Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Trần Băng nghe xong liền hung ác trừng bà ta."Nói thừa! Người, ta đều nhìn thấy rồi!"Tiêu Đạm Mai lắc đầu cười xin lỗi: “Cuộc hôn ước đó là chuyện cũ rồi, Tiểu Dĩnh đã muốn từ bỏ từ lâu.
Thật ra mà nói, cuộc hôn ước này không phải là điều Tiểu Dĩnh thích, thời điểm đó con bé còn chưa hiểu biết, chỉ là một cô bé miệng còn hôi sữa."Trần Băng ánh mắt hơi động, hắn ngả người ra sau, bắt chéo chân, ra lệnh: “Nói rõ ràng hơn một chút đi.”Tiêu Đạm Mai tiếp tục quạt, cười haha nói: “Ngài cũng biết Tiêu gia của chúng tôi vốn là một gia tộc lớn, quan chức bình thường cũng không dám gả cho chúng tôi chứ đừng nói là người bình thường.
Cha và ông nội của tôi là những người có tài.
Anh trai tôi từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi điều đó, thành tích học tập của anh ấy rất xuất sắc! Các tấm bảng và chữ quảng cáo ở nhiều nơi ở Huệ Thành đều là do anh trai tôi viết, viết thư pháp rất đẹp! "“Ngày đó, thanh niên có học đều phải về quê, anh trai tôi cũng không ngoại lệ.
Anh ấy nhận được thông báo phải về quê ở Tây Bắc.
Tây Bắc cách nhà hàng ngàn dặm, cách nhà rất xa! May mắn thay, anh trai tôi quen biết nhiều người, ngườ ta đã giúp đỡ một chút, cho anh trai tôi đến làng Sơn Vĩ ở thành Sơn Liêu.
Tất cả chúng ta đều biết rằng thành Sơn Liêu đầy núi, mặt đất không bằng phẳng, nhà nào cũng nghèo đến mức không có nổi một xu.
Nhưng dù sao thì ở đó cũng tốt hơn Tây Bắc và ít nhất cũng gần nhà hơn một chút nên anh tôi cũng đồng ý ”.“Thôn Sơn Vĩ là nơi hẻo lánh và lạc hậu nhất của thành Sơn Liêu.
Mùa đông dài và lạnh, lương thực thì ít.
Anh tôi ở nhà một người đàn ông tên Viên Đại Ngưu và ở đó vài năm.
Sau này, anh trai tôi yêu một nữ thanh niên có học thức cùng nhau về quê, hai người có quan hệ tốt và quyết định khi trở về sẽ kết hôn.
Không ngờ, họ không bao giờ nhận được thông báo, họ chờ đợi và chờ đợi, thấy cả hai đều đã ba mươi tuổi, họ không còn cách nào khác là phải kết hôn ở làng Sơn Vĩ.
Nơi đó quá nghèo và môi trường quá lạc hậu, sau khi hai người kết hôn phải mất mấy năm mới sinh ra được Tiểu Dĩnh.
"“Không ngờ khi Tiểu Dĩnh chào đời là mùa đông, trời lạnh đến nỗi nước đóng băng.
Chị dâu tôi vốn đã yếu, thời tiết lại quá lạnh.
Anh trai tôi lo lắng cho chị ấy sẽ không thể qua khỏi trong thời gian ở cữ.
Sau đó Viên Đại Ngưu giúp anh tôi và đưa anh trai tôi lên núi tìm củi, anh trai tôi gần như chết cóng trên đường đi lên núi.
Viên Đại Ngưu đã cõng anh ấy suốt chặng đường và kéo củi về.
Anh trai và chị dâu của tôi vô cùng biết ơn anh ấy, sau này họ trở thành anh em kết nghĩa với Viên Đại Ngưu.”Trần Băng bị những gì nghe được mê hoặc, nhịn không được hỏi: "Tiếp theo xảy ra chuyện gì?"Tiêu Đạm Mai bĩu môi nhỏ giọng nói: “Nhà Viên Đại Ngưu rất nghèo, mù chữ, không có chút hiểu biết về văn hóa nào, ngay cả đứa con trai mà anh ta sinh ra cũng được anh trai tôi đặt tên là ‘Viên Bác”.
Dạy nó đọc và học.
Tôi rất thích cậu bé.
Nhưng gia đình Viên Đại Ngưu rất tham lam, có lẽ họ lo lắng rằng gia đình quá nghèo, con trai họ sau này không thể tìm được vợ nên họ đã dạy nó dùng ân cứu mạng của mình để tống tiền anh trai tôi.
Anh trai tôi đồng ý rằng Tiểu Dĩnh sẽ đính hôn với Viên Bác.”"Tiểu tử kia...!tên là Viên Bác?" Trần Băng cau mày lẩm bẩm: "Hình như ta đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi.
"Tiêu Đạm Mai trợn mắt, tức giận nói: "Tiểu tử này ở Huệ Thành hơn mười năm, đi khắp các đường phố, ngõ hẻm, suốt ngày đi chơi với một nhóm công nhân thô bạo!"Trần Băng chớp chớp mắt, rơi vào trầm tư.Tiêu Đạm Mai ở một bên lắc mạnh chiếc quạt lá hương bồ, đại khái nói: “Anh trai tôi và chị dâu tôi đều là người dễ mềm lòng, bị gia đình họ quấy rầy nên đành đồng ý.
Cuối cùng thì anh trai và chị dâu cũng nhận được thông báo, sau đó họ vui vẻ trở về ngôi nhà cũ ở Huệ Thành, nhà họ Viên hai ngày một lần lại đến thăm rồi ăn uống, khiến tôi rất khó chịu, cho đến khi anh trai tôi và gia đình anh ấy được chuyển đến làm việc tại Nhà máy thép Tế Thành thì nhà họ Viên cuối cùng cũng không đến nữa.”Lâm Kiến Kiều cầm tách trà, kính cẩn đưa cho Trần Băng.“Trời nóng quá, uống chút trà cho đỡ khát đi.”Trần Băng lười biếng đưa tay nhận lấy, nhướng mày cười lạnh: “Đã là thời đại nào rồi mà còn chơi trò đính hôn, quay lại xã hội phong kiến? Thật buồn cười!""Chính là như vậy!" Thấy hắn cuối cùng cũng bình tĩnh, Tiêu Đạm Mai vội vàng đồng ý: "Người trong núi nhìn thấy người thành phố chúng ta, ai mà không đỏ mắt chờ mong? Nói đính hôn cái gì, thât ra cũng chỉ là một câu nói, cái gì mà ba bà mai sáu sính lễ đều không có! Cười chết!”Trần Băng nhấp một ngụm trà, nhỏ giọng hỏi: “Vậy tại sao không nói thật với ta? Xã hội ngày nay là hiện đại, đất nước chúng ta chỉ công nhận giấy đăng ký kết hôn, luật pháp chỉ công nhận điều này chứ không thừa nhận điều gì khác.
Tập tục đính hôn từ bé đã không còn từ lâu !"Aiya!" Tiểu Đan Mai giả vờ xấu hổ, cười khổ lắc đầu: “Ngài cho rằng nhà chúng tôi không muốn sao? Nguyên nhân chủ yếu là vì nhà anh trai tôi vội vàng chuyển đến Tế Thành, xa đến mức thực sự không có cách nào quay lại.""Tế Thành ở phía nam ven biển, rất xa!" Lâm Kiến Kiều giải thích: "Chúng ta phải đi tàu ba ngày hai đêm đi một mạch từ phía bắc, bây giờ nhanh hơn, nhưng vẫn phải mất nhiều thời gian.
Cũng khoảng hơn hai ngày."Tiêu Đạm Mai gật đầu đồng ý nói: “Anh trai tôi và gia đình anh ấy không về, tiểu tử nhà họ Viên ba ngày một lần đều đến đây, tôi hết lần này đến lần khác đuổi đi.
Sau đó, Tiểu Dĩnh được nhận vào trường thông tin và quay lại đây học.
Tôi đã cố gắng thuyết phục anh trai tôi hủy bỏ cuộc hôn ước nực cười này, nhưng anh trai tôi là một học giả già, coi trọng sự chính trực và giữ lời hứa nên luôn lắc đầu nói không.”“Vậy Tiêu Dĩnh thì sao?” Trần Băng dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi: “Cô ấy nghĩ thế nào?”Tiêu Đạm Mai vội vàng nói: “Tôi vốn dĩ không có nói cho bọn họ tin tức Viên Bác ở Huệ Thành, chỉ nói người ở thôn Sơn Vĩ nói rằng Viên Bác đã hoàn toàn trở thành xã hội đen, một kẻ lang thang trên đường phố mà không làm gì cả.
Anh trai tôi không tìm được người, Tế Thành lại thúc giục nên phải quay lại làm việc với chị dâu.
Hai năm qua ở Huệ Thành, Tiểu Dĩnh đã đến và đi học cách bình yên, không quan tâm người đó ở làng Sơn Vĩ."“Không phải sao?” Trần Băng Băng hừ một tiếng: “Ta cảm thấy cô ấy rất thân với Viên Bác đó!”Khi nghĩ đến việc hai người họ tán tỉnh nhau trước đó, hắn tức giận! Người phụ nữ mà Trần thiếu hắn để ý mà không sợ chết dám thèm muốn và khiêu khích hắn!Tiêu Đạm Mai vội vàng dừng lại, lắc đầu: "Không có! Không có chuyện đó! Tiểu Dĩnh cách đây không lâu đã đến tìm cậu ta để hủy bỏ hôn ước.
Chính là Viên Bác mất tích cả ngày, con bé cũng không tìm thấy cậu ta."“Thật sao?” Trần Băng nghi hoặc, cảm thấy Lâm gia trong miệng không có nói thật.Tiêu Đạm Mai giơ tay lên, tỏ ra tư thế thành khẩn."Những lời tôi vừa nói đều là sự thật! Nếu có lời nói dối nào đối với Trần thếu gia, thì ông trời sẽ đánh chết tôi!"Trần Băng khịt mũi, cười nhẹ.Lâm Kiến Kiều và Tiêu Đạm Mai nhìn nhau thầm phào.Tốt hay xấu gì thì vị tiểu tổ tông này cũng đã cười!Công việc đã được cứu, cuối cùng cũng có hy vọng về nhà ở mới tại nơi làm việc– vừa rồi thật là nguy hiểm!Lâm Vân Bảo ở một bên nói với giọng chua chát: “Nó đã chuyển ra ngoài được một thời gian, có lẽ những ngày này nó đã âm thầm thân thiết với tên xã hội đen đó.”"Câm miệng!" Tiêu Đạm Mai trừng mắt nhìn cô ta, "Nói bừa cái gì! Tiểu Dĩnh của chúng ta là sinh viên đứng đầu, lại không phải kẻ ngốc! Trần thiếu gia là núi vàng và bạc, tiểu tử nghèo khổ đó dùng cả đời cũng không thể so được! Tiểu Dĩnh không có năng lực nhìn người cũng không thể nhìn trúng tên xã hội đen nghèo khổ đó."Trần Băng cười lạnh: “Một tên xã hội đen trong khe núi, dù có gộp cả núi non trong nhà hắn thì toàn bộ tài sản của hắn cũng không thể so sánh với chiếc xe đạp nhập khẩu mà ta đi.
Hắn có thể mang lại cho cô ấy loại hạnh phúc gì? Cô tưởng cô ấy ngu ngốc như cô sao?"Lâm Vân Bảo cong cong môi, lúng túng không dám nói nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...