Sủng Hôn Hào Môn

Mạnh Đình cảm thụ được bàn tay ấm áp trên đầu kia, ngước mắt nhìn người, môi cậu nhẹ nhàng mấp máy, sau đó lộ ra nụ cười, "Anh đến rồi."

Tính cả gặp mặt tối hôm qua Yến Tuy đưa ăn khuya cho Mạnh Đình, đây là lần thứ 3 bọn họ gặp nhau, nhưng giữa hai người này rất quen thuộc và thân cận, hoàn toàn không nhìn ra mới quen biết không lâu.

Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm ngón tay kia của Yến Tuy, cảm giác trong lòng quả thực ngũ vị tạp trần.

Em trai mỹ nhân này của y quá khủng rồi, còn chưa kết hôn, đã hư hư thực thực tóm lấy trái tim của Yến Tuy, mà cậu đều để Yến Tuy sờ đầu, nhưng y động vào một móng vuốt của cậu đều phải chịu đựng một quyền, đãi ngộ ngày cũng khác nhau quá nhiều đi!

Khiếp sợ hơn Mạnh Kỳ chính là những người khác vây xem trong phòng khách, lúc trước lúc Mạnh Kỳ dẫn Mạnh Đình đi một vòng, bọn họ mặc dù không đối với thân phận con riêng của Mạnh Đình để lộ ra chút mờ ám mỉa mai gì, nhưng bọn họ cố ý hoặc là vô ý bày ra loại xa cách kia, vẫn là phân biệt cách ly với bọn họ.

Bọn họ là muốn Mạnh Đình hiểu, cậu không thể nào dung nhập trong phạm vi của bọn họ, bọn họ cũng không thể bởi vì cậu, mà hạ thấp phong cách của mình.

Nhưng dư vị xa cách này còn chưa đi qua, Yến Tuy liền đánh vào mặt bọn họ ngay trước mặt rồi, ngay cả anh đều đối xử thân mật với người này như vậy, sao bọn họ có tư cách tự cao tự đại xa cách, vạch rõ giới hạn đây.

Ánh mắt Yến Tuy quét qua Mạnh Kì bên người Mạnh Đình, màu mắt u ám thêm mấy phần, rồi sau đó tay anh từ đỉnh đầu Mạnh Đình rời đi, nắm lấy cổ tay cậu, tiếp tục trực tiếp dắt tay cậu.

"Theo anh đi ra ngoài một chút?"

"Vâng," Mạnh Đình cầm lại tay Yến Tuy, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo cậu lại được Yến Tuy trong sự chú ý của mọi người dắt đi ra khỏi phòng khách.

Đi ra đại sảnh hồi lâu, Yến Tuy cũng không buông tay Mạnh Đình ra, sau khi xác định xung quanh không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện, anh dừng bước, thuận tiện cũng kéo Mạnh Đình dừng lại, nhưng tay anh dắt Mạnh Đình vẫn như cũ không buông ra.

Khuôn mặt Mạnh Đình rất xinh đẹp, nhưng tay không thể nói là tốt, lòng bàn tay phải của cậu có một vết dao vừa nhỏ vừa dài, giữa đốt ngón tay còn có vài vết sẹo rất nhỏ, đoán chừng rất lâu rồi, có vài cái ngược lại là trước đó không lâu lưu lại.

Trong đầu anh hiện lên phần tài liệu thuộc về Mạnh Đình kia, vốn là cảm thấy đủ tường tận, hiện tại nhìn thấy ngược lại còn chưa đủ, ít nhất ba năm cậu tới cao trung phong bế kia quá mức giản lược rồi.

"Bây giờ có thể nói cho anh biết, em sao không cao hứng vậy?"


Mạnh Đình không nghĩ tới Yến Tuy lại lợi hại như thế, ngay cả chút xíu không vui còn sót lại kia của cậu đều đã nhìn ra.

Mâu quang của cậu khẽ trầm xuống, dời đến trên tay giao nhau của bọn họ, lại thêm vài phút, cậu mới mở miệng.

"Yến Tuy, em cảm thấy anh có lẽ rất nhanh sẽ muốn hối hận lúc trước đáp ứng lời của em."

"Em hẳn là còn ngốc hơn cả những gì em đã nói cho anh biết, không, là ngốc hơn rất nhiều."

