Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Đôi mắt trong sáng và thhiết của cô gái, còn có hoa quả thích ăn nhất khiến Viên Bác không thể rời đi được nữa.Anh há miệng, cắn một miếng là vừa phải, trong miệng tràn ngập vị ngọt và thanh mát.Tiêu Anh Dĩnh ở một bên nhướng mày, ngọt ngào hỏi: “Bác ca ca, có ngon không?”“Ừm.” Anh cúi đầu ăn một cách vui vẻ.Tiêu Dĩnh đưa cho anh cả đĩa, chỉ vào chiếc ghế đá dưới gốc cây bồ kết già nói: “Buổi tối gió mát rất mạnh, ngồi ở đó rất mát.”Viên Bác nghe theo, đi qua đó ngồi xuống.Tiêu Dĩnh ngồi xổm bên vòi nước, cắt phần thịt dưa trắng còn lại.Anh nhướng mày nhìn, thấy cô có vẻ thường làm việc nhà rất nhiều, động tác dùng dao rất điêu luyện và nhanh nhẹn, những dải dưa trắng mềm cô cắt ra có kích thước và chiều dài giống hệt nhau, cô nhẹ nhàng đặt chúng vào trong chiếc giỏ tre nhỏ bên cạnh, tinh tế và đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.Anh hơi hé miệng, cố hết sức kìm lại, lại thấy cô càng cắt nhiều, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cô cắt những thứ này để làm gì?”Tiêu Dĩnh ngước mắt cười trả lời: “Vỏ dưa hấu không ăn được, nhưng phần thịt trắng ở giữa thì ăn được.
Khi còn tươi, cắt thành từng miếng dải, cho vào nồi xào chín có vị tươi mát và rất ngon miệng!"Viên Bác kinh ngạc nhìn chằm chằm, nhỏ giọng nói: "...Không ngờ mình có thể ăn như thế này."Hầu hết mọi người đều gặm thịt dưa đỏ rồi vứt đi mà không nghĩ rằng phần thịt dưa trắng ở giữa vẫn có thể ăn được.Tiêu Dĩnh gật đầu giải thích: “Có thể ăn được, cũng có thể tùy theo sở thích của mình mà nêm gia vị, nó cũng có thể được làm thành món nộm chua cay, hoặc xào cùng thịt lợn và thịt gà.
Anh thích ăn nộm, lát nữa em sẽ làm cho anh một đĩa.
"Nói xong, cô cúi khuôn mặt xinh đẹp xuống, tiếp tục cắt nhanh.Người nói vô tình, người nghe có ý.Bàn tay to lớn đang cầm đĩa của Viên Bá vô thức khẽ run lên, trái tim tĩnh lặng như gương dường như vừa đánh rơi một viên sỏi, khiến từng gợn sóng lan ra thành vòng tròn.Kể từ khi cha mẹ anh qua đời, không ai xung quanh anh biết món ăn yêu thích của anh là gì.Sau khi mẹ anh qua đời vì bệnh tật, cha nuôi đã cưu mang anh hai năm, sau đó ông ấy không may rơi xuống khe núi khi đang lên núi đốn củi.Người thân khinh dễ anh vì anh không có người lớn, cố tình nhường cho gia đình anh những ngọn đồi cằn cỗi, hẻo lánh.Không có thức ăn và không có người thân, anh thực sự không thể ở lại trong làng, năm mười hai tuổi, anh mang một chiếc túi rách rưới trên lưng đến Huệ Thành, dự định nhờ gia đình chú Tiêu.
Không ngờ, cửa cũ Ngôi nhà đóng cửa, trên cửa có một cái gõ cửa lớn bằng ổ khóa sắt.Người hàng xóm kể với anh rằng chú Tiêu và dì Tiêu đã vội vã chuyển đến Tế Thành ở phía nam ba tháng trước do chuyển công tác, thậm chí cả Tiêu Dĩnh cũng được đưa theo cùng.Anh bối rối và hỏi người hàng xóm làm cách nào để đến Tế Thành.Người hàng xóm khuyên anh không nên chạy vòng quanh và giải thích rằng Tế Thành nằm trên bờ biển phía nam, cách Huệ Thành rất xa và sẽ phải mất hai ngày hai đêm để đến đó bằng tàu hỏa.
