Cùng nhau tiến nhập đến trong Vấn Sơn mới tương đối an toàn... Trên đỉnh núi cao nhất của Vấn Sơn, một gã nam tử tóc dài thân thể cực kỳ bình thường đứng ở nơi đó.
Ở bên cạnh nam tử tóc dài này, còn có một con Không Thính Chi Yêu. Con Không Thính Chi Yêu này nhãn thần không có tiêu cự, mê man đến hình như căn bản là không có tâm thần.
- Thực...thực sự còn sống?
Bàn tay nam tử đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn che mặt, hình như là đang hỉ cực mà khóc.
Không biết qua bao nhiêu lâu, nam tử rốt cục hòa hoãn tâm tình của chính mình, hắn đang nhìn con Không Thính Chi Yêu kia.
- Người nô dịch kia ngay ở tòa Vấn Sơn này?
Nam tử ngón tay rơi vào trong thân cây ở bên cạnh, ngữ khí băng lãnh phẫn nộ nói rằng.
- Đà chủ, đã giải quyết bốn người, mặt khác Uông Sùng Sơn không có tin tức, có khả năng đã bị phản sát. Hơn nữa, sự tình chúng ta ở chỗ này tựa hồ đã bại lộ. Bên ngoài có người truyền lời tiến đến nói, Lục Ngọc Cầm đang hướng nơi này đuổi tới rồi.
Lý Tác Đằng tướng mạo xấu xí nửa quỳ ở phía sau nam tử tâm tình có chút không quá ổn định này nói rằng.
Lý Tác Đằng cúi đầu lại len lén khẽ liếc vị đà chủ Ám Tông này. Trong lòng âm thầm kỳ quái đến tột cùng là chuyện gì có thể khiến cho vị đà chủ này có bộ dáng như vậy.
- Để mọi người triệu tập qua đây.
Đà chủ tóc dài nói rằng.
- Chúng ta là phải lui lại sao?
Lý Tác Đằng nói rằng.
Lục Ngọc Cầm thực lực rất kinh khủng, nàng nếu như giết qua đến, bọn họ những người này còn muốn chạy liền khó rồi. Do đó Lý Tác Đằng vô ý thức cho rằng đà chủ là muốn mọi người lui lại.
- Không, chúng ta hiện tại cần làm một chuyện khác.
Đà chủ nói rằng.
- Một việc khác? Chúng ta không phải chỉ cần giết chết người khảo hạch, sau đó lập tức rời đi là được sao?
Lý Tác Đằng nghi hoặc một trận.
- Đừng nhiều lời vô ích, ta bảo ngươi làm như thế nào ngươi cứ làm như thế là được!
Đà chủ vẻ mặt sốt ruột nói rằng.
Lý Tác Đằng không dám nói thêm nữa, lập tức lui xuống đi, cũng đem thành viên của Ám Tông hắn đều gọi đến.
Nhằm vào mười người của lần Thần Tông khảo hạch này, Ám Tông cũng phái ra mười tên sát thủ. Có mấy người là hoàn thành nhiệm vụ tàn sát, còn có một chút người lại là ngay cả những người khảo hạch kia cũng đều không tìm được. Kết quả đã bị một tín hiệu toàn bộ triệu hồi đến.
- Hiện tại các ngươi không cần lo lắng người khảo hạch của một người nữa. Đuổi theo một người cho ta!
Đà chủ nói rằng.
Lý Tác Đằng rất không hiểu, đà chủ là bảo bọn hắn đuổi theo một người, thế nhưng người này đà chủ ngay cả lớn lên bộ dáng ra sao cũng không biết đã bảo bọn hắn truy tung.
Lập tức, Lý Tác Đằng cùng vài tên thành viên khác cũng hỏi đà chủ đặc điểm người nọ. Kết quả bị đà chủ tức giận mắng một câu:
- Phái ra hết người khảo hạch, người nọ xuất hiện tại Vấn Sơn không phải chính là người muốn truy tung sao? Ngu xuẩn!
Chúng thành viên bị mắng, không dám hỏi lại. Hiện tại con đường duy nhất chính là một con Không Thính Chi Yêu chỉ không biết từ đâu chạy tới. Con Không Thính Chi Yêu này có thể cảm ứng được vị trí của người nọ.
...
Đối với sự tình bị truy tung, Sở Mộ là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là biết được người của Ám Tông toàn bộ đều đang nhìn chằm chằm vào mình, Sở Mộ đã trực tiếp từ cửa chính của Vấn Sơn rời khỏi, quản Đường Quan có thể phát hiện chính mình hay không.
Trên thực tế, Vũ Sa đứng ở trong không gian hồn sủng của Sở Mộ cũng là buông ra một hơi thở thật dài. Nếu như nói Sở Mộ không phải vì Mục Thanh Y khảo hạch thành công làm điều thừa đi đường vòng, nàng đã không thể nắm được cơ hội chạy trốn này.
Vũ Sa dự định đào tẩu, thời gian ở trong ao đầm núi non, nàng cũng đã khống chế một con Không Thính Chi Yêu đi giúp nàng lấy một loại huyền vật.
Loại huyền vật này kỳ thực là phấn hoa, đem phấn hoa ném vào trong không khí. Chỉ cần Sở Mộ hút vào phấn hoa. Những phấn hoa này lực lượng rất tự nhiên sẽ chảy vào trong linh hồn của nàng. Sau đó để thực lực của nàng đề thăng một đoạn. Một đoạn thực lực này cũng rất có khả năng khiến cho nàng đột phá cấm chế và phong ấn hồn ước của Sở Mộ, từ đó chạy thoát khỏi khống chế của Sở Mộ.
Kinh hỉ ngoài ý muốn là, khi nàng ở Vân Thành nhận thấy được Ám Tông đà chủ - Vạn Trọng đã ở Vân Thành.
Vũ Sa chỉ cảm thấy được hắn tồn tại. Nhưng không thể cùng hắn đạt được liên hệ. Vì vậy Vũ Sa cưỡi linh vật giúp Diệp Khuynh Tư săn sóc ân cần, sau đó đem một ít tin tức truyền tới trong thế giới tinh thần của Không Thính Chi Yêu, để Không Thính Chi Yêu vì nàng truyền đạt tin tức.
Khi Không Thính Chi Yêu đem tin tức truyền cho Vạn Trọng, Vạn Trọng đang chấp hành nhiệm vụ giết chóc của Ám Tông, mà Vũ Sa tin tưởng Vạn Trọng biết tình huống của mình, sau đó khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách cứu chính mình đi ra.
Mà Sở Mộ cũng không biết, chính mình ỷ vào tài cao mật lớn cho Vũ Sa một lần cơ hội đào tẩu tuyệt hảo. Hiện tại hắn đang đi qua một đạo núi non thật dài cuối cùng của Vấn Sơn. Qua nơi này, sẽ trở về vị trí sơn khẩu của Vấn Sơn cũng rất nhanh.
.....
- Vì sao luôn luôn có cảm giác bị người truy tung?
Sở Mộ bỗng nhiên đứng ở trên một chỗ đỉnh núi, quay đầu lại nhìn phía sau một cái.
- Ô ô ô....
Mạc Tà sâu sắc biểu đạt cùng nhận thức gật đầu.
Mạc Tà cũng nhận thấy được, tựa hồ có tinh thần yếu ớt nào đó đang truy tung linh hồn của Sở Mộ, thế nhưng trên người Sở Mộ rõ ràng lại không có bất cứ ấn kỳ trung tung nào.
- Có phải là Vong Mộng bị truy tung không?
Sở Mộ dùng hồn niệm tham nhập đến trong linh hồn của Vong Mộng.
Sau một phen tra xét, Sở Mộ phát hiện trên người Vong Mộng cũng không có bất luận vết tích tinh thần gì cả.
Mà lúc này, Vũ Sa đứng ở trong hồn ước đầu tiên của Sở Mộ tim lại căng lên.
Nàng thật không ngờ Sở Mộ gia hỏa này tính cảnh giác lại mạnh mẽ như vậy. Nếu là hiện tại một hồn sủng của hắn kiểm tra qua, khẳng định sẽ phát hiện ấn ký truy tung kia kỳ thực là ở trên linh hồn của nàng. Một ngày ấn ký truy tung bị phai mờ đi. Vạn Trọng và Không Thính Chi Yêu muốn tìm được Sở Mộ liền khó rồi.
Hiện tại Vũ Sa cũng phi thường khẩn trương, phi thường sợ hãi Sở Mộ dùng hồn niệm tìm được nàng ở đây. Bởi vì một ngày bị phát hiện, kế hoạch chạy trốn của nàng đã thất bại, kế tiếp Sở Mộ phát điên khẳng định sẽ đối với nàng tiến hành nghiêm phạt càng nặng hơn.
- Kỳ quái, làm sao lại có mùi vị phấn hoa?
Sở Mộ ngửi ngửi không khí, cảm giác được một mùi thơm bay tới.
Cổ hương thơm này rất đặc biệt, không phải mùi hoa bình thường, trong đó khẳng định còn ẩn chứa hoa hệ lực lượng nào đó.
- Ô ô ô....
Mạc Tà cũng ngửi thấy được, bất quá nó hình như không quá thích cổ vị đạo này, đang khả ái hắt xì một cái, một bộ dáng bị dị ứng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...