Sau khi thành chủ và mấy tướng lãnh rời đi, Mục Thanh Y mới nhìn sang Sở Mộ vẻ mặt lạnh lùng, nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi tức giận?"
Lúc nãy bộ dạng Sở Mộ quả thật là dọa người, ít nhất đối với những ai chưa từng gặp hắn sẽ cảm thấy giống như một lời không hợp là vung đao giết người. Hắn nói rất chậm, rất đơn giản, nhưng áp lực đè lên người bọn họ vô cùng trầm trọng.
"Không có!"
Sở Mộ lắc đầu nói.
Đám người này không đáng để hắn tức giận, mà hắn không thích có người chỉ trích hôn lễ của hắn và Diệp Khuynh Tư.
Ở trong mắt Sở Mộ, cho dù người dân Tân Nguyệt Địa chết hết cũng không sao cả. Chỉ cần những người hắn quan tâm còn sống là tốt rồi, hắn vẫn có thể cử hành hôn lễ trong hoàn cảnh máu tươi chảy tràn, thây chất thành núi. Ít nhất, suy nghĩ của hắn đúng là như thế.
Từ khi hắn bước lên con đường Hồn sủng sư đã biết rõ mục đích của mình, tất cả mọi thứ đạt được là do tự thân phấn đấu. Mọi người có thể sùng bái hắn, có thể gọi hắn là vương giả. Khi cần, hắn sẽ bảo vệ Tân Nguyệt Địa, nhưng đó là vì những người hắn quan tâm nguyện ý bảo vệ Tân Nguyệt Địa.
Từ trước đến giờ hắn không xem cứu vớt chúng sinh là trách nhiệm của mình, thậm chí hắn không ngại tàn sát địch nhân trên quy mô lớn. Nếu như đám người Tân Nguyệt Địa nghĩ hắn là một vị vương giả lương thiện, vậy thì bọn họ sẽ phải thất vọng rồi.
"Ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi thấy chết mà không cứu."
Mục Thanh Y nói:
"À, cho dù ngươi cảm thấy mình không có nghĩa vụ cứu bọn họ. Vậy thì ngươi đừng có nói ra, bây giờ ngươi đã là vương giả rồi, nói thế sẽ làm cho người ta chịu không nổi."
Mục Thanh Y biết rằng một vị vương giả không cần nói lời xin lỗi, nhưng hắn cũng không nên nói quá nặng nề dẫn đến phiền toái nhiều hơn.
"Ta là người đơn giản, chỉ biết nói thật. Hơn nữa, ngươi cũng rõ ràng tác phong của ta."
Sở Mộ lạnh nhạt nói.
"Ngươi thật là một quái nhân."
Mục Thanh Y là người lương thiện, nhưng nàng biết không thể cưỡng cầu thay đổi tính cách Sở Mộ.
"Là Dị nhân!"
Sở Mộ lập tức cải chính.
"Ngươi tận lực cứu giúp những người bị vây ở ngoại thành và trung thành, coi như là giúp ta đi! Ngươi nói là chỉ để ý những người mình quan tâm, ta đây có được liệt vào danh sách đó không?"
Mục Thanh Y nói xong liền nhìn vào mắt Sở Mộ, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
"Coi là thế đi!"
Trong đầu Sở Mộ bất chợt hồi tưởng lại hình ảnh bị Mục Thanh Y cưỡng hôn, ánh mắt không nhịn được liếc xuống cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Sau đó hắn cảm thấy chột dạ, vội vàng dời tầm mắt sang nơi khác.
"Coi là thế nào? Rốt cuộc có tính hay không?"
Mục Thanh Y hiển nhiên là không muốn bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế.
Sở Mộ hơi ngạc nhiên, ngày hôm nay Mục Thanh Y bị gì rồi? Trước kia nàng rất kiêng kị những vấn đề này, tại sao hôm nay lại to gan lớn mật hỏi trực tiếp như vậy.
Sở Mộ là người đã kết hôn bị một nữ nhân ép hỏi loại chuyện mập mờ không rõ như thế, hắn làm sao trả lời?
"À, à, bọn họ tới rồi. Ta lập tức đi cứu người."
Sở Mộ rất quyết đoán thay đổi sang đề tài khác.
Hai mắt Mục Thanh Y nhìn chăm chú vào mặt hắn, mở miệng nói:
"Ai mới bảo rằng mình chỉ biết nói thật?"
Sở Mộ làm như không nghe thấy, trực tiếp nhảy ra khỏi cổng thành rơi xuống phía dưới.
Băng Ly mang đến tổng cộng hơn ba mươi người, ai nấy mặt mày mỏi mệt, tinh thần xuống thấp. Hẳn là bọn họ đã tiêu hao rất nhiều thể lực trong trận phòng thủ chiến. Những cao thủ cấp chúa tể vừa thấy được Sở Mộ, ánh mắt mỏi mệt nhất thời sáng lên một chút, cùng nhau cung kính thi lễ.
"Sở Vương, Quỷ Khung Quân Vương là Hồn sủng của ngài sao?"
Một gã nhìn Hồn Tể trẻ tuổi vội vàng hỏi một câu, bộ dạng rõ ràng là tràn đầy sùng bái.
Quỷ Khung Quân Vương đứng trấn thủ trước cổng thành vững vàng như núi, khí thế cường đại áp đảo băng sơn quái vật không dám tới gần. Chỉ một con Hồn sủng đã có thể thủ hộ tòa thành, làm sao bọn họ không hâm mộ cho được?
"Đã có thủ hộ, tòa thành nhất định là an toàn tuyệt đối."
Một gã Hồn Tể khác cười nói.
"Lát nữa chúng ta sẽ tiến vào trong quân đoàn băng sơn quái vật, hẳn là tương đối nguy hiểm. Mọi người chuẩn bị tâm lý cho tốt."
Sở Mộ nói với bọn họ.
"Có Sở Vương dẫn đầu, chúng ta cần gì phải sợ!"
Gã Hồn sủng sư tuổi trẻ cười nói. Từ khi thấy được Sở Mộ, bọn họ quả thật yên tâm hơn trước rất nhiều.
"Đúng vậy, sợ gì chứ? Chúng ta ra đó dạy cho đám quái vật kia một bài học nhớ đời."
Những người khác liền mở miệng phụ họa.
Những người đạt tới cấp chúa tể đã trải qua sinh tử tôi luyện, có lẽ bọn họ đang xem đám quái vật kia như một quá trình lịch lãm.
"Băng Ly thành chủ, ngươi lưu lại phối hợp Mục Thanh Y thủ thành."
Sở Mộ nói với Băng Ly.
Thật ra Băng Ly cũng muốn đi cứu viện, bởi vì đệ đệ của nàng đang bị vây ở trung thành. Nhưng Sở Vương không cho nàng đi, nàng tự nhiên không thể tự tiện rời khỏi. Bây giờ cả tòa thành đã rối loạn thành một đoàn, lòng người bất an, nàng là thành chủ cần phải làm rất nhiều chuyện.
Thủ thành và xông vào quân đoàn quái vật cứu người là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Thủ thành ít nhất còn có kết giới, pháo đài, tường thành …v…v hỗ trợ phòng ngự, mệt mỏi còn có thể thay ca nghỉ ngơi. Trừ phi phòng ngự bị công phá, nếu không số người thương vong sẽ giảm bớt trên diện rộng. Mà tiến vào đàn quái vật cứu viện tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Bởi vì mỗi người sẽ phải đối mặt với hàng nghìn băng sơn quái vật bao vây bốn phía, rất dễ rơi vào khốn cảnh không đường đào thoát. Không có thực lực áp đảo tuyệt đối, chắc chắn không có người nào ngu xuẩn đi làm chuyện mạo hiểm như vậy.
Đây là nguyên nhân tại sao Sở Mộ chỉ chọn lựa cao thủ cấp chúa tể.
Dưới tường thành, tổng cộng 34 gã cao thủ đi theo Sở Mộ tiến vào khu vực trung thành. Khu vực này đã biến thành một mảnh phế tích triệt để, thỉnh thoảng còn có những khối kiến trúc lung lay chực đổ, băng sơn quái vật không ngừng lượn quanh tìm kiếm con mồi. Trên bầu trời cũng có vô số băng sơn quái điểu quanh quẩn, nếu như chúng nó phát hiện tình huống khác thường sẽ lập tức kêu to cảnh báo đồng bọn.
"Chúng ta tách ra hành động, các ngươi dựa theo thực lực để lựa chọn số người cần cứu, chỉ cần làm theo giới hạn của mình là tốt rồi. Không nên mạo hiểm dẫn theo quá đông người để bị vây khốn. Trước tiên phải mang mọi người đến chỗ an toàn rồi hãy tính tiếp."
Sở Mộ dặn dò bọn họ.
Cứu người khẳng định khó hơn giết người, bởi vì bọn họ phải bảo vệ những người yếu kém xuyên qua từng đám băng sơn quái vật đông đảo. Bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi vào tình huống bị quân đoàn quái vật bao vây.
Những người thực lực không mạnh chính là gánh nặng, không cẩn thận sẽ vứt luôn tính mạng của mình vào trong đó. Cho nên cao thủ cấp chúa tể cũng phải hành động cẩn thận, không một ai dám chủ quan rồi chết một cách vô ích.
"Các ngươi một khi bị vây lập tức phát tín hiệu, ta sẽ chạy qua cứu viện."
Sở Mộ tiếp tục nói.
Tất cả mọi người gật đầu tỏ ý đã hiểu, bây giờ bọn họ đã có cường giả cấp Bất Hủ bảo vệ, bọn họ rất có lòng tin cứu người thành công.
Đám cao thủ chia nhau hành động, bọn họ khống chế Hồn sủng của mình nhanh chóng xuyên qua đống phế tích ngổn ngang, dùng tinh thần lực cảm giác tìm kiếm những người may mắn sống sót.
Trung thành chất đống thi thể, máu tươi khô đen bám đầy đường phố, những khe vứt sâu hoắm giăng ngang tòa thành như mạng nhện, không ai biết lúc nào sẽ có quái vật nhảy ra công kích.
Rất nhiều băng sơn quái vật đang di động, chúng nó biết nơi này còn có nhân loại sống sót. Những người này chính là món ăn ngon trong mắt chúng nó, chỉ cần tìm thấy nhất định sẽ được ăn no một bữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...