Nói xong Mục Thanh Y kéo Sở Mộ qua bên cạnh, trừng mắt nhìn hắn nói:
- Chuyện gì xảy ra thế, tại sao bỗng nhiên muốn ta gia nhập Thần Tông?
Mục Thanh Y làm sao không biết Sở Mộ đang bán mình cơ chứ, ban mình cho Thần Tông.
- Ta chỉ khách quan cảm thấy ngươi rất thích hợp mà thôi.
Sở Mộ nói ra.
- Vậy tại sao chính ngươi không đi gia nhập? Từ Đạo Phong và Lục quan chủ kia biết thực lực của ngươi thì khẳng định đặc biệt nhận ngươi đấy.
Mục Thanh Y tức giận nói ra.
- Bản tính của ta không thuần khiết.
Sở Mộ ngượng ngùng cười cười.
Mục Thanh Y dở khóc dở cười, còn có người nói bản tính mình không thuần khiết đấy.
Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, Sở Mộ người này biểu hiện nhìn thì bình thường, kỳ thật trong bụng có rất nhiều ý nghĩ xấu.
Có Từ Đạo Phong dẫn đường thì không cần xếp hàng như những người khác trong đại sảnh.
Trong phủ đệ Thần Tông thì thành viên Thần Tông chỉ có bốn năm người, trong đó có nam nhân trung niên là thành viên chính thức, những người khác cũng giống như Từ Đạo Phong, đều là tập đồ của Thần Tông.
Nam tử trung niên phụ trách chiêu mộ, Từ Đạo Phong xưng hán là hạ Đường quan, Đường là họ của hắn, quan là xưng hô chức vị của Thần Tông, thành viên của Thần Tông bị chia làm hạ vị quan, trung vị quan, thượng vị quan cùng chủ quan.
Từ Đạo Phong lệ thuộc trực tiếp vào chủ quan, tuy vẫn là một tập đồ nhưng kỳ thật thân phận của hắn nếu so với một ít hạ vị quan thậm chí trung vị quan còn cao hơn.
- Lục lão sư của ngươi có phải rất mạnh hay không?
Mục Thanh Y hiểu cơ chế đại khía mở miệng dò hỏi.
- Chuyện này không biết nên nói thế nào, lâu như vậy ta cũng chưa từng gặp qua nàng ra tay, nhưng địa vị của thượng vị quan so với Cương Thống còn cao hơn, chủ quan rất có thể cùng cấp bậc với Cương Chủ, ta đoán trong Vân Cảnh này không có ai là đối thủ của nàng.
Từ Đạo Phong hạ giọng nói ra.
Lục chủ quan không thích Từ Đạo Phong nói chuyện của nàng, nàng làm người thích ít xuất hiện, nhưng dù sao Từ Đạo Phong cũng là người trẻ tuổi, rất dễ dàng đem vài chuyện đáng kiêu ngạo nhất nói ra.
- Lợi hại như vậy?
Sở Mộ cũng có chút kinh ngạc.
Thực lực của Cương Thống so ra còn mạnh hơn Sở Mộ, huống chi là Cương Chủ, mà Lục chủ quan kia không ngờ bình khởi bình tọa với Cương Chủ, thực lực của nàng không phải khủng bố bình thường, trong mắt người như vậy Vân Cảnh không phải quá nhỏ hay sao?
- Đúng vậy a, nàng đi tới Vân Cảnh điều tra chuyện có liên quan tới Ám Tông, ngày hôm qua dán truy nã một tội phạm, có lẽ tựu là thành viên của Ám Tông a.
Từ Đạo Phong rất ưa thích nói chuyện. Điểm ấy Sở Mộ nhìn ra.
Kinh hỉ là không đợi chính mình nói lời khách sáo, thằng này rõ ràng đem chuyện của Sở Thiên Mang nói ra, Sở Mộ bây giờ càng ngày càng ưa thích tính cách nói nhiều của Từ Đạo Phong.
Nhưng mà thời điểm này lại xuất hiện một Ám Tông, điều này cũng làm cho Sở Mộ có chút khó hiểu.
Nói đến Ám Tông, Từ Đạo Phong cũng có chút nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt còn có một tia lửa giận.
- Chuyện này không được tùy tiện lộ ra ngoài.
Từ Đạo Phong hòa hoãn cảm xúc cũng không nói thêm cái gì.
Vừa nói chuyện vừa đi thì bọn họ đã đi tới chỗ của Lục chủ quan. Nàng lúc này đang ngồi trong đình, nàng ngồi như băng điêu, ngóng nhìn qua một chỗ.
- Lục lão sư.
Từ Đạo Phong cung kính thi lễ. Thời điểm đợi nàng nói chuyện thì hắn mới dám nói chuyện.
Vị Lục chủ quan này vẫn như lúc Sở Mộ nhìn thấy lúc trước, trang phục thanh lịch, gương mặt sạch sẽ không tô son trát phấn, tóc dài màu đen tới bả vai, con mắt đạm mạc không người nào dám tiếp cận.
- Bọn họ là?
Lục Ngọc Cầm lạnh nhạt nhìn qua Mục Thanh Y cùng Sở Mộ, mở miệng hỏi.
Từ Đạo Phong đi đến trước, đem chuyện Sở Mộ có ý định độc lập và Mục Thanh Y gia nhập Thần Tông nói đại khái một lần.
- Lãnh thổ độc lập?
Lục Ngọc Cầm rất nhanh nhíu mày, về chuyện Mục Thanh Y gia nhập Thần Tông nàng tự động xem nhẹ.
Lãnh thổ độc lập ở nơi nào cũng là đại sự cả, mặc kệ là khối thổ địa đó cấp bậc gì. Bởi vì quan hệ tới quyền uy và sự thống trị của giai cấp cao tầng.
Lục Ngọc Cầm tại Thần Tông thời gian rất dài, nàng phi thường rõ ràng lãnh thổ độc lập là do hai đế quốc dùng thế hướng mâu thuẫn mà sinh ra chia rẽ, sau đó dùng lãnh thổ độc lập làm ngòi nổ dẫn tới chiến tranh bộc phát.
Cho nên vừa nhắc tới lãnh thổ độc lập, Lục Ngọc Cầm vô ý thức nhìn qua Sở Mộ cho rằng là người của đế quốc nào đó. Muốn khơi mào chiến tranh.
Lục Ngọc Cầm phản cảm chiến tranh, đã từng có người tới xin nàng với ý đồ độc lập bởi vì muốn bộc phát chiến tranh, nhưng là nàng trực tiếp bác bỏ.
Hiện tại lại có người chơi thủ đoạn này, lần này làm cho Lục Ngọc Cầm càng thêm phản cảm, lãnh lãnh đạm đạm nói ra:
- Ngươi đi đi. Ta không sẽ đồng ý xin lãnh thổ độc lập.
- Vì cái gì?
Sở Mộ có chút khó hiểu, theo lý thuyết thì chuyện này cần chào hỏi Thần Tông một chút, lãnh thổ độc lập hay không quyền tự chủ nằm trong tay vương của lãnh thổ đó.
Lục Ngọc Cầm cũng không giải thích, khoát khoát tay, lại cho Từ Đạo Phong mang hai người này lui ra.
Từ Đạo Phong không dám cải lời nàng, trước mang Sở Mộ cùng Mục Thanh Y rời đi.
- Lão sư nghĩ các ngươi là người của thế lực nào đó muốn khơi mào chiến tranh, không có sao, chờ ta đem tình huống của Tân Nguyệt Chi Địa nói kỹ càng cho nàng biết.
Từ Đạo Phong có chút xấu hổ nói ra.
- Ân, không có việc gì, dù sao bây giờ chúng ta không có ý độc lập, chỉ nói trước một tiếng mà thôi.
Sở Mộ đối với thái độ của Lục Ngọc Cầm rất không sao cả, bởi vì lãnh thổ độc lập không riêng lập, cũng không cần Thần Tông đồng ý, Sở Mộ chỉ không muốn tùy tiện phá hư quy củ mà thôi.
Cất bước tiễn Sở Mộ cùng Mục Thanh Y, Từ Đạo Phong lại đi tới bên cạnh Lục Ngọc Cầm.
- Lão sư, bọn họ đến từ Tân Nguyệt Chi Địa, ngài bảo ta xử lý vấn đề phân tranh lãnh thổ, ta tìm việc ở Tân Nguyệt Chi Địa, ngài có thể xem qua một chút, trước tiến hiểu tình huống của Tân Nguyệt Chi Địa đã.
Thái độ của Từ Đạo Phong rất khiêm tốn nói với Lục Ngọc Cầm.
Lục Ngọc Cầm là lão sư của Từ Đạo Phong, xem như là người nối nghiệp tương lai của nàng, tuy Lục Ngọc Cầm rất phản cảm thằng này nhắc lại chuyện lãnh thổ độc lập, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn tình huống đại khái của Tân Nguyệt Chi Địa.
Lục Ngọc Cầm không thường đến Vân Cảnh, tự nhiên không có nghe qua Tân Nguyệt Chi Địa, sau khi xem địa đồ và giới thiệu vắn tắt tình huống thì nàng mới phát hiện Tân Nguyệt Chi Địa căn bản không liên hệ với đại thế triêu của đế quốc hay thế lực nào, hơn nữa cũng không có khả năng bởi vì nó mà bộc phát chiến tranh đại quy mô.
- Cho dù là như vậy thì hắn cũng phi thường mạo hiểm, nếu như thất bại thì còn có thể có thể làm cho người cả Tân Nguyệt Chi Địa bởi vì hắn mà bị đẩy vào dầu sôi lửa bỏng, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao?
Lục Ngọc Cầm nói ra.
- Ta vừa rồi cũng khuyên bảo hắn, nhưng mà hắn dường như đã hạ quyết tâm rồi.
Từ Đạo Phong nói ra.
- Lãnh thổ độc lập không đơn giản như tưởng tượng của hắn, hắn còn còn trẻ như vậy, dễ dàng làm ra chút chuyện lỗ mảng, nhưng hắn lỗ mãng sẽ trả cái giá rất lớn, trọng yếu nhất là hắn không có khả năng thành công, có một số việc thất bại sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi nên bảo hắn bỏ ý niệm đó trong đầu đi.
Lục Ngọc Cầm nói ra.
- Thế nhưng mà, Lý Húc nhất mạch đã có ý định phái binh tiến vào Tân Nguyệt Chi Địa...
Từ Đạo Phong nói ra.
- Danh nghĩa là bọn họ cầm quyền, chuyện này không trái với quy định.
Lục Ngọc Cầm nói ra.
Từ Đạo Phong còn muốn nói điều gì đó, Lục Ngọc Cầm cũng đã quay người.
- Không nên bởi vì quan hệ cá nhân mà ảnh hưởng tới công việc, nữ tử tên là Mục Thanh Y kia ngày khảo hạch bảo nàng tới đây, nàng cho ta cảm giác cũng không tệ lắm.
Trong đầu Từ Đạo Phong trong quanh quẩn câu sau cùng của lão sư, chính mình cười khổ không thôi.
Chuyện này thật sự không dễ xử lý, Lý Húc đã bắt tay vào chuẩn bị rồi, mà Sở Mộ cũng có ý định cho lãnh thổ độc lập...
- Thanh Y sắp gia nhập Thần Tông ah!
- Ah, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ chúng ta, muốn trải qua sinh hoạt xa hoa.
Sau khi trở về nội viện thì chuyện Mục Thanh Y gia nhập Thần Tông mọi người đang thảo luận.