Vốn là cậu cho rằng cậu chỉ cần gả cho Yến Tuy, cố gắng đối tốt với anh, là được rồi, nhưng thực tế nói cho cậu biết, nhưng thứ này rất không đủ, cậu không xứng với Yến Tuy, rất không xứng, cậu cách "Thê tử" đạt tiêu chuẩn kém xa vạn dặm.

"Có một số việc, em có lẽ cả đời đều học không được."

Mạnh Đình cảm thấy ủ rũ cực kỳ, nếu như cậu có thể thông minh một chút, cho dù chỉ một chút chút thôi cũng được, giữa cậu và Yến Tuy cũng sẽ không tiếp tục là khoảng cách mà cậu không cách nào vượt qua này, nhiều nhất chính là cậu cực khổ chút, đi xa một chút mà thôi.

"Chẳng hạn như?" Yến Tuy nghe Mạnh Đình nói, thủy chung rất bình tĩnh, thậm chí khóe mắt tràn ra chút tiếu ý ôn nhu, anh lúc này không còn lạnh lùng, mà là ấm áp, bất tri bất giác đã bị Mạnh Đình sưởi ấm rồi.

"Nói chẳng hạn," Cậu đối mặt với mấy trường hợp cần phải nói kia, đoán chừng không phải nói sai, chính là một câu cũng không nói ra được.

"Ví dụ như cười......" Cậu cũng không học được loại cười này, rõ ràng đều không vui vẻ, tại sao phải cười chứ.

"Còn có, bọn họ hiểu em đây đều không hiểu," Thời thượng gì đấy, nhãn hiệu nổi tiếng gì đấy, ở trong mắt Mạnh Đình chỉ phân biệt tay áo ngắn tay áo dài, quần áo mùa hè quần áo mùa đông.

Mạnh Đình suy nghĩ một chút lại giống như nhận mệnh bổ sung một câu, "Anh mời người dạy em, em cũng học không được, em quá ngu ngốc."

Ánh mắt Mạnh Đình vẫn như cũ không dám nhìn mặt Yến Tuy, cậu sợ nhìn thấy biểu tình đổi ý của anh, chính bản thân cậu cũng cảm thấy, Yến Tuy đổi ý hẳn là đúng, hoặc là nói, càng sớm đổi ý đối với Yến Tuy mà nói càng sáng suốt, kịp thời ngăn cản tổn hại, cuối cùng không cưới đần độn như cậu về.


Một tay khác của Yến Tuy xoa mặt Mạnh Đình, sau đó dời tới cằm cậu, ngẩng đầu cậu vẫn luôn cúi thấp lên.

"Anh nói rồi, anh sẽ không đổi ý," Đã từng là bởi vì Hà Uyển, hiện tại bắt đầu liền không chỉ là vậy, anh nhìn về phía Mạnh Đình ánh mắt đột nhiên trừng lớn, cẩn thận phân tích màu sắc cùng ánh sáng đáy mắt kia, lại tiếp tục mang theo nụ cười nhàn nhạt.

"Ai nói em ngốc?"

"Rất nhiều rất nhiều người đều nói như vậy......" Ngoại trừ ân sư trong trường đại học cậu đã từng kia, trong đám người cậu tiếp xúc qua, cho dù ngoài miệng không nói, trong thái độ của bọn họ đều nói rõ ý tứ như thế, ngay cả mùi hương cậu điều chế ra có bao tốt, ánh mắt những người đó nhìn cậu vẫn như cũ mang theo thương hại.

Mà cậu kỳ thực chẳng hề thích thương hại như vậy.

"Anh không cảm thấy thế," Ngón cái của Yến Tuy chậm rãi di chuyển lên trên, liền muốn chạm tới đôi môi màu anh đào kia, thu hồi lại, "Mỗi người đều có am hiểu và không am hiểu riêng của mình, em chẳng qua là còn chưa có gặp được việc em chân chính am hiểu thôi."

Yến Tuy buông tay Mạnh Đình ra, chuyển sang xoa vai cậu, tiếp tục nói, "Cho dù em đời này đều không gặp được cũng không sao cả, vợ của anh cũng không cần nói chuyện với nhiều người như vậy, cũng không cần hiểu mấy thứ kia, em chỉ cần làm chuyện bản thân em thích là được rồi."

"Em thích ăn cơm, thích ngủ, đều có thể sao?"

Tia sáng đáy mắt Mạnh Đình lại sáng hơn chút, ánh mắt nhìn qua, thật giống như chứa đựng toàn bộ thế giới của cậu, cũng sẽ vì anh mở ra toàn bộ thế giới của cậu.

"Có thể," Yến Tuy nhẹ nhàng gật đầu, tay giơ lên vốn là đặt trên cằm của anh, rơi vào trên mái tóc mềm mại của cậu, nhưng mới nhu được một nửa, Mạnh Đình liền nhào tới trong ngực anh.

"Em còn thích ôm anh."

Cậu kỳ thực vẫn là muốn biểu đạt cảm tạ, nhưng đối với bao dung của Yến Tuy như vậy, cậu cảm thấy chỉ dùng 2 chữ "Cảm ơn" để diễn tả quá không đủ rồi, dùng cái ôm để diễn tả vẫn như cũ không đủ, nhưng đây đã là phương thức biểu đạt thân mật nhất mà cậu có thể nghĩ tới trước mắt.

Qua hồi lâu, Yến Tuy lại nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, mà Mạnh Đình cũng tìm được vị trí thoải mái, đặt đầu cậu trên vai anh, khóe miệng câu lên, xác thực là yêu thích giống như cậu đã nói.


Yến Tuy cúi mắt đối diện với tầm mắt của Mạnh Đình, cậu lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Em muốn ôm lâu hơn chút cơ."

Đây vốn chính là một trong những mục đích lớn nhất mà Mạnh Đình tới yến hội chờ Yến Tuy, như thế cậu buổi tối mới có thể ngủ ngon giấc.

Yến Tuy là bởi vì chú ý tới có người nhìn anh và Mạnh Đình, vừa muốn đỡ cậu, nhưng Mạnh Đình nói lời này, anh liền theo đó do dự. Sau một cái chớp mắt do dự, anh chậm rãi ôm lấy eo Mạnh Đình, vỗ nhè nhẹ sống lưng cậu, bọn họ là vợ chồng, ôm như vậy cũng không tính là khác người.

Tối hôm qua ôm có hơn 10 phút, tối nay ôm gần nửa tiếng, Mạnh Đình mới thỏa mãn mà buông người ra. Cậu mặt mày sáng lên, vui vẻ tới mức tựa hồ muốn nhảy nhót một cái.

Yến Tuy lại xoa tóc cậu, rồi sau đó dắt cậu đi trở về đại sảnh.

Anh đã gọi điện cho Mạnh lão gia tử, rất nhiều chuyện đều đã an bài xong xuôi, hôn sự của anh và Mạnh Đình sẽ không có thay đổi, còn Hà Uyển bà nhất định là lại muốn có bất mãn với Mạnh Đình, nhưng vẫn là sẽ không phải trước hôn nhân, bà tự phụ như vậy, sao lại sẽ dễ dàng phủ định phán đoán của mình chứ.

Chính là có người lắm mồm kể lại chuyện ở đây cho bà nghe, bà cũng chỉ sẽ cho là cậu cố ý tạo ra hiểu lầm như vậy cho bà nhìn.

"Vị này là......" Một người vai vế giống Mạnh lão gia tử, hỏi Yến Tuy, mấy năm này Yến Tuy tham gia yến hội chẳng bao giờ mang theo bạn trai hay bạn gái, Mạnh Đình mặc dù cũng không phải là anh mang vào đây, nhưng mà là duy nhất những năm gần đây được anh dắt che chở mọi chỗ.

"Vị hôn phu, thiệp mời tiệc cưới ngày mai sẽ đưa tới quý phủ."

"A, tốt, chúc mừng."

Theo Yến Tuy đi một vòng, cùng đi theo Mạnh Kỳ một vòng, cảm giác giác hoàn toàn khác nhau, lúc trước ánh mắt của những người đó hận không thể trong trong ngoài ngoài đều tróc sạch sẽ cậu ra, nhưng hiện tại ngoại trừ cực kỳ cá biệt, không có nhiều người dám đánh giá cậu.

Càng chủ yếu chính là, cậu tin tưởng Yến Tuy, được anh ôm cảm thấy an toàn, dắt cũng cảm thấy an toàn. Anh lợi hại như vậy, cậu đều không đánh lại anh, khẳng định an toàn!

(Các thím còn nhớ ẻm có thể đánh bại tất cả ngoại trừ anh không, chỗ này ẻm đang nhớ tới cái đấy đấy=))))

Yến Tuy nói chuyện với những người khác một lát, ánh mắt liền sẽ quay trở lại trên người Mạnh Đình, thấy cậu cũng không chú ý xung quanh, không phải là cúi mắt xuống, chính là nhìn anh, không có chút suy sụp lúc trước anh gặp cậu.

"Nhàm chán sao?"


"Không," Mạnh Đình lắc đầu, cậu đung đưa tay bọn họ đang nắm, "Đi theo anh rất tốt, em rất thích."

Mạnh Đình nhìn về phía anh, rất biết nói chuyện, một câu nói tùy ý liền làm rối loạn tâm tình anh.

Yến hội này nói rõ Yến Tuy cũng tới, Tô Tư Vũ thế nào không tới chứ, mà hắn cũng có may mắn vây xem Yến Tuy xuất hiện, đến quá trình anh dắt Mạnh Đình đi, hắn đuổi theo đi ra, nhưng cùng Mạnh Kỳ cùng nhau nhìn thấy hai người ôm nhau, hắn muốn tiến lên kéo hai người bọn họ lại, lại bị Mạnh Kỳ kéo lại.

"Đó là em trai và chồng của em trai tôi, anh muốn đi làm cái gì? Anh có lập trường gì?" Mạnh Kỳ thần sắc trào phúng, lời nói không chút lưu tình, lại kéo hắn trở về kiếp trước trong những năm tháng nhan sắc xấu xí, không có tiền, cũng không có ai, không có gì cả, cái gì cũng không có!

"Lập trường cái gì! Ai cũng không có tôi có lập trường!" Nhưng hắn nói như vậy, lại không có tiến lên.

Hắn và Mạnh Kỳ đi phía sau theo trở lại đại sảnh, liền nghe thấy Yến Tuy giới thiệu Mạnh Đình như vậy, thần sắc của hắn lại không nhịn được muốn vặn vẹo.

Nhưng lần trở lại này chính là Mạnh Kì cũng không còn khuyên hắn, y giơ một chén rượu lên, lại là đi tìm bạn bè của y, y chán ghét cùng một chỗ với Tô Tư Vũ nóng nảy như vậy, sẽ mất mặt.

Yến Tuy mang theo Mạnh Đình đi một vòng, liền dẫn cậu tới chỗ đặt thức ăn, lấy mấy thứ Mạnh Đình vào hai cái khay, yên lặng tìm vị trí, Mạnh Đình ăn, anh nhìn cậu ăn.

"Ăn nhiều như vậy, sao không có chút thịt nào?" Cũng là bởi vì mới vừa ôm người lâu như vậy, Yến Tuy giờ phút này càng có quyền nói chuyện.

Mạnh Đình nuốt thức ăn xuống, trả lời câu của anh, "Em chạy bộ sáng sớm đấy, ngày nào cũng chạy."

Yến Tuy không có trả lời, lại rút khăn tay trong túi áo ra, khẽ nghiêng người, lau lau gương mặt Mạnh Đình bị bơ dính tới.

Mạnh Đình trừng lớn 2 mắt, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn, chờ một khay ăn xong rồi, cậu ngước mắt nhìn Yến Tuy một cái, sau đó hai má đỏ từng chút từng chút, cung phản xạ của cậu chậm tới mức trái đất đều xoay đủ một vòng, nhưng rốt cục không phải là cái gì cũng không biết.

Mà Yến Tuy cũng giống như đáp ứng Mạnh Đình, thử đi thích cậu, cái này không khó, một chút cũng không khó.

___________________

Hai đứa màiii, chưa chính thức thích nhau mà đã ân ái chọc mù mắt tau rồi đợi chúng mài yêu nhau thì tau phải làm saoooo

Tui cảm thấy anh Tuy giống như nuôi một con heo xinh đẹp ấy =.=" chỉ ăn với ngủ, lại còn hay thả thính với anh =.="


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui