Sủng Mị

Bây giờ thực lực Sở Trữ đã tăng cường theo biên độ ổn định, chỉ có điều đám Hồn sủng của hắn chưa từng trải qua cường hóa, chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào hàng cao thủ, còn có chênh lệch một đoạn với những thanh niên đứng đầu địa vực.

Nếu muốn nâng cao thứ hạng thì phải có Hồn sủng giai đoạn cao và trải qua cường hóa tối ưu, lực chiến đấu thường thường phải mạnh hơn Hồn sủng đồng cấp bậc vài lần.

Sở Mộ không có ý định để cho Mạc Tà chiến đấu, dù sao thân phận Mạc Tà quá dễ bị nhận biết. Cho nên hắn quyết định báo danh Dạ Lôi Mộng Thú, Ma Thụ chiến sĩ cùng với Băng Không Tinh Linh tạo thành đội ngũ chiến đấu.

"Tứ đệ, còn ngươi?" Sở Hưng nhìn thoáng qua Sở Mộ dò hỏi.

"Sáu đoạn ba giai Băng Không Tinh Linh, sáu đoạn bốn giai Ma Thụ chiến sĩ, bảy đoạn một giai Dạ Lôi Mộng Thú." Sở Mộ chậm rãi nói.

Băng Không Tinh Linh và Ma Thụ chiến sĩ có giai đoạn và đẳng cấp rõ ràng không bằng chủ sủng Sở Hưng và Sở Trữ, nhưng lực chiến đấu mạnh hơn không ít. Huống chi hai con Hồn sủng này tạo thành tổ hợp sẽ bộc phát sức mạnh lên vài lần, trước giờ Sở Mộ đã đập không ít kim tệ vào người chúng nó, muốn không mạnh cũng không được.

Sở Hưng và Sở Trữ từng được chứng kiến Sở Mộ khống chế hai con Hồn sủng này chiến đấu hoành tráng như thế nào. Sở Mộ nói ra ba con Hồn sủng, hiển nhiên làm muốn ẩn giấu Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ có lực sát thương mạnh nhất.

Thế nhưng, khi hai người gật đầu liền ý thức được có cái gì đó không đúng, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì trong lúc nhất thời hai người suy nghĩ không ra.

"Ta chịu trách nhiệm công kích từ xa." Sở Mộ nhanh chóng đề ra nhiệm vụ cho mình.

Sở Mộ báo danh ba con Hồn sủng này không thích hợp cận chiến, nên quyết đoán lựa chọn vai trò công kích từ xa.

"Đợi một chút, Tứ đệ, ngươi triệu hoán ba con Hồn sủng?" Rốt cuộc Sở Hưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nồng đậm.

Sở Hưng vừa nói như thế, bản thân Sở Trữ lập tức tỉnh ngộ. Sở Mộ bị mất một hồn, ở cấp bậc Hồn Sư chỉ có thể triệu hoán hai con Hồn sủng chiến đấu mà thôi.

Mà lúc nãy Sở Mộ nói sẽ triệu hoán ba con Hồn sủng tham chiến, chuyện này có ý nghĩa hoặc là Sở Mộ đã triệu hồi một hồn bị mất, hoặc là hắn đã đạt tới cấp bậc Hồn Chủ?

Sở Mộ vội vã nháy mắt ra hiệu cho hai người, dùng hồn niệm nói: "Ta đã lên cấp rồi, bây giờ có thể triệu hoán ba con Hồn sủng. Nhưng bây giờ đang có người ngoài nên không tiện nói nhiều, dù sao chúng ta còn không biết rõ lai lịch hai huynh muội này."

Sở Hưng và Sở Trữ lập tức ý thức được điểm này, vội vàng điều chỉnh lại tâm tình của mình, chỉ có điều gợn sóng trong lòng vẫng đang sôi trào ầm ĩ.

Hồn Chủ.

Bên trong Cương La thành chỉ có gia chủ bốn đại gia tộc mới đạt tới cảnh giới Hồn Chủ, triệu hoán được bốn con Hồn sủng sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Mà Sở Mộ không tới hai mươi tuổi cũng đã là Hồn Chủ, vậy thì tương lai của hắn sẽ như thế nào đây?

Đại đa số cao thủ thanh niên đồng lứa phổ biến ở giai đoạn Hồn Sư, cũng có người đạt tới cấp bậc Hồn Chủ nhưng cơ hồ đều là thiếu chủ của những thế lực lớn, hoặc là đệ tử danh sư.


Khi Sở Mộ khống chế hai con Hồn sủng đã danh tiếng đại chấn bốn phương, biểu hiện ra thực lực xuất chúng hơn người. Còn bây giờ đã có thể triệu hoán ba con Hồn sủng thì có bao nhiêu người là đối thủ Sở Mộ?

Mặc dù đã cố gắng khắc chế tâm tình, nhưng mà Sở Hưng và Sở Trữ rất khó hoàn toàn che giấu nội tâm rung động. Điều này khiến cho hai huynh muội Diệp gia cảm thấy không khí có điểm quái lạ.

"Hồn thứ ba của ta bị thương nghiêm trọng, vốn chỉ có thể triệu hoán hai con Hồn sủng, gần đây mới khôi phục lại như cũ." Sở Mộ mở miệng giải thích.

Hai huynh muội Diệp gia gật đầu một cái, cũng không có hỏi thăm quá nhiều, bắt đầu tiến hành phân phối đội hình xuất trận.

Đầu tiên là phải tìm được địa phương đám người Dương gia ẩn núp, chuyện này giao cho Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú sẽ dễ dàng hơn. Thực lực Dạ Lôi Mộng Thú hiện giờ có thể thu liễm khí tức điều tra rất tốt, sẽ không bị phát hiện dễ dàng.

Năm người đi xuyên qua lãnh địa Thôn Tinh Lang, sau đó Dạ Lôi Mộng Thú bắt đầu tìm kiếm vị trí đội ngũ Dương thị gia tộc. Một lát sau Sở Mộ đã tiếp cận phạm vi của con tám đoạn Hồn sủng bảo hộ Hàn Đàm. Chỉ cần Dạ Lôi Mộng Thú không nhích lại quá gần hẳn là không bị nó nhận ra khí tức khác lạ.

Dạ Lôi Mộng Thú làm việc hiệu suất rất cao, chỉ rảo một vòng liền tìm ra địa phương đám người Dương thị gia tộc ẩn thân.

"Tìm được rồi, các ngươi đi theo ta." Sở Mộ lập tức ra hiệu cho mấy người ở phía sau, khống chế Dạ Lôi Mộng Thú chạy thẳng tới trước dẫn đường.

"Hắc hắc, nói không chừng trên người bọn họ có không ít bảo vật, có khi đã thu thập vài bình Hàn Đàm Tuyền rồi. Nếu giải quyết bọn họ thì chúng ta có thể phát tài." Diệp Hoàn Sinh nhếch miệng cười gian, bày ra bộ dạng cực kỳ hưng phấn.

Sở Mộ cũng cười cười không nói, thật ra hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Đám người Dương thị gia tộc nơi này không phải là đội ngũ mạnh nhất, nhưng cũng là trọng yếu thành viên. Trên người bọn họ chắc chắn có một vài bảo vật, vấn đề tài chính làm đau đầu Sở Mộ bấy lâu nay xem như đã có đường giải quyết.

Hai người của Dương thị gia tộc đã bị Sở Mộ âm thầm giải quyết, những tên kia không chừng còn chưa kịp nhận thấy tình hình khác thường. Sở Mộ vẫn có thể cho Dạ Lôi Mộng Thú mò lại gần rồi thi triển ra kỹ năng mộng cảnh tiến hành đánh lén, tỷ lệ thành công hẳn là không nhỏ.

Đám người Dương thị đang ẩn thân trong một hang động nhỏ hẹp. Trong lúc Sở Mộ đi đến gần, bọn họ đã ý thức được hai người kia đi ra ngoài quá lâu, bắt đầu xuất động tập thể tìm kiếm chung quanh.

Theo sát phía sau Sở Mộ chính là Diệp Khuynh Tư cưỡi Tử Sam Mộng Thú, Mộng Thú của nàng ở trong đêm tối cũng có kỹ năng ẩn núp, nhưng không đạt tới hiệu quả hoàn toàn dung nhập vào bóng đêm như Dạ Lôi Mộng Thú. Vì thế nàng giữ vững khoảng cách với Sở Mộ để bảo đảm an toàn.

Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng đi sau Sở Mộ, cặp mắt mỹ lệ đang tập trung vào thân ảnh bốn người ở ngoài hai trăm thước.

"Kỳ quái, tại sao chỉ có bốn, hai tên khác đâu?" Diệp Khuynh Tư đếm đầu người xong liền quay sang hỏi Sở Mộ.

Một đội ngũ ra ngoài lịch lãm thông thường ít nhất cũng có năm người trở lên, đây là một loại hình thức cơ bản. Trong tình huống đặc biệt sẽ xuất hiện sáu người, về phần một nhóm bốn người đôi khi cũng có, nhưng Diệp Khuynh Tư cảm thấy bọn họ không thể mạo hiểm như thế. Hơn nữa, nàng không thấy hai tên khống chế Phố Lang và Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma ở trong bốn người kia.

"Hai người kia hẳn là đi dò thắm những Hồn sủng khác, đúng lúc giúp cho chúng ta giảm bớt áp lực." Sở Mộ giải thích.


Trong lúc nói chuyện, ba người khác đã chạy tới nơi. Diệp Hoàn Sinh nhìn lướt qua đội ngũ ở bên kia, thậm chí cũng lười quan sát đối phương và Hồn sủng ra sao, lập tức hô lên:

"Ta tiên phong!"

Sau đó trực tiếp khống chế sáu đoạn Ban Lan Ma Hổ từ bãi đất cao hai mươi thước nhảy xuống.

Diệp Hoàn Sinh đã xuất phát thì hai người Sở Hưng và Sở Trữ không thể chậm trễ. Cả hai cùng nhau cưỡi Quang Minh Giác Thú nhảy xuống, lao thẳng tới bốn người của Dương thị gia tộc.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư liếc mắt nhìn nhau, đợi đến khi ba người bọn họ chạy được khá xa mới bắt đầu ra lệnh cho Mộng Thú đạp không bám theo.

"Cô nàng Dương gia, bổn đại gia tới hàng phục ngươi a…aa…aaaa!"

Diệp Hoàn Sinh vừa cưỡi Ban Lan Ma Hổ phóng đi vừa gào thét ầm ĩ, bộ dạng y như hái hoa đạo tặc tiêu chuẩn.

Tốc độ Ban Lan Ma Hổ chạy đi còn nhanh hơn sáu đoạn chín giai Quang Minh Giác Thú của Sở Hưng vài phần, huống chi Diệp Hoàn Sinh cũng không có ý che giấu tung tích, một đường lao tới càng lúc càng nhanh.

Chú ngữ niệm lên, Diệp Hoàn Sinh giang rộng hai tay tỏa ra quang mang hai màu.

Tia sáng chói mắt không ngừng lóe lên, nhanh chóng biến thành một đồ án đỏ rực và một đồ án màu nâu đen. Trong lúc hai cánh tay hắn mở rộng ra kéo theo dãy hư ảnh mờ ảo cực kỳ bắt mắt.

Song triệu hoán, hai cái đồ án một trái một phải, chia ra theo sát quá trình di chuyển của Diệp Hoàn Sinh. Khi chú ngữ được hoàn thành, tám đoạn Diễm Vĩ và bảy đoạn Kiếm Chập đồng thời từ trong đồ án triệu hoán lao ra, cả hai lập tức nhận được mệnh lệnh của Diệp Hoàn Sinh đánh tới nữ tử Dương Lăng.

Dương Lăng nhìn thấy cái tên chửi đổng với mình ở cửa thành bỗng nhiên từ trong đêm tới chạy tới, liền ngẩn người ngạc nhiên hồi lâu. Sau đó nàng đột nhiên nhận ra ý đồ của đối phương lập tức niệm chú ngữ, triệu hồi ra hai con Hồn sủng.

"Chuẩn bị chiến đấu."

Gã đội trưởng Dương Tiết lập tức hô lớn, bảo mọi người triệu hồi ra Hồn sủng của mình đề phòng.

Bốn người Dương thị đồng thời niệm chú ngữ triệu hoán Hồn sủng, ngoại trừ Dương Tiết ra, những người khác lộ vẻ bối rối lúng túng tay chân.

La Vực Dương thị nổi danh bởi khả năng huấn luyện Huyết Thú, bốn người này hiển nhiên cũng không phải là ngoại lệ, ai nấy đều có một loại Huyết Thú khác nhau. Gã đội trưởng Dương Tiết có một con bảy đoạn Huyết Dực Tam Mâu Thú và Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma, trong lúc triệu hoán đã lan tràn mùi máu tanh ra khắp không gian.


Tám con Hồn sủng thực lực cao thấp khác nhau cùng lúc xuất hiện trên vùng đất trống trải, nhất thời khí tức dã thú cuồng bạo tràn ngập bốn phía, tạo thành một cơn gió lốc cuốn tới ba con Hồn sủng của Diệp Hoàn Sinh.

Diệp Hoàn Sinh cũng biểu hiện đầy đủ dũng mãnh, căn bản là không hề sợ hãi cơn lốc chứa đầy mùi máu tanh nồng kia, nhanh chóng cho hai con Hồn sủng hộ tống hai bên trực tiếp giết thẳng vào đội ngũ đối phương. Tư thế xung phong có thể nói là oai phong lẫm liệt, một bộ là quyết tâm tử chiến sa trường, không cướp được người đẹp tuyệt đối không quay về.

"Đại ca, Tam ca, các ngươi yên tâm đánh vào trong, ta sẽ hỗ trợ cho các ngươi." Sở Mộ lập tức nói với Sở Hưng và Sở Trữ.

Vốn là hai người Sở Hưng và Sở Trữ không am hiểu trực tiếp chém giết hỗn loạn thế này, chia ra triệu hồi hai con Hồn sủng vẫn đang chần chờ không dám tiến lên. Nhưng Sở Mộ đã nói như thế, hai người không còn do dự gì nữa, lúc này Diệp Hoàn Sinh dẫn đầu đã tiến vào trận doanh đối phương, nếu bọn họ còn lưu lại coi như là mất hết mặt mũi rồi.

Sở Trữ có Lôi Đình Tinh Linh không thuộc về loại hình Chiến sủng, hiển nhiên phải quyết đoán để cho Lôi Đình Tinh Linh bay ra khỏi phạm vi chiến đấu tiến hành áp chế tình hình trận chiến, còn chính hắn dẫn theo Quang Minh Giác Thú và Mặc Dã giết thẳng vào trong.

Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư triệu hồi ra ba con Hồn sủng cơ hồ đều thuộc loại hình viễn chiến, hơn nữa mấy con Hồn sủng này công kích ở khoảng cách xa hơn bảy đoạn một giai Lôi Đình Tinh Linh của Sở Trữ.

Vì thế hai người đều dừng lại ở vị trí phía sau Lôi Đình Tinh Linh ba mươi thước, nhanh chóng thi triển kỹ năng phụ trợ chiến đấu.

"Dạ, Tử Quang."

"Ngưng, Băng Kiếm trận."

Dạ Lôi Mộng Thú có tốc độ thi triển kỹ năng nhanh nhất, trong miệng ngưng tụ một đạo Ám quang rồi lập tức bắn về phía Huyết Dực Tam Mâu Thú của Dương Tiết.

Băng Không Tinh Linh đã rất lâu không có chiến đấu, nhìn thấy địch nhân có tới mười hai con Hồn sủng lập tức kêu lên hưng phấn. Nhân số càng nhiều thì kỹ năng Băng hệ của nó sẽ gia tăng thương tổn lên tới trình độ lớn nhất.

Vô số Băng Tinh vần vũ trên đầu Băng Không Tinh Linh, nhanh chóng ngưng tụ thành mười bảy thanh Băng Kiếm dài gần bảy thước.

Mười bảy thanh Băng Kiếm khổng lồ trôi nổi ở giữa không trung tạo thành cảnh tượng vô cùng tráng lệ, Diệp Khuynh Tư ở bên cạnh nhìn thấy sáu đoạn ba giai Băng Không Tinh Linh lại có năng lực khống chế Băng hệ kinh người như thế, vẻ kinh ngạc trong mắt càng lúc càng nhiều.

Sáu đoạn cấp chiến tướng Hồn sủng chỉ tương đương với năm đoạn cấp thống lĩnh, mới đầu Diệp Khuynh Tư còn kỳ quái tại sao Sở Mộ phải ẩn giấu thực lực, triệu hoán ra sáu đoạn Hồn sủng cấp chiến tướng thay thế. Nhưng nàng không ngờ con Băng Không Tinh Linh này có thiên phú Băng hệ còn mạnh hơn cả Hồn sủng cấp thống lĩnh.

"Đinh!"

Băng Không Tinh Linh ngâm nga một tiếng, nhất thời mười bảy thanh Băng Kiếm chầm chậm bay lên cao trăm thước lớn, sau đó phóng tới mục tiêu là bảy đoạn Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma vô cùng chính xác.

Đội trưởng Dương Tiết đang định công kích Sở Hưng và Sở Trữ, muốn dùng bảy đoạn Hồn sủng cấp thống lĩnh trực tiếp giải quyết hai người này. Nhưng Tử Quang và Băng Kiếm trận xuất hiện quá nhanh khiến cho hắn phải từ bỏ ý niệm ban đầu.

Mười bảy thanh Băng Kiếm điên cuồng lao tới, kinh khủng nhất chính là những thanh Băng Kiếm trong lúc phi hành vẫn có thể thay đổi quỹ tích, mũi kiếm vẫn chỉa ngay thân thể Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma không sai một ly. Bạn đang đọc tại chấm cơm.

Bất chợt Tử Quang nổ tung "ầm ầm" bức lui Huyết Dực Tam Mâu Thú ra phía sau vài thước.


Mười bảy thanh Băng Kiếm tùy ý chém xuống, Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma dùng cánh cắt đứt mười ba Băng Kiếm, bốn thanh Băng Kiếm cuối cùng vẫn thành công chém lên trên người Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma, lực chấn động quá lớn đánh nó rơi thẳng xuống đất hất tung một mảng tro bụi mù mịt.

Dương Tiết cắn răng giận dữ, giương mắt nhìn lên thì phát hiện ở vị trí cách đó trăm thước có một con Băng Không Tinh Linh và Sở Mộ đang tiến hành công kích.

"Khống chế ngoài trăm thước?" Nữ tử Dương Thanh đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn tới Băng Không Tinh Linh.

Khoảng cách trăm thước cơ hồ là khó lòng công kích trúng mục tiêu, nhưng mà Băng Không Tinh Linh lại có thể buông thả kỹ năng ở cự ly xa như thế, đồng thời mười bảy thanh Băng Kiếm đều đánh trúng vị trí Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma. Không ngờ sáu đoạn ba giai Hồn sủng cấp chiến tướng chỉ dùng một chiêu đã đánh rơi bảy đoạn cấp thống lĩnh xuống đất, đúng là không thể tin nổi mà.

"Toàn bộ triệu hoán chủ sủng, thực lực đối phương rất mạnh." Dương Tiết hiển nhiên đã ý thức được đối phương triệu hoán ra Băng Không Tinh Linh có năng lực khống chế cực cao, thế là không dám chậm trễ nữa, vội vã thay đổi thú cưỡi thành Hồn sủng chiến đấu.

"Rầm rầm rầm!"

Dương Tiết vừa mới dứt lời, ba đạo thiểm điện đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm, điện quang hoa lệ nện thẳng xuống đầu ba con Hồn sủng của hắn.

Dương Tiết gấp rút niệm chú ngữ gia trì một đạo Lôi Điện Thuẫn bảo vệ mình và tám đoạn Thị Huyết Thú gần đó. Còn hai con Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma và Huyết Dực Tam Mâu Thú mới vừa điều chỉnh trạng thái lại bị lôi điện đánh lún xuống lòng đất, hoàn toàn không kịp trở tay.

"Lại là khống chế trăm thước." Da mặt Dương Tiết bắt đầu co giật rồi, trợn mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Tư đang cưỡi Tử Sam Mộng Thú mà lòng đau như cắt.

Ba đạo thiểm điện, khoảng cách một trăm thước, chia ra oanh kích lên trên người Thị Huyết Thú, Huyết Dực Tam Mâu Thú và Quỷ Sí Bạch Cốt Huyết Ma vô cùng chính xác. Năng lực khống chế kinh khủng cỡ đó làm sao không kinh hãi cho được?

"Ha ha, cô nàng Dương gia, lúc ở trong thành tranh cãi miệng lưỡi cũng hơi mệt rồi, bây giờ chúng ta cởi quần áo ra đánh một thịt chiến, nhìn xem ngươi ngăn chặn nổi cột trụ của ta mấy hiệp." Diệp Hoàn Sinh cười lên ha hả, biểu hiện ra bản tính dâm tặc quá mức nhuần nhuyễn.

Mặt mày Dương Lăng lúc trắng lúc xanh, thời điểm Diệp Hoàn Sinh xông tới hoàn toàn không thèm nhìn những người khác, trực tiếp dồn ép tới chỗ nàng, ba con Hồn sủng cũng tập trung một chỗ. Nàng mới vừa triệu hồi Hồn sủng, còn chưa kịp phối hợp điều chỉnh với đồng đội đã bị Diệp Hoàn Sinh trực tiếp cắt đứt.

"Này này, trước tiên để ta kích tình cô em một chút." Diệp Hoàn Sinh nói xong liền ra chỉ lệnh cho mấy con Hồn sủng.

"Vù vù vù vù!" Tám đoạn Diễm Vĩ lập tức bốc cháy hỏa diễm, nhanh chóng tạo thành một đạo Nộ Viêm nổ tung ngay bên cạnh bảy đoạn bảy giai Tiên Huyết Thú của Dương Lăng.

Hỏa diễm đỏ rực cộng thêm Yêu Hỏa Tà Diễm gấp đôi thương tổn. Mặc dù chỉ là cấp nô bộc nhưng lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.

Cấp sáu Nộ Viêm do tám đoạn Diễm Vĩ khống chế có thể phát huy ra uy lực cấp bảy, lại gia trì thêm hiệu quả Yêu Hỏa Tà Diễm nên lực sát thương càng thêm cường hãn.

Bảy đoạn bảy giai Tiên Huyết Thú còn chưa kịp thi triển một cái kỹ năng đã bị nổ văng ra ngoài, nện thẳng vào một tảng đá ở phía sau.

Dương Lăng không nghĩ tới cái tên lưu manh này lại có thực lực cường đại như thế, căn bản không dám lưu lại một mình đối kháng, vội vàng ra lệnh cho Huyết Dực Tam Mâu Thú bay lên không trung.

"Mới có hai hiệp đã không chịu được rồi, đừng có vội vã như thế, Hồn sủng của bổn đại gia toàn là thể hình hùng tráng, sức khỏe cường đại vô song, quay lại đây chiến thêm vài hiệp nào."

Trong lúc Diệp Hoàn Sinh chiến đấu vẫn không ngừng nói nhảm, làm cho Dương Lăng đỏ bừng cả mặt, hết lần này tới lần khác lại không dám phân tâm mắng chửi trở lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui