Sủng Hôn Hào Môn

Mạnh Đình trên tình cảm trực bạch trực tiếp khiến Yến Tuy có chút luống cuống, chính là cách điện thoại di động, anh cũng có thể cảm giác được quyết tâm của Mạnh Đình giờ phút này giống như phi nga phác hỏa (*), loại quyết tâm thích anh mãnh liệt này.

((*) Phi nga phác hỏa: thiêu thân lao đầu vào lửa)

"Em hẳn là khiến anh khó xử......"

Yến Tuy hồi lâu không có lên tiếng, khiến Mạnh Đình có chút suy sụp, nhưng cậu xác thực là ôm một mảnh chân tình gọi cuộc điện thoại này, cậu lại tiếp tục thương lượng nói, "Vậy trước khi anh xác định không có cách nào thích em, trước tiên có thể đừng thích người khác có được không?"

Mạnh Đình đối với đột nhiên mạo muội nảy ra bày tỏ với Yến Tuy này, Tô Tư Vũ nháo tới toàn thành đều biết, vẫn là rất để ý, lúc trước cũng không nhớ kỹ cái tên này, giờ khắc này lại là ghi nhớ.

"Được." Thật ra thì Yến Tuy trước khi Mạnh Đình hỏi câu kia, anh đã muốn đáp ứng cái này rồi, nhưng câu nói của Mạnh Đình mang tới đủ loại tâm tình lên men ở trong lòng, trong lúc nhất thời khiến anh quên mất trả lời.

"Vâng," Mạnh Đình nhẹ nhàng gật đầu, cái này có thể, quá tham lam sẽ khiến người khác chán ghét, mà trước mắt mình tranh thủ tới cho mình và Yến Tuy một cơ hội, một lòng chờ đợi cơ hội đối phương thích mình.

"Sao em lại muốn hỏi mấy thứ này?"

Sau câu hỏi của Mạnh Đình không có bất kỳ chuyển tiếp cùng nguyên nhân hậu quả, Yến Tuy cũng mới có thời gian hỏi tới vấn đề anh đã sớm nên hỏi này.

Mạnh Đình không có một cái chớp mắt do dự, liền bán Mạnh Kỳ đi, cậu lặp lại lời của Mạnh Kỳ nói một lần cho Yến Tuy nghe, trong lòng lại không có luống cuống như lúc mới nghe được, so với lời của Mạnh Kỳ, cậu càng muốn tin tưởng lời Yến Tuy nói cho cậu biết.

"Yến Tuy, anh không có nhận lời tỏ tình của hắn, đúng không?" Nếu như tiếp nhận, Yến Tuy nhất định sẽ nói cho cậu biết, anh đã có người mình thích.

"Anh không thích cậu ta."

Lời Yến Tuy nói với Mạnh Đình càng thêm xác định, anh đối với Tô Tư Vũ không có bất cứ tình cảm gì, cũng không có khả năng sinh ra tình cảm.

Thế giới tình cảm của Tô Tư Vũ quá mức phong phú, những thứ hắn muốn kia đều không phải là thứ Yến Tuy muốn, bọn họ không chỉ có quỹ đạo nhân sinh giống như hai đường thẳng song song, chính là quan niệm tình cảm cũng giống nhau.


Mà Mạnh Đình nhìn anh và Tô Tư Vũ không có gì khác nhau, nhưng kỳ thực là không giống nhau, chí ít anh có cảm giác với Mạnh Đình, cùng đối với với Tô Tư Vũ là hoàn toàn bất đồng, còn bọn họ có thể đi bao xa, hiện tại chính là Yến Tuy cũng không có cách nào đảm bảo.

"Em nhớ kỹ rồi," Mạnh Đình hoàn toàn an tâm xuống, lo lắng trong thanh âm toàn bộ tản đi.

Yến Tuy cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm, thanh âm của anh bằng phẳng, tiếp tục nói với Mạnh Đình, "Sau này cũng giống như lần này, có nghi ngờ gì trực tiếp gọi điện thoại cho anh."

Có thể nói cho Mạnh Đình, anh đều sẽ nói, không thể nói, anh cũng sẽ trực tiếp nói cho cậu biết không thể nói, không có kẻ thứ 3 chuyển lời, hiểu lầm giữa bọn họ chắc chắn ít hơn một chút.

"Vâng," Mạnh Đình trả lời, cậu cũng cảm thấy như vậy tốt, "Anh cũng thế, anh hỏi cái gì, em cũng đều nói cho anh biết."

Những lời này Mạnh Đình nói tới đặc biệt chậm, mang theo tí ti suy tư cùng mùi vị hậu tri hậu giác, cậu nghĩ tới chuyện bản thân trọng sinh, những cái khác dễ nói, duy chỉ có chuyện này, cậu hẳn là sẽ không nói, cậu không muốn bị người khác coi như yêu quái mà nhìn, hơn nữa không muốn bị Yến Tuy nhìn như vậy.

Yến Tuy lại đem loại chậm chạp này, biến thành trịnh trọng, anh mặt mày hòa hoãn, giọng nói cũng như vậy, "Còn yến hội của Chung gia, em cũng tới đi anh sẽ tới."

"Vâng," Mạnh Đình tiếp tục gật đầu, cậu suy nghĩ một chút lại nói, "Em chờ anh."

Yến Tuy lại dừng một chút mới trả lời "Ừm", chờ đợi này cũng bao gồm chờ anh thích cậu ấy đi.

"Sẽ không quá lâu."

"Em không sao, em có thể chờ." Cho dù Yến Tuy có xảy ra chuyện gì không tới cũng không sao, dù sao tiếp tục không bao lâu nữa cậu liền có thể gả đi rồi, còn có 30 ngày, cậu có thể chờ.

Sóng não của hai người đột nhiên lệch hướng, lại tiếp tục hàn huyên vài câu, Mạnh Đình tắt điện thoại, ăn cơm tối, chọn một bộ tây phục trong tủ quần áo mặc vào, xuống lầu, thời gian gần 7h tối.

Phòng khách tầng 1 không chỉ có Mạnh Kỳ, Mạnh Tiêu cũng ở đây, còn Mạnh Giang và Mạnh Ba buổi sáng có việc rời đi rồi, mà Mạnh Thấm cũng có hẹn của cô, còn chưa tới 5h chiều đã rời đi, bọn họ lần sau trở lại, cũng hẳn là chuyện của thứ 7 tuần sau rồi.

Mạnh Tiêu qua tháng 3 là sinh nhật tròn 20 tuổi, lớn hơn Mạnh Đình khoảng 3 tuổi, nhưng đầu óc rõ ràng so ra kém hơn nam nhân khác của Mạnh gia, chính là thân thể của Mạnh Đình còn cao hơn hắn một chút, bất quá người dựa vào ăn mặc, một thân nhãn hiệu nổi tiếng cộng thêm khéo léo, cũng là một thanh niên tuấn tú.


Hắn đi bên cạnh Mạnh Kỳ và Mạnh Đình, liền hoàn toàn biến thành phông nền, phong thái của trưởng công tử Mạnh gia Mạnh Kỳ ở nơi nào, loại quý khí này cũng không phải là y trở lại bổn gia vài năm là có thể dưỡng ra, mà Mạnh Đình trời sinh nhan sắc tốt, màu đen còn tôn khí chất của cậu hơn màu trắng, cái loại u sầu biến thành thần bí này, càng thêm phát triển.

So với quá mức rõ ràng, chính là bản thân Mạnh Tiêu cũng cảm thấy vậy, sắc mặt tự nhiên cũng không đẹp.

Ra khỏi cửa lớn, Mạnh Kỳ mang theo Mạnh Đình ngồi xe của y, lại để Mạnh Tiêu tự mình lái xe, sắc mặt của hắn liền càng không tốt, hắn nháy mắt với Mạnh Đình, đáng tiếc Mạnh Đình ngay cả một chút dư quang cũng không chia cho hắn.

Có kinh nghiệm lần trước, Mạnh Đình chính là không muốn ngồi cùng Mạnh Kỳ, cũng không có tiếp tục làm thêm những ngọ ngoạy khác. Mạnh Kỳ đã quyết định, cậu liền tự mình chui vào trong xe.

"Chịu mang theo hắn đi đã không tệ rồi, còn bày cho tôi chút sắc mặt, cũng không suy nghĩ bản thân là thân phận gì."

Mạnh Kỳ sau khi lên xe, ngay sau đó lẩm bẩm một câu, nghĩ tới Mạnh Đình còn ngồi bên cạnh y, y lại bổ sung, "Cậu không giống cậu ta, cậu là người của chi lớn bọn tôi, là em trai ruột thịt của tôi."

Y nhưng chẳng bao giờ nói với những huynh đệ Mạnh gia khác mấy lời như vậy đâu, mà Mạnh Đình được hắn nói như vậy dư quang cũng không thèm quét qua y một cái. Nhưng hết lần này tới lần khác cậu ấy người đẹp như tranh, y chính là muốn tức giận, cũng không tức giận nổi.

Nghĩ tới thất trách của Mạnh Trung và Văn thúc, y liền nhiều thêm vài câu với Mạnh Đình.

"Cậu muốn gia chủ của Yến gia Yến Tuy, có một vài việc, cậu cũng nên biết một chút."

Mạnh Đình vốn là không có ý định phản ứng Mạnh Kì, nhưng nghe được hai chữ Yến Tuy, cậu liền nghiêm túc nghe.

Mà Mạnh Kỳ phát hiện cậu đối đãi khác biệt như vậy, cũng cảm thấy đau răng một trận, nhưng y vẫn là tiếp tục nói ra lời của y.

"Hải Thành người có tiền rất nhiều, nhưng chân chính có thể được gọi là hào môn quý tộc, cũng không có nhiều, Mạnh gia chúng ta xem là một, còn có Cố gia cậu tới, thêm nữa chính là Hàn gia tam thẩm, cùng với Tô gia, Lâm gia vân vân, thêm nữa của lão cựu và tân cận vùng lên có hai ba mươi gia đình đi."

Mạnh Kì lại quét Mạnh Đình một vòng, nhìn khuôn mặt mộc của cậu, một chút phản ứng đặc biệt cũng không có, tối hôm qua y sẽ cảm thấy không thú vị, hiện tại y biết, em trai mỹ nhân này của y còn đang tiêu hóa, phải đợi cậu phản ứng, ít cũng phải chừng 10 phút đồng hồ sau.


Dù sao cũng nhàm chán, y có thể đợi.

13 phút sau, Mạnh Đình khẽ động lông mày, nhìn lướt qua Mạnh Kỳ, "Nha."

Mạnh Kỳ chờ lâu như vậy chờ được phản ứng này một chút khẩu khí cũng không có đi lên, thiếu chút nữa bị mình nhịn chết, cái gọi là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, chính là như thế.

Y nhẹ nhàng "Hừm" một tiếng, sau đó mới nói, "Không nghe ra hả, tôi vừa nãy mới không có nhắc tới Yến gia."

"Yến gia và mấy hào môn quý tộc uy tín lâu năm hoặc là mới tiến vào này khác nhau, Yến gia và Chung gia của Hải Thành, Hứa gia của Lê thành, Tiêu gia của Bắc thành là 4 gia tộc quyền thế đứng đầu của Hạ quốc chúng ta, chúng ta hiện tại phải đi chính là Chung gia một trong 4 gia tộc quyền thế lớn đứng đầu."

Đây chính là tồn tại trình độ ngang hàng với Yến gia, mà quý tộc khác của Hải thành bọn họ, không thể nghi ngờ là dựa vào hoặc là muốn dựa vào hai gia tộc này, chính là lớp con cháu bọn họ này, cũng có bè cánh rõ ràng.

Mạnh gia vốn là một phe phái kia của Chung gia, hiện tại bởi vì Mạnh Đình coi như là phản bội đi tới Yến gia bên kia, nhưng điều này cũng không có gì không tốt, vốn là Mạnh gia bọn họ Chung gia bên kia, cũng không phải là đặc biệt có thể diện, không trách Mạnh lão gia tử động tâm tư kia.

Mà Chung gia và Yến gia cũng không phải là cừu địch cả đời không qua lại với nhau, nhân duyên gắn liền giữa 4 gia tộc quyền thế lớn có thể so với người ngoài ngoài nhìn phức tạp bao nhiêu, bà nội của Yến Tuy là em gái ruột của gia chủ hiện tại của Hứa gia Lê thành, năm đó bà gả tới Hải Thành, phô trương cùng hình thức cho tới nay còn có người hiếm lạ và vui vẻ, trong chi thứ thông gia liền càng nhiều hơn.

"Nha", Lúc này Mạnh Đình rất nhanh liền phản ứng với Mạnh Kỳ, thấy Mạnh Kỳ không có gì muốn tiếp tục nói, cậu lại tiếp tục gật đầu một cái, "Cảm ơn."

Những chuyện này, cậu đều không biết, cũng quả thực nên biết, mà Mạnh Kỳ có thể nói cho cậu những thứ này, nên phải cảm ơn y một câu.

Mạnh Kỳ được câu cảm ơn này của cậu, trong lòng cũng thoải mái chút ít, cuối cùng cũng không phải là "bạch nhãn lang" gì, y nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, "Chi lớn chúng ta cùng chi thứ hai không giống nhau, cậu nếu thật sự thân với bên kia, cậu cũng biết sự lợi hại của bọn họ."

Bọn họ chính là ép tất cả giá trị trên người Mạnh Đình ra, đều không hẳn sẽ buông tha cho cậu.

Lời này Mạnh Đình vẫn như cũ thừa nhận, kinh nghiệm đời trước của cậu cũng không nói rõ ràng những thứ này, cho nên cậu mới chịu làm một "Phế vật" "Ép" thế nào cũng không dùng được a.

Trong cửa sổ xe chiếu ra thần sắc bé ngoan gật đầu kia của Mạnh Đình, móng vuốt của Mạnh Kì lại có chút ngứa rồi, nhưng nghĩ tới đau ở bụng còn chưa có tan hết, y liền yên lặng nhẫn nại xuống phần ý động này.

Lần này gần hơn lần trước một chút, sau nửa tiếng, bọn họ đã xuống xe rồi.


Bọn họ xuống xe, Mạnh Tiêu cũng tới, ngược lại không để bọn họ chờ, 3 người cùng nhau tiến vào Chung gia, sau khi đi một lát, Mạnh Kỳ liền quay đầu lại, Mạnh Tiêu trong mắt tính kế, mà Mạnh Đình lại là vùi đầu đi theo y, thấy y dừng lại, còn rất kinh ngạc.

Ánh mắt Mạnh Kì từ trên người Mạnh Đình lướt qua, liền rơi xuống trên người Mạnh Tiêu, "Tự cậu đi chơi đi, Mạnh Đình lần đầu tới, tôi dẫn cậu ấy đi một chút."

"Được." Mạnh Tiêu mặc dù không có cam lòng, nhưng có thể vào đây đã là thu hoạch lớn nhất hôm nay của hắn rồi, hắn cũng không phải là nhất định phải đi theo Mạnh Kỳ.

"Muốn ngồi tốt vị trí phu nhân gia chủ của Yến gia, cậu phải học rất nhiều thứ đấy."

Dụng ý của Hà Uyển mọi người đều đã nhìn ra, mà bà ta đối với Mạnh Đình không cách nào không hài lòng, xuất thân cô nhi, bà ngoại ruột thịt khắc nghiệt, lại ở trong cao trung phong bế 3 năm, chính là một người bình thường đều bị làm tới không bình thường, huống chi Mạnh Đình rõ ràng trời sinh kém cỏi.

Vị trí phu nhân gia chủ, để cho một người như vậy ngồi, Yến Tuy ra tay tóm lấy thế nào, làm sao có thể có giúp ích, Mạnh Đình có thể không bởi vì mình mà khiến Yến Tuy đi theo cậu cùng một chỗ bị người chê cười, liền coi là phát huy vượt xa người thường rồi.

Theo lời Mạnh Kỳ nói, cậu thật sự muốn làm tốt "Phu nhân" này, phải học rất nhiều thứ.

Mạnh Đình đi theo Mạnh Kì một vòng, những cảm xúc nóng lên lúc trước kia, bị một chậu nước lạnh tên là "Hiện thực", dội một cái lạnh thấu tim.

Mạnh Kì cúi mắt nhìn cậu, tâm tình mất mát trên người Mạnh Đình cực kỳ rõ ràng, nhưng đây chính là hiện thực, cậu và Yến Tuy chênh lệch không chỉ là thân phận, còn là chênh lệch giáo dưỡng và năng lực, mà khoảng cách đối với người bình thường mà nói còn giống như khoảng cách trời đất, khó có thể vượt qua, càng không cần phải nói là Mạnh Đình.

Mạnh Kì khó được một lần "Hảo tâm", cũng không muốn dùng lực quá mạnh.

"Theo tôi tới vườn một chút đi, hoa viên của Chung gia cải tạo trên di chỉ của dinh thự cũ."

Mạnh Đình còn chưa gật đầu, huyên náo trong đại sảnh đột nhiên liền tĩnh lặng, loại thời điểm này, không phải là gia chủ Chung gia đi ra, chính là Yến Tuy tới.

Anh kỳ thực tới một lát rồi, bất quá vẫn luôn ở trong thư phòng của gia chủ Chung gia, từ thư phòng của hắn tới đây, một đường có rất nhiều người hàn huyên nói chuyện, năm lần bảy lượt trì hoãn, bằng không Mạnh Đình sớm đã nhìn thấy anh rồi.

Trong đại sảnh này nhiều hơn cả là một vài cậu ấm trẻ tuổi quý tiểu thư đang nói chuyện, ai cũng là trang phục lộng lẫy, giơ tay nhấc chân ưu nhã tự nhiên mà có, duy chỉ có không ăn khớp, cũng chỉ có Mạnh Đình.

Yến Tuy và người bên cạnh anh nhẹ nhàng vuốt cằm, anh liền đi về phía Mạnh Đình, đám người tự giác tách ra vì anh, anh dừng lại lại trước người Mạnh Đình một bước, giơ tay lên liền rơi xuống trên mái tóc câu.

"Sao thế? Chờ lâu hả?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui