- Ách ách ách!!!!!
Bỗng nhiên một âm thanh hung ác vang lên, thủ lĩnh Ma Linh đang muốn độc chú ngữ thì phát hiện đôi mắt màu bạc đang nhìn qua nó!
Thủ lĩnh Ma Linh phi thường kinh ngạc, nó không ngờ tiểu hồ kia lại có thể nhìn thấy nó.
Thủ lĩnh Ma Linh không dám lại đọc chú ngữ, đem khí tức che dấu hoàn toàn, nó biết rõ tiểu hồ màu bạc này khẳng định không trông thấy nó, bằng không thì nó sớm nhào lên rồi.
- Sở Mộ, Mạc Tà như thế nào?
Diệp Khuynh Tư nghi hoặc nhìn qua tiểu Mạc Tà trên vai của Sở Mộ.
Ánh mắt của Mạc Tà bỗng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, dường như phát hiện địch nhân.
Sở Mộ đem ngón tay đặt lên môi, ý bảo tất cả mọi người đừng nói chuyện.
Băng thất lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người nhìn qua chung quanh, cái gì cũng không có phát hiện, ánh mắt lại nhìn qua người của Sở Mộ.
Thời điểm này ánh mắt của Sở Mộ nói cho mọi người biết có thứ gì đó trong nơi này!
Mọi người xem qua Sở Mộ, con mắt thỉnh thoảng cảnh giác nhìn qua băng thất, muốn dùng tinh thần trao đổi.
Sở Mộ lắc đầu, nhưng lại nhìn qua Diệp Khuynh Tư nháy mắt mấy cái.
Diệp Khuynh Tư mắt nhìn chung quanh, mở miệng nói:
- Sở Mộ, ngươi lo ngại à?
- Vừa rồi Mạc Tà xác thực cảm giác được động tĩnh kỳ quái, hẳn là cảm giác sai a.
Sở Mộ nói ra.
Mục Thanh Y thoáng buông lỏng một hơi nói:
- Ngươi vừa rồi làm cho ta sợ.
Thời điểm đang nói chuyện bỗng nhiên bên ngoài băng thất có một người đi tới.
Đi tới là một nữ tử, nàng theo cầu thang đi xuống băng thất, thoáng dò xét bọn họ rồi nói:
- Phụ thân bảo ta tới nói cho mọi người biết nội thành đã bị phong tỏa rồi, nghe nói Ma Linh đã trốn tới vùng này.
Nữ tử xuất hiện trước mặt làm cho Sở Mộ có chút kinh ngạc, bởi vì nàng chính là nữ tử Tiêu Đàm xuất hiện cùng chỗ với Vĩnh Sùng lúc trước.
Sở Mộ ngược lại thật sự nàng là con gái của Tiêu Lăng, khá tốt lúc ấy không có toàn bộ nhắm vào nàng, nói không chừng không cẩn thận sẽ giết nàng rồi.
Bạch Ngữ cũng có chút kinh ngạc nhìn qua nàng, sau đó bảo trì trầm mặc.
Tiêu Đàm nói xong câu đó liền xoay người rời đi, lưu lại bốn người Sở Mộ đang trầm mặc.
- Mạc Tà?
Sở Mộ quay đầu đưa mắt nhìn qua tiểu Mạc Tà.
Cặp mắt màu bạc của tiểu Mạc Tà vẫn nhìn chung quanh băng thất, sau đó lại nhìn Sở Mộ gật đầu.
- Nó thực đi.
Sở Mộ nhả một hơi nói.
Mục Thanh Y, Diệp Khuynh Tư, Bạch Ngữ lại nhìn qua chung quanh, vẫn không có phat hiện cái gì, lúc này mới mở miệng nói ra:
- Vừa rồi là vật gì vậy?
- Có lẽ chính là con Ma Linh thủ lĩnh a. Nó hiện giờ đi rồi.
Sở Mộ nói ra.
- Ma Linh thủ lĩnh? Chúng ta không ai cảm giác được, cũng nhìn không thấy, vậy Ma Linh thủ lĩnh này có lẽ là cấp chúa tể?
Mục Thanh Y nói ra.
Sở Mộ gật gật đầu, chuyện này có khả năng sẽ lớn đây.
Nhớ rõ Ly lão nhân đã từng nói qua, Ma Linh cấp chúa tể có thể nổi danh với năm đại Bất Tử, loại sinh vật này thế gian ít có, có thể đạt được là đủ ngạo thị quần hùng.
- Chúng ta không nhìn thấy nó, có bị công kích cũng không có sức hoàn thủ.
Mục Thanh Y có chút lo lắng nói ra.
Con Ma Linh cấp chúa tể Ma Linh thực lực khẳng định phi thường khủng bố, nếu không phải Mạc Tà ở bên người Sở Mộ thì vừa rồi không có ai biết được Ma Linh cấp chúa tể ở bên cạnh mình.
- Sở Mộ, người của đấu giá hội có biết Ma Linh cấp chúa tể tồn tại hay không?
Diệp Khuynh Tư hỏi.
Diệp Khuynh Tư hơi câu này ngược lại điểm tỉnh Sở Mộ, dựa theo ý của Bằng tướng quân thì trong đấu giá hội có cao thủ, bọn họ trông chừng Ma Linh cũng không sơ hở tý nào, nếu bị đánh cắp thì như vậy rất có thể đã ý thức được Ma Linh thủ lĩnh xuất hiện.
Một con Ma Linh cấp Đế Hoàng có thể so sánh với huyền vật chúa tể trung đẳng, Ma Linh cấp chúa tể là sinh vật hiếm tới cực điểm, có giá trị vô cùng khủng bố.
- Đi ra bên ngoài nhìn xem là biết rõ.
Sở Mộ nói ra.
...
Cả nội thành này đã bị phong tỏa rồi, bởi vì hội trưởng đã được tin tức Ma Linh cấp chúa tể đã xuất hiện.
Năm mươi tên thủ hạ mặc quần áo màu nâu đen phân tán ra khắp nội thành, bọn họ thả bảo thạch màu lam trên mặt đất, sau đó đứng nguyên tại chỗ đọc chú ngữ.
Bảo thạch màu lam phát ra hào quang sáng ngời, thẳng tắp bay lên phía chân trời, cơ hồ cao tới đám mây.
Năm mươi tên Hắc Hạt Thú Liệp Giả, tổng cộng năm mươi đạo quang, chúng bay lên bầu trời và bắt đầu bắn ra vô số hào quang, cùng với hào quang của bốn mươi chín cái khác kết nối lại với nhau.
Mỗi một đạo hào quang đều phân ra thành bốn mươi chín nhánh nhỏ. Chuyện này làm xuất hiện một Quang Chi Võng bao phủ nội thành.
- Chuyện gì xảy ra, tại sao lại phong tỏa.
Một gã hồn sủng sư cấp chúa tể tức giận kêu lên.
Nói xong hồn sủng sư này trực tiếp khống chế hồn sủng bay lên bầu trời, muốn đụng nát Quang Chi Võng.
Nhưng sinh vật thú hệ của tên này đụng vào Quang Chi Võng thì bị vô số hào quang màu xanh của Quang Chi Võng huyễn hóa ra trói buộc lại, trói buộc sinh vật chúa tể lại không nhúc nhích được.
Chúa tể thú hệ dễ dàng bị trói buộc thì Sở Mộ tại Tiêu phủ cũng nhìn thấy, Quang Chi Võng xác thực khủng bố kinh người.
- Xem ra người của thương hội nhất định là biết rõ Ma Linh cấp chúa tể tồn tại, nếu không cũng không bỏ ra thủ bút lớn như vậy, loại trói buộc này tiêu hao vô cùng khổng lồ, con Ma Linh cấp chúa tể chỉ sợ không tránh khỏi.
Ly lão nhân nói ra.
- Người của thương hội chuẩn bị nhanh như vậy cũng đã biết có Ma Linh tồn tại.
Mục Thanh Y nói ra.
Thời điểm này con mắt Ly lão nhân lóe lên, dường như hiểu cái gì đó, mở miệng nói ra:
- Ta cảm thấy được rất có thể người của thương hội ngay từ đầu đã biết rõ có Ma Linh cấp chúa tể tồn tại, thả ra tin tức này cho người khác bắt Ma Linh cấp Đế Hoàng, Ma Linh Quân Chủ, Ma Linh Thống Lĩnh, đem chúng tụ tập vào một tòa thành thị dụ Ma Linh chúa tể xuất hiện.
- Trực tiếp đi vây quét Ma Linh cấp chúa tể không phỉa được sao, cần gì vẽ vời cho ra chuyện?
Sở Mộ hỏi.
- Tại dã ngoại Ma Linh cấp chúa tể không có khả năng bị bắt, nếu như lừa gạt nó tiến vào thành thị nhân loại, sau đó sớm làm tốt chuẩn bị, tỷ lệ thành công tăng lên nhiều.
Ly lão nhân nói ra.
- Người của thương hội có lẽ sẽ cho Ma Linh chúa tể Ma Linh đi cứu những Ma Linh khác, nhưng có khả năng khiến Ma Linh chúa tể bỏ qua đấy.
Mục Thanh Y nói ra.
- Ta cảm thấy được thương hội này vô cùng giảo hoạt.
Diệp Khuynh Tư liếc mắt nhìn qua tiểu Ma Linh bên cạnh mình, nói:
- Bọn họ cố ý cho Ma Linh chúa tể đi cứu Ma Linh cứu khác, lại cho những tiểu Ma Linh này biến thành vướng bận cho Ma Linh cấp chúa tể, như vậy Ma Linh cấp chúa tể muốn rời khỏi cũng khó khăn, dù sao nếu như "phong thành lệnh" đã đưa ra thì đám tiểu Ma Linh sẽ khó mà đào thoát.
Quang Chi Võng ở trên bầu trời, trên mặt đất lại có một đám thợ sơn mặc quần áo màu nâu đen, trọng yếu nhất là phạm vi của Quang Chi Võng không ngừng thu nhỏ lại, chuyện này có ý nghĩa phạm vi hoạt động cua Ma Linh sẽ giảm xuống.
- Những người này còn tìm từng nhà.
Ly lão nhân nhìn tòa nhà cách đó không xa.
Vị trí cửa có một tên Hắc Hạt Thú Liệp Giả, hắn dường như đang kiểm tra căn nhà, kể cả trạch viện của chúa tể.
Rất nhiều người đều phát ra âm thanh bất mãn, nhưng mà thế lực thương hội cũng không phải bình thường, nhất là năm mươi tên cường giả kia đều là chúa tể, chuyện này làm đám người kia không dám nói gì.
- Lâm Ly lão gia hỏa này không bỏ sót thứ gì, không chỉ phong tỏa mà còn tiến hành loại bỏ.
Tiêu Lăng chậm rãi đi tới, cực kỳ bất mãn nói ra.
- Những Hắc Hạt Thú Liệp Giả kia mỗi người mang theo một cái nhẫn có thể cảm ứng sinh vật u linh, Bạch Ngữ, trên người của ngươi còn có một con Ma Linh cấp Đế Hoàng thì có chút phiền toái nhỏ đấy.
Sở Mộ cũng không cho rằng đây là phiền toái nhỏ, mà hẳn là phiền toái lớn.
Con Ma Linh cấp Đế Hoàng của Bạch Ngữ chính là con khiến Văn thành đổ máu, một khi bị phát hiện Bạch Ngữ chính là ma nhân sẽ bại lộ, hết lần này tới lần khác hiện tại người của thương hội đang tìm kiếm từng nhà, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng đào thoát, hơn nữa Sở Mộ tin tưởng tên hội trưởng kia vì Ma Linh cấp chúa tể sẽ không từ thủ đoạn nào.
Sở Mộ cùng Bạch Ngữ giết chết một nhóm lớn cường giả Văn thành, tội danh này tương đối lớn, thậm chí tất cả thành thị sẽ treo thưởng truy nã, nếu như bị vạch trần thân phận thì cao thủ Văn thành sẽ không tiếc giá nào tiêu diệt bọn họ.
- Chỉ có thả con Ma Linh kia ra, bằng không chúng ta không thể giải thích được.
Bạch Ngữ nói ra.
- Thả... Đây không phải tiện nghi cho đám người thương hội sao, đây chính là một sinh vật tương đương cấp chúa tể đấy.
Tiêu Lăng sững sờ, sau đó tiếp tục nói:
- Không có việc gì, ngươi nói là chính ngươi bắt đi. Chuyện này cũng nói đám người thương hội cũng không nói gì, bọn họ cũng không dám cướp đoạt.
Bạch Ngữ đưa mắt nhìn qua Tiêu Lăng, do dự một hồi, cuối cùng vẫn dùng tinh thần chi âm nói cho hắn biết lai lịch của Ma Linh cấp Đế Hoàng này.
Sau khi Tiêu Lăng nghe xong thì ngây ngốc tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua Bạch Ngữ!
Cho tới nay Tiêu Lăng đều cho rằng Bạch Ngữ hẳn là từ chỗ khác của sơn mạch tìm được Ma Linh cấp Đế Hoàng, không nghĩ tới Ma Linh trên tay Bạch Ngữ lại chính là con đã khiến cường giả Văn thành tổn thất thảm trọng, mà Bạch Ngữ chính là Ngân Sắc Ma Nhân mọi người đang xôn xao!
Bạch Ngữ đại khái đem tình huống mình ma hóa và chuyện Bạch Cẩn Nhu vì cứu hắn mà trả giá bằng linh hồn của mình, Tiêu Lăng nghe xong cũng phải động dung, rất khó tưởng tượng chính mình rời khỏi Tân Nguyệt Chi Địa thì Bạch Ngữ trải qua nhiều chuyện như thế...
- Cái kia... Cái này, chúng ta hiện giờ có phiền toái không nhỏ.
Tiêu Lăng phục hồi tinh thần lại, rất nhanh ý thức được những Hắc Hạt Thú Liệp Giả kia sắp tới Tiêu gia.
Bạch Ngữ gật gật đầu, hiện tại biện pháp duy nhất là thả Ma Linh cấp Đế Hoàng kia ra, bằng không thì thật sự không cách nào giải thích được.
- Xì xì xì xì... Tư...
Bỗng nhiên Quang Chi Võng đồ sộ xuất hiện vô số điện quang, đang phát ra âm thanh vô cùng lo lắng.
Ngẩng đầu có thể trông thấy diện quang kia vừa vặn hình thành bộ dáng giống con người, hình dáng này thon thả thon dài nhưng mà thân hình hoàn toàn trong suốt, nếu không phải có điện quang phác họa thì ai cũng không phát giác được chỗ đó có sinh vật.
- Xuất hiện!! Hội trưởng con Ma Linh kia xuất hiện!
- Tại nơi đó! Nó muốn phá tan Quang Chi Võng đào tẩu!
Hắc Hạt Thú Liệp Giả kêu lên.
Mà bọn người Sở Mộ bọn lúc này cũng phát hiện hình thái đại khai của Ma Linh cấp chúa tể, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Vừa rồi... Vừa rồi chính là nó ở bên cạnh chúng ta?
Bạch Ngữ xuất thần nhìn qua.
...
Trên trạm gác của nội thành, Lâm Ly mắt nhìn chằm chằm vào vị trí hồ quang kia.
- Nhất định phải đến tay, nhất định!
Lâm Ly nhìn qua hình dáng trên bầu trời, trong mắt đầy lửa nóng.
Vì có được Ma Linh cấp chúa tể thì Lâm Ly đã chuẩn bị vô cùng sung túc, lại càng không tiếc vật tư của thương hội chế tạo Quang Chi Võng khổng lồ, cho nên cho dù như thế nào cũng phải bắt được Ma Linh cấp chúa tể!
Hắc Hạt Thú Liệp Giả giống như báo săn được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức tháo chạy lên không trung, bọn họ khống chế hồn sủng không giống nhau, nhưng mà từ cân đối mà nhìn hẳn là thường xuyên cùng phối hợp săn bắt hồn sủng.
Đang nhìn bầu trời thì trên đường phố xuất hiện thân thể to béo đi cùng hội trưởng Lâm Ly, hắn vỗ vỗ vai của Lâm Ly, mở miệng nói ra:
- Đám người này như thế nào? Lâm hội trưởng ngươi cảm thấy nó có thể đào thoát được không?
Vạn Mạnh hình thể to béo đã tươi cười, mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào thiên la địa võng được bố trí khắp nơi.
- Ha ha, nhanh chóng bức Ma Linh ra cho ta, những bộ hạ của Vạn đại nhân quả nhiên là tinh anh trong tinh anh.
Lâm Ly cũng cười rộ lên.
Có thể bức Ma Linh cấp chúa tể ra, vậy có ý nghĩa bọn họ có thể thành công, hơn nữa con Ma Linh kia cho thấy bị Quang Chi Võng bao phủ, thằng này muốn đào thoát tỷ lệ vô cùng nhỏ.
Phải biết rằng Quang Chi Võng chính là từ chỗ Thần Tông mà có được, là thành viên Thần Tông chuyên môn vây bắt sinh vật cường đại mà thiết kế, nếu không phải Vạn Mạnh có liên hệ chặt chẽ với Thần Tông thì Lâm hội trưởng căn bản không tìm ra biện pháp có thể vây khốn Ma Linh cấp chúa tể.
Đương nhiên năm mươi tên Hắc Hạt Thú Liệp Giả cũng là một đám tinh nhuệ tới từ Thần Tông, Ma Linh cấp chúa tể này Lâm Ly cùng Vạn Mạnh hai người nhất định không dám cầm một mình, nhưng mà bọn họ phát hiện hơn nữa bắt đi lại hiến cho Thần Tông, phát triển ngày sau của bọn họ sẽ bay vọt về chất, chuyện này đối với thương nhân mà nói là vô cùng trọng yếu, nhất là những cảnh chủ kia, Cương Thống cũng phải lễ nhượng với bọn họ ba phần, ánh mắt hai người này tỏa sáng.
Một Ma Linh cấp chúa tể xuất hiện. Xác thực làm cho đám người này không cách nào bình tĩnh được.
Năm mươi tên Hắc Hạt Thú Liệp Giả đều là cường giả chuẩn chúa tể, trong đó thực lực lĩnh độ là mạnh nhất, lĩnh đội khống chế chúa tể cấp thấp xông lên bắt Ma Linh.
Hồn sủng của hắn là một con Mộng Yêu, tên lĩnh đội này phi thường thông minh, hắn biết rõ trước khi đối mặt với Ma Linh cấp chúa tể thi triển kỹ năng tinh thần là múa rìu qua mắt thợ, may mà hắn không ngừng phóng thích quẫy nhiễu tinh thần, không ngừng gây áp lực cho Ma Linh cấp chúa t.
Minh Linh cấp chúa tể bị Quang Chi Võng quấn thân, mặc kệ nó giãy dụa như thế nào thì những quang hồ vẫn dính lên người như keo, không thoát ra được.
- Bày trận!
Tất cả lĩnh độ mang theo thủ hạ xông lên. Vì vậy hạ đạt mệnh lệnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...