Sở Mộ vẫn còn lo lắng Mục Thanh Y một lúc nào đó chợt liên hệ mình với Ngân Sắc Ma Nhân, nếu như vậy thì hắn phiền toái to rồi.
"Ngươi bây giờ đã có hai đầu Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong rồi, hơn nữa cũng không phải là loại Hồn sủng bình thường. Mặt khác, Băng Tuyền lại có thể cường hóa ra một đầu đế hoàng đỉnh phong. Thực lực ngươi hiện tại cũng tương đương với cấp bậc nguyên lão rồi."
Mục Thanh Y cười nói.
Nói xong câu đó, Mục Thanh Y nhẹ nhàng xoay người đi tới bảo tọa.
"Xem như thế đi!"
Sở Mộ cũng biết không thể giấu diếm được chuyện này liền dứt khoát thừa nhận.
Sau đó hắn chậm rãi đi theo Mục Thanh Y, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh nàng.
Nhìn thấy vương tọa hoàng kim ở trước mắt, Sở Mộ không nhịn được nhếch miệng cười nhạt. Hình như hắn cũng có một cái vương tọa ở Thiên Hạ thành, chỉ tiếc là không có cơ hội ngồi thử cho biết.
Sở Mộ không chú ý nhiều như vậy, thấy Mục Thanh Y im lặng nhìn mình chằm chằm, hắn cũng mỉm cười nhìn lại.
"Ngươi có biết vị trí ngươi đang ngồi là của Tứ Hùng không?"
Mục Thanh Y vẫn còn đứng đó, không nghĩ tới cái tên Sở Phương Trần này lại tùy ý cỡ đó, to gan lớn mật ngồi xuống trước nàng.
Không phải là Mục Thanh Y để ý vấn đề này, mà là vì cung điện nữ vương vốn nằm trong quần thể cung điện rất gần Hồn Minh. Nếu như một người trong Tứ Hùng đột nhiên tới đây sẽ cho rằng Sở Mộ cố ý phạm thượng. Đến lúc đó không những hắn bị bại lộ tin tức, mà còn chọc giận Hồn Minh rất khó sinh sống yên ổn trong Vạn Tượng thành.
"Ta lần này tới là muốn hỏi ngươi chuyện Hoàng tộc niết bàn."
Sở Mộ trực tiếp nói thẳng vào chủ đề.
Mục Thanh Y hiển nhiên không có lường trước Sở Mộ sẽ hỏi chuyện này, vẻ mặt nàng hơi ngạc nhiên hỏi lại:
"Tại sao hỏi chuyện này?"
Sở Mộ do dự một hồi, không biết có nên nói thẳng hay không, hay là lấy lý do nào đó giải thích sơ qua một lượt.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, Sở Mộ cảm thấy nói dối chưa chắc lừa được Mục Thanh Y. Hơn nữa, có khi vì thế lại chọc giận nàng rồi không nguyện ý giúp mình. Còn không bằng việc thật nói thật cho đơn giản.
"Ta mới nhận được một con ấu sủng Hoàng tộc, bây giờ đang ngủ say tịnh dưỡng. Sau khi hoàn thành niết bàn trọng sinh sẽ ký kết hồn ước với ta."
Sở Mộ nói rất ngắn gọn.
Mục Thanh Y mới định nói gì đó, chợt nghe thấy Sở Mộ nhắc tới Hoàng tộc Hồn sủng liền trợn tròn mắt kinh ngạc.
Mục Thanh Y hiển nhiên là phải hỏi thăm Hoàng tộc Hồn sủng từ đâu ra, Sở Mộ cứ nói lập lờ nước đôi tạm thời ứng phó cho qua chuyện.
Mục Thanh Y nhìn Sở Mộ hồi sâu, đoán rằng cái tên này vẫn còn giấu diếm không ít bí mật. Nhưng hắn đã không chịu nói, nàng cũng không muốn bàn thêm về vấn đề này.
"Ta tốn rất nhiều thời gian thu thập văn hiến có liên quan đến Hoàng tộc Hồn sủng, trong đó có một phương pháp là tiến vào Hoàng Tộc Di Địa tìm kiếm di tích cổ xưa."
Mục Thanh Y nói.
"Hoàng Tộc Di Địa? Nơi đó nguy hiểm không?"
Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nghe nói tới nơi này.
Mục Thanh Y do dự chốc lát, sau khi suy nghĩ cẩn thận mới nói:
"Trước kia ta đã nói với ngươi ở Yêu Cảnh có một con Xá Tội Yêu Hồ Lôi Quân đúng không? Hoàng Tộc Di Địa ở trong Yêu Cảnh do Lôi Quân đích thân thủ hộ."
"Hoàng tộc Hồn sủng niết bàn trọng sinh có những đặc điểm riêng. Mấy năm trước ta muốn tăng cường thực lực Hồn sủng đã đi một chuyến tới Yêu Cảnh, nhưng mà Xá Tội Hồ Lôi Quân bảo vệ cửa vào không cho kẻ xa lạ xâm nhập. Ta chỉ đứng ở xa nhìn tới thông đạo, không cần phải nói đến Hoàng Tộc Di Địa ở sâu trong Yêu Cảnh."
"..."
Sở Mộ nghe thế chỉ biết cười khổ.
Vốn hắn cho rằng niết bàn trọng sinh không quá khó khăn, nhưng không ngờ ở đâu lòi ra một đầu Xá Tội Hồ Lôi Quân thủ hộ Yêu Cảnh. Ngay cả Mục Thanh Y cũng đánh không lại, cho dù hắn Bán Ma hóa cũng không chắc vượt qua nổi.
"Có biện pháp nào khác không?"
Sở Mộ hỏi.
Thực lực Xá Tội Hồ Lôi Quân quá mạnh, một mình Sở Mộ chưa chắc đối phó nổi. Hơn nữa, hắn cũng không thể liên thủ với Mục Thanh Y, làm vậy sẽ bại lộ hắn là Bán Ma Sở Mộ.
"Có, nhưng ta không muốn đi con đường kia."
Mục Thanh Y nói.
"Tại sao?"
Sở Mộ lập tức hỏi tới, chỉ cần để cho Vong Mộng niết bàn thành công. Hắn sẽ có một đầu Dực hệ Hồn sủng chúa tể rồi, điều này vô cùng trọng yếu đối với hắn.
"Nơi đó có rất nhiều sinh vật cổ xưa ngủ say, chúng nó cũng đồng dạng là Thủ hộ giả của Yêu Cảnh. Một khi có sinh vật mang tính uy hiếp xuất hiện sẽ lập tức thức tỉnh phản công."
Mục Thanh Y nghĩ ngợi thêm một chút rồi nói:
"Mà Hồn sủng cấp chúa tể chính là một trong những yếu tố uy hiếp Yêu Cảnh. Nói cách khác, nếu đi con đường đó ta không thể triệu hoán Quan Hoàng Vương.
"Ngươi phải biết rõ Yêu Cảnh là địa phương nguy hiểm cỡ nào, chỉ một vài đầu Hồn sủng đế hoàng căn bản không đủ khả năng đối phó mọi tình huống phát sinh."
Sở Mộ dĩ nhiên rõ ràng, Xá Tội Hồ Lôi Quân thủ hộ Yêu Cảnh đã là cấp chúa tể, vậy thì bên trong khẳng định còn có không ít sinh vật cấp bậc này. Trong trường hợp đó, bọn họ dẫn theo một đám Hồn sủng đế hoàng đi đi lại lại chẳng khác nào miếng mồi thơm ngon di động.
"Ngươi từng tới đó lần nào chưa?"
Sở Mộ mở miệng hỏi.
Mục Thanh Y lắc đầu nói:
"Chưa, đó là nội dung ghi lại trong văn hiến mà tổ tông của ta lưu lại."
Sở Mộ trầm mặc suy tư trong chốc lát.
Mục Thanh Y thấy Sở Mộ không nói lời nào nhẹ nhàng nói:
"Thật ra tiến vào Hoàng Tộc Di Địa từ con đường thứ hai sẽ dễ dàng hơn."
"Vậy phải đi thế nào?"
Sở Mộ cũng không muốn từ bỏ chuyện này quá sớm. Đây là vấn đề liên quan đến một đầu Dực hệ Hồn sủng cấp chúa tể, cũng là vốn liếng để hắn đối kháng Minh chủ Hồn Minh.
"Nói rõ thực lực chân chính của ngươi xem nào!"
Mục Thanh Y cười nhạt nói, bởi vì nàng cảm thấy Sở Mộ còn đang ẩn giấu không ít bí mật trong người.
Sở Mộ biết Mục Thanh Y sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với hắn, nếu không tung tích hắn đã lọt vào tai Hồn Minh từ sớm rồi. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói:
"Một đầu Bạch Yểm Ma vô địch đế hoàng, Xá Tội Hồ đế hoàng đỉnh phong, hai đầu Hồn sủng Băng Không Tinh Linh và Ma Thụ chiến sĩ tiếp cận đế hoàng đỉnh phong."
"Quái thai!"
Mục Thanh Y nói thầm một câu.
Trước đó Mục Thanh Y đã suy đoán Sở Mộ có ba đầu Hồn sủng đế hoàng đỉnh phong, nhưng không nghĩ tới hắn có cả Hồn sủng vô địch đế hoàng. Bạn đang xem tại - truyenfull.vn
Nghe Mục Thanh Y mắng thầm mình, Sở Mộ chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ. Nếu không tính tới trạng thái Bán Ma, thực lực hắn vẫn ở cấp bậc đế hoàng, còn nàng đã là cấp chúa tể, vậy ai mới là quái thai?
Dĩ nhiên, Sở Mộ sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng, một khi chọc cho nàng mất hứng không chịu nói nữa thì hắn sẽ nhức đầu hơn nhiều.
Trên tay Sở Mộ còn có Mộc hệ Huyền vật, bây giờ Vong Mộng dựa vào đó chuẩn bị cho quá trình niết bàn trọng sinh. Nhưng Vong Mộng không thể hấp thu toàn bộ huyền khí trong đó. Sau này Sở Mộ sẽ tận dụng thứ này cường hóa Ma Thụ chiến sĩ đến đế hoàng đỉnh phong, vấn đề là Ma Thụ chiến sĩ cần phải được rèn luyện đầy đủ làm điều kiện trụ cột trước khi thăng cấp.
Trong khoảng thời gian đi tới Vạn Tượng thành, Sở Mộ thường xuyên sử dụng huyền khí tẩm bổ Ma Thụ chiến sĩ. Thực lực Ma Thụ chiến sĩ đã tiếp cận đế hoàng đỉnh phong rồi, chỉ cần có cơ hội sẽ chính thức đột phá bình cảnh.
"Ngươi tìm một gã Hồn sủng sư phụ trợ, kiêm nhiệm thêm vai trò Linh sư càng tốt. Ta sẽ tìm một gã Hồn sủng sư chuyên sâu Lôi hệ, sau đó chúng ta có thể lên đường."
Mục Thanh Y chậm rãi nói.
"Chúng ta lên đường?"
Sở Mộ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ngươi muốn ấu sủng Hoàng tộc tiến hành niết bàn đúng không?"
Mục Thanh Y khẽ nhíu mày hỏi ngược lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...