- Còn không phải Sở Mộ...
Mục Thanh Y trừng mắt nhìn qua Sở Mộ, thằng này tự tiện chủ trương đem nàng bán cho Thần Tông, Mục Thanh Y cũng không biết chuyện xảy ra.
Sở Mộ gượng cười, nói:
- Ta chỉ thật sự cảm thấy ngươi phù hợp, hơn nữa ngươi cũng có thể giữ gìn hòa bình thế giới...
Mục Thanh Y trợn trắng mắt, còn giữ gìn hòa bình thế giới, Sở Mộ phát bệnh đúng không.
- Ân, ân, ta cũng hiểu được!
Triêu thái tử rất tích cực phối hợp Sở Mộ.
Rất nhanh Mục Thanh Y cũng phát hiện mấy người khác cũng ngầm đồng ý gật đầu, chuyện này làm cho Mục Thanh Y càng không biết nói cái gì cho phải, trong lòng của bọn họ thì chính mình thật sự là người cao cả hành động vì hòa bình thế giới sao?
Không có a, Mục Thanh Y cảm thấy trong xương cốt của mình còn có chút bạo lực đấy.
- Mục nữ thần, ngươi thử xem a, ngươi không thấy được Từ Đạo Phong nói mình là thành viên Thần Tông thì biểu lộ của người chung quanh là hâm mộ và ghen ghét hay sao, về sau ngươi cũng là thành viên Thần Tông, nói không chừng sẽ có nhiều nam nhân quỳ dưới vãy quả lựu của ngươi đấy.
Diệp Hoàn Sinh nói ra.
Triêu thái tử cũng tán thành gật đầu.
Ở thế giới bên ngoài bọn họ không có chỗ dựa gì, Mục Thanh Y mà trở thành thành viên Thần Tông thì nói không chừng sẽ chống lưng cho bọn họ, dù sao thân phận ở tam đại cung điện người Vân Cảnh không nghe thấy cũng chẳng quan tâm.
- Sở Mộ, ngươi không phải nói còn có Ám Tông sao, vừa vặn ah, ngươi gia nhập Ám Tông đi, phụ thân ngươi cũng là thành viên Ám Tông đấy.
Diệp Hoàn Sinh nói ra.
Ám Tông là cái gì Sở Mộ đến bây giờ cũng không rõ ràng, xem như đối lập Thần Tông a.
- Tốt, Sở Mộ chờ ngươi gia nhập Ám Tông, ta đem ngươi và phụ thân ngươi bắt tới Thần Tông đấy.
Mục Thanh Y cười rộ lên.
- Nói không chừng ngươi sẽ bị loại bỏ đấy.
Sở Mộ nói ra.
Thần Tông tuyển chọn phi thường nghiêm khắc, hơn nữa dường như khảo hạch cũng không phải chuyện đơn giản.
- Loại chuyện này ta chưa từng chịu thua bao giờ.
Mục Thanh Y ngược lại rất tự tin.
Trên thực tế nàng bước trên con đường hồn sủng sư xác thực không có bị bại, cho tới nay nàng đang tiến lên phía trước.
Mà cho dù đến khi tới Vân Cảnh, Mục Thanh Y cũng không cảm giác mình sẽ thua những người...
Một gã nam nhân ăn mặc đơn giản đứng trên tường thành, quan sát bốn mươi sáu thành của Vân thành.
- Đà chủ, đã tìm được đường nhỏ.
Một gã hồn sủng sư nửa quỳ sau lưng hắn mở miệng nói ra.
- Có thể cắt nhập đúng không?
Nam chậm rãi mở miệng nói.
- Vâng.
- Rất tốt, vậy hãy cho nhữn người khảo hạch kia có đi không về đi.
Nam nhân nhếch môi cười rộ lên.
Thân thể nam tử nửa quỳ sau lưng run lên, không nghĩ tới đà chủ lại muốn ám toàn toàn bộ thành viên khảo hạch của Thần Tông.
- Lý Tác Đằng, hiện tại ngươi có phải cảm thấy mình ngu xuẩn khi tham gia Thần Tông hay không?
Vị đà chủ kia cao ngạo cười cười.
- Đúng, đúng, tương lai của Lý Tác Đằng nhất định sẽ hiệu lực vì Ám Tông!
Lý Tác Đằng lạnh run nói ra.
Ám Tông!
Thân là cao thủ cao thủ trẻ tuổi của Vân Cảnh, Lý Tác Đằng cách đây không lâu mới biết được trên thế giới này còn có thể lực đáng sợ tới cực điểm này.
Vài ngày sau, Từ Đạo Phong liền phái người đến để Mục Thanh Y đi vào khảo hạch.
Mục Thanh Y cũng không biết những khảo hạch kia rốt cuộc là cái gì, đã đi theo Từ Đạo Phong đi vào, Sở Mộ muốn từ chỗ Từ Đạo Phong và Lục Ngọc Cầm nơi đó hiểu được càng nhiều sự tình có liên quan tới phụ thân của chính mình. Vì vậy cũng thuận tiện đi xem, đồng thời coi như là hiểu được khảo hạch của Thần Tông, dù sao hiện tại hắn cũng là không có chuyện gì làm.
Sự tình Ma Linh, Bạch Ngữ đại thúc đã đang nghĩ biện pháp, nữ nhi của chính mình thỉnh cầu, Bạch Ngữ nói cái gì cũng không thể không đáp ứng được. Phương diện này hắn sẽ giải quyết, mà Diệp Khuynh Tư bởi vì cùng với với tiểu Ma Linh ký kết hồn ước, linh hồn của nàng đã có một chút buông lỏng, dần dần xuất hiện xu thế bước vào đến Hồn tể, điều này làm cho Sở Mộ đúng là đố kị không ngớt.
Đợi Triêu Thái Tử, Diệp Hoàn Sinh cũng nắm giữ Đế Hoàng Ma Linh, phỏng chừng đã chỉ còn lại một mình Sở Mộ đơn độc tại Hồn Hoàng cấp, đây chính là rất đả thương tự tôn.
Diệp Khuynh Tư ở trong sân tu luyện, U Linh Cẩn Nhu cũng không có thể tùy tiện đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong sân ôm một quyển sách mà xem. Diệp Hoàn Sinh và Triêu Thái Tử bình thường biến mất thần bí, Sở Mộ một mình xác thực lại rảnh rỗi.
Theo Mục Thanh Y đi đến Thần Tông phủ, rất không khéo lại đụng phải một người quen.
- A, là Mục tỷ tỷ và Sở đại ca a. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?
Liêu Ngữ rất vui vẻ chạy qua đó.
- Những lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi mới đúng.
Mục Thanh Y cười cười.
Liêu Ngữ tiểu tử này vẫn còn là người thích đòi đánh.
- Ta vốn dĩ đang ở Vân Thành, Văn Thành nơi đó là của Bằng thúc gia. Ta đi vào trong đó học một vài thứ.
Liêu Ngữ nói rằng.
Thời gian vừa nói chuyện, Liêu Ngữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, con mắt lấp lánh nhìn Sở Mộ nói:
- Sở đại ca cũng là muốn gia nhập Thần Tông. Chuyện này thật có ý tứ. Lý Tác Đằng và Mục Tranh có thể đều ở nơi đó, bọn họ là người có hi vọng nhất được tuyển vào Thần Tông.
Lý Tác Đằng và Mục Tranh trong lời nói của Liêu Ngữ, Sở Mộ đều có ấn tượng, hẳn là nhân vật mà mọi người gọi là đầu lĩnh trong đám cao thủ trẻ tuổi ở Vân Cảnh.
- Ta không có ý đó, là Mục tỷ tỷ ngươi muốn gia nhập Thần Tông.
Sở Mộ lắc đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...