Sủng Mị

Nữ Chiến thần xưa nay đạm mạc, rất ít khi nguyện ý tiếp xúc người khác phái, cho dù cấp bậc nguyên lão cũng chưa chắc được nàng nể mặt. Thế mà Sở Mộ vừa nói muốn gặp, nàng đã lập tức triệu kiến? Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"Nhất định là có vấn đề!"

Lúc trước Đằng Lãng đã hoài nghi hai người này có gian tình, nhưng không có bằng chứng xác thực. Bây giờ hắn dám khẳng định một điều, quan hệ của hai người này tuyệt đối không thuần khiết.

Sở Mộ vốn tưởng rằng mình phải chờ đợi thêm vài ngày mới có cơ hội gặp Mục Thanh Y. Dù sao thân phận nàng cao quý phi thường, lại bận rộn công sự rất khó rút ra một ít thời gian gặp hắn.

Nhưng mà Đằng Lãng quay về báo cáo kết quả khiến cho Sở Mộ cũng cảm thấy ngoài dự liệu. Trong lúc nhất thời không biết nữ nhân này đang nghĩ gì, bản tính nàng bình dị thân hiện hay là cảm thấy hứng thú đối với hắn đây?

"Ta đi Vạn Tượng Đàn một chuyến, ngươi cùng đi không?"

Sở Mộ quay sang hỏi Diệp Khuynh Tư.

Mục Thanh Y lập tức triệu kiến, biểu hiện nóng vội như thế cho dù là người ngoài cũng cảm thấy nghi ngờ. Huống chi Diệp Khuynh Tư vốn là nữ nhân sắc xảo, nàng không nghi mới là lạ.

Sở Mộ bất đắc dĩ lắm mới ngỏ ý dẫn Diệp Khuynh Tư theo tới Vạn Tượng Đàn.

"Nàng triệu kiến một mình ngươi, mặc dù ta cũng muốn thấy nữ Chiến thần nhưng lần này không thích hợp."

Diệp Khuynh Tư uyển chuyển từ chối.

Thân phận và địa vị Mục Thanh Y cao quý hơn người, có thể nói là thứ nhất thứ nhì trong thế giới nhân loại. Diệp Khuynh Tư đã nghe rất nhiều lời đồn về nàng, cho dù không sùng bái cũng có ý ngưỡng mộ và nể phục.

Sở Mộ cũng không nhiều lời, nhanh chóng thay đổi y phục đi tới Vạn Tượng Đàn.


Vạn Tượng Đàn, cung điện nữ vương.

Cung điện nữ vương là dãy kiến trúc xa hoa nhất Vạn Tượng Đàn, chủ nhân nơi này là nữ Chiến thần Mục Thanh Y được thế gian kính ngưỡng.

Trong cung điện nữ vương, hậu viên có một hồ nước trong suốt, vô số cánh hoa trôi bập bềnh trên mặt nước tạo nên gợn sóng li ti. Cách đó không xa là dòng suối nước nóng chậm rãi đổ vào trong hồ.

Một nữ tử mỹ lệ đang ngồi trong hồ, nửa thân trên dựa vào vách đá bằng ngọc bích trơn bóng, mái tóc dài bóng mượt phủ xuống quá vai.

"Điện hạ, Sở Phương Trần đang chờ bên ngoài điện."

Một thị nữ đi tới nhỏ giọng nói.

"Ừ!"

Nữ tử khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, lẳng lặng tự hỏi lòng mình.

Sở Mộ đứng trước một gian đại điện xa hoa, tráng lệ, hai bên tường là hai hàng Cơ nữ mặc giáp nhẹ khí thế hào hùng.

Vị trí Sở Mộ cách nữ vương bảo tọa chừng một trăm thước, khi hắn sắp tiến vào đại điện chợt có hai Cơ nữ đi lại gần nhắc nhở hắn chú ý lễ phép. Nào là khi thấy điện hạ phải quỳ xuống hành lễ, bước đi thật chậm, ánh mắt không được nhìn lên …v…v

Tóm lại không được phép làm gì thất lễ với nữ vương của bọn họ.

"Trong lúc nói chuyện với điện hạ không được nhìn ngó lung tung. Nếu như ngươi thấy được váy áo điện hạ sẽ bị trừng phạt với tội khinh nhờn nữ vương."

"Ngôn ngữ cần phải thận trọng, không thể dùng từ thô bỉ, không thể..."


Hai Cơ nữ nói hoài không dứt, hơn nữa còn cường điệu tái diễn vài lần. Bản thân Sở Mộ thấy mình chỉ cách Mục Thanh Y có một trăm thước, nhưng hai nữ nhân này truyền vào lễ tiết phải tính bằng con số hàng chục hàng trăm quy định.

"Xem ra Mục Thanh Y sống ở nơi này rất tốt a…aa!"

Sở Mộ không nhịn được nghĩ thầm trong đầu.

"Điện hạ, người đã đến!"

Một Cơ nữ đứng gác nơi cửa điện cao giọng bẩm báo.

Sở Mộ theo bản năng bước nhanh tới, kết quả lại bị hai Cơ nữ nhắc nhở hạ thấp đầu xuống. Phải cúi người chào đợi đến khi điện hạ nhập tọa mới đứng thẳng người lên.

Sở Mộ cũng lười so đo mấy chuyện này, nhưng trong lòng âm thầm kỳ quái Mục Thanh Y muốn thấy mình tại sao lại làm lễ chính thức như vậy. Theo ý hắn còn không bằng trực tiếp an bài một không gian riêng biệt, hai người nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.

"Có lời gì nói nhanh lên một chút, điện hạ còn phải gặp rất nhiều người. Thân phận và địa vị bọn họ cao hơn ngươi không biết bao nhiêu lần."

Cơ nữ lại bồi vào một câu.

Cơ nữ vừa nói như thế, Sở Mộ coi như đã hiểu được nguyên nhân trong đó. Xem ra ngày hôm nay Mục Thanh Y bề bộn nhiều việc, tạm thời không có thời gian nói chuyện quá nhiều.

"Mau quỳ xuống hành lễ."

Bỗng nhiên bên tai Sở Mộ lại vang lên thanh âm Cơ nữ tỏ vẻ bất mãn.


Sở Mộ không quan tâm đến nàng, chỉ lẳng lặng cúi đầu không nói.

Vì thế Sở Mộ có thể thấy được váy áo Mục Thanh Y, hơn nữa còn thấy rõ vòng eo đẹp đẽ mê người của nàng.

Ánh mắt Sở Mộ cũng bị hấp dẫn từ từ chuyển động theo từng bước chân, chốc lát sau hắn mới ý thức được như vậy là không đúng vội vàng chuyển dời tầm mắt sang nơi khác.

Thế nhưng, Mục Thanh Y không có ngồi lên bảo tọa của mình, mà nàng đột nhiên xoay người đi tới trước mặt Sở Mộ.

"Ngươi mới tới Vạn Tượng thành?"

Mục Thanh Y trước tiên đánh giá Sở Mộ từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới mở miệng hỏi.

"Ừ!"

Sở Mộ khẽ gật đầu.

Trong thoáng chốc, ánh mắt Sở Mộ lập tức xuất thần.

Bởi vì bề ngoài Mục Thanh Y hình như mới vừa tắm xong, cả người lộ ra đường nét lung linh mỹ lệ, khí chất trang nhã, dịu dàng không có một chút tục khí. Sở Mộ cảm thấy khác hẳn với thời điểm gặp nàng trước kia, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm.

Hai Cơ nữ vẫn tiếp tục lảm nhảm không dứt, trước kia nhìn tới váy áo đã là tội lỗi khinh nhờn. Vậy thì Sở Mộ bây giờ chắc đã phạm tội tày đình, hoàn toàn xứng đáng mang ra pháp đình xử trảm.

Ánh mắt Mục Thanh Y híp lại nhìn chăm chú vẻ mặt Sở Mộ, coi như là hài lòng vì bộ dạng thất thần của hắn.

Mục Thanh Y không có để ý chuyện tình Càn Khôn Băng Môn, nhưng mỗi lần nghĩ đến mình bị một người nam tử cự tuyệt trong lòng sẽ không thoải mái. Bất kể nói thế nào, nàng vẫn là nữ vương Vạn Tượng Cảnh, nắm trong tay quyền lực khuynh đảo thiên hạ, từ trước tới giờ chưa từng có người nào dám nói không với nàng.

Thời điểm Sở Phương Trần truyền tin tới nói muốn gặp nàng, Mục Thanh Y ban đầu còn ghi hận trong lòng không muốn gặp hắn. Nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ một hồi lại đổi ý, cho người triệu tập hắn vào đây tìm cơ hội vãn hồi mặt mũi.


Vì thế nàng mới bận rộn một phen, sau khi tắm rửa lại thay đổi một bộ y phục bằng lụa bó sát thân thể ngà ngọc. Ý của nàng là muốn xem cái tên Sở Phương Trần kia có thể thờ ơ nữa không.

"Các ngươi đi xuống!"

Mục Thanh Y phất tay áo đuổi đám thị nữ ra ngoài.

Thật ra Mục Thanh Y không thèm để ý mấy chuyện lễ tiết, huống chi cái tên này đã từng thấy qua cơ thể nàng từ đầu đến chân. Cho hắn nhìn thêm một chút cũng chẳng mất mác bao nhiêu.

Hai Cơ nữ ngẩn người ngạc nhiên, các nàng vốn tưởng rằng nam tử này dòm ngó vô lễ sẽ làm cho điện hạ giận tím mặt. Kết quả Thiên Cơ điện hạ lại mỉm cười quyến rũ, chẳng biết tại sao các nàng cảm thấy chủ tử của mình ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp.

"Vâng!" Bạn đang xem tại - truyenfull.vn

Nhưng mặc kệ trong lòng có vô vàn ý nghĩ, các Cơ nữ cũng không dám chậm trễ, cùng nhau hành lễ rồi lui ra ngoài.

"Các ngươi cũng lui ra!"

Mục Thanh Y quay lại nói với thiếp thân thị nữ của mình.

Nhóm thiếp thân thị nữ không kịp phản ứng, một hồi sau vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nếu như các nàng cùng lui ra, vậy thì trong đại điện chỉ còn điện hạ và nam tử này? Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Thiếp thân thị nữ cuối cùng vẫn lui ra chờ đợi bên ngoài đại điện, đoán chừng cả đám người ngoài đó sẽ âm thầm bàn luận "sự tình kinh người" này cực kỳ náo nhiệt.

"Ta có nghe ít chuyện ở Linh thành, xem ra ta phải thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Thế nhưng, ngươi đang bị thương tổn linh kia mà?"

Mục Thanh Y chờ cho tất cả mọi người rời đi mới cười nhạt nói với Sở Mộ.

"Có một đầu Bạch Yểm Ma không phải của ta, đó là Trầm nguyên lão âm thầm trợ giúp!"

Sở Mộ rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng lên tiếng giải thích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui