Sở Mộ đang định hỏi vấn đề này, Đồ lão dĩ nhiên lại mở miệng trước rồi. Hắn lập tức nhìn về Ly lão nhi, dùng hồn niệm hỏi: "Lão gia hỏa này có thể tin được không?"

"Có thể tin tưởng, trên thực tế lão gia hỏa này là anh em kết nghĩa của phụ thân ngài, hắn là người duy nhất ở Đại Sở thế gia vẫn lên tiếng ủng hộ phụ thân ngài. Nhưng ngài cũng biết ở thế lực lớn như Đại Sở thế gia không thể nào chỉ vì một người mà quyết định đại sự. Nhất là mấy năm gần đây lão gia hỏa này dần dần bị cô lập, thế đơn lực bạc nên ảnh hưởng cũng giảm xuống đáng kể." Ly lão nhi hồi đáp.

Sở Mộ âm thầm cảm thán, nhẹ giọng nói: "Nếu như đã là bằng hữu thế giao với gia phụ, vậy thì vãn bối gọi ngài là đại bá vậy."

"Không dám nhận, không dám nhận." Đồ lão lập tức lộ vẻ xấu hổ, bối rối xua tay lia lịa.

"Thiếu chủ, đừng khách khí làm gì nữa, mặc dù Hồn Điện Thất Đồ không cùng phe phái với Nữ Tôn điện hạ, nhưng chức vị của Nữ Tôn điện hạ cao hơn hắn mấy bậc. Hắn gọi ngài là thiếu chủ không thành vấn đề, về phần giao tình với phụ thân đã là chuyện xưa kia rồi." Ly lão nhi bày ra bộ dạng bình chân như vại, trong tay còn đang lắc lư Hồn Điện Lệnh trước mặt Đồ lão, cái miệng báo cười gian không ngớt.

Bây giờ Sở Mộ đang khẩn cấp muốn biết chuyện tình của phụ thần, vì thế không trì hoãn thêm nữa.

"Hai chữ Thiên Mang người cũng như tên, cuộc đời hắn lúc nào cũng mênh mang trôi nổi chân trời góc bể. Có thể nói hắn là một nhân vật truyền kỳ của Đại Sở thế gia chúng ta. Lúc ban đầu bởi vì tranh đấu phe phái, Sở Thiên Mang bị người ta hãm hại đẩy ra khỏi gia tộc, chuyển đến một nhánh nhỏ ở La Vực Cương La thành sinh sống..."

Sở Mộ cũng im lặng chờ đợi nghe chuyện xưa của phụ thân mình.

Để cho Sở Mộ kinh ngạc chính là sự tình bên trong lại dính líu với nhau quá lớn. Sở Thiên Mang vốn là con thứ ba của gia chủ Đại Sở thế gia.

Lúc ấy Sở Thiên Mang tuổi tác còn nhỏ nên xử lý nhiều việc chưa đủ chín chắn, nhưng sau khi tới độ tuổi trưởng thành dần dần bộc lộ thiên phú kinh người. Trải qua nhiều năm rèn luyện đã quay về Đại Sở thế gia, nhất cử đánh bại tất cả thanh niên đồng lứa trong gia tộc.

Sở Thiên Mang oán khí chồng chất đối với Đại Sở thế gia, vì thế mới phát sinh tranh chấp với gia chủ. Trong cơn nóng giận đã hạ lời thề đoạn tuyệt quan hệ, thề không bao giờ bước vào Cổ Vực Đại Sở thế gia nửa bước, sau đó tự mình rời khỏi Tây Giới xông xáo các địa vực chung quanh.

Sở Thiên Mang làm gì ở Tây Giới thì Ly lão nhi và Đồ lão không có nhắc đến. Thật ra hai người bọn họ cũng không biết Sở Thiên Mang đến tột cùng đã phạm phải tội gì, vì sao chọc giận cao thủ Hồn Minh rồi bị người ta phong ấn hắn Hồn sủng, hơn nữa còn hạ cấm lệnh không cho ra khỏi La Vực một bước.

Sau đó Sở Thiên Mang biến thành Sở Thiên Thừa, lấy một thân phận Hồn sủng sư bình thường bận rộn công chuyện cho Sở gia. Có lẽ là vì mệt mỏi, cũng có lẽ là chán ghét với thị phi của chốn giang hồ, những năm sau này hắn sinh sống có vẻ thoải mái, vui vẻ hơn xưa. Nguồn: https://truyenfull.vn

Cho đến khi Sở Mộ gặp phải ám toán, bị người ta cướp đi không rõ tung tích. Sở Thiên Mang mới giận dữ bắt đầu rời khỏi địa phương bị Hồn Minh giám thị.


"…"

"Ý ngươi là phụ thân ta tới Đại Sở thế gia là muốn tìm cách thoát khỏi Hồn Minh khống chế?" Sở Mộ mở miệng hỏi.

"Đúng thế, hắn là một người thủ tín, bước vào Đại Sở thế gia chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi." Đồ lão vừa nói vừa thở dài cảm thán.

"Như vậy hắn làm thế nào thoát khỏi Hồn Minh giám thị, tại sao ta không nhận ra đám người Hồn Minh tồn tại?" Sở Mộ hỏi.

"Thiếu chủ, ngài bây giờ còn nhỏ tuổi, thực lực chưa cao, kiến thức chưa đủ. Cho dù có cao nhân đứng ở trước mặt, khẳng định ngài cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của bọn họ. Hơn nữa, mấy tên kia không chỉ giám thị Sở Thiên Mang, mà còn giam giữ cả Hồn sủng của hắn. Dù có chạy đằng trời cũng không làm nên chuyện gì." Đồ lão lắc đầu buồn bã.

"Ài, thật ra… sự phẫn nộ của hắn không chỉ có nhiêu đó." Đồ lão bỗng nhiên thở dài não ruột, chuyện xưa của phụ thân Sở Mộ đúng là quá mức bi thảm rồi. Ngay cả Đồ lão là người trong cuộc, đã nghe và biết rất nhiều chuyện cũng không chịu nổi đả kích. Huống chi là cái người trực tiếp thừa nhận chứ?

Sở Mộ nhìn Đồ lão mặt mày ủ dột, từ thái độ của Đồ lão có thể thấy được chuyện của phụ thân hắn không có đơn giản như vậy.

"Ngươi đừng có hết "ai dà" rồi bày ra cái mặt cá chết thế kia, có rắm mau thả." Đến lúc này Ly lão nhi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đồ lão không muốn so đo với cái tên nửa người nửa sủng này, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: "Thiếu chủ hẳn là không biết ý nghĩa của phong ấn, đúng không?"

Sở Mộ gật đầu, quả thật hắn không biết khái niệm này.

"Phong ấn là hành vi cưỡng bức Hồn sủng sư triệu hoán Hồn sủng ra ngoài, chuyện này tương tự với Hồn sủng trốn tránh. Nhưng con Hồn sủng không có ý định chạy trốn, mà sẽ bị phong ấn ở một địa phương bí mật, đề phòng sâm nghiêm. Khiến cho Hồn sủng và chủ nhân hoàn toàn bị cách ly, từ đó hạn chế lực lượng của Hồn sủng sư." Đồ lão nói.

Sở Mộ ngẩn người đờ đẫn, không nghĩ tới phụ thân mình lại rơi vào tình huống cơ hồ nhất trí với mình. Chỉ khác là tất cả hồn của phụ thân hắn đều bị chiếm cứ, căn bản không thể triệu hoán hay thu hồi.

"Sở Thiên Mang tổng cộng có bốn đại chủ sủng, một con trong đó tử vong lúc chống lại Hồn Minh, ba đại chủ sủng khác đều bị phong ấn. Toàn bộ những Hồn sủng khác đều bị giải trừ hồn ước." Giọng nói Đồ lão đến lúc này cũng dần dần khàn đặc.

Bốn đại chủ sủng, một chết, ba phong ấn, những con khác đều bị giải trừ hồn ước.

Chỉ một câu nói ngắn gọn lại khiến cho trong lòng Sở Mộ nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn.

Sở Mộ cũng bị Hồn sủng trốn tránh, đồng thời đã từng giải trừ hồn ước. Hắn hiểu cảm giác tê tâm liệt phế khi linh hồn tan vỡ, lại liên tưởng đến tình cảnh bi thảm của Sở Thiên Mang, trái tim hắn đau nhói như bị vạn kiếm xuyên tâm.

"Có thể nói lúc hắn trở lại Cương La thành, linh hồn đã tàn phá không chịu nổi, không có mười mấy năm căn bản khôi phục không được."

"Mà những chuyện này còn không tính vào đâu, chân chính tàn khốc là một chuyện phát sinh sau đó không lâu."

"Chuyện gì?" Vẻ mặt Đồ lão dần dần ngưng trọng, Sở Mộ mơ hồ đoán được rất có thể là vì chuyện này, Sở Thiên Mang mới tức giận quật khởi, một lần nữa đi lên con đường Hồn sủng sư giành lại những gì đã mất.

"Ba đại chủ sủng mặc dù bị phong ấn, nhưng chúng nó có thể cảm giác được cảm xúc của chủ nhân. Vì muốn Sở Thiên Mang đứng dậy một lần nữa, ba con Hồn sủng đồng thời tự hủy diệt mình."

Phong ấn Hồn sủng, tự hủy diệt mình.

Khi Sở Mộ nghe thấy câu cuối cùng này thời điểm, từ sâu trong linh hồn hắn bất chợt run rẩy kịch liệt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui