Sủng Mị

Mà Mục Thanh Y phát hiện phương hướng đào tẩu của sinh vật cấp chúa tể này vô cùng chuẩn xác, giống như từ đầu tới cuối đã có nơi đi, chuyện này làm cho Mục Thanh Y càng thêm nghi hoặc khó hiểu.

Nghị lực của Mục Thanh Y quả nhiên phi thường kinh người, truy đuổi suốt mười ngày nàng vẫn không bỏ qua.

Quan Hoàng Vương lúc này đã bay vào thế giới sông băng ở đông bắc Vạn Tượng Cảnh, hơn nữa còn không ngừng tiếp cận Thiên Sơn.

Thế giới sông băng tới Thiên Sơn còn một khoảng cách phi thường xa xôi, mà khoảng cách này chỉ sợ Quan Hoàng Vương cũng phải phi hành một tháng, khi thời gian đuổi theo tăng lên thì trong nội tâm Mục Thanh Y nghi hoặc càng nhiều, không biết tù nhân sinh vật chúa tể này tới thế giới sông băng vì tài nguyên, linh vật hay vì cái gì khác.

- Tốc độ của nó chậm lại rồi.

Rốt cục Mục Thanh Y phát hiện tốc độ của sinh vật cấp chúa tể kia chậm lại, hiển nhiên là không có đồ ăn và năng lượng bổ sung, tiêu hao đại lượng thể năng làm nó không cách nào bảo trì tốc độ vốn có.

Mục Thanh Y cũng không do dự, lại cho Quan Hoàng Vương tăng thêm tốc độ chặn đường của tù nhân trốn ra khỏi Phong Ấn Tháp.

- Nghệ!!!!!!

Quan Hoàng Vương vỗ cánh, kim sắc hỏa diễm hiện ra trong thế giới băng tuyết, trong khoảnh khắc đã làm núi non chung quanh bị hòa tan!

Lửa mình hình thành hỏa hoàn, hỏa hoàn hơn mười dặm bao phủ tù nhân lại, vây nó vào trong biển lửa

Phạm vi hỏa hoàn không ngừng thu nhỏ lại hình thành một đạo giam cầm hỏa hệ và dực hệ. Cho dù tù nhân có bỏ chạy hướng nào cũng bị giam cầm.

- Tốt nhất không nên giãy dụa, trung thực trở lại trong Phong Ấn Tháp thụ hình!


Mục Thanh Y mở miệng nói ra.

Sinh vật cấp chúa tể đã có được trí tuệ rất cao. Tự nhiên là ở trình độ nhất định nghe hiểu lời của nhân loại.

Lúc này Mục Thanh Y cũng nhìn rõ bộ dáng của sinh vật cấp chúa tể kia.

Đây là một sinh vật dị hệ, hình dáng của nó giống như một con yêu miêu thon dài, nhưng mà có lông bờm rậm rạp giống như hùng sư.

Yêu miêu này có cái đuôi thật dài giống như cái roi, đầu mút của cái đuôi lại giống như kim châm của bọ cạp.

Mục Thanh Y đã từng nhìn thấy qua sinh vật này rồi, đây chính là Dị Tông Yêu rất hiếm thấy trong lĩnh vực nhân loại. Đẳng cấp chủng tộc là Quân Chủ.

Dị Tông Yêu này được liệt vào trong hàng thập đại sinh vật thần bí, bởi vì đến bây giờ cũng không thể tìm được thư tịch ghi lại năng lực liên quan của chúng là cái gì.

Kỹ năng sinh vật dị hệ rất khó phỏng đoán, chủng tộc Dị Tông Yêu đẳng cấp không cao lớn, nhưng xác thực là một trong những sinh vật thần bí nhất.

- Mớm mớm...

Tù nhân cấp chúa tể kia dùng đôi mắt đục ngầu quét nhìn qua Mục Thanh Y cùng Quan Hoàng Vương, căn bản không có ý định thúc thủ chịu trói, bỗng nhiên thân thể hạ xuống không trung, lao thẳng tới chỗ cao nhất của một dòng sông băng.

Sông băng nguy nga cao lớn, sau khi lửa cháy mạnh thì lộ ra sơn thể.

Hình thể ngọn núi này giống như đột ngột mọc lên từ mặt đất, vị trí đỉnh lại đứt gãy vô cùng quái dị, cảm giác giống như bị cự kiếm bổ ra.

Mục Thanh Y thấy tù nhân cấp chúa tể tiếp tục chạy trốn. Lập tức khống chế Quan Hoàng Vương truy theo, hơn nữa còn phóng thích hiệu quả giam cầm của hỏa hoàn.

Hỏa hoàn giam cầm co lại cực nhanh, làm cho phạm vi chạy trốn của tù nhân nhỏ hơn, một khi nó muốn di động thì lọt vào công kích của hỏa diễm.

Sau khi sinh vật này hạ xuống đỉnh của dòng sông băng cũng không di động, mà là thoáng quỳ gối trên đỉnh núi, cái đầu cúi thấp xuống. Sau đó phát ra âm thanh như khóc than.

Mục Thanh Y cũng không có lập tức đuổi theo, bởi vì đột nhiên nàng nhìn thấy một nam tử mặc áo màu trắng đứng trên đỉnh núi!

Mục Thanh Y cảm giác năng lực đã rất mạnh, theo lý thuyết có người xuất hiện chung quanh nàng mười dặm thì hồn niệm của nàng sẽ phát giác được.

Nhưng mà nam tử mặc quần áo trắng như tuyết kia tới khi hiện ra trước mặt của nàng thì nàng mới phát hiện được đối phương tồn tại.

Đối với cấp chúa tể mà nói phạm vi một dặm là một bước ngắn. Mục Thanh Y nhìn thấy nam tử kia thì trái tim đập mạnh, loại cảm giác này không khác gì có người xuất hiện trước mặt của mình mà chính mình lại không có phát hiện!


Mục Thanh Y lơ lửng trên không trung, lẳng lặng nhìn qua nam tử kia.

Trên người nam tử kia không có khí tức, dùng con mắt ngưng lại nhìn thì cảm thấy hắn không có tồn tại, hoặc thân thể của nam tử này giống như tòa sông băng này, vắng lặng im ắng đứng đó thật lâu thật lâu rồi

Rốt cục nam tử kia cũng động. Hắn chậm rãi nửa quỳ xuống, vươn tay khẽ vuốt vuốt bộ lông của Dị Tông Yêu.

- Mớm mớm..

Dị Tông Yêu không ngừng phát ra âm thanh như thút thít nỉ non, từ góc độ của Mục Thanh Y có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt rơi xuống, từ bộ lông rơi xuống mu bàn tay của nam tử kia.

Một màn này làm cho tâm của Mục Thanh Y xúc động, bởi vì nàng cũng từng nhìn thấy hình ảnh quá tương tự trước kia.

Nhớ rõ ban đầu ở vạn vật bình nguyên, đối mặt với Chiến Thú Mặc Dã trở về thì Sở Mộ cũng nửa quỳ xuống, dùng tay vuốt ve hồn sủng thất lạc nhiều năm của mình.

Mục Thanh Y không biết câu chuyện của một người một hồ kia là thế nào, nhưng một khắc này Mục Thanh Y đọc hiểu được tâm của hồn sủng sư và hồn sủng.

Chẳng biết tại sao Mục Thanh Y nhìn thấy nam tử lạ lẫm nguy hiểm vuốt ve bộ lông của Dị Linh Yêu thì như có cảm giác đọc hiểu, giống như giữa một người một sủng này có được câu chuyện kinh tâm động phách...

Mục Thanh Y lẳng lặng nhìn qua, qua hồi lâu nàng mới ý thức được ánh mắt của nam tử kia nhìn qua nàng.

- Ngươi là ai?

Ánh mắt nam tử nghiêm nghị hỏi.

- Mục thị Mục Thanh Y, ngươi là ai?

Mục Thanh Y trả lời.


- Phong Ấn Tháp do ngươi chưởng quản?

Nam tử trên không băng không có trả lời chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

- Ân, hồn ủng của ngươi tự tiện chạy ra khỏi Phong Ấn Tháp, với tư cách thủ hộ giả Phong Ấn Tháp thì ta có nghĩa vụ đem toàn bộ tù nhân bắt quay về.

Mục Thanh Y nghiêm túc nói ra.

- Vậy ngươi đã làm hết phận sự, có thể trở về đi.

Nam tử sông băng nói ra.

Nói xong bỗng nhiên sau lưng nam tử này xuất hiện một chiến hổ toàn thân đen nhánh!

Chiến hổ này mở rộng bước chân, chân trước đạp mạnh một cái lập tức một cổ năng lượng hắc ám khuếch tán ra ngoài, trong quá trình khuếch tán dễ dàng đánh nát hỏa hoàn giam cầm của Quan Hoàng Vương!!

Ngay cả kỹ năng cũng không thi triển liền đánh tan kỹ năng của Quan Hoàng Vương, thực lực của chiến hổ này mạnh mẽ làm Mục Thanh Y cũng ngơ ngẩn!

Đây chính là Chiến Thú Mặc Dã, Mục Thanh Y nhìn thấy Chiến Thú Mặc Dã là Chiến Dã của Sở Mộ, cho tới nay Mục Thanh Y đều cho rằng Chiến Dã của Sở Mộ là thú hệ mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại, nhưng thật không ngờ Chiến Thú Mặc Dã của nam tử này mạnh tới mức như vậy.

Đầu óc của Mục Thanh Y xoay chuyển nhanh chóng, nàng căn bản không nghĩ ra là người nào lại có thực lực cường đại như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui