Lực chú ý của Sở Mộ nhanh chóng đặt lên con tiểu băng hồ trong ngực của Cẩn Nhu, có chút kỳ quái vì sao tiểu gia hỏa này nhưlại có thể đụng vào thân thể Cẩn Nhu công chúa.
Cẩn Nhu công chúa có được Độc Tâm Thuật, nàng nhìn ra Sở Mộ nghi hoặc, giải thích:
- Ký kết hồn ước với thì đương nhiên chạm vào ta được rồi.
Đúng như Mục Thanh Y nói lúc trước, tiểu băng hồ này xác thực là lễ bật tốt nhất khi Cẩn Nhu công chúa tỉnh lại, cũng chỉ có như vậy một tiểu băng hồ tràn ngập linh tính mới có thể làm cho nàng chậm rãi quên lãng Lăng Băng Chi Trớ Ấn Yêu Hồ hiến dâng tính mạng cho nàng.
- Sở Mộ, Sở Mộ!
Diệp Hoàn Sinh ở ngoài phòng vô cùng lo lắng chạy về đến, trong tay còn mang theo cuốn da giống như cáo thị.
- Như thế nào?
Sở Mộ hỏi.
- Ngươi xem tên đi, Sở Thiên Mang, còn có bức họa đại khái.
Diệp Hoàn Sinh nói ra.
Sở Mộ vội vàng đem cuộn da cầm lấy. Qua Vân Môn lâu như vậy, cuối cùng cũng có tin tức phụ thân của mình.
Bức họa trên cuốn da giản lược, nhưng Sở Mộ có thể nhìn ra được đặc thù của Sở Thiên Mang, hơn nữa cái tên nói rõ là Sở Thiên Mang không có sai.
- Ngươi tìm được ở đâu?
Sở Mộ có chút kích động hỏi.
- Cái này...
Diệp Hoàn Sinh có chút chần chờ, sau hồi lâu mới nói:
- Là bảng truy nã, hơn nữa còn là lệnh truy nã của Thần Tông đưa ra.
Sở Mộ sững sờ. Tại sao phụ thân của mình bị truy nã, hơn nữa còn bị Thần Tông truy nã?
- Mang ta đi.
Sở Mộ nói ra.
Diệp Hoàn Sinh gật gật đầu, đi ở phía trước.
Cẩn Nhu công chúa không đi cùng, hình thái u linh hình của nàng không thích hợp hiện ra trước mặt người khác.
Xuyên qua con đường nồng đậm khí tức buôn bán, Diệp Hoàn Sinh mang Sở Mộ đến phủ truy nã, phủ truy nã này thiết lập ở phủ thành chủ, Thần Tông cùng thành thị đều có phủ truy nã, treo giải thưởng cho người ta bắt truy nã, chỉ cần có thể đem người bị truy nã trở về là được.
Vừa rồi Diệp Hoàn Sinh trong lúc rảnh rỗi phát hiện phủ truy nã rất có ý tứ, vì vậy đi vào xem, thật bất ngờ phát hiện cái tên Sở Thiên Mang và bức họa truy nã đỏ trên tường, vì vậy vội vàng tìm người mang một bức hình trở về cho Sở Mộ nhìn.
- Treo giải thưởng bốn ngàn huyền. Cái giá này cao hơn mười huyền vật cấp thấp đấy, không ngờ cao như vậy.
Diệp Hoàn Sinh nói ra.
- Lệnh truy nã này là ai phát ra?
Sở Mộ hỏi thăm quản sự phủ truy nã.
- Là Lục quan củaThần Tông, vừa dán lên không lâu.
Quản sự nói ra.
- Lục quan?
Diệp Hoàn Sinh như nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra:
- Lão sư của Từ Đạo Phong hình như cũng họ Lục, hơn nữa nhìn ra có địa vị không thấp trong Thần Tông.
Sở Mộ cười khổ. Trước khi vào thành có gặp nữ nhân họ Lục của Thần Tông có khí chất tương tự mẫu thân của hắn, lại thật không ngờ mới qua không bao lâu nàng lại dán truy nã phụ thân của mình...
- Phía trên có ghi nguyên nhân gì không, đoán chừng không ít sát thủ cũng tiếp việc này, bốn ngàn huyền, đây chính là giá cao đấy,phụ thân của Sở Mô đáng giá cao nha.
Diệp Hoàn Sinh nói ra.
- Ta cũng không biết.
Sở Mộ nói ra.
Từ giá cả truy nã mà nhìn, thực lực Sở Thiên Mang bây giờ hẳn đã ngoài chúa tể trung đẳng, chuyện này vượt qua đoán trước của Sở Mộ, Sở Mộ đang phỏng đoán.
- Chúng ta tìm Từ Đạo Phong hỏi một chút đi, dù sao chúng ta cũng phải đánh quan hệ tốt với thằng này, lãnh thổ độc lập cũng nhờ hắn.
Diệp Hoàn Sinh nói ra.
Sở Mộ gật gật đầu, đi cùng với Diệp Hoàn Sinh quay trở về sân nhỏ, ý định ngày hôm sau sẽ đi tìm Từ Đạo Phong hỏi thăm việc truy nã này.
Sở Mộ cùng Diệp Hoàn Sinh vừa trở lại sân nhỏ không bao lâu, Diệp Khuynh Tư cùng Mục Thanh Y mang về tin tức không may cho mọi người.
Mục Thanh Y đến phủ đại tướng quân hộ thành tìm kiếm gia gia Mục Tả Ly của nàng, Mục Tả Ly cũng không ở trong Vân thành.
Mà từ phủ Mục tướng quân biết được, Mục Thanh Y biết được lão gia tử lang thang khắp nơi, Mục Vương bắt tội hắn nên phái đi Cương thành khác, hiện tại lại không biết bị lưu vong đến nơi nào, hơn nữa còn cướp đoạt tài nguyên lãnh thổ của hắn.
Vọng thành phó thành chủ Mục Nguyễn Ân lúc này đã ở trong Vân thành, hắn đến phủ Mục tướng quân mới biết chuyện này, cũng đem tin tức nói cho Mục Thanh Y.
- Mặt khác, tam gia gia nói cho ta biết, Lý thị đã biết được Lý Cuồng đã bị giết ở Tân Nguyệt Chi Địa rồi, chắc hẳn dùng không bao lâu bọn họ sẽ phái người mạnh hơn nữa đi tới đó.
Mục Thanh Y nói ra.
- Mục Vương có chút không đáng tin cậy ah, xem ra chỉ có thể tự chúng ta làm thôi.
Diệp Hoàn Sinh nói ra.
Sở Mộ xoa xoa huyệt Thái Dương, xem ra chuyện này có chút khó giải quyết.
- Như thế nào, bộ sáng sầu mi khổ kiếm như vậy.
Diệp Khuynh Tư đi đến bên người Sở Mộ, nhẹ giọng hỏi.
- Các ngươi xem cái này.
Sở Mộ đem cuốn da lấy ra.
- Đây là... Đây không phải phụ thân ngươi sao? Hắn... Hắn tại sao bị truy nã, hơn nữa là bị Thần Tông truy nã?
Sau khi đi ra khỏi Vân môn thì có lẽ bọn họ còn không có kiến thức uyên bác như vậy, nhưng không ngừng tìm hiểu thì bọn họ hiểu được Thần Tông là tổ chức có quyền uy tuyệt đối, là ai cũng không thể vi phạm cùng cải lời!
- Bốn ngàn huyền, Sở Thiên Mang rất đáng tiền.
Bạch Ngữ đi tới, lúc này cười nói.
- Chuyện độc lập tính sau, ít nhất phải đợi ta đến cấp Hồn Tể. chuyện Ma Linh cũng nên nghĩ biện pháp thôi, không thể làm ra động tĩnh quá lớn, về phần chuyện này, ngày mai ta sẽ đi hỏi Từ Đạo Phong một chút.
Sở Mộ nói ra.
Tất cả mọi người biết rõ Sở Mộ rất lo lắng cho phụ thân mình, đều không nói gì thêm, chuyện Ma Linh kỳ thật cũng không tính rất khó khăn, mọi người suy nghĩ có lẽ sẽ tìm ra biện pháp.
...
Sáng sớm hôm sau Sở Mộ đi ra ngoài, cùng hắn đi hắn chỉ có Diệp Khuynh Tư.
Thần Tông tại Vân Cảnh không có cung điện chuyên chúc gì, chỉ là một phủ đệ không quá lớn mà thôi.
Theo nghe ngóng thì thành viên Thần Tông trong Vân thành cộng lại không vượt qua mười người, chút người ấy mà ở trong cung điện thì xác thực quá mức phô trương lãng phí.
Sở Mộ tìm được tòa thành thứ mười bảy.
Trong tòa thành thứ mười bảy cơ hồ là đại trang viên và phủ đệ, cung đình, xa xa đã nhìn thấy trang trí hoa viên, cánh rừng, núi xanh, hồ nước.
- Ha ha, quá tốt, ta đang nghĩ ngợi làm sao tìm các ngươi đấy? Mau vào, mau vào đi.
Từ Đạo Phong rất nhiệt tình cũng rất hữu hảo, tự mình ra ngoài cửa tiếp đón Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư.
Hai người đi theo hắn vào đại sảnh, vị thần quang họ Lục Thần Tông không ở nơi này, chỉ có vài cái người đang đi lại trong đại sảnh.
- Không dối gạt hai vị, Từ Đạo Phong có chuyện cần nhờ.
Từ Đạo Phong đi thẳng vào vấn đề, Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư còn chưa rõ thằng này nhờ cái gì.
- Như thế nào?
Sở Mộ hỏi.
- Là như thế này, tập đồ Thần Tông chúng ta phải thông qua khảo hạch chính thức mới trở thành thành viên Thần Tông, trong khảo hạch lần này xuất hiện hỏa độc khắc chế hồn sủng của ta. Hỏa độc tồn tại thì thực lực hồn sủng của ta giảm xuống một nửa, vì muốn nắm chắc vượt qua khảo hạch nên ta đi khắp nơi tìm thứ ức chế hỏa độc, nhưng mà hiệu quả giải độc không cao, hoặc là số lượng có hạn, lại đắt không hợp thói thường...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...