Sủng Mị

"Ta chỉ không thích thấy một nữ nhân đầu óc có vấn đề làm trò ở trước mặt mình."

Sở Mộ lạnh nhạt nói.

"Dùng một phương thức lấy được lợi ích mình muốn, lại còn có thể khiến cho ngươi phiền não bất an. Đây là một kết quả hoàn mỹ đối với ta."

Vũ Sa nở nụ cười vô cùng sáng lạn.

“Thì ra cái tên này là kẻ thích mềm không thích cứng.”

Vũ Sa nghĩ rằng mình đã bắt được một cái nhược điểm của Sở Mộ, đối với nàng quả thực giống như nhặt được trân bảo.

Thời điểm đánh một trận tại Vạn Tượng thành, nàng đã bị Sở Mộ ức hiếp hành hạ. Cuối cùng ngay cả trái tim cũng phải dâng lên cho hắn, nếu có một ngày nàng giành được thắng lợi, nhất định là một ngày tươi sáng nhất, khoái trá nhất trong cuộc đời nàng.

Hiểu rõ được điểm này, Vũ Sa không tiếp tục buông thả kỹ năng nữa. Ngược lại nàng đột nhiên thay đổi đề tài:

"Ngươi trực tiếp giết Hàn Nhi Tinh như thế, Hàn Nham rất có thể sẽ hoài nghi ngươi."

Sở Mộ hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới tốc độ biến sắc mặt của nữ nhân này lại nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn bày ra bộ dạng nổi điên muốn liều mạng với hắn, bây giờ tự nhiên nghiêm túc nói chuyện chính sự.

Ẩn hình vương quốc của Vũ Sa là do Sở Mộ chống đỡ.

Không phải là Sở Mộ thật lòng nguyện ý trợ giúp chuyện này, hắn biết nữ nhân này đang thực hiện dã tâm của mình, tính nguy hiểm trong đó không cần nghĩ cũng biết. Nhưng Sở Mộ không thể nào tùy thời tùy khắc ở bên cạnh bảo vệ người thân, một khi ẩn hình vương quốc thành hình sẽ là một cỗ lực lượng cực mạnh. Nếu trong tương lai hắn gặp phải địch nhân mạnh hơn, ví dụ như ngụy Bi Khấp Giả, vậy thì ẩn hình vương quốc sẽ là pháo đài vững chắc nhất bảo đảm người thân của hắn an toàn.

Chính là vì nguyên nhân này, Sở Mộ mới tham gia cuộc thi nhân tài kiệt xuất, đồng ý với Thiện Ác nữ vương đi Ấn cốc tu luyện.

Thời điểm Diệp Khuynh Tư và Vũ Sa mới vừa tiến vào Tranh Minh chủ thành đã sinh ra mâu thuẫn với Hàn chưởng môn và thủ tịch đệ tử Huyền Môn - Lữ Phong Nam. Hai người này là trở ngại lớn nhất đối với ẩn hình vương quốc phát triển, cần phải diệt trừ càng sớm càng tốt.

"Muốn hoài nghi cứ để cho hắn hoài nghi."

Sở Mộ cũng không hi vọng một mình Quách Thạch sẽ thuyết phục Hàn Nham tin tưởng chuyện này liên quan đến Lữ Phong Nam.

Không giết Quách Thạch chẳng qua là phá vỡ mối quan hệ giữa Hàn chưởng môn và Lữ Phong Nam mà thôi. Về phần Hàn chưởng môn trả thù bằng cách nào, nước đến đất ngăn, binh đến tướng đỡ, Sở Mộ không hề lo lắng vấn đề này.

Một kh hắn xuất thủ báo thù, Sở Mộ sẽ giết một vài thuộc hạ đắc lực của hắn. Nếu như gây phiền toái cho đám người Diệp Khuynh Tư, vậy thì còn phải xem Thần Tông Tiêu lão tông chủ có đồng ý hay không. Trong quãng thời gian này, chỉ cần các nàng ra đường cẩn thận một tý là được rồi.

Tiêu lão tông chủ sẽ không chú ý Hàn Nhi Tinh làm cái gì, nhưng Hàn chưởng môn động đậy một cái sẽ lập tức chạm đến Tiêu lão tông chủ. Dù sao tên này đã từng hành động mờ ám, suýt chút nữa đã ám sát Tiêu lão tông chủ thành công. Dạo gần đây, Tiêu phán quan vẫn luôn một mực lưu ý hắn.

Dĩ nhiên, đợi đến lúc ẩn hình vương quốc và Tân Nguyệt Địa hợp thành một cỗ lực lượng thống nhất, Sở Mộ căn bản không cần lo lắng nhân vật cấp bậc chưởng môn.

"Cỗ lực lượng này không thích hợp với ngươi."

Sở Mộ chuyển trở lại đề tài lúc nãy.

"Ta ngược lại cảm thấy cỗ tà khí này rất tinh khiết, rất là... kích thích!"

Vũ Sa rất thích mùi vị trên người Sở Mộ, đây là loại tà lực hiếm có trên thế giới này. Quả thực là vô cùng thích hợp cho nàng trưởng thành, đây là nàng lần đầu tiên nàng cảm thấy ký kết hồn ước với Sở Mộ không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất gã nam nhân này có bản lãnh thu nạp tà khí mạnh hơn nàng rất nhiều.

Sở Mộ nhận được tà khí đến từ Bạch Tam - Hắc Yểm Ma huyết thống chí cao, cộng thêm nội tâm Trữ Mạn Nhi gần bị ma hóa chuyển thành tà lực. Mặc dù chia xẻ cho Thiện Ác nữ vương cũng không tổn thất bao nhiêu, nhưng mà Sở Mộ kiêng kị chuyện này, không muốn để cho người khác động vào.

Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nhận được lực lượng nhưng trong tim lại sinh ra cảm ngộ bi thương, hắn không muốn bị người khác phát hiện tâm tình của mình. Nhất là Vũ Sa lại càng không thể.

Đây là điểm yếu tâm linh của hắn, trước kia Sở Mộ chẳng bao giờ nghĩ tới mình nhận được lực lượng lại phải hao tổn tinh thần nhiều như thế. Về phần Vũ Sa đoán chừng đã hiểu sai ý tứ Sở Mộ, cho rằng hắn là người thích mềm không thích cứng.

Thích mềm không thích cứng, vậy còn phải xem đối phương là người nào.

Đối với hạng người như Vũ Sa, Sở Mộ cứng mềm không ăn.


Đáng thương cho nàng, kết quả sau này nhất định là bị hắn đối đãi càng thêm đáng thương.

Trận đấu cuối cùng là do Đường Trác và Sở Mộ tranh đoạt quán quân, cho đến lúc này mọi người còn không thể tưởng tượng nổi vị trí Tam cường vững chắc lại bị một người lạ mặt phá vỡ. Thậm chí bên trong Tranh Minh chủ thành đã có rất nhiều người đảo hướng về phía Tân Nguyệt Địa - Sở Mộ, cho rằng hắn rất có thể giành được thắng lợi cuối cùng.

Đường Trác đứng trên tòa chủ Phù Sơn, vẻ mặt tương đối khó coi.

Hàn Nhi Tinh đến bây giờ còn chưa truyền tin tức cho hắn, không biết hành động tối ngày hôm qua rốt cuộc có thành công hay không. Trong lòng Đường Trác rối như tơ vò, nhưng không có cách nào tìm được tung tích Hàn Nhi Tinh.

Đường Trác nhìn thoáng qua Sở Mộ cách đó không xa, tên này nhìn qua vô cùng trấn định, làm như không biết tối hôm qua đã có đại sự phát sinh.

"Chẳng lẽ Hàn Nhi Tinh không có đắc thủ?"

Đường Trác bắt đầu nói thầm.

Trong lúc Đường Trác đang suy đoán, phía sau chợt đi tới một người thấp giọng nói bên tai hắn mấy câu.

Đường Trác kinh ngạc ngẩn người, nhìn thoáng qua Tân Tín ngồi bên cạnh.

Tân Tín cũng đứng lên, đi theo Đường Trác ra phía hậu trường.

Hậu trường là một tòa sơn động khá lớn ẩn trong lòng núi, người bình thường không có tư cách bước vào nơi này.

Mt gã nam tử đứng chắp tay chờ sẵn ở nơi đó, từ bóng lưng đã làm cho người ta có uy nghiêm, trầm trọng.

"Hàn chưởng môn, gọi vãn bối tới là vì chuyện gì?"

Đường Trác cười nói.

Hàn chưởng môn chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt âm trầm nhìn vào Đường Trác và Tân Tín.

Đường Trác và Tân Tín hơi kinh ngạc, tại sao Hàn chưởng môn lại có bộ dạng này? Thậm chí bọn họ có thể thấy được gân máu nổi đầy trong con mắt Hàn chưởng môn.

Không khí chung quanh Hàn chưởng môn đọng lại khiến cho người ta hít thở không thông, cả người hắn giống như một tòa núi lửa sắp sửa bộc phát.

Đường Trác và Tân Tín vô cùng rõ ràng thực lực Hàn chưởng môn thực lực, chỉ cần hắn đè cỗ khí thế này xuống là hai người thịt nát xương tan, hoàn toàn không có cơ hội sống sót.

"Tối hôm qua hai người các ngươi ở đâu?"

Hàn chưởng môn đè nén lửa giận trong nội tâm, ngôn ngữ chậm chạp nhưng cực kỳ sắc bén.

"Vãn bối ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón trận chiến ngày hôm nay."

Đến lúc này, Đường Trác cũng cảm thấy sự tình bất thường, vội vàng lên tiếng hồi đáp.

"Vãn bối uống rượu ở Bình Thủy Lâu."

Tân Tín thành thật trả lời.

"Các ngươi không có ở chung một chỗ với Hàn Nhi Tinh?"

Hàn chưởng môn tiếp tục chất vấn.

Hai người đồng thời lắc đầu.

Tối hôm qua Hàn Nhi Tinh muốn đối phó Sở Mộ, Đường Trác và Tân Tín hiển nhiên biết một chút tin tức. Nhưng mà bọn họ không muốn tham dự vào chuyện này, tự nhiên ai về nhà nấy tránh khỏi gặp rắc rối không cần thiết. Chỉ có điều bọn họ rất quan tâm kết quả cuối cùng, đã phái người đi hỏi thăm nhưng không ai nhìn thấy Hàn Nhi Tinh.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"


Đường Trác thấp giọng hỏi.

"Không có chuyện gì!"

Hàn chưởng môn phất tay áo ra hiệu cho hai người bọn họ rời khỏi.

Hai người đều không hiểu ra sao, đành phải ôm nghi hoặc quay trở về chỗ ngồi của mình.

Sau đó Lục Phân Tuyết đúng lúc đi tới, ngồi xuống bên cạnh bọn họ.

Lục Phân Tuyết không có để ý thái độ của hai người này, nhưng một nữ tử da trắng như tuyết đi cạnh nàng lại hấp dẫn ánh mắt bọn hắn.

Tân Tín trước tiên nở nụ cười tự cho là hiên ngang tiêu sái, chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt nữ tử kia:

"Ta tự hỏi tại sao ngày hôm nay phá lệ rực rỡ, thì ra là Lâm Mộng Linh tiểu thư cũng tới đây."

Làn da Lâm Mộng Linh trắng nõn, từ trên xuống dưới y như một khối ngọc bích không chút tỳ vết. Câu nói băng cơ ngọc cốt chính là để hình dung nữ tử như nàng.

Lâm Mộng Linh vốn không nổi danh, trước giờ hành sự đều tận lực giữ kín tin tức, không muốn để cho người khác chú ý. Vì thế nàng không ngồi trên tòa chủ Phù Sơn, nàng chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi Tân Tín, rồi đi theo Lục Phân Tuyết ra một góc khuất.

Vị trí này có thể quan sát toàn bộ chiến trường Phù Sơn, đồng thời những người khác trên đỉnh Phù Sơn rất khó nhìn thấy nàng.