Và không có địa chỉ cụ thể nên không dễ để tìm thấy ai đó trong đám đông khổng lồ.Nhưng anh thậm chí còn không có nơi nào để ở.Nghiến răng nghiến lợi, anh vẫn định đi về phía nam đến Tế Thành.Người hàng xóm bảo anh tìm Tiêu Đạm Mai để hỏi địa chỉ cụ thể, anh lang thang khắp thị trấn tìm kiếm cả buổi chiều, cuối cùng cũng tìm được tòa nhà tập thể nơi gia đình Tiêu Đạm Mai sinh sống.Tiêu Đạm Mai là em gái duy nhất của chú Tiêu, nhưng tính cách của bà ta hoàn toàn khác với anh trai của mình, và bà ta luôn coi thường nhà họ Viên.Bà ta gọi anh là "kẻ ăn xin" và đuổi anh đi.Anh kìm nén cơn nóng giận, cầu xin bà ta hồi lâu, bà ta lạnh lùng nói: “Bọn họ không còn ở Tế Thành, anh trai vẫn chưa gửi thư cho tao biết địa chỉ cụ thể, mày hỏi tao thì tao nên hỏi ai đây! ", rồi đóng sầm cửa lại.Kể từ đó, anh lang thang trên đường phố Huệ Thành, mỗi ngày kiếm được một ít tiền bằng cách làm những công việc tay chân cho người khác.Sau đó, anh đến nhà Tiêu Đan Mai hai lần, đáng tiếc mỗi lần đều không hỏi được địa chỉ nhà chú Tiêu, còn phải bị bọn họ chế giễu.Anh biết rằng họ cố tình không chịu nói bất cứ điều gì, và anh không bao giờ đến tòa nhà tập thể trên phố Trường An nữa.Hai năm tiếp theo anh ăn một bữa no, một bữa đói, uống nước sông và ngủ trong gầm cầu.Dần dần, khi lớn lên, anh trở nên khỏe mạnh hơn, làm việc nhiều hơn và cuối cùng cũng có đủ ăn.Bao năm qua, chỉ cần có đồ ăn để lấp đầy bụng, hắn cũng chưa bao giờ dám mong đợi liệu nó có ngon tươi hay không chứ đừng nói đến việc xem xét sở thích của bản thân.Đối với một người suýt chết đói trên đường phố, anh ta sẽ không và không thể lựa chọn đồ ăn theo sở thích của mình.Khi còn nhỏ anh thường hay tới đây.Ở nhà cũ, dì luôn làm món dưa chuột nộm mà anh yêu thích, và bà luôn bĩu môi và tranh giành với anh để ăn nó.Đã nhiều năm như vậy, không ngờ...!cô vẫn nhớ được món ăn nộm yêu thích của anh!Viên Bác quên mất vị ngọt của dưa hấu trong miệng, gợn sóng trong lòng đã sớm hóa thành sóng dâng trào, tất cả đều hỗn loạn.Cho nên khi Tiêu Dĩnh bảo anh ở lại ăn tối cùng nhau, anh cũng không biết chính xác mình nghe được cái gì, chỉ ngơ ngác gật đầu.Mãi đến khi mùi cơm bay ra từ bếp, anh mới chợt tỉnh táo lại.Tiêu Dĩnh thò đầu ra ngoài, cười nói: "Bác ca ca, rất nhanh liền có thể ăn rồi, anh đợi ở bên ngoài một lát."Anh xấu hổ tránh né ánh mắt của cô, sâu trong lòng anh có một giọng nói không ngừng nhắc nhở anh nên nhận ra thân phận của mình, không nên ở đây lâu.Nhưng anh dường như không thể cử động được đôi chân của mình!Anh nhếch môi tự nhủ, sao không ăn cơm đi, lo lắng làm gì!Giá thị trường hiện tại cho một công việc như sửa đường ống nước và lắp đặt vòi là hai nhân dân tệ.
Dù sao anh cũng không có ý định lấy tiền của cô, ăn cơm cho cô một bữa sẽ là báo đáp ơn huệ của cô, sau này hai người vẫn sẽ không nợ nhau điều gì.Nghĩ đến đây, anh không định đi nữa, chỉ lười biếng dựa vào thân cây chờ đợi.Tiêu Dĩnh trước đó đã đun nước, thêm gạo vào, đang nhanh chóng nấu cháo.Cô cho một nắm thịt dưa vào tô nhỏ, thêm ít dầu đun nóng, rưới chút giấm và nước sốt cay ngọt, thêm chút rau mùi vào rồi đảo nhanh.Sau đó, cô chiên phần dưa còn lại với thịt lợn, làm một ít bột bắp, lấy nước chiên rồi quay lại dọn món ăn.Cuối cùng, cô chiên hai quả trứng, chiên một đĩa rau xanh nhỏ rồi dọn ra từng món một.Lúc này cháo nấu cũng đã xong.Cô múc cháo vào tô lớn, cười gọi: "Bác ca ca, ăn cơm thôi!"Viên Bác thấp giọng đáp lại, nhìn ba đĩa thức ăn trên bàn đá, hắn vô thức nuốt nước miếng.Ngôi nhà cổ cổ yên tĩnh, rộng rãi, sân trong ngoài đều sạch sẽ, ngăn nắp tạo cảm giác ấm áp và yên bình.Gió chiều mát lạnh thổi qua, cành cây xào xạc.Viên Bác nhanh chóng ăn món nộm yêu thích của mình, vị giòn trong miệng khiến anh không thể ngừng ăn.Tiêu Dĩnhâm thầm vui vẻ, cười nói với anh.Tuy anh không thường xuyên nói chuyện với cô nhưng cô lại vô cùng hài lòng ------bữa ăn này là sự cải thiện lớn nhất giữa họ trong thời gian gần đây!Hai người đang ăn nửa chừng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.Sau đó một giọng nói to và chói tai vang lên: "Tiêu Dĩnh! Mở cửa! Mày mở cửa cho tao! Đồ khốn kiếp! Lần này tao phải chửi chết mày!"Tiêu Dĩnh nhíu mày thật sâu.Mãi mới đạt được một số tiến triển tốt với Bác ca ca, Lâm Vân Bảo chết tiệt đó lại thực sự đến để phá vào thời điểm quan trọng như vậy!Viên Bác nhướng mày dày rậm, đặt đũa xuống hỏi: "Sao vậy? Bên ngoài là ai?"Tiêu Dĩnh khó chịu bĩu môi: “Chị họ em—Lâm Vân Bảo.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...