Nhưng mà bao nhiêu năm qua Liễu Băng Lam vẫn như trước không tìm ra manh môi nào, nữ nhân này phản bội chạy trốn thì không còn xuất hiện nữa.
Hiện tại nàng xuất hiện, lại xuất hiện vào lúc mình sắp giác tỉnh Thất Đồ Thánh Vương, cuối cùng ý vị như thế nào!
- Ngươi rốt cuộc là cái gì!
Trong nội tâm Liễu Băng Lam tức giận và bất an không cách nào hiểu rõ.
- Cũng là nữ nhân giống như ngươi mà thôi, có lẽ ngươi hiện giờ bận nhiều việc, chắc là không có thời gian nghe ta từ từ thuật lại thân phân lai lịch đâu?
Đế Cơ giống như cười mà không phải cười nói ra.
Liễu Băng Lam xác thực không có thời gian nghe nàng nhiều lời, nàng liếc mắt nhìn qua hồn sủng Tinh Hà trên vai, bảo nó tiến vào trạng thái chiến đấu.
Đế Cơ thấy Liễu Băng Lam có ý định ra tay, ngược lại trực tiếp nhảy xuông tế đàn, vươn tay làm ra động tác mời, ý bảo Liễu Băng Lam có thể lên thánh đàn triệu hoán Thánh Vương.
Liễu Băng Lam nhíu mày, nàng căn bản không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì.
Nhưng mà nàng hiện giờ không có nghĩ nhiều, trực tiếp khống chế Tinh Hà bay lên thánh đàn, trực tiếp niệm chú ngữ!
Thánh đàn không cách nào bị phá hư, hơn nữa chỉ cần Liễu Băng Lam đọc chú ngữ đầu tiên thì thánh đàn sẽ hình thành một kết giới bảo hộ người làm phép hoàn thành toàn bộ chú ngữ, cho dù Liễu Băng Lam biết rõ bên cạnh có nữ nhân thờ ơ có khả năng làm nàng không hoàn thành chú ngữ, nhưng nàng phải nếm thử!
Đế Cơ đứng trên cầu thang không nói một lời nhìn qua Liễu Băng Lam nóng lòng đọc chú ngữ, khóe môi lại hiện ra một tia vui vẻ.
Liễu Băng Lam bất an nhìn qua nữ nhân thần bí mà đáng sợ này, nhưng vẫn như cũ hoàn thành chú ngữ.
Nhưng mà làm cho tâm của nàng lập tức rớt xuống đáy cốc.
Sau khi hoàn thành đoạn chú ngữ đầu tiên nhưng mà cả thánh đàn không có chút năng lượng chấn động nào, đừng nói là hình thành kết giới bảo hộ người làm phép, ngay cả cánh cửa không gian cũng không có chấn động một chút.
Không có năng lượng chấn động thì có ý nghĩa kêu gọi thất bại, thế nhưng mà cho dù đồ đằng Thánh Vương hàng lâm đã sáng lên, chữ ngữ hoàn toàn chính xác lại thất bại, đây tuyệt đối là chuyện không thể xảy ra.
Giờ khắc này Liễu Băng Lam đã có chút tuyệt vọng, chuyện khó tin liên tục xảy ra, chuyện này nói rõ đã sớm có dự mưu từ trước, nhưng mà vì sao tới ngày hôm nay nàng ta cũng không rõ.
Liễu Băng Lam hít thở sâu một hơi khí lạnh, giờ này khắc này trên mặt nàng đã có một tia huyết sắc, một loại cảm giác tan tác sinh ra trong lòng.
- Kỳ thật tôn vị thế hệ này của các ngươi chỉ là trên danh nghĩa, cho dù có một chút thánh lực cũng không có khả năng cải biến sự thật Hồn Điện sắp đi về hướng suy vong.
Thời điểm này Đế Cơ đứng ở bên cạnh chậm rãi nói ra.
Liễu Băng Lam không nói gì, nàng tận lực làm cho mình tỉnh táo.
Nàng tin tưởng nhất định là nữ nhân này làm hiệu quả kêu gọi mất đi tác dụng, nhưng mà bản thân thánh điện không gì phá nổi, đồ đằng hoàn toàn không tồn tại khái niệm phá hư, Liễu Băng Lam không biết rốt cuộc nàng đã làm cái gì mà làm được chuyện không thể làm này.
- Đồ Tôn Kha Ẩm thực lực thường thường, thông qua tôn lực miễn cưỡng có thể chống lại cấp chúa tể trong thời gian ngắn ngủi, có thể nói là nhân vật không đủ gây sợ.
- Thần tôn Liễu Băng Lam, thì ra là ngươi, vốn là hy vọng Hồn Điện trùng kiến huy hoàng, chỉ tiếc...
- Trụ tôn suýt nữa mất đi truyền thừa, người thừa kế Triêu Lãnh Xuyên chỉ có được danh nghĩa mà không có thực lực, lại không có được lực lượng Trụ tôn chính thức, ta đoán hắn ngay cả cổ ngữ Thất Đồ còn không biết đấy?
- Về phần Minh Tôn...
Nói đến đây ánh mắt Đế Cơ nhìn chằm chằm vào Liễu Băng Lam, cố ý nói ra lời này rồi dừng lại.
Mà lúc này Liễu Băng Lam lại một lần nữa cảm thấy như có sét đánh xuống, đánh vào đầu của nàng trống rỗng.
Nhìn thấy biểu lộ của Liễu Băng Lam, Đế Cơ lúc này mới cười nói.
- Xem ra ngươi đoán đến.
- Trước khi ký kết hồn ước với hắn, ta ở Đế Thánh thánh vực còn có chuyện cần làm. Cho nên hiện tại ngươi có thể gọi ta là -- Minh Tôn!
Toàn thân Liễu Băng Lam run lên.
Gần hai mươi năm truyền thừa Minh Tôn không thể hoàn thành, thì ra nữ nhân này sớm đã rút sạch lực lượng truyền thừa của Minh Tôn!
Khó trách nàng có thể không hề trở ngại tiến vào trong thánh điện, thậm chí có thể làm triệu hoán Thất Đồ Thánh Vương không có hiệu quả.
- Sớm nên nghĩ đến... Sớm nên nghĩ đến...
Giờ khắc này Liễu Băng Lam giống như mất đi linh hồn.
Đồ đằng Minh Tôn quái dị, hon nữa nữ nhân này xuất hiện Đế Thánh thánh vực, chính mình có lẽ sớm nhận được truyền thừa Minh Tôn, nhưng mà trước trận chiến năng lượng của Minh Tôn chấn động, cũng có thể ý thức được có quan hệ tới triệu hoán Thất Đồ Thánh Vương.
Không cách nào triệu hoán Thất Đồ Thánh Vương thì làm cách nào chống lại minh chủ Lăng Xiển cơ chứ, nghĩ đến những thành viên của Tam đại cung điện đang đổ máu hi sinh ngoài kia, tâm tình của Liễu Băng Lam tan nát, đã không biết tiếp theo nên làm cái gì.
- Một thế lực không thể dựa vào lực lượng không ổn định, vận số của Tam đại cung điện đã hết.
Đế Cơ bình tĩnh nhìn qua Liễu Băng Lam, bộ dáng này giống như nữ vương vừa đạt được thắng lợi.
Liễu Băng Lam cũng không nói lời nào, tinh thần có chút hỗn loạn ngồi trên thánh đàn.
Nàng thật không ngờ Tam đại cung điện có thể lâm vào tuyệt cảnh như thế này, một mực dựa vào Thất Đồ Thánh Vương hiện tại cũng bị sụp đổ, tuyệt vọng khiến cho đầu óc của nàng không ngừng hiện ra hình ảnh đáng sợ.
Tồn tại của Tam đại cung điện thật sự hủy trong tay của mình?
Liễu Băng Lam từ nhỏ đã lớn lên trong Hồn Điện, các lão nhân không ngừng quán thâu lý niệm của Hồn Điện với mình, trong lòng nàng thì Hồn Điện chính là thánh địa vĩnh hằng, không ngừng có lão nhân quán thâu phải trả giá hết thảy cũng phải thủ hộ Hồn Điện.
Thậm chí Liễu Băng Lam thời kỳ thiếu nữ đã xuất hiện suy nghĩ phản nghịch, không ngừng tu luyện phiền chán, phiền chán tới mức van nài các lão nhân... Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Cũng vào khi đó nàng không hiểu đi cùng một chỗ với Sở Thiên Mang, trở thành thê tử của hắn.
Nhưng mà khi đó nàng căn bản không hiểu cái gì, nàng giống như hài tử tùy hứng. Hoàn toàn không có đem chức trách của Hồn Điện đặt trong lòng.
Thẳng tới khi phong ba bán ma xuất hiện, nàng nhín thấy ma diễm hừng hực đang nhuộm đỏ cả thành Thiên Hạ, bao phủ thân người phải tính thành hàng vạn, khi đó nàng có thể làm trốn sau lưng các cường giả thế hệ trước. Sau đó nhìn qua những người nàng thân cận sau đó lại biến mất trong ma hỏa, cuối cùng thậm chí sư phụ và các nguyên lão khác cũng vẫn lạc...
Phấn đấu hi sinh quên mình, thật sự không chút ý nghĩa sao?
Ít nhất một thế hệ như mình còn sống sót, không có biến mất trong hoàn toàn trong ma hỏa.
Trận tai nạn đáng sợ đó Liễu Băng Lam nhớ lại những lời van nài ngày xưa, những trưởng bối ân cần động viên nàng tu luyện, rốt cuộc nàng hiểu hy vọng thoát khỏi trói buộc và quán thâu về Hồn Điện là buồn cười cỡ nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...