Ngày thường bất kể là gặp ai, Đường Trác luôn tỏ ra cao ngạo, tài trí hơn người. Bởi vì hắn hoàn toàn xứng đáng vị trí thanh niên tối cường tại Tranh Minh chủ thành.

Nhưng ở trước mặt đại tiểu thư Thần Tông này, tất cả kiêu ngạo của hắn đều phải tự động thu liễm. Khí chất coi trời bằng vung cũng từ từ che giấu trong lòng, nếu không phải Lâm Mộng Linh ưa thích ẩn giấu, vị trí tối cường tại cuộc thi nhân tài kiệt xuất này không thể nào rơi vào đầu Đường Trác.

"Lúc nãy Hàn chưởng môn hỏi các ngươi ít chuyện?"

Lục Phân Tuyết ngồi xuống, quay sang hỏi thăm hai người.

"Ừ, chưởng môn là thế nào? Hình như cực kỳ lo lắng chuyện gì đó?"

Đường Trác gật đầu nói.

"Hàn Nhi Tinh đã mất tích, các ngươi không biết sao?"

Lục Phân Tuyết ngạc nhiên nói.

"Mất tích? Hắn làm sao mất tích?"

Hai người Đường Trác và Tân Tín trợn mắt kinh ngạc.

Đường Trác và Tân Tín cũng là nam nhân, phản ứng đầu tiên chính là Hàn Nhi Tinh tối hôm qua uống say bất tỉnh nhân sự, hoặc là phong lưu khoái hoạt với nữ nhân nào đó suốt một đêm.

Nhưng m, cẩn thận suy nghĩ một hồi, bọn họ cảm thấy khả năng này không lớn.

Nếu như sự tình chỉ có như vậy, Hàn chưởng môn không thể nào trắng đêm không ngủ, mặt mày xơ xác thế kia. Nhất định là đã có chuyện tình kinh thiên động địa nào đó xảy ra.

"Ta nghe Lục Chủ quan nói, Hàn Nhi Tinh đêm qua bỗng nhiên biến mất tại Vân Không Các. Bao gồm hộ vệ Triệu Chước của hắn và Yêu Thú cung Quách Thạch."

Lục Phân Tuyết chậm rãi nói.

"Tin tức kia cho thấy một điều, rất có thể hắn đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này."


Lúc này Lâm Mộng Linh nhàn nhạt bổ sung một câu.

Đường Trác và Tân Tín nhất thời kinh hãi, tin này phát ra từ miệng Lâm Mộng Linh dĩ nhiên là không giả.

Nhưng mà tại sao Hàn Nhi Tinh lại chết, là ai giết hắn? Người nào dám hạ sát thủ đối với trưởng tử của một vị chưởng môn?

"Cũng thiệt cho ba người các ngươi xưng huynh gọi đệ, hắn đã chết mà các ngươi không biết chút nào."

Lục Phân Tuyết hừ lạnh một tiếng.

Bọn họ đều là thành viên Thần Tông, Lục Phân Tuyết thuộc về Lục Ngọc Cầm phái, phẩm tính chính trực, ghét ác như thù. Hàn Nhi Tinh chết không có ảnh hưởng gì đến tâm tình Lục Phân Tuyết, trong lòng nàng chỉ thấy kinh ngạc và khó hiểu.

"Chuyện này... chúng ta quả thật không biết. Vậy… vậy thi thể của hắn..."

Đường Trác phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi tới.

"Không có thi thể, nhưng tính mạng bảo thạch đã nát."

Lâm Mộng Linh.

Tính mạng bảo thạch nát khẳng định là Hàn Nhi Tinh đã chết.

Thông thường Hồn sủng sư dùng hồn niệm rót vào tính mạng bảo thạch lưu lại một đạo ấn ký, một khi tính mạng bảo thạch trở nên ảm đạm đã nói lên Hồn sủng sư gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Loại bảo thạch này là vật phẩm đặc thù của Thần Tông, dùng để xác định những thành viên ra ngoài thi hành nhiệm vụ còn sống hay không.

Mà một khi tính mạng bảo thạch tối đen thì người kia xem như đã chết. Huống chi bảo thạch vỡ nát hiển nhiên là trước khi chết bị trúng một kích cực mạnh.

"Chiến đấu diễn ra ở gần Vân Không Các, Triệu Chước cũng chết. Thành viên Thần Tông không có tra ra dấu vết đánh nhau, căn bản xác định là bị một chiêu hạ sát."

Lâm Mộng Linh nói.

Lâm Mộng Linh là phó phán quan Thần Tông, trên một trình độ nhất định là do nàng chịu trách nhiệm điều tra sự tình. Cho nên nàng là người hiểu rõ tình huống nhất.

"Một chiêu hạ sát?"

Một trận lãnh ý lập tức truyền khắp toàn thân Đường Trác.

Đường Trác dĩ nhiên rõ ràng thực lực Triệu Chước, nhân vật có thể dùng một chiêu tất sát hắn tại Tranh Minh thành chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Đường Trác nhớ được tối hôm qua Hàn Nhi Tinh cố ý muốn mời hắn đi Vân Không Các uống rượu, nhưng hắn ngày mai còn có trận đấu mới lựa chọn không đi. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn không muốn bị dính vào hoạt động mờ ám của Hàn Nhi Tinh.

Nếu như ngày hôm qua hắn đi cùng Hàn Nhi Tinh…

Trong lòng hắn lập tức rung động mãnh liệt, hẳn là hắn cũng đã biến mất trên thế giới này rồi.

Không biết tại sao, Đường Trác bỗng nhiên quay đầu nhìn tới một tòa Phù Sơn khác.

Người ngồi trên tòa Phù Sơn này chính là Sở Mộ, đây là mục tiêu ngày hôm qua Hàn Nhi Tinh tìm cách ám sát.

Tối hôm qua Hàn Nhi Tinh hạ thủ với hắn, kết quả tên kia trực tiếp biến mất khỏi cõi đời này.

Điều này… hình như cũng quá đúng dịp...

"Đường Trác, có phải là ngươi biết cái gì không?"

Lâm Mộng Linh hỏi.

Đường Trác vội vàng lắc đầu lia lịa.

Chuyện tình Hàn Nhi Tinh ám hại Sở Mộ dĩ nhiên không thể nói ra, làm vậy tương đương cấp cho Lâm Mộng Linh một cái nhược điểm của Hàn Nhi Tinh. Đừng xem Lâm Mộng Linh là một nữ nhân xinh đẹp, thân thủ mềm mại, một khi đụng chuyện nàng nhất định xuất thủ không hề nương tay.

"Căn cứ đám người ở Vân Không Các nói Quách Thạch cũng có mặt ở đó. Nhưng bây giờ Quách Thạch đã mất tích, tạm thời không có cách nào xác định sinh tử. Nếu như các ngươi có tin tức của hắn, tốt nhất trước tiên báo cho ta biết."

Lâm Mộng Linh nói, ngữ khí của nàng nhìn như bình thản nhưng ẩn trong đó uy nghiêm không thể vi phạm.

Trong nhóm thanh niên đồng lứa tại Tranh Minh chủ thành, người có thể ra lệnh cho Đường Trác và Tân Tín trẻ tuổi cũng chỉ có duy nhất Thần Tông Lâm Mộng Linh.

Hai người kia lập tức gật đầu.


Đường Trác và Tân Tín ngồi trở lại vị trí của mình, vô cùng ăn ý liếc sang đối phương một cái.

Tân Tín dẫn đầu dùng tinh thần âm hỏi:

"Tại sao có thể như vậy, không phải hắn đi xử lý Sở Mộ sao? Tại sao ngược lại bị giết rồi?"

"Ta cũng không biết, mặc dù Hàn Nhi Tinh đã làm rất nhiều chuyện mờ ám, chẳng lẽ hắn chọc phải đại nhân vật nào đó rồi? Không có lý do gì bị người ta trực tiếp mạt sát ngay tại Tranh Minh thành."

Đường Trác vẫn khó thể tin chuyện này là sự thật.

Trong lúc hai người nói chuyện, Đường Trác lại cố ý nhìn thoáng qua vị trí Sở Mộ.

Tân Tín cũng nghĩ đến chi tiết này, dùng tinh thần âm nói:

"Ngươi hoài nghi hắn?"

"Ta không biết, chẳng qua là cảm thấy sự tình quá mức kỳ hoặc. Thời điểm Hàn Nhi Tinh chết đúng lúc dự định đối phó tên này, ta đang suy nghĩ có phải là Hàn Nhi Tinh bị hắn phát hiện, kết quả bị đối phương diệt trừ."

Đường Trác nói.

"Hắn? Hắn có năng lực đó sao?"

Tân Tín nghi ngờ hỏi lại.

"Lão đầu họ Vũ là một ẩn sĩ, lấy năng lực của hắn đúng là có thể giết Triệu Chước và Hàn Nhi Tinh vô thanh vô tức."

Đường Trác nói.

"Không phải hắn, tối hôm qua ta nghe mấy trưởng lão Lĩnh Thổ viện nói lão đầu kia ở chỗ bọn họ thương nghị, không thể nào chạy đến địa phương xa như vậy giết người. Hơn nữa, cho dù hắn có cơ hội, ta nghĩ hắn cũng không dám giết Hàn Nhi Tinh. Nếu để cho Hàn chưởng môn tìm được chứng cớ, Tân Nguyệt Địa sẽ bị hắn nhổ cỏ tận gốc."

Tân Tín lắc đầu nói.

"Ta cũng nghi ngờ điểm này, Tân Nguyệt Địa hẳn là không có bản lãnh này, kẻ giết Hàn Nhi Tinh phải là một người nào khác."

Đường Trác nói.

"Vậy tin tức Hàn Nhi Tinh muốn đối phó Sở Mộ có nên nói cho Hàn chưởng môn biết không?"

Tân Tín nói.

"Chuyện này vốn không liên quan đến chúng ta, cần gì dẫn lửa thiêu thân. Hơn nữa, nếu để cho Lâm Mộng Linh điều tra ra Hàn Nhi Tinh là vì đối phó Sở Mộ mới đi Vân Không Các, vậy thì hắn chết cũng không hết tội. Những sự tình mờ ám trước kia của Hàn Nhi Tinh cũng bị đào ra, đến lúc đó chúng ta sẽ bị liên lụy."

Đường Trác nói.

Đường Trác hiển nhiên không muốn dẫn lửa thiêu thân, ngoài ra trong lòng hắn thật sự sợ hãi cái tên hung thủ giết chết Hàn Nhi Tinh kia.

Hắn lo lắng nếu mình tiết lộ tin tức, người kia sẽ trực tiếp hiện ra mạt sát mình.

Đường Trác có một loại dự cảm, đối phương đã dám giết chết Hàn Nhi Tinh hiển nhiên là sẵn sàng tâm lý nghênh đón lửa giận của Hàn chưởng môn.

Đối với hạng người như thế, Đường Trác thật sự không dám trêu chọc. Lão sư Đường Ngang của hắn đã tiến vào thời kỳ già nua, vốn không thể bảo vệ hắn, hết thảy mọi việc đều phải hành động cẩn thận.

"Nói cũng đúng!"

Tân Tín gật đầu đồng ý.

Đây không phải là chuyện đùa, nhất định sẽ nhấc lên một trận phong ba bão táp tại Tranh Minh chủ thành. Bây giờ tốt nhất là lo cho chính mình, người cũng đã chết cần gì phải ôm phiền toái vào mình chứ?

Chiến đấu sắp bắt đầu, Sở Mộ đi vào chiến trường liền lưu ý tình huống bia khóc của mình.

Bia khóc vô cùng an tĩnh, hiển nhiên lần này vị Bi Khấp Giả kia không có xuất hiện. Hoặc là hắn đã nhận ra có người đang âm thầm truy tung mình.

Gió lạnh hiu hắt thổi qua chiến trường, trong lòng Sở Mộ cũng thoải mái hơn, cảm giác cố kỵ trước kia từ từ tiêu tán.

Sở Mộ nhớ lần đầu tiên chiến đấu trước mắt đông người là thời điểm tại Bạch Yểm Ma đại thành, đó là trận tỷ thí tiếp nhận tư cách làm hộ vệ cho tiểu công chúa